Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mutterseelenallein 2

"Hôm nay, Quỳnh về sớm được không?" – Em.

"Hửm, có chuyện gì à?" – Cô.

"Không có gì chỉ là muốn Quỳnh về sớm một tí." – Em.

"Được rồi." – Cô.

Hôm nay là sinh nhật em, cô nói cô về sớm làm em vui lắm chứ. 

Khi xe cô đã rời khỏi nhà, em cũng thay quần áo để đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.

Cô chắc không nhớ sinh nhật em đâu, nên cũng chẳng mong có quà, không sao cô ở cạnh em hôm nay là em vui rồi.

Hôm nay em sẽ làm bánh này, làm mấy món cô thích này, cô thích đồ ăn Việt Nam lắm.

Hình như là chị Hằng cũng thích thì phải?

Tay em đang chuẩn bị lấy miếng thịt thì khựng lại. Mỉm cười chua chát, không sao cô thích là được.

Em quanh quẩn cả ngày trong bếp. Cuối cùng cũng xong, em nhìn đồng hồ cũng 6g tối rồi, chạy lên tắm rồi thay quần áo.

Lúc em xuống thì cũng gần 7g, em ngồi vào bàn chờ đợi cô.

1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, đã hơn 10g tối chẳng thấy cô đâu, điện thoại thì thuê bao.

Em bắt đầu lo rồi nha.

Đồng hồ điểm 12g, qua ngày mới rồi, điện thoại em chợt reo.

Em nhìn sang thì thấy là chị Tiên.

"Dạ alo." – Em.

"Em vẫn còn thức?" – Tóc Tiên.

"Dạ, sao vậy chị?" – Em.

"Em đợi Quỳnh hả?" – Tóc Tiên.

"Dạ." – Em.

"Em đi ngủ đi, khuya rồi." – Tóc Tiên.

"Chị nói vậy là sao ạ?" – Em.

"Ừm thì là..." – Tóc Tiên.

"Chị nói đi ạ, Quỳnh có sao không?" – Em.

"Quỳnh nó không sao nhưng chị Hằng..." – Tóc Tiên.

"Chị Hằng làm sao?" – Em.

"Chị Hằng bị động thai nhưng anh Đạt đi công tác, nên Quỳnh đưa vào viện rồi ở đến giờ." – Tóc Tiên.

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị." – Em.

Nói rồi em cúp máy, nhìn quanh bàn ăn một lượt, rồi nở nụ cười đau thương.

"Biết rõ là người ta không yêu mày mà." Em.
 
Em dọn mọi thứ trên bàn, em cũng chẳng buồn ăn.

Dọn xong quay lên phòng ngủ, nhưng mới chợp mắt được một tí cơn đau dạ dày lại hành em, cả ngày nay em chưa ăn gì cả.

Em nằm co ro trên giường, tay ôm lấy bụng, cơn đau quằn quại chiếm lấy thân xác em.

2h

Điện thoại em lại kêu, em đưa tay với lấy.

"Dạ alo." – Em.

"Yến em đến bệnh viện liền đi, con Quỳnh trên đường về bị tai nạn mới vừa nhập viện." – Dương Hoàng Yến.

"Dạ??? Chị nói sao?" – Em.

"Em vào liền đi, bệnh viện thành phố, chị Tiên đang trong phòng phẫu thuật." – Dương Hoàng Yến.

Em tỉnh ngủ, vội đi lấy áo khoác, đặt xe chạy vào viện ngay, cũng may giờ này vẫn còn tài xế.

Vào đến viện, em thấy ba mẹ chồng với chị Yến ở trước cửa phòng phẫu thuật.

"Ba mẹ, chị, Quỳnh sao rồi." – Em.

"Chị nghe chị Tiên nói, Quỳnh gấp gáp chạy về nhà, trên đường về gặp tai nạn, lúc được đưa vào đây trên tay còn cầm cái này nè." – Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến vừa nói vừa đưa một cái hộp nhỏ cho em.

Em nhận lấy mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền còn có chữ nhỏ ở phía dưới, NHY?

Hình như là tên em, quà này là cho em hay sao?

"Quỳnh..." – Em run rẩy.

Ba mẹ ôm lấy em.

"Con đừng lo quá, ba mẹ tin con bé sẽ qua được." – Ba.

Phòng phẫu thuật tắt đèn, Tóc Tiên bước ra.

"Sao rồi con." – Mẹ.

"Chị, Quỳnh sao rồi." – Em.

"Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng phải qua được đến sáng thì mới an tâm hoàn toàn." – Tóc Tiên.

Cô được đẩy ra đi về phòng VIP.

"Ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, con ở đây với Quỳnh." – Em.

"Nhưng mà." – Mẹ.

"Thôi được rồi, có gì sáng mình vào thay con bé." – Ba.

Em đi lại phía giường cô, nhẹ nắm lấy tay cô.

"Quỳnh sẽ không sao mà đúng không?" – Em.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng và hình ảnh của máy monitor bên cạnh.

Đến sáng hôm sau, Quỳnh có dấu hiệu tỉnh lại.

Tay khẽ động, em giật mình.

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh.

"Sao tối quá vậy? Đây là đâu? Không ai mở đèn hết vậy?" – Cô.

"Quỳnh nói gì vậy? Bây giờ là 8g sáng mà." – Em.

"8g sáng?" – Cô.

Cô hoảng loạn, đưa tay quơ xung quanh, không một tia sáng nào cả.

Em thấy vậy liền đi gọi chị Tiên.

Chị Tiên chạy đi xem xét tình hình.

"Hôm qua lúc chị làm phẫu thuật cho em, có một khối máu bầm trong não, chị đã cẩn thận lấy nó ra rồi và nó không đè lên dây thần kinh thị giác, nói chị nghe em có nhớ hôm qua em có bị gì nữa không?" – Tóc Tiên.

Hôm qua Tóc Tiên phụ trách phần máu bầm trong não, còn những phần khác có bác sĩ khác phụ trách nhưng hôm nay người đó vừa lên máy bay sang Anh dự hội thảo rồi.

"Em không nhớ, chỉ nhớ hình như có gì đó bắn vào mắt." – Cô.

"Có thể là tổn thương giác mạc, để chị sắp xếp lát nữa đi kiểm tra cho em." – Tóc Tiên.

"Chị vậy em có thể nhìn thấy lại không?" – Cô.

"Chị chưa biết, còn tuỳ vào mức độ tổn thương của em nữa." – Tóc Tiên.

"Dạ cảm ơn chị." – Cô.

Cô thất thần ngồi ở đấy.

"Em tin sẽ không sao mà Quỳnh." – Em.

"Cô không ở trong hoàn cảnh này sao mà biết." – Cô.

Cô hơi kích động.

"Em xin lỗi." – Em.

"Tôi xin lỗi mới đúng, tôi hơi kích động. Mà cô có nhận được hộp quà chưa? Hôm qua tôi nhớ tôi có cầm nó." – Cô.

"Dạ có, Quỳnh tặng em ạ?" – Em.

"Ừ, quà sinh nhật, xin lỗi hôm qua điện thoại tôi hết pin, không có nhắn cho cô ngủ trước." – Cô.

"Dạ, em cảm ơn Quỳnh." – Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com