Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHĂM MÈO (2)

Kể từ buổi tối hôm đó, có vẻ hiềm khích mà em dành cho chị đã có đôi phần giảm xuống, lâu lâu em cũng có mang quà qua cho chị, lúc thì là trái cây, bánh kẹo, nay là vài món ăn mà mẹ em nấu cho chị, còn lí do vì sao mẹ em lại nấu ăn cho chị, thì mọi thứ bắt đầu chỉ vì một lời khen thoáng qua của chị hôm ăn tiệc rằng đồ bà nấu rất ngon và hợp miệng chị thôi, mà ngày nào chị cũng được mẹ em nấu đủ thứ món cho, từ bữa trưa đến tối. Nhưng dù chị có lựa lời từ chối mãi, mà chị vẫn thấy em bưng qua mỗi ngày, kèm theo đôi lời nhắn nhỏ.

-Mẹ em nói chị nhìn ốm queo như cây tăm ý, nên chừng nào chị ăn mập mạp lên đi rồi bà mới không nấu cho chị nữa. Nên ráng ăn đi

Chị nghe những lời kia mà lòng cứ ngờ vực trong lòng, không biết bao nhiêu phần trăm trong câu đó là thật sự lời mẹ em nói, chị nghi đấy là em có thêm thắt vào nữa cơ.

Nhưng việc mang đồ qua không chỉ mỗi vì bà quý chị, lo chị ăn không đủ bữa, theo như những gì bà quan sát được thực ra là do em truyền đạt lại, thì chị khá hay bỏ bữa, nhịn đói vì tham công việc, cũng là điều đáng lo. Ngoài mục đích ấy ra, bà còn muốn thông qua những lần mang đồ qua nhà chị, thì con gái bà có thể thân thiết với chị hơn, vì bà sợ Ngọc lạ chỗ sẽ cảm thấy cô đơn, buồn chán, khu bà ở cũng chẳng có mấy ai bằng tuổi con gái nhỏ, nên có người bên cạnh chuyện trò sẽ vui hơn. Con gái của bà cũng không phải thuộc dạng người khép kín, ngược lại khá năng động, luôn tham gia nhiều bữa tiệc khi còn ở chỗ cũ và có nhiều bạn bè, nhưng vì phải chuyển đi nên phần lớn bạn bè của em đều ở nơi cũ cả. Mà muốn làm quen môi trường mới thì sẽ mất kha khá thời gian nên bà mong muốn Trang có thể giúp đỡ em trong khoảng thời gian khó khăn và cả sau này nữa.

Bà thấy cả hai cũng gần tuổi nhau nên chắc là nói chuyện cũng sẽ hợp cạ hơn bà nhiều, mà còn học chung trường là quá tuyệt vời rồi. Nên bà đang cố tìm mọi cách giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa cả hai, thu hẹp khoảng cách từ người lạ thành bạn bè thân thiết.

Và rồi mọi công sức của bà cũng đã đem lại những trái ngọt đầu tiên, em giờ đây đã không còn nhăn nhó, thôi bớt cái tính đanh đá mỗi khi nói chuyện với chị, đã biết chủ động hỏi thăm, có đôi lần ghé qua nhà chơi mà không cần lấy cớ đưa đồ. Chị thì cũng đã bớt xa cách hơn, dần dần cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi cạnh em, nhìn em đanh đá chẳng còn ghét mà thay vào chỉ còn sự bất lực và yêu chiều bất ngờ. Cả hai có thể tâm sự những điều vu vơ trong cuộc sống. Một bước tiến lớn trong kế hoạch!

Một ngày mới lần nữa đã bắt đầu, hôm nay vì chị có tiết học sáng nên phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu cho một ngày thật hoàn hảo, nào là makeup, làm tóc rồi chọn trang phục, xong xuôi hết mọi thứ thì chị cầm chìa khóa xe định bụng nhắn tin rủ hội bạn đi ăn sáng chung rồi chạy qua trường luôn. Vừa mới bước chân ra khỏi nhà chị để ý thấy rằng em hàng xóm hình như cũng đang định đi đâu đó, nhưng lại chẳng thấy chiếc xe nào mà chỉ thấy bóng hình mình em đứng đó bấm điện thoại. Chờ bạn à nhưng em bữa giờ có tâm sự là em đã tìm được bạn nào đâu? Hay là bắt xe nhỉ? Chị cứ nghĩ vẩn vơ rồi vẫn quyết định lại gần hỏi thăm luôn cho lẹ.

