Chap 13. Waterloo (I)
"BẰNG BẰNG!"
Kir gục tại chỗ sau 2 phát súng của Petrus. Cô nhanh chóng leo xuống Maserati, chạy đến xác Kir.
"Bà chị, làm gì thế? Nhanh lên, phía sau còn FBI đang ráo riết đuổi theo đấy!" Pinga giục.
"Biết rồi!" Petrus lục lọi cái xác Kir, hy vọng cô ta còn sót lại thứ gì đó trên người.
Đúng như dự đoán, cô tìm thấy một điện thoại và một USB trong túi áo Kir.
"Phe này thắng chắc rồi!" Petrus cầm hai báu vật trên tay. Không biết trong đó chứa đựng thông tin gì, nhưng vẫn là một thu hoạch có tiềm năng từ mạng sống vừa mới chấm dứt của một con chuột.
"Được rồi, lên xe..."
"BẰNG!"
Viên đạn súng trường từ xa bay đến.
Pinga từ trong xe ngã xuống đất, máu bắn đầy lên mặt cô. Chiếc kính râm của anh cũng rơi xuống.
Cô không tin vào mắt mình.
"PINGA!!! PINGA!"
Petrus gào lên. Từ xa là xe của FBI đã đuổi đến. Cô thấy một gã trang bị kín mít với khẩu súng trường trên tay.
Bàn tay cô run run đỡ lấy Pinga, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Máu anh vẫn tiếp tục chảy.
"Cô kia, đứng dậy, đặt hai tay lên đầu! NHANH LÊN!" Tên cầm súng chĩa súng vào cô, quát lớn.
"Bọn mày..."
Cô không còn cảm giác gì nữa.
Petrus đứng dậy nhoài người vào Maserati, lôi ra một khẩu súng trường rồi lên đạn.
"Này, cô..."
"BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG..."
Cô điên cuồng xả súng vào đám người trên ô tô.
Có kẻ trúng đạn ngã khuỵu xuống, máu điên cuồng chảy.
Có kẻ bị đạn súng trường xuyên qua kính xe làm chết tại chỗ.
Có kẻ kinh hoàng nấp sau cửa xe một cách vô vọng, miệng không khỏi gào thét.
"ĐI CHẾT ĐI, CHẾT HẾT ĐI!"
"BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG..."
Lẫn vào âm thanh điên người đó là tiếng gào trong nước mắt của Petrus.
.
.
.
.
.
.
.
"Hộc, hộc, hộc..."
Cô bật dậy từ giấc mơ, nặng nề thở dốc. Tim cô đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.
Nằm trên giường ngước nhìn đồng hồ trong căn phòng ngủ tối mờ, bây giờ đã là 4 giờ sáng.
"Mẹ kiếp... Là mơ thôi sao..."
Kế bên Petrus là Pinga đang cởi trần ngủ say, nằm quay lưng về phía cô.
"Pinga..."
Cô chạm tay mình vào anh.
.
.
.
Rời khỏi giường, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ phòng Pinga, nhìn ra Tokyo của buổi đêm huyền ảo.
Chẳng phải "phòng Pinga" giờ đã là "phòng của cô" luôn sao?
"Từ khi nào chẳng biết nữa..." Cô bất giác mỉm cười.
Ánh trăng sáng rọi vào khuôn mặt đẹp không tì vết của cô. Màu xanh của đôi mắt ấy như ánh lên những vệt lấp lánh.
Bên ngoài, Tokyo chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Tháp Eiffel, à không, tháp Touto màu đỏ thẫm đang yên mình ngủ say. Những chiếc xe vẫn chạy băng trên đại lộ, các biển quảng cáo đằng xa hắt lên ánh đèn neon đủ màu sắc.
Tương phản với nhịp điệu cuộc sống thành thị ma mị đó là tâm trí cô trống rỗng.
.
.
"Cạch", bật lửa ánh lên một ngọn đỏ hồng. Petrus không mảy may suy nghĩ, châm một điếu thuốc trên miệng.
"Phùuu....."
