19.
"Tôi là thư ký của ngài Yuan, tổng giám đốc công ty trang sức AURUM. Thời gian tới AURUM sẽ ra mắt một bộ sưu tập trang sức mới, tôi liên lạc đến theo chỉ thị của ngài Yuan để hỏi xem nghệ sĩ Dụ Ngôn có muốn thử sức với vai trò hợp tác quảng bá cho bộ sưu tập mới lần này hay không? Nếu có xin hãy dành một chút thời gian đến văn phòng của chúng tôi để bàn bạc ạ."
Tống Tư Duệ vừa thức dậy không lâu, hôm qua có chút công việc nên phải thức khuya giải quyết, vừa dậy đã nhận được cuộc gọi từ thư ký của Yuan khiến cô như muốn bay lên trời, hạnh phúc không gì tả nổi.
Đã là AURUM, lại còn đích thân thư ký của tổng tài gọi điện mời đến thương lượng, cái này cũng có chút khủng hoảng...
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Tư Duệ liền gọi điện cho Dụ Ngôn để báo tin này cho nàng ấy biết, đồng thời hỏi han ý kiến của nàng ấy xem như thế nào.
"Tất nhiên là được, dù sao thì thời gian này em cũng không có việc gì để làm." Dụ Ngôn bên kia nhỏ giọng nói.
Tống Tư Duệ tiếp tục liên lạc lại cho thư ký của Yuan để hẹn lịch và định là sẽ gặp nhau vào ba giờ chiều ngày hôm nay tại văn phòng của Yuan.
Buổi chiều đến, Tống Tư Duệ đưa Dụ Ngôn đến công ty AURUM. Trên đường đi, Tống Tư Duệ không nhịn được tò mò mà hỏi Dụ Ngôn: "Vì sao chỉ là hợp tác quảng bá mà thư ký của Yuan tổng lại liên lạc với chúng ta? Mấy chuyện này Yuan tổng sẽ lo liệu sao?"
Dụ Ngôn im lặng suy nghĩ một lúc, lâu sau nói: "Có lẽ đây là bộ sưu tập lớn nên anh ấy sẽ cẩn thận hơn trong việc quảng bá, em nghĩ thế."
Cũng giống với Lâm Phong, chuyện mời Tô Vân Nhi hợp tác quảng bá thì đích thân thư ký của anh ấy cũng lo liệu chuyện ấy.
Nhưng chuyện này có một chút ngoài tầm với của nàng.
Tính đến nay nàng chỉ mới lăn lộn trong giới giải trí được hai năm, nàng cũng không tính là nổi tiếng, cũng chưa có bộ phim nào là đảm nhiệm vai chính. Nhiệt độ không có, sao AURUM lại nhìn đến nàng?
Không có nhiệt độ thì làm sao có thể quảng bá tốt cho thương hiệu được cơ chứ?
Nếu đây là một nhãn hàng nhỏ thì Dụ Ngôn sẽ không quá đặt nặng vấn đề bản thân nàng có nổi tiếng, có sức hút hay là không.
Nhưng đây đường đường là một thương hiệu đã tồn tại được hơn nửa thế kỷ, nói về vị thế trong ngành thời trang thì tự tin trở thành hạng nhất. Mỗi bộ sưu tập được ra mắt đều là những món trang sức cực kỳ đắt đỏ. Tuy đắt đỏ nhưng lại được săn đón rất nồng nhiệt, mỗi một món như thế đều có đến hàng trăm nghìn, hàng triệu người mong chờ muốn được sở hữu...
Một thương hiệu lớn thế này, sao lại tìm đến nàng?
Lẽ nào vì Lâm Phong cảm thấy tội lỗi nên muốn dùng cách này để đền đáp cho nàng?
Nhưng...
Nàng lại cảm thấy sẽ không là như thế.
Lâm Phong và Yuan luôn luôn nhìn nhau bằng ánh mắt địch ý, không phải là bạn bè thân thiết thông thường để Lâm Phong có thể nhờ vả Yuan chuyện lớn này.
Vậy thì là vì sao?
Dụ Ngôn nàng thật sự nghĩ không ra.
"Dụ tiểu thư, mời ra ngoài."