-Ngọc ơiiiii, em tính đi đâu hỏ?

-Chị Tranggggg! Em tính lên trường học nè, mấy nay cũng làm hồ sơ này nọ xong ồi. Mà em coi app bắt xe nãy giờ chẳng được... Em nản quáaaa à.

Em xị mặt cứ thế mà theo thói quen dạo gần đây, tuôn ra một tràng buồn bực vì chẳng bắt được bóng xe nào để đi đến trường. Chị thì gật gật cái đầu hồng chăm chú lắng nghe từng lời em nói, mắt lia xuống chùm chìa khóa trên tay mình mà suy nghĩ.

-Trùng hợp thế chị cũng định đi lên trường nè. Em có muốn đi chung hong?

-Được hẻ, chị mời làm sao có thể từ chối được. Đi thôiiii.

-Con bé này đi từ từ thôi, té một cái là xui hết cả ngày giờ.

-Chị khéo lo, em đi chắc lắm á-!

-Đấyyyy tôi nói mà.

Chưa kịp dứt câu luôn là em đã tự vấp vào chính chân mình rồi cứ thế mà lảo đảo, cả người ngã về phía trước, em sợ hãi nhắm nghiền cả hai mắt, dang hai tay như đang chấp nhận số phận còn trong lòng thì bắt đầu niệm phật, dành vài giây mặc niệm cho gương mặt xinh đẹp của mình. Nhưng chờ mãi em lại chẳng cảm nhận cái đau đớn như tưởng tượng. Thế là em len lén, từ từ hé mắt ra nhìn thì thấy bản thân vẫn còn đang đứng vững mà có ngã đâu ơ, đến lúc nhìn xuống thì em mới thấy tay chị đang đặt trên eo mình giữ chặt, kéo vào lòng chị giữ cho em đứng vững. Hóa ra là do chị giữ lại chứ không là em chầu trời thiệt luôn á.

-Ngọccccc, xém hồn là em mất nụ hôn đầu với mặt đường luôn rồi á!!

-He he em xin nhũi ạ, lỡ thoi lỡ thoi. Với lại em biết chị sẽ đỡ em mò.

-Lỡ đỡ không kịp rồi sao.

-Hong có âu, em tin chị Trang nhà em lắm.

Em giờ đây biết chị đang tức giận vì chỉ cần nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của chị là đủ làm em rén rồi. Nên giờ chỉ có nước cười khờ dỗ dành chị thoi, người gì đâu hay giận dỗi thế không biết. Em vừa nói vừa nháy mắt, đưa tay xoa xoa cái má bánh bao mà em dành nhiều công sức bưng đồ ăn qua bón cho chị.

-Rồi rồi, lên xe lẹ đi cô nương.

-Dạaaa

Chị giờ đây chỉ biết bất lực trước con người vô tư, lúc nãy thì xém dập mặt vì cái thói chạy nhảy, mà giờ vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ vô tư nhảy nhót, đá chân sáo như thể vụ lúc nãy chưa bao giờ xảy ra vậy, làm chị chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ngồi vào ghế lái chị định bụng chđưa em đến trường trước rồi bản thân sẽ đi ăn với hội bạn sau, dù sao thời gian cũng còn lâu mới đến tiết học nên vậy đi cho vẹn đôi đường. Nhưng em đã ngay lập tức dập tắt ý niệm của chị bằng cách than thở rằng sáng giờ chưa bỏ bụng cái gì, muốn đi ăn chung, đói lắm rồi, em cứ mè nheo bên tai chị mãi. Đã thế còn giở cái giọng nũng nịu kia nữa. Làm chị giờ không biết giờ phải giải quyết sao, vì lúc nãy còn trong nhà chị đã nhắn hẹn hội bạn hết rồi.

-Chịiii, em đói quá à, hay là hai chị em mình đi ăn gì y. Em biết quán này bán bún bò ngon lắm nè, nha chị Trangggg ~

-Chị lỡ có hẹn với bạn mất rồi, hông đi ăn chung với em được. Xin lũi em nha, ngoan nè.

