8.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi chiếu qua khung cửa sổ của phòng bệnh, Dụ Ngôn nhẹ nhấc đôi mi từ từ tỉnh dậy, ánh sáng chói loá làm nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chóng mặt, cả cơ thể nàng đau nhức như thể vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, còn có dây truyền và các máy móc ở kế bên nàng, mọi thứ xung quanh lại một lần nữa hiện lên mờ ảo đến đáng sợ.
Một cơn đau từ bụng nhói lên khiến nàng khẽ nhíu mày, nhưng cơn đau này không là gì so với nỗi đau trong lòng nàng...
Bác sĩ ở bên ngoài bước vào, theo sau là Lâm Phong, ánh mắt anh ấy lặng lẽ né tránh như thể không có dũng khí để đối diện với nàng.
Bác sĩ kiểm tra một lượt cho Dụ Ngôn, bà nói: "Mọi thứ đều ổn, chỉ có vùng bụng sẽ đau kéo dài một chút. Tôi biết việc sảy thai là rất đau buồn nhưng hai người phải cố gắng vượt qua giai đoạn này, và nên nhớ rằng cô không thể mang thai nữa trong thời gian này."
Những từ ngữ ấy như những nhát dao cắt xuyên qua trái tim nàng. Một cú sốc đột ngột đến mức nàng không thể thốt lên được một lời nào. Nỗi đau xót dâng lên trong ngực, nghẹn ngào, như thể có một sức mạnh vô hình bóp chặt trái tim nàng đến nghẹt thở.
Nàng... Sảy thai?
Sao có thể như thế?
Nàng... Mang thai sao?
Nàng muốn gào thét, muốn khóc thật to để xả đi tất cả, nhưng âm thanh đó lại không thể thoát ra khỏi miệng. Nàng chỉ có thể nằm im, mắt không thể ngừng rơi những giọt nước mắt trân quý.
Những giọt lệ lặng lẽ trượt dài trên gò má, nhưng chúng không đủ để diễn tả hết nỗi đau, không đủ để xóa đi cảm giác trống rỗng đang bủa vây trong lòng nàng. Cả cơ thể nàng run lên, nhưng nàng không thể làm gì ngoài việc nắm chặt tay mình lại, cảm nhận từng nhịp đập trái tim như đang rơi vỡ đến tan nát.
Nàng...
Sau khi bác sĩ đã rời đi một lúc lâu, Dụ Ngôn vẫn nằm im bất động, nàng chỉ có thể yên lặng mà khóc, có muốn gào thét, muốn la lên cũng chẳng thể làm nổi nữa.
Lâm Phong ngồi xuống bên mép giường, anh nhẹ cầm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, ngay lập tức Dụ Ngôn liền rụt tay về, nàng nói: "Đừng động vào người tôi."
Lâm Phong nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt tràn ngập sự u buồn cùng hối hận, anh nói: "Anh... Xin lỗi..."
Dụ Ngôn đau khổ mà cười một tiếng, nói: "Đừng nói xin lỗi nữa, tôi chán nghe hai từ đó lắm rồi..."
Lâm Phong biết dù cho bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể xoa dịu được vết thương trong lòng Dụ Ngôn, anh khẽ mĩm môi, muốn nói rồi lại thôi.
Ba ngày sau, Dụ Ngôn xuất viện, Tống Tư Duệ là người đưa Dụ Ngôn trở về. Nhưng nơi nàng ấy trở về không phải là nhà của nàng ấy và Lâm Phong mà là nhà của Tống Tư Duệ, một căn chung cư nhỏ ở gần đó.
Dụ Ngôn quyết định sẽ tạm xa Lâm Phong một thời gian, để nàng có thời gian sắp xếp những suy nghĩ trong lòng mình, nàng muốn tĩnh tâm nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra và còn để có một khoảng không để cân bằng lại cảm xúc của chính mình.
Lâm Phong dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào, anh chỉ có thể để nàng ấy xa mình như thế. Giây phút này, nếu anh ngăn cản nàng ấy, anh sợ nàng ấy sẽ thật sự làm liều cắt đứt tất cả mọi thứ với anh mà không có lấy một chút chần chừ.
Tống Tư Duệ biết chuyện, cô thật sự rất bức xúc, cô tức giận đến mức muốn tìm đến Lâm Phong để đập cho hắn ta một trận tơi bời. Cô là người dưng còn đau xót cho Dụ Ngôn, hắn ta là chồng của nàng ấy, sao có thể tàn nhẫn không đau lòng chút nào?