Chiếc xe chuyên dụng vừa dừng lại trước cửa lớn của toà nhà cao tầng, nơi công ty trang sức AURUM đặt trụ sở thì bảo vệ đã lập tức chạy đến mở cửa xe cho Dụ Ngôn.
Còn người vừa gọi nàng là "Dụ tiểu thư" kia chính là thư ký của Yuan, nàng đã gặp cô ấy vài lần.
Dụ Ngôn chậm rãi bước ra ngoài, Tống Tư Duệ cũng bước ra sau.
Cô nàng thư ký kia khẽ cúi đầu nói: "Ngài Yuan đang đợi cô ở trên, chúng ta cùng lên nhé."
Dụ Ngôn gật đầu, nàng mỉm cười nói: "Được, đi thôi."
Thư ký của Yuan đưa Dụ Ngôn và Tống Tư Duệ vào trong thang máy, sau đó lại đưa hai người họ đến trước cửa phòng làm việc của Yuan. Cô nhẹ gõ lên cánh cửa gỗ ba cái, nghe thấy người bên trong nói "vào đi" thì cô mới mở cửa cho Dụ Ngôn vào.
"Chị ở bên ngoài đợi em." Tống Tư Duệ nhỏ giọng nói với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong phòng làm việc của Yuan.
Căn phòng làm việc của Yuan mang đậm phong cách hiện đại và sang trọng, thể hiện rõ sự chỉn chu và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân nó.
Bàn làm việc lớn được làm từ gỗ cao cấp với bề mặt bóng loáng, không có một món đồ nào thừa thãi. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, từ chiếc máy tính đặt gọn gàng ở trước mắt, đến những tập tài liệu được xếp thẳng tắp, như phản chiếu chính con người của chủ nhân căn phòng.
Phía bên kia là bộ ghế sofa màu đen da thật, thiết kế tối giản nhưng toát lên vẻ quyền lực. Chiếc bàn kính nhỏ phía trước sofa càng làm nổi bật sự tương phản tinh tế giữa các vật dụng. Không gian được bao phủ bởi tông màu trung tính, ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào làm nổi bật từng chi tiết thiết kế.
Nhìn thấy Dụ Ngôn đến, Yuan chậm rãi đứng dậy khỏi bàn làm việc, anh tiến về phía của Dụ Ngôn, lịch thiệp mà nói: "Xin chào cô, Dụ Ngôn."
Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ cúi đầu chào Yuan, Dụ Ngôn thấp giọng: "Chào ngài, Yuan tổng."
Yuan giơ tay hướng về phía bộ bàn ghế sofa trong phòng, nói: "Cô đến đó ngồi đi, chúng ta từ từ thương lượng."
Sau khi cả hai đã an toạ, thư ký của Yuan mang đến cho Dụ Ngôn một ly trà ấm rồi hai người bắt đầu nói về chuyện hợp tác.
"Về bộ sưu tập mới lần này, sau khi xem xét và tìm hiểu thì chúng tôi quyết định liên lạc với cô để đề nghị hợp tác. Chúng tôi muốn hợp tác quảng bá với cô ở các vấn đề như tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm, chụp ảnh và đăng bài trên Weibo để quảng bá cho sản phẩm."
"Bộ sưu tập lần này sẽ mang theo hướng thanh lịch, nhẹ nhàng và quyến rũ. Dụ Ngôn sẽ làm được chứ?"
Dụ Ngôn nghe Yuan nói vậy thì nhẹ gật đầu, nàng nói: "Tất nhiên là được ạ."
Yuan gật gù hài lòng, nói: "Theo lịch trình đã thương lượng với một số nghệ sĩ khác thì chúng tôi định sẽ chụp ảnh nghệ sĩ vào hai tuần nữa. Sau buổi chụp hình một tuần thì chúng tôi sẽ chính thức tuyên sản phẩm và các nghệ sĩ tham gia quảng bá bộ sưu tập lần này. Ba ngày tiếp theo sẽ tuyên ngày tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm, theo đó là tuyên nghệ sĩ tham gia. Và thời gian chính thức diễn ra buổi lễ ra mắt là tròn một tháng sau. Lịch trình của cô có bị trùng với ngày nào không? Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô nếu có."
Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Yuan, trăm lần vạn lần nàng cũng không tin là đích thân Yuan sẽ nói những vấn đề này với nàng.
Chuyện này không phải là nên để cho cấp dưới của anh ấy làm sao?
Thời gian này vừa mới kết thúc quay bộ phim kia, Dụ Ngôn định sẽ không tham gia bất cứ công việc nào vì nàng sẽ trở thành người quảng bá cho bộ sưu tập mới của DIVI, nhưng Lâm Phong đã để Tô Vân Nhi thay vào vị trí đó của nàng, vậy nên tạm thời nàng không vướng bất cứ lịch trình nào cả.
"Nếu không có thì tốt rồi. Thời gian chi tiết thì thư ký của tôi sẽ báo lại với bên cô sau khi chúng ta ký hợp đồng. Tôi sẽ tiếp tục trao đổi với cô một số yêu cầu khác."
Và buổi thương lượng giữa Dụ Ngôn và Yuan mất đến hơn một tiếng đồng hồ.
Yuan nói: "Nếu hôm nay thương lượng không có vấn đề gì thì ngày mai cô có thể đến đây để ký hợp đồng. Sau đó chúng tôi sẽ đưa cho cô xem trước bản thiết kế của bộ sưu tập mới để phía cô phối hợp với nhân viên công ty của tôi, cùng nhau tìm kiếm trang phục phù hợp. Vậy được không?"
Dụ Ngôn chậm rãi gật đầu, đáp: "Vâng ạ."
Yuan đưa cho Dụ Ngôn một quyển tài liệu, bên trong là những mốc thời gian, yêu cầu công việc đối với nghệ sĩ để Dụ Ngôn tiếp tục tìm hiểu thêm. Anh nhẹ giọng nói: "Từ trước đến giờ chúng ta vẫn chưa từng hợp tác, đúng chứ? Thế nên bước đầu tiên của chúng ta sẽ là hợp tác quảng bá đặc biệt. Nếu sau lần hợp tác này có những hiệu ứng tốt thì tôi hi vọng Dụ Ngôn sẽ góp mặt trong danh sách "người bạn" của AURUM chúng tôi."
Đới Manh nói cấp cho Dụ Ngôn tài nguyên, cho nàng ấy trở thành "bạn thân", có cơ hội để hấp thụ ánh sáng càng nhiều thì càng tốt. Nhưng Yuan không thể ngay lập tức cấp cho Dụ Ngôn chức danh bạn thân, cái gì cũng nên đi chầm chậm từng bước một.
Nếu không thì mọi người sẽ đồn là anh bao nuôi Dụ Ngôn mất.
Giống như anh bị người ta đồn là bao nuôi Đới Manh.
Đối với Đới Manh thì AURUM thật sự chưa lần nào ký hợp đồng hợp tác với chị ấy, những lần trước chị ấy góp mặt trong buổi ra mắt sản phẩm đều là với danh xưng khách mời. Lần này khi tuyên chị ấy trở thành đại sứ thương hiệu, Yuan biết chắc chắn sẽ bùng nổ những tin tức như là Đới Manh đi cửa sau, Đới Manh được bao nuôi,...
Dẫu sao thì cũng chỉ nên có Đới Manh là ngoại lệ, thêm Dụ Ngôn nữa thì anh nghĩ bản thân mình sẽ thật sự không chịu được sức ép của dư luận.
Đặc biệt Dụ Ngôn là người đã có chồng.
Sau khi Dụ Ngôn ra về, Yuan liền lấy điện thoại nhắn tin cho Đới Manh: [Vừa mới thương lượng hợp tác với Dụ Ngôn, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai cô ấy sẽ đến để ký hợp đồng hợp tác. Thế này chị hài lòng rồi chứ?]
Đới Manh bên kia rất nhanh đã trả lời: [Tốt rồi, cảm ơn em. Chị thích lắm.]
Yuan nhìn ba chữ "chị thích lắm" của Đới Manh một lúc lâu, khoé môi anh khẽ cong lên một chút, tự nói với bản thân: "Chị ấy thích việc mình làm hay chị ấy thích Dụ Ngôn?"
Cả hai đi.