-Ọ... dị thui chị chở em đến trường y....- Dù là nói dị nhưng lòng em có chút buồn, đây là lần đầu tiên em cùng chị đi chung nên muốn định bụng rủ đi ăn gì đó để hai chị em thân thiết hơn nữa, ấy thế mà... Em cụp mắt, mặt xị một đống, buồn queo luôn. Là mọi biểu cảm ấy đều được chị thu vào mắt. Chị vò đầu không biết giải quyết sao cho đôi bên đều vui đây.

-Hay là hay là, em đi ăn chung với tụi chị luôn không?? Bạn chị tụi nó thân thiện lắm.

-Được không ạ.. tại em chưa gặp bạn chị bao giờ ý, sợ mọi người khó xử.

-Hong sao đâu mà, em yên tâm có thêm người mới tụi nó lại vui nữa kìa.- Chị mỉm cười trấn an cô bé cứ hay suy nghĩ lung tung kia.

Em nghe chị nói dị cũng có chút yên tâm phần nào, bạn bè mới thì em có thể dễ dàng kết bạn, nhưng nếu đó là bạn của người quen thì em hay suy nghĩ nhiều, sợ rằng nếu bản thân để lại ấn tượng không tốt thì chị sẽ khó xử với bạn. Thôi thì chị nói sao thì em tin thế đấy, nếu sượng quá em cầu cứu chị cũng được.

-Em ngồi yên không quậy chị đấy nhé.

-Dạaaa, cứ làm như em là trẻ con không bằng ý.

-Không trẻ con mà chạy nhảy còn để té à?

-Này chị không có được trêu em! Lúc đó lỡ chân thoi, sau này hong có nữa âu, em hứaaaa- Em thẹn quá hóa giận, muốn bịt cái miệng suốt ngày chỉ biết chọc em, bộ không chọc em một ngày là chị không ăn ngon hay gì à, chọc gì lắm thế không biết, dù quạu quọ là thế nhưng do còn đang ngồi trong xe nên em chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn quậy là bị đuổi xuống xe liền, nên em chỉ biết trưng khuôn mặt chù ụ kia ra cho chị coi mà tự hối lỗi rồi xin lỗi toi đii.

-Nào cô nương trẻ con kia ơi, sắp gặp bạn mới mà chù ụ dị là hỏng có đẹp đâu. Chị xin lũi mè, hong nhăn nữa

-Em lúc nào mà chẳng đẹp, ai mù mới chê em xấu á, chắc mỗi chị mù.

-Ey nha hong có nói dị, tui giận là tui đuổi xuống xe đó.

-Em ngoan mà chọc xíu thui, chị nỡ để em bơ vơ giữa đường hả.- Em tròn mắt long lanh, trưng ra cái bộ mặt em cho là dễ thương nhất mong chị đẹp rũ lòng thương đừng đuổi em mà.

-Ngồi yên cho chị lái xe nha, Ngọc ngoan, Ngọc sẽ nghe lời chị đúng hong.- Chị nhìn vẻ mặt ấy mà mủi lòng, ừ thì cũng dễ thương nên chị mới nhắm mắt bỏ qua. Sao trước cũng đanh đá, kiêu kì lắm mà giờ như mèo con kiểu gì ý.

-Dạ, em ngoan mò.- Em vui vẻ khi thấy chị đã tha thứ cho mình, thì ngồi ngay ngắn lấy điện thoại ra nghịch chút, lâu lâu chỉa điện thoại chụp lén con người nghiêm túc. Em thề do chị đẹp quá thoi, chứ em không hề mê chị đâu.
____________________________________
-Bạn chị ở trỏng rồi hẻ...- Em cứ ngó qua ngó lại, cố gắng căng mắt nhìn vào trong quán. Móng thì bấu chặt vào lòng bàn tay, lòng có chút hồi hộp như thể đang đi ra mắt hội đồng quản trị của cô nàng tóc hồng dị.

-Có gì đâu lo lắng, coi như làm quen trước thôi sau này ít nhiều cũng chạm mặt vài lần, gặp bạn bè thoi mà.- Chị đưa tay xoa xoa mu bàn tay đã in hằn vết móng cắm sâu do lo lắng của em, lòng có chút xót xa nếu bấm nữa là bật máu thiệt luôn á. Đứa em của chị cũng lo âu quá mức rồi.