Nàng ấy nằm bệnh viện như thế, hắn ta bỏ mặc nàng ấy mà đi làm, đi ăn nhậu với đối tác như thể không có chuyện gì xảy ra.
Hắn ta không yêu Dụ Ngôn sao?
Đáng ghét.
Một tuần lễ trôi qua, Dụ Ngôn vẫn cứ hay ngẩn ngơ như thế. Khóc thì không còn khóc nữa nhưng có lẽ là vì không còn nước mắt để khóc nên không thể khóc được. Hai mắt của nàng ấy vì vài ngày trước khóc quá nhiều nên bây giờ sưng húp lại còn đỏ ửng.
Nhìn bộ dáng của nàng ấy bây giờ thật sự rất đáng thương, đáng thương đến mức Tống Tư Duệ cô chỉ muốn ôm nàng ấy về nhà, giữ nàng ấy ở bên cạnh để bảo vệ cho nàng ấy bằng bất cứ giá nào.
Hôm nay nàng ấy đã bắt đầu chịu ăn một chút thức ăn, mấy ngày kia mỗi ngày chỉ ăn được hai cốc ngũ cốc, còn nước thì nàng ấy có nạp bao nhiêu cũng không đủ vì uống vào bao nhiêu thì nước mắt lại tuôn ra bấy nhiêu.
Thật sự quá thảm...
Những lúc này...
Điện thoại của Tống Tư Duệ bỗng vang lên một hồi chuông dồn dập, nhìn thấy từ một dãy số lạ gọi đến, Tống Tư Duệ chậm rãi trượt nút nghe máy.
Không rõ đối phương nói gì với Tống Tư Duệ mà khi trở lại, gương mặt của Tống Tư Duệ buồn lại không buồn, mà vui cũng không dám vui.
Dụ Ngôn thút thít buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng: "Có chuyện gì thế?"
Tống Tư Duệ không dám không nói, cô khẽ đáp: "Phía bên đạo diễn Đường gọi điện hẹn em hai ngày nữa đến thử vai, là vai nữ phụ, em có muốn không?"
Dụ Ngôn nghe vậy thì ngây người ra một lúc. Hiện tại tâm trí của nàng có chút rối bời, vì chuyện nàng vừa sảy thai làm cho tinh thần của nàng thật sự không ổn, nàng sợ vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến việc đóng phim của nàng.
Nhưng...
"Chị cảm thấy đây là một cơ hội lớn cho em, hơn ai hết chúng ta đều hiểu đạo diễn Đường chọn tác phẩm mát tay như thế nào, nếu ông ấy đã nhìn trúng em vậy thì em cũng nên cân nhắc một chút." Tống Tư Duệ thấy Dụ Ngôn không trả lời thì lại nói.
Tống Tư Duệ nói thêm: "Chuyện kia cũng lỡ rồi... Thay vì em cứ buồn rầu thế này mãi thì chị nghĩ em nên tìm việc để làm, ít nhất khi mà em làm công việc mà em thích, tiêu cực của em cũng sẽ vơi dần thôi."
Dụ Ngôn rưng rưng tròng mắt mà nhìn Tống Tư Duệ, nàng lại mếu máo muốn khóc vì những điều mà Tống Tư Duệ vừa mới nói.
Tống Tư Duệ thấy vậy liền hốt hoảng nói: "Ôi không không, chị không nói nữa, mọi chuyện em cứ từ từ quyết định."
Dụ Ngôn nhích người đến ôm chầm lấy Tống Tư Duệ rồi khóc thật lớn, nàng nói: "Em sẽ đi thử vai, em sẽ làm việc thật tốt, làm việc thật tốt để chị cũng sẽ tốt hơn... Chắc là chị mệt mỏi lắm khi phải làm việc cho một người ngu ngốc như em phải không? Em... Em nhất định sẽ không phụ lòng chị..."
Tống Tư Duệ choàng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh yếu ớt đang không ngừng run lên của Dụ Ngôn, cô nói: "Được rồi, chị biết sau này em sẽ nổi tiếng nên chị mới không bỏ em mà đi đó."
Dụ Ngôn hai hàng nước mắt tuôn dài, trong vô thức, tay nàng đưa lên sờ vào vùng bụng dưới của mình, nói: "Em sẽ cố gắng..."
Mẹ nhất định cố gắng...