Ngồi trên xe trở về nhà, trên tay Dụ Ngôn là quyển tài liệu mà ban nãy Yuan đã đưa cho nàng, Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào quyển tài liệu ấy, đôi mắt nàng dán chặt vào logo thương hiệu của AURUM được in trên trang bìa, rồi nàng lại nhìn dòng chữ "Tài liệu chi tiết hợp tác đặc biệt", nàng không nặng không nhẹ mà thở dài một hơi.
"Làm sao thế? Bị làm khó sao?" Tống Tư Duệ ban nãy không vào trong phòng của Yuan để cùng nghe thương lượng, vậy nên cô không rõ hai người họ đã nói gì với nhau.
Thương hiệu lớn như AURUM nếu như có yêu cầu nào quá sức với Dụ Ngôn thì cũng không có gì là lạ cả.
Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nói: "Không những không làm khó mà còn rất thoải mái, tất cả đều... Phù hợp với em."
Phù hợp đến mức khiến cho nàng nghĩ những yêu cầu mà Yuan đưa ra như là dựa trên phong cách của nàng mà tạo ra những yêu cầu ấy.
Nàng vốn vẫn luôn theo đuổi phong cách thanh lịch, mềm mại, dịu dàng nhưng vẫn toát ra sự quyến rũ đặc trưng của bản thân mình. Vừa vặn những thứ ấy lại hoàn toàn có thể đáp ứng với yêu cầu của Yuan mà nàng không cần phải ép buộc bản thân mình vào một khuôn khổ khác.
Đã thế khi trao đổi về lịch trình quay chụp, Yuan cũng rất thoải mái với nàng. Anh ấy hỏi nàng về lịch trình, hỏi nếu nàng bị vướng lịch thì có thể nói lại với họ để họ điều chỉnh giúp nàng.
AURUM luôn thế này với nghệ sĩ sao?
Tống Tư Duệ nghe Dụ Ngôn nói thế, cô có chút bất ngờ mà nhìn Dụ Ngôn, nói: "Thật sao? Chị có quen một người bạn làm quản lý nghệ sĩ. Cô ấy nói AURUM rất khó, như một bà mẹ chồng khó tính ấy. Bởi vì là thương hiệu lớn nên sẽ có các yêu cầu đặc biệt, đôi khi còn rất vô lý. Cả lịch trình nếu như bị trùng thì họ sẽ lập tức đổi nghệ sĩ hợp tác thay vì thay đổi lịch sang một ngày khác. Tàn nhẫn lắm đó."
Dụ Ngôn: "..."
Cả cái này thì nàng thật sự không hiểu...
"Yuan tổng nói rằng nếu lần này hợp tác có hiệu ứng tốt thì hi vọng em có thể trở thành "bạn" của AURUM." Dụ Ngôn lại nói.
Đôi mắt Tống Tư Duệ sáng rực mà nhìn Dụ Ngôn, cô nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn đang đặt trên quyển tài liệu, nịnh nọt mà nói: "Sếp Dụ, khi nào em nổi tiếng cũng đừng đổi trợ lý nhé? Chị sẽ hết lòng thay đổi bản thân vì em."
Dụ Ngôn nhăn mặt mà nhìn Tống Tư Duệ, bất giác cười một tiếng thật giòn giã.
————
Buổi tối bảy giờ, khi hầu hết tất cả mọi người đều đã tan làm thì một chiếc xe chuyên dụng màu đen dừng lại ở trước cửa lớn của công ty AURUM.
Vẫn như buổi chiều, thư ký của Yuan vẫn đứng ở trước cửa công ty để chào đón người ở bên trong xe.
Cánh cửa xe mở ra, một chàng trai trẻ bước xuống, trên vai anh là một chiếc túi lớn đựng những vật dụng cần thiết của nghệ sĩ. Tiếp theo là một người phụ nữ mặc quần tây đen dài phối cùng với áo sơ mi trắng, cô ấy đeo một chiếc túi xách trên vai, chầm chậm bước ra khỏi xe.