-Chị dẫn vô nha, có chị ở cạnh hỗ trợ mà nên không sao đâu, Ngọc không lo nữa nhé coi cái mày nhíu hoài là xấu giờ.

-Dạa.- Em ngoan ngoãn gật đầu, rụt rè nắm lấy cổ tay chị mặc cho chị kéo vào trong quán. Lúc nãy còn là cô nàng đanh đá thế thôi chứ giờ em rụt cổ như chú mèo con dị, trông cũng đáng yêu đấy chứ, ước gì chị có thể dẫn em đi gặp mọi người nhiều hơn để ngắm bộ dạng kia cho đã mắt.

-Hế lu các chị em của tuiiii. Trang good girl đã đến rồi đây!~

-Bà trễ hẹn hơi bị lâu rồi á. Tôi nghĩ bà nên đổi tên thành Trang dây thun đi là vừa- Người lên tiếng đáp lại, là một cô nàng có khuôn mặt với đôi mắt sắc sảo, có chiều cao rất ấn tượng như người mẫu ý. Đôi mày nhướng lên một bên như đang thách thức mọi thứ trong tầm mắt.

-Thôi bả đến rồi thì mình gọi món lẹ lẹ luôn đi mắc công trễ học giờ với lại tui đói rồi mấy bà ơi.- Một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí, chủ nhân của nó có khuôn mặt baby, dễ thương trắng trẻo y hệ giọng nói, nhưng body lại cực kì nóng bỏng, ba vòng hoàn hảo. Tạo nên sự tương phản lạ mắt, nhưng lại rất hút mắt.

Em ngơ ngác nhìn hai con người lạ mặt rồi quay sang nhìn chị, bộ đây là bộ ba hot girl của trường hay gì, mà sao ai ai cũng xinh cũng đẹp vậy, sao em tự ti quá.

-Thoi tui xin lũi mấy bà mà, nay có thêm gương mặt mới nè, nên tui đến có trễ chút. Hay để chầu này tui bao hai bà nha.

-Coi như cũng tạm chấp nhận, thế cô bé bà nhắc là ai cho tụi này coi mặt với.

-Đây bé hàng xóm cạnh tui nè, bé tên là Ninh Dương Lan Ngọc á. Sẵn giới thiệu với em cái bà mà mặt giang hồ muốn đấm người kia là Diệp Lâm Anh, còn cô nàng khuôn mặt baby kia là Đặng Ngọc Huyền.

-Dạ em chào hai chị ạ

-Chào cưng nha.- Cô chị Lâm Anh không ngại ngùng đứng dậy khoác vai em hào hứng tiếp chuyện.

-Đấy bạn chị mấy bả dễ thương, thân thiện lắm hong sao âu nha.- Chị cũng hùa theo khoát tay em trêu ghẹo.

-Bà làm em nó sợ rồi kìa.- Ngọc Huyền nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng mà có chút thấy buồn cười, vội kéo em ngồi cạnh mình thoát khỏi vòng vây của hai con sói đen hồng kia.

-Em muốn ăn gì cứ gọi đi nay bà Trang bả bao nên cứ thoải mái vào, ăn hết menu cũng được phú bà lo được hết.- Lâm Anh cũng thôi bớt trêu đùa, mỉm cười ngồi đối diện em, bật mode mẹ hiền chăm lo cho đứa em mới gặp.

-Dạ. Mà chị Trang sao chị không ngồi đi đứng chi hoài cho mỏi.

-Đúng rồi, ngồi đi bà??? Đứng làm chi đấy

Chị vẫn cứ im lặng đứng nhìn chiếc ghế bên cạnh em đang được Ngọc Huyền chiếm chỗ mà lòng bối rối, khó chịu lạ lùng. Huyền bắt gặp được ánh mắt cứ nhìn chằm chằm của chị mà nhanh chóng hiểu ý, đứng dậy ngồi yên vị cạnh Lâm Anh.

-Sao tự nhiên qua đây ngồi chi dị bà??- Lâm Anh thì chẳng hiểu gì, cứ nhìn qua lại ba con người kia

Chị trong lòng thì âm thầm khen ngợi cô bạn tinh tế và mắng xối xả cái con người khờ khạo kia, khẽ đưa tay like một cái, và được Huyền nháy mắt gật đầu đáp lại. Chị liền vui vẻ trở lại, ngồi cạnh em mà khẽ ngân nga. Em thì nãy giờ cứ lo coi menu gọi món rồi lại hỏi ý kiến mọi người nên chẳng để ý chuyện gì đang diễn ra.