Hai ngày sau, Tống Tư Duệ đưa Dụ Ngôn đến nơi đã định để nàng ấy đi thử vai.
Đạo diễn Đường thấy Dụ Ngôn đến liền vui vẻ mà chào mừng, ngoài nàng ra thì còn có Tô Vân Nhi và Lâm Kỳ Dao cũng đã đến từ sớm, nàng chào hỏi mọi người một lượt, sau đó vào vị trí ngồi để chuẩn bị cho buổi thử vai.
Dụ Ngôn biết đây là cơ hội đầu tiên cũng là cơ hội cuối cùng của nàng để hợp tác cùng với đạo diễn Đường.
Lần lượt hai người Lâm Kỳ Dao và Tô Vân Nhi đều đóng thử một cảnh quay trước sự chứng kiến, đánh giá của đạo diễn, biên kịch và người của đoàn làm phim.
Dụ Ngôn cảm thấy tâm trạng của đạo diễn Đường hôm nay không tốt lắm, hai người nọ diễn xong mà nàng cũng không thấy ông ấy có bất cứ tín hiệu gì là tỏ ra hài lòng, điều đó lại khiến nàng áp lực gấp bội lần.
Lâm Kỳ Dao nổi tiếng với những bộ phim cổ trang đình đám suốt một thời gian dài, cực kỳ giàu kinh nghiệm đóng những bộ phim truyền hình. Còn Tô Vân Nhi tuy chưa từng đóng qua bộ phim nào nhưng cô ấy là người của IGA, mà ai cũng biết rằng IGA nổi tiếng với việc tuyển chọn nghệ sĩ gắt gao, để trở thành nghệ sĩ của IGA thì năng lực không phải là đơn giản.
Nàng chỉ mới diễn vài vai phụ của vài bộ phim điện ảnh, không có bất cứ thành tựu nào đáng để kể đến, chỉ có bộ phim mới đây là "ăn khách" nhưng thảo luận đều là nói về hai diễn viên chính, nàng thật sự không có điểm nào nổi bật.
Cho nên nàng thật sự rất sợ và cũng có chút thiếu tự tin.
"Mời Dụ Ngôn."
Thanh âm kêu gọi của trợ lý đạo diễn vang lên trong căn phòng kín, trái tim Dụ Ngôn khẽ run lên một nhịp, nàng nhanh chóng cất bước tiến về vị trí thử vai.
Đạo diễn Đường chọn ra một tình tiết trong kịch bản cho Dụ Ngôn, sau đó yêu cầu nàng ấy diễn phân đoạn ấy.
Dụ Ngôn nhớ rất rõ đây là phân đoạn mà người diễn vai nhân vật phụ cần phải dùng hết nội tâm, phải có nét đau buồn, hối hận, ngỡ ngàng tột cùng diễn ra trong cùng một lúc, cho nên đây là phân cảnh ấn tượng với nàng nhất.
Phân cảnh này yêu cầu phải cực kỳ tập trung và phải biết nhập tâm, biến bản thân mình thành nhân vật.
Căn phòng thử vai im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đạo diễn Đường ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt chăm chú nhưng lạnh lùng nhìn nàng, như thể đang cố bóc tách từng lớp cảm xúc mà nàng sắp thể hiện.
Dụ Ngôn đứng giữa sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt thanh tú nhưng đang tái nhợt vì căng thẳng. Nàng nhắm mắt lại một giây, hít vào thật sâu rồi mở mắt ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như biến mất.
Nàng bước một bước, như thể lạc vào thế giới khác. Đôi mắt đẫm lệ nhưng kìm nén, phản chiếu một nỗi đau sâu thẳm. Môi nàng run rẩy, cố nén lại những lời muốn thốt ra nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng, bàn tay nàng siết chặt lấy vạt áo, những ngón tay trắng bệch lộ rõ sự tuyệt vọng.
Giọng nói nàng vang lên, đứt quãng và nghẹn ngào: "Mẹ nói gì cơ...? Mẹ nói... Người bị bắt cóc không phải là con mà là chị Giai Ý sao...? Bấy nhiêu lâu nay, con vì căn bệnh rối loạn phân ly mà tưởng lầm mình bị bắt cóc sao?"
Câu nói của nàng rơi vào khoảng không, vỡ vụn.
Đôi mắt nàng nhìn thẳng về phía vô định, giống như đang nhìn thấy người mẹ đã vì căn bệnh rối loạn phân ly của nàng mà chọn cách để nàng cứ thế mạt sát chị gái của nàng trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Nước mắt nàng cuối cùng cũng lăn dài, nhưng nàng không khóc òa lên. Thay vào đó, nàng khẽ cười một nụ cười đau khổ, thấm đẫm bi thương.