Cuối cùng là một người phụ nữ bước xuống, cô ấy mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu đen ôm gọn, tôn lên chiếc cổ thanh mảnh và nét sang trọng đầy tinh tế của cô. Phía ngoài cô mặc chiếc áo sơ mi jean màu xanh vừa vặn, gài cúc để hở hai cúc trên cùng, lộ ra lớp áo bên trong.
Cô mặc chiếc quần jean xanh đen ôm dáng, phối hợp hoàn hảo với đường nét cơ thể, làm nổi bật đôi chân dài đầy sức hút. Tất cả được bao phủ bởi chiếc áo măng tô màu đen dài nhẹ nhàng khoác ngoài. Mái tóc đen dài của cô bung xõa tự nhiên, như một làn sóng mềm mại tô điểm thêm sự quyến rũ khó cưỡng.
Hào quang của một người nổi tiếng quả thực không thể cưỡng lại được. Vừa xuất hiện, Đới Manh đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người xung quanh, tựa như ở nơi đây hay bất cứ nơi đâu, cô luôn luôn là người nổi bật nhất.
Một số người đi ngang qua nhìn thấy Đới Manh và nhận ra Đới Manh, họ liền lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục.
Thư ký của Yuan khẽ cúi đầu trước Đới Manh cùng Cao Hi Văn và Dương Thiên, cô cung kính nói: "Chị Đới Manh, cô Cao và cậu Dương, chào buổi tối."
Đới Manh cười mà nói: "Chúng ta vào trong thôi."
Cô gái thư ký của Yuan hay được gọi là tiểu Bạch, cô đã bắt đầu làm thư ký cho Yuan từ khi cậu trở về nước và gia nhập vào ban điều hành của AURUM cho đến hiện tại.
Từ khi làm việc, Tiểu Bạch rất hiếm khi phải đích thân đi đón nghệ sĩ như thế này, phải nói là cô chưa từng làm những công việc này.
Buổi chiều Yuan nói cô xuống đón Dụ Ngôn lên phòng của anh ấy để bàn bạc công việc, cô còn có chút khó hiểu không rõ vì sao hôm nay Yuan lại làm những việc mà đáng ra cấp dưới phải làm. Buổi tối Yuan lại dặn dò cô tan làm muộn để đón Đới Manh lên làm việc, cô lại càng khó hiểu hơn nữa.
Cô biết Yuan muốn để Đới Manh làm đại sứ thương hiệu cho AURUM nhưng cô không hiểu vì sao phải là vào giờ này, bảy giờ tối, mà không phải là giờ hành chính.
Lẽ nào... Tin đồn là thật?
Ở bên cạnh Yuan không lâu nhưng tiểu Bạch biết Yuan là tuýp người lịch thiệp đối với phái nữ, cậu ấy không đam mê sắc dục, bên cạnh cậu ấy chưa bao giờ có phụ nữ. Cô cũng đã nghe những người trong công ty đồn đại rằng Yuan đang bao nuôi Đới Manh nên Đới Manh mới được nhận nhiều đãi ngộ tốt như thế.
Yuan rất kín tiếng trong cuộc sống đời tư, vậy nên dù có là thư ký thân cận của Yuan thì ngoài công việc ra, tiểu Bạch không biết được bất cứ điều gì trong cuộc sống của Yuan cả.
Dẫu sao thì cô cũng cảm thấy Đới Manh và Yuan tổng rất đẹp đôi.
Nhưng nhìn kỹ thì... Họ có một chút giống nhau, nhất là đôi mắt.
"Mời ba người vào trong, Yuan tổng đang đợi ba người ạ." Tiểu Bạch mở cửa cho Đới Manh, Cao Hi Văn và Dương Thiên rồi khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn em." Đới Manh thấp giọng mà nói, sau đó cô tiến vào bên trong phòng làm việc của Yuan.
Yuan hồi hộp gặp Đới Manh để thương lượng công việc đến mức đứng ngồi không yên, vừa thấy Đới Manh cùng quản lý và trợ lý đến thì anh đã lập tức chạy đến chào hỏi ba người họ.
Nhưng bên cạnh Đới Manh có Cao Hi Văn và Dương Thiên, Đới Manh lại rất nghiêm túc đưa tay ra mà nói: "Yuan tổng, chào cậu."