Cả hội ngồi tán gẫu trong lúc chờ đồ ăn đem ra, mà đúng hơn là có mỗi em cùng hai người chị mới quen ngồi rôm rả, nay chị bỗng im lặng lạ thường không đùa giỡn, không trêu ghẹo gì mà chỉ ngồi đó cười cười làm em khó hiểu vô cùng, bộ có mặt em ở đây làm chị không thoải mái với bạn bè à. Ngồi tám một hoài đồ ăn cũng được đem ra, chị lại chỉ tập trung ăn uống mà không thèm nói một lời nào. Dường như không có mỗi em cảm thấy thế.

-Trang bà nay sao lạ dị, cứ im im thế??

-Hả? Có gì đâu tại đồ ăn ngon quá nên tui mãi ăn thoi, mấy chị em cứ nói chuyện tiếp đii- Chị chỉ ngước đầu cười khờ nhìn mọi người một cái rồi lại cắm đầu ăn tiếp.

-Kệ bả đi Huyền, Trang food nhà ta dị mà, tui còn hong sợ bả mê trai bỏ bạn, trong mắt bả toàn đồ ăn không à.

-Thoi cả đám lên trường luôn đi, bỏ Trang lại cho bả ăn thỏa cái bụng rồi tự thanh toán luôn he, Ngọc đi chung xe với chị nha em dễ thương quá trời làm chị muốn nói mãi.- Ngọc Huyền chỉ biết bất lực trước cái con người trẻ con kia, cầm túi đứng dậy tự nhiên khoác tay em lắc lắc như thể đã quen nhau từ trước, giở cái giọng trẻ con mèo nheo. Con bé mới gặp này nói chuyện hợp cạ với chị quá nên chị muốn hốt bé nó theo mình luôn, khỏi trả lại cho phú bà vô tâm kia. Huyền tui đây cũng là phú bà chả cần Trang food.

Hoặc đó chỉ là những gì chị suy diễn trong đầu.

-Thôi nha, tui được phụ huynh em ấy nhờ vả nên đừng có giành.- Chị vội lau miệng đứng dậy kéo em lại gần mình không cho Huyền đụng chạm mờ ám với bé hàng xóm.

-Trời ơi giữ gì lắm thế, tụi tui có lấy luôn đâu, không muốn xa thì nói một tiếng khỏi có mà biện lí do, nhờ Huyền.- Lâm Anh nhìn chị bằng nửa con mắt, miệng đá khéo vài câu cho bỏ ghét, mê thì nói đại đi cứ lòng vòng.

-Dạ thoi hai chị đừng ghẹo chỉ nữa, hai chị có gì đi cẩn thận ạ.- Em thấy chị nhà mình bị ghẹo đến nghẹn họng thì bật cười đứng ra giảng hòa tìm đường lui cho chị.

-Em coi hai bả cứ chọc chị hoài, sao chịu chơi chung được hay dị trời.- Uất ức nãy giờ chẳng thể làm gì, thấy em đứng ra bênh vực liền lên giọng tố cáo ngay. Tui có bé em bảo kê đố ai làm được gì.

Cả hai nhìn cặp đôi cứ tình tứ, âu yếm mà chói hết cả mắt phải vội đeo kính râm vào rồi chuồn ra xe lái một vèo đi mất, để hai con người ở lại tự giải quyết, họ không có nhu cầu làm bóng đèn vào buổi sáng sớm.

Chị thấy hai người kia chim cút liền hả dạ cho chừa cái tật hay ghẹo. Chị ngân nga cứ thế vui vẻ đi thanh toán bữa ăn rồi cùng em đi ra xe, lái đến trường.

-Em thấy mọi người thế nào, có làm em khó chịu không??

-Không đâu ạ, hai chị ấy dễ thương với thân thiện, lúc đầu em khá ngại chị Lâm Anh, mà hóa ra cũng dễ gần hơn em nghĩ.- Em vừa ngậm cây kẹo mút trong miệng vừa ngoan ngoãn trả lời chị.

-À mà thật ra cũng có điều làm em khó chịu á.

-Sao thế??