Đạo diễn Đường bất giác nghiêng người về phía trước, không khí trong phòng như đọng lại, như thể tất cả mọi người đều bị cuốn vào thế giới của nàng.
Nàng ngã khuỵ xuống sàn, bàn tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Toàn thân nàng run lên, nàng đã hoàn toàn hoà mình vào nhân vật, một người phụ nữ bị giằng xé giữa nỗi hối hận và sự tội lỗi đến tông cùng.
Khi màn trình diễn kết thúc, nàng vẫn ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định, như thể vẫn còn mắc kẹt trong thế giới của nhân vật.
Và trong phút giây ấy, cả căn phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Đôi mắt Đường Thuỷ loé lên một tia sáng, như thể Dụ Ngôn chính là một ngôi sao sáng chói nhất trong mắt của ông vào thời điểm hiện tại.
——-
Dụ Ngôn từ khi còn đi học đã rất đam mê với việc diễn xuất. Thuở ấy, mỗi lần trường học tổ chức những buổi lễ và mỗi lớp cần phải có tiết mục văn nghệ, tiết mục biểu diễn gì đó, chưa lần nào mà nàng vắng mặt.
Dụ Ngôn hay đóng kịch hơn là biểu diễn tiết mục hát nhảy, nhưng tất cả những màn biểu diễn mà nàng góp mặt đều luôn giành được giải thưởng về cho lớp.
Sau này sau khi tốt nghiệp cấp ba, bằng những kinh nghiệm tích góp được sau hơn mười năm đi học thì Dụ Ngôn đã đậu vào trường Điện ảnh Nghệ thuật ở Thượng Hải và nàng cũng đã tốt nghiệp được hai năm rồi.
Dụ Ngôn biết với địa vị hiện tại của nàng trong nghề là không quá cao, nói thật ra là tiếng tăm của nàng không bằng những diễn viên khác, nhưng nàng vẫn luôn tự tin rằng năng lực của nàng sẽ mang lại sự thành công và nổi tiếng cho nàng sau này.
Nàng chỉ mới tốt nghiệp hai năm mà được diễn vai diễn phụ quan trọng trong một bộ phim điện ảnh, vậy là quá tốt rồi.
Gần đây nàng còn được đạo diễn Đường, một trong những đạo diễn của các bộ phim đình đám Trung Quốc để ý đến và mời nàng đi tiệc rượu của ông ấy, quả thực đến giờ nàng vẫn lâng lâng vì sung sướng.
Ngày hôm ấy sau khi đi tiệc rượu trở về, ở trên xe, Tống Tư Duệ hỏi nàng rằng nàng cảm thấy ông ấy sẽ chọn nàng hay không. Khi ấy nàng còn không tin vào năng lực giao tiếp của mình, nàng nói với Tống Tư Duệ là có lẽ không được.
Nhưng nàng không có không vui vì điều đó, bởi vì được đạo diễn Đường để ý đến thì đã là một điều vô cùng quý giá rồi. Nếu lần này không được thì chắc hẳn sẽ còn lần sau, lần sau nữa.
Trở về, bị Lâm Phong đánh, nàng còn bị sảy thai khiến cho tâm trạng của nàng như tuột dốc không phanh, nàng không còn tâm tư để nghĩ đến việc đóng phim, không còn tâm trạng nghĩ đến đạo diễn Đường có xem trọng nàng hay không nữa.
Nhưng vài ngày trước, trợ lý của đạo diễn Đường gọi cho Tống Tư Duệ, nói sẽ gửi kịch bản phim đến cho nàng và hỏi mời nàng đến thử vai nữ phụ trong bộ phim sắp tới của ông ấy. Khi đó nàng còn đắn đo về chuyện nàng vừa mới mất con, nàng sợ tinh thần bản thân không tốt, nhỡ đâu làm ảnh hưởng đến ông ấy và mọi người thì phải làm thế nào.
Nhưng mà Tống Tư Duệ đã động viên nàng cần phải vượt qua, dùng công việc yêu thích và sự bận rộn của bản thân để khuất lấp những điều tiêu cực đang bủa vây lấy nàng.