Yuan bắt tay lần lượt với Đới Manh, Cao Hi Văn và Dương Thiên, nói: "Chào mọi người, đến ghế ngồi đi, chúng ta thương lượng công việc."
Bốn người ngồi trên bộ ghế sofa da đắt tiền trong phòng làm việc của Yuan, tiểu Bạch mang trà ấm đến cho bốn người, sau đó cô cầm lấy chiếc máy tính bảng thường ghi chú những công việc quan trọng trên tay rồi đứng ở phía sau Yuan để chuẩn bị cho việc ghi chép.
Yuan ngồi đối diện Đới Manh, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt xinh đẹp như tạc tượng của chị gái, vui vẻ nói: "Cũng đã muộn rồi, chúng ta sẽ bàn bạc nhanh một chút để mọi người trở về nhà nghỉ ngơi sớm nhé."
Đới Manh cười nhẹ một tiếng, nói: "Không vội, Yuan tổng cứ thong thả nói chuyện công việc."
Cao Hi Văn: "..."
Dương Thiên: "..."
"Buổi chụp ảnh đầu tiên của đại sứ thương hiệu định sẽ bắt đầu vào thứ ba tuần sau, Đới Manh có lịch trống chứ?" Yuan thật cẩn thận mà hỏi.
Dương Thiên nhìn vào lịch trình dày đặc của Đới Manh bên trong chiếc máy tính bảng, anh nói: "Thứ ba Đới Manh sẽ đáp xuống Thượng Hải vào buổi chiều, chúng ta có thể sắp xếp ngày khác được không Yuan tổng?"
Đới Manh nghe vậy liền nói: "Không thành vấn đề, buổi tối chụp."
Dương Thiên: "..."
Chị ấy không định nghỉ ngơi sao?
"Vậy chúng ta... Buổi tối thứ ba chụp ảnh cùng sản phẩm." Yuan nhìn Đới Manh rồi lại nhìn Dương Thiên, ngập ngừng mà nói.
"Em ấy khi nào sẽ chụp ảnh thế?" Đới Manh nhấp một ngụm trà, sau đó khẽ hỏi.
Yuan hiểu "em ấy" ở đây là ai, anh liền đáp: "Hai tuần nữa. Chị sẽ chụp trước bởi vì AURUM cần phải tuyên đại sứ thương hiệu trước ngày diễn ra buổi lễ hai tuần."
Đới Manh gật gù.
Yuan nói tiếp: "Mọi chi phí như là đi lại, trang phục, stylist, trang điểm, tất cả mọi thứ ấy AURUM sẽ tài trợ chi phí cho đại sứ. Phía AURUM sẽ tích cực điều chỉnh và cung cấp điều kiện làm việc tốt nhất cho đại sứ, nếu có bất cứ yêu cầu gì thì phía nghệ sĩ có thể đưa ra ngay từ bây giờ."
Cao Hi Văn nói: "Bởi vì lần này thật sự là quá gấp nên nghệ sĩ của tôi sẽ có những mốc thời gian bận bịu không đồng nhất với các nghệ sĩ khác, trợ lý của Đới Manh sẽ trao đổi lịch trình làm việc của chị ấy với phía AURUM sau. Trong quá trình hợp tác, chúng tôi cần được phê duyệt những nội dung quảng bá để xem xét việc có thích hợp với hình tượng cá nhân của nghệ sĩ hay không."
Yuan gật gù, đáp: "Những thứ ấy chắc chắn chúng tôi sẽ để phía nghệ sĩ toàn quyền quyết định, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đới Manh không cảm thấy bị khó xử trong lúc làm việc."
Tiểu Bạch: "..."
Chủ tịch mà thấy được tình hình lúc này chắc hẳn ông ấy sẽ tức điên lên mất.
AURUM chưa từng phải xem xét sự hài lòng của các đối tác, ngược lại đối tác phải nhìn vào tác phong, việc làm của mình trong lúc hợp tác để tránh mất lòng phía AURUM.
Nhưng Yuan tổng lại hoàn toàn nuông theo lợi ích của nghệ sĩ thế này thì thật là...
Yuan tổng, ít nhất ngài cũng nên giữ một chút "giá" cho AURUM chứ!
Trong lòng tiểu Bạch điên cuồng gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com