-Chính chị á, tự nhiên đi gặp bạn bè mà chị cứ im im làm em nghĩ là do em có mặt bất ngờ nên chị không được thoải mái với bạn bè cơ.- Em nhíu mày, chu môi giận dỗi tuôn một tràng như sớ rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chị, quan sát từng biểu cảm chị để lộ.

-Nào có em cứ nghĩ oan cho chị không. Chị im lặng vì muốn em thoải mái nói chuyện mà không cần chị hỗ trợ thoi.

-Em chả thèm cần chị giúp, em tự làm được.

-Ô thế à, thế ai mặt cứ chù ụ, lo lắng hỏi chị hoài ý nhỉ.

-Đừng có ghẹo em, nói nữa là em giận thiệt á.

-Vâng vâng, chị sẽ im lặng mà, còn bé thì ngồi ngoan nha để chị lái xe nữa.

-Dạaaa.- Em ngoan ngoãn ngồi yên, tập trung nghịch điện thoại trong tay, lâu lâu lại lén chụp khuôn mặt đang tập trung của chị, không hiểu sao em mê khuôn mặt ấy chết đi được. Mỗi lần em qua nhà chơi mà thấy chị làm bài là liền ngồi đó ngắm cả ngày cũng được.
____________________________________

-Chị nè, chị chưa có người yêu luôn hả?- Đó luôn là điều em băn khoăn, chị xinh đẹp, tài giỏi, toàn năng thế kia bộ không có ai rung động trước người này bao giờ à, mà nếu có thì sao chị lại chẳng thấy có mối nào nhỉ.

-Chưa á, chị chưa định yêu sớm lắm nếu có rung động ai thì chị vẫn sẽ yêu thôi. Nhưng giờ chị muốn tập trung vào cuộc sống, ước mơ của bản thân hơn.

-Dạ làm em cứ nghĩ đàn ông giờ mù hết rồi mới không ai yêu một người như chị luôn á.

-Thôi bớt nói xàm nói xí đi cô nương, em cũng cố gắng học đấy nha, nếu có yêu lựa ai cho tốt vào.

-Cỡ nào là tốt hả chị?

-Cỡ chị nè!

-Tìm được người tốt như chị chắc em tu 10 kiếp mới đủ quá.- Em thấy chị tự tin dõng dạc trả lời làm em buồn cười, chị tốt là thật, nhưng để tìm người tốt, hoàn hảo được như chị thì chắc được mấy móng đâu.

-Đến trường rồi nè, em biết đường vô lớp chưa hay đợi chị đỗ xe rồi mình cùng vô luôn.

-Chị đậu xe đi, em đứng đây chờ nhớ nhanh lên nhe, lâu quá là em bỏ chị đi một mình luôn á nha.

-Biết rùi mà, baiiii xíu gặp lại nhe.

-Baiii.- Em vẫy tay chào chị, đứng trơ vơ một mình trước cổng trường, chẳng biết làm gì nên tiếp tục lấy điện thoại ra nghịch thì từ đâu có giọng nói hình như kêu em thì phải, hay do em nghe lầm ta, tại có quen ai đâu??

Thế là em ngước mắt lên nhìn xém giật bắn cái hồn về với đất mẹ, khi thấy một người con trai lạ mặt đứng trước mặt mình với vẻ gì đó rất ngại ngùng? Đã ai làm gì đâu mà ngại với ngùng trời.

-Bạn ơi cho mình xin số điện thoại được không...?

-Hả mình-

-Ẻm ngại người lạ lắm, cậu trai đây biết ý tứ xíu được không? Đứng chi mà gần thế- Vừa mới rời em xíu thôi mà đã có người tiếp cận rồi, bé nhà đẹp quá cũng khổ mà.

-"Gần á???"- Cả em và cậu trai kia đều hoang mang, đứng cách nhau tận một cánh tay thế kia mà cũng gần á? Mà quan tâm làm chi, có chị tới giúp là em mừng rồi tự nhiên đang đứng mình mà có người lại hỏi làm em rén.

-Chịiiii tự nhiên qua nói chuyện làm em quíu quá trời.- Em thấy chị như thấy vị cứu tinh vậy vội chạy sang nắm tay chị không dám buông, cứ lắc qua lắc lại.