Và thật vậy, từ khi Tống Tư Duệ nhận lời mời thử vai với phía đạo diễn, nàng nhận được kịch bản cho bộ phim mới, nàng đã đọc kịch bản cả ngày dài mà không thấy chán, nàng hoà mình vào nhân vật, khóc cùng nhân vật, cười cùng nhân vật, và nàng đã vơi đi phần nào những nỗi đau mà nàng đang gánh chịu.
Hôm nay nàng đến thử vai với tâm thế là "không có gì để mất", vì nàng không nghĩ rằng năng lực của mình sẽ tốt hơn những người được ông ấy mời đến, nhưng nàng biết nàng phải làm tốt công việc của chính mình.
Làm tốt vai diễn, phân cảnh mà ông ấy yêu cầu trước đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện có được nhận hay là không.
"Màn thử vai xuất sắc của Dụ Ngôn đã giúp cô ấy đậu vai nữ phụ của bộ phim "Âm Thầm Bên Anh", tôi gọi điện để báo tin vui này cho cô ấy. Thời gian tới khi đã sắp xếp được lịch quay và địa điểm, chúng tôi sẽ liên lạc lại một lần nữa."
Ba ngày sau, vào buổi trưa oi bức, Dụ Ngôn cùng với Tống Tư Duệ đang trên đường trở về nhà sau khi hai người vừa đến công ty để nói chuyện với quản lý của Dụ Ngôn một chút thì trợ lý của đạo diễn Đường đã gọi điện cho Tống Tư Duệ, báo tin rằng Dụ Ngôn thành công thử vai nữ phụ trong bộ phim.
Tống Tư Duệ không kìm được lòng mà ôm chầm lấy Dụ Ngôn, cô nói: "Dụ Ngôn, sao trước đây chị không biết em đỉnh thế này nhỉ?"
Dụ Ngôn nhướn mày đắc ý, đôi môi không thể ngừng nhếch lên, nàng nói: "Ý chị là sao?"
Tống Tư Duệ xua xua tay, cười một tràng lớn mà nói: "Không có gì, không có gì, haha."
"Mà tò mò thật, không nghe thấy ai nói gì về vai nam chính và nữ chính." Tống Tư Duệ gần đây đã dùng hết mối quan hệ của mình để hỏi thăm về bộ phim này, ắt chỉ vì cô tò mò không biết ai đóng vai nam chính và ai đóng vai nữ chính.
Dụ Ngôn chơi một lọn tóc quanh ngón tay, vui vẻ nói: "Em không biết, hôm trước đi thử vai cũng không nghe ai nói gì."
Tống Tư Duệ cầm điện thoại lướt Weibo một chút, như là nhìn thấy điều gì đó vô cùng bất ngờ trên Weibo, Tống Tư Duệ giật mình nhìn Dụ Ngôn, nói: "Hoàng Thái Tuấn về nước rồi sao?"
Dụ Ngôn khẽ hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu?"
"Hai mươi bảy."
Dụ Ngôn nhớ trước khi đi lưu diễn thì Hoàng Thái Tuấn có nói với nàng ngày hai mươi bảy anh ấy sẽ trở về, và hứa với nàng sẽ gặp nàng ăn một bữa tối.
Dụ Ngôn gật đầu mà nói: "Lần trước anh ấy nói hai mươi bảy anh ấy sẽ về vì sắp tới có công việc. Mới về sáng nay sao?"
Tống Tư Duệ đáp: "Đúng."
Dụ Ngôn nghe vậy liền lấy điện thoại của nàng ra, sau đó tiến vào Wechat, tìm tên của Hoàng Thái Tuấn rồi nhắn tin cho anh ấy: [Anh trai em về nước rồi sao?]
Hoàng Thái Tuấn bên kia lập tức trả lời: [Anh vừa mới về sáng nay, tin tức của em gái anh nhạy thật đó. Em khoẻ không?]
Dụ Ngôn: [Em vẫn bình thường, anh vẫn ổn chứ? Lưu diễn thế nào?]
Bởi vì Hoàng Thái Tuấn vừa là một diễn viên và là một ca sĩ, thời gian dài lưu diễn ở nước ngoài là để anh ấy tổ chức concert ca hát. Hai tuần nữa anh ấy sẽ tiếp tục tổ chức một buổi concert ở trung tâm Thượng Hải, cũng là nơi cuối cùng của chuyến lưu diễn trong năm nay của anh ấy.
Hoàng Thái Tuấn: [Vui lắm. Hai tuần nữa concert ở Thượng Hải sẽ diễn ra, lúc đó anh nói trợ lý gửi vé cho em và Lâm tổng, hai người cùng đến cho vui nhé.]