-Thôi mình đi vô thôi em kệ đi, gặp mấy kiểu đó em cứ nói thẳng rồi đi qua chỗ khác nha bé.- Chị đưa ánh mắt đánh giá cái người lạ mặt kia từ trên xuống dưới, mặt chẳng đẹp, gu ăn mặt như mấy thằng dở hơi mà đòi làm quen bé hàng xóm nhà tôi?? Chị phải kiểm soát nghiêm ngặt để em phải bên cạnh người xứng đáng mới được.

-Dạaa.- Em kéo tay chị vào trong trường rất vội làm chị có chút bất ngờ xém ngã, vì em để ý cái ánh mắt đắm đuối, u mê của thằng chả dành cho chị làm em khó chịu vô cùng, người ngợm gì đâu xấu quắc mà muốn yêu chị sao.

Còn cậu trai còn đang đứng ngớ người tay nắm chặt điện thoại đang định xin thông tin liên lạc. Đám bạn của cậu chứng kiến mọi chuyện cũng thắc mắc, ai mà được hoa khôi bảo kê ghê dữ dị, lâu rồi mới thấy cô nàng xéo sắc dị.

Hai con người đều mang cùng chung một cảm giác khó chịu đi vào sân trường, họ đều cảm thấy người kia quá nổi bật, quá xinh đẹp lại còn thu hút nhiều ong bướm muốn khoe sắc, lòng chiếm hữu nhỏ nhen len lỏi qua tâm trí như cơn gió vô hình. Họ đều mong muốn người còn lại sẽ gặp một người tốt, xứng đáng với họ, nhưng vô hình chung lại mang ham muốn rằng bản thân sẽ là kẻ may mắn ấy. Đôi gà bông yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng cứ chối.

-Ngọc ới? Đã biết lớp ở đâu chưa mà dẫn đi ghê thế?

-Ơ dạ... ờm hong ạ...

-Hong mà dắt đi như đúng rồi, lại đây nhớ học phòng nào môn nào không?

-Dạ em có chụp lại á.- Em mở ảnh lên cho chị xem.

-Rồi để tui dắt đi cho, trẻ con đừng có chạy lung tung nha.

Một lớn một nhỏ song bước cùng nhau dọc hành lang. Chị thì cứ luyên thuyên đủ điều em thì lại trầm ngâm để ý mọi ánh mắt xung quanh, chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà chị đã khiến mọi người xung quanh ồn ào quá trời, bao nhiêu tiếng xì xầm, bàn tán, bao ánh mắt mê say họ dành cho chị. Cả trai lẫn gái, đúng là đào hoa quá mà. Tất cả mọi thứ đều được em thu vào trong mắt.

-Tới nơi rồi nè, vô học đi em, nhớ học cho đàng hoàng nha hong là chị méc mẹ á.

-Em biết ùi, xin hứa Ngọc tui đây sẽ học hành đàng hoàng không lo chơi nữa, còn có thì chơi hết mình.

Chị gật đầu lắng nghe từng lời em nói mà hài lòng, cho đến khi nghe được vế cuối cùng của câu mà đầu chị muốn bốc hỏa nếu không phải là đang ở trường, không thì chị đã cho con bé này mấy cú lên đầu rồi, cho mang cái đầu heo đi học luôn. Em thấy chị bắt đầu nhíu mày đen mặt là liền nhanh chân chuồn vô lớp luôn, đã thế còn quay lại lè lưỡi trêu một cái cho bỏ ghét. Chị chỉ biết bất lực nhìn cô nàng nhí nhảnh kia chạy vô lớp, đứng một hồi chị rồi cũng quay người đi về phía tòa mình học.

Nay mọi người thấy chị vui hơn thường ngày nguyên suốt buổi học luôn thấy môi luôn nở một nụ cười, mọi người thầm lòng cảm ơn người lạ mặt đã giúp chị cười nhiều vậy để tất cả có thể cùng ngắm cả buổi cũng được. Lòng chị giờ đây không biết sao cứ lâng lâng, em vẫn nhõng nhẽo đanh đá như mọi khi nhưng giờ trông nó dễ thương, muốn thấy hoài.

Còn em thì tâm trạng vẫn như bình thường nhưng tâm trí cứ bay bổng, bị lấp đầy bởi chị. Hai con người đã phải lòng nhau, nhưng vẫn chưa nhận thức được sự khác biệt trong trái tim.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com