Thấy Hoàng Thái Tuấn nhắc đến Lâm Phong, đáy lòng Dụ Ngôn lập tức chùng xuống, nàng nhắn lại: [Vâng. Anh đừng quên bữa ăn tối mà anh đã hứa với em đó nha.]
Hoàng Thái Tuấn: [Làm sao anh quên được. Đầu tháng anh sẽ liên lạc lại với em, cho anh vài ngày sắp xếp công việc nhé em gái.]
Dụ Ngôn: [Vâng, hẹn gặp lại anh sau nhé.]
Hoàng Thái Tuấn rất nổi trội về phương diện ca hát, có rất nhiều bộ phim nổi tiếng mà anh ấy là người hát nhạc phim cho bộ phim ấy, ngoài ra việc nhảy múa của anh ấy cũng rất tốt, Dụ Ngôn đã từng xem qua rất nhiều sân khấu của Hoàng Thái Tuấn.
Tống Tư Duệ thấy Dụ Ngôn tắt điện thoại, cô lại hỏi: "Em định thương lượng với Lâm tổng về việc em đi đóng phim thế nào? Không phải cậu ấy không cho em đi làm sao?"
Dụ Ngôn nghe đến bất cứ ai nhắc đến Lâm Phong thì lòng nàng lại nặng trĩu như tảng đá đè lên, nàng chán nản nói: "Mặc kệ anh ấy đi, nếu không cho em đi đóng phim thì em cũng sẽ có cách để đi."
Buổi tối, Lâm Phong như thường lệ sẽ gọi điện hỏi thăm Dụ Ngôn.
"Thời gian tới em sẽ đi đóng phim cho đạo diễn Đường." Dụ Ngôn thấp giọng nói qua điện thoại.
Lâm Phong bên kia im lặng một chút, lâu sau nói: "Em thử vai thành công rồi sao? Nhưng từ chối được không? Em vừa mới sảy thai, anh không muốn để em đi đóng phim như vậy."
Dụ Ngôn cười khổ một tiếng, nói: "Anh còn quan tâm đến cảm nhận của em đó sao? Em đã đồng ý rồi, không hồi lại được nữa đâu. Vả lại em muốn đi đóng phim, em không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình."
Lâm Phong khó chịu mà nói: "Nếu em đi đóng phim, anh sẽ đến phá nát cái phim trường ấy. Anh không cho phép em đi."
Dụ Ngôn khẽ cắn răng rồi thở dài một hơi, tức giận nói: "Anh bị điên sao? Anh cứ như thế thì em nghĩ chúng ta nên xa nhau đi."
"Vậy thì em về nhà sống cùng anh đi, em về rồi anh sẽ để em đi đóng phim."
Dụ Ngôn đã lường trước được vấn đề này, một chút nàng cũng không bất ngờ, cho nên ban trưa nàng mới nói với Tống Tư Duệ rằng nàng đã có cách nếu Lâm Phong không đồng ý.
Và ngày hôm sau Dụ Ngôn đã kéo vali trở về căn hộ chung cư của nàng và Lâm Phong sau hơn hai tuần bỏ nhà ra đi.
Trong một căn phòng khách sạn ở thành phố Quảng Châu, có một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành của khách sạn, đôi vai cô run rẩy dưới ánh đèn vàng nhạt phủ lên toàn bộ không gian ảm đạm của căn phòng.
Trước mặt cô là tập kịch bản bộ phim "Âm Thầm Bên Anh" của đạo diễn Đường Thuỷ. Những dòng chữ đậm nét như đang gào thét, nhảy múa trong đôi mắt đỏ hoe của cô.
Gương mặt người phụ nữ ấy dẫu có xinh đẹp quyến rũ đến mức nào cũng không thể che giấu được sự sợ hãi của mình sau những trang kịch bản vai nữ chính của bộ phim ấy.
Bàn tay cô siết chặt lấy mép của quyển kịch bản, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán người phụ nữ, lăn qua gò má ửng đỏ vì hơi men, hoà cùng hai hàng nước mắt trong suốt nóng hổi của cô, chầm chậm rơi xuống trang kịch bản chi chít chữ, làm nhoè đi nét mực in trên trang giấy, để lại những vết nhoè tựa như những vết xước trong lòng của cô.
Và tầm mắt của cô cũng bị nước mắt làm nhoè đi, rồi mờ dần, mờ dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com