Cô nhả ra một làn khói mỏng. Nó bay ra cửa sổ, hoà vào luồng khí lạnh bên ngoài của Tokyo.
Trong đêm đen tại căn suite Intercontinental tầng cao sang trọng bậc nhất, một người đang say giấc nồng cùng nệm êm chăn ấm, một người đang trầm ngâm phiêu lãng với những nghĩ suy trong đầu.
Cô đưa mắt thơ thẩn nhìn ra guồng quay ngoài kia.
.
.
.
.
.
.
7 giờ 22 phút sáng.
Pinga từ từ mở mắt, chào đón "ngày trọng đại" của mình. Kế bên là Petrus đang ôm chặt anh.
Mắt cô đang khép hờ, hoá ra cô không hề ngủ tiếp từ khi tỉnh giấc.
Anh ngắm nhìn cô đang ôm mình rồi mỉm cười.
"Chụt." Pinga trao cho cô một nụ hôn môi buổi sáng. "Dậy rồi sao?"
"Chẳng ngủ được gì cả..."
"Làm quái gì phải lo lắng thế?"
"Chẳng biết nữa..." Cô lấy tay dụi dụi trán.
Một cách mạnh bạo, Pinga vòng tay ôm trọn cô vào lòng mình, tựa cằm lên đầu cô. Kề sát cơ thể vào nhau, anh cảm nhận được những xúc cảm len lỏi vào da thịt mình.
"Có gì sao?" Anh nhẹ nhàng cất giọng. Giọng nói quyến rũ của anh đem lại sự khoan khoái thuộc về thính giác.
Pinga để ý sự mất bình tĩnh hiếm có của cô, anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ.
"Chị hơi lạ rồi đấy."
"Tôi cũng thấy thế... Aisss!" Cô mệt mỏi dụi đầu vào lòng anh.
"Không mặc áo ngực à?" Anh cười nhếch mép nham hiểm khi cảm nhận thứ đó của cô đang đụng chạm vào mình.
"Khùng hả, đi ngủ thì ai mà mặc!"
Petrus bật cười, cô phát chán với sự vô tri của thằng nhóc này.
.
.
.
"Không hiểu tại sao nhưng tôi có linh cảm không tốt lắm về ngày hôm nay..." Petrus tiếp tục thở dài.
"Không hôm nay thì từ từ..."
"Điên à?" Petrus bực tức cắt lời anh. "Kir có thể nhận ra cuộc gọi giả và cao chạy xa bay bất cứ lúc nào! Phải xử lí cô ta càng sớm càng tốt!"
Time is money!
.
.
.
.
.
.
Pinga thắt cà vạt trước gương, anh vẫn lịch lãm trong bộ suit đen thường ngày. Thân hình cao lớn quyến rũ, toả ra khí chất khác biệt.
"Thật sự là ổn hết chứ?" Petrus hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Bà chị muốn gì thêm ngoài 2 súng lục và 1 dao bấm và thân thủ siêu phàm này? Trời ạ!" Pinga bối rối trước sự lo lắng thái quá kia.
...
Petrus vẫn chưa thay đồ. Cô vẫn còn trong bộ đồ ngủ, ruột gan nóng bừng khiến cô không thể làm gì được nữa.
Tim cô đập loạn xạ, cô bắt đầu phát ra những tiếng thở dốc. Petrus cảm nhận được lồng ngực mình đang lên xuống rõ rệt.
"Mẹ nó... Cái cảm giác này... sao mà quen quá!"
Pinga đi ra cửa, anh mang giày vào, tay cầm chìa khoá Maserati.
"Này bà chị, đừng quên báo tình hình cho Rum nhé!" Anh nói to trong lúc thắt dây giày, mắt nhìn cô đang đứng chôn chân một chỗ.
Hoàn tất những thủ tục cuối cùng bao gồm thắt dây đồng hồ Rolex lại, anh nhìn cô một lần nữa.
"Tôi đi đây, phiền cho chị quá..."
Tim cô chững lại.
"Hả?"
"Tôi đi đây, phiền cho cô quá..."
"Mẹ kiếp, Scotch...!"
"Cô kia, đứng dậy đặt hai tay lên đầu..."
"BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG..."
"ĐI CHẾT ĐI!"
.
.
.
.
Không!
Khoảnh khắc Pinga mở cửa phòng, cô chạy tới ôm chầm anh từ phía sau.
"Không, cậu không được đi..."
"Chị..."
"Tôi không cho phép bất cứ điều gì xảy ra với cậu."
Nói xong, cô lấy hay tay ôm mặt Pinga rồi đưa lại sát mặt mình, khoảng cách chỉ còn vài cm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh đầy vẻ kiên định.
"Chỉ là diệt chuột thôi mà, đúng chứ?"
.
.
.
.
.
.
"Gì thế không biết..." Pinga chán chường để cô cởi cà vạt của mình.
"Im lặng đi." Petrus tập trung tháo gỡ Pinga khỏi bộ suit trang trọng. "Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ giải lao."
"Thế Kir tính sao? Chị ngồi đây đợi xe ngựa FBI đến đón công chúa à?"
"Ngốc quá, đừng lo." Cô nháy mắt. "Tôi đã tính cả rồi."
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại khu cảng vắng.
"Được rồi, thả tôi tại đây. Cảm ơn các anh." Kir bảo, tay mở cửa xe Porsche 356A bước ra ngoài.
Vodka và Gin liền lái xe rời đi.
"Đại ca..." Vodka đang lái xe chỉ dám lí nhí trong miệng. "Đại ca có thấy Kir lạ lạ không?"
"Mày đang nói những gì tao bận tâm..." Gin ngậm điếu thuốc. "Từ hôm qua đến giờ, khi cô ta đi hỗ trợ thủ tiêu thằng Jason về là y như rằng..."
"Reng reng reng.." Tiếng chuông điện thoại reo lên ngay lúc đó.
"Đại ca, Petrus gọi này."
...
"Có gì sao, Petrus?" Gin nói.
"Chào nhé. Có lệnh khẩn của tôi, à không, của Rum đây."
"Lệnh khẩn?"
"Anh hãy nghe cho rõ nhé?"
.
.
.
.
.
.
"...."
"... Mọi chuyện là thế đấy. Có nhu cầu xác nhận rõ hơn thì nghe đoạn ghi âm tôi vừa gửi. Chính Kir tối qua đã nói chuyện với một lũ FBI hay gì đó tương tự qua điện thoại."
"..."
"Đi tìm và giết con chuột ngay đi, trước khi cô ta nhận ra gì đó."
"... Tôi được giao trọng trách này à?" Gin hỏi đầy phấn khích.
"Là anh nên chắc ổn hết thôi... Anh là người có thể tin tưởng mà." Cô thản nhiên nói. "Tuy nhiên, hãy làm như tôi dặn nhé?"
"Cô muốn gì?"
"Dồn Kir vào chân tường, bắn vào đâu đó trên người cô ta để đánh dấu. Sau đó, chấm dứt mạng sống con chuột bằng một phát chí mạng rồi vứt xác xuống biển. Như thế sẽ giảm thiểu rủi ro hơn khi vứt xác bừa bãi trên bờ. Cô ta cũng đang hoạt động tại một khu cảng vắng phải không?"
"Tiếp theo, đợi một lúc cho ổn thoả rồi tiến hành vớt cái xác đã được đánh dấu lên để kiểm tra." Petrus tiếp tục. "Tôi muốn xác nhận người chết là chính cô ta, phòng khi bọn đồng minh lại giở trò."
"... Được thôi." Gin tắt máy, hắn phát ra sát khí chết người.
"Vodka, quay xe về lại bến cảng đi..."
"Hả?"
"Một con chuột bé nhỏ mới lòi ra rồi."
Gin nở nụ cười như băng của một kẻ giết người máu lạnh.
.
.
.
.
.
"Ai mà ngờ người như bà chị có thể nghĩ ra những dã tâm thâm độc đến thế." Pinga đứng cạnh cảm thán.
"Bình thường mà."
"Bên cạnh đó, chị đã giao việc này cho ai?"
"Cậu không cần lo nữa đâu." Petrus véo má Pinga. "Một người có thể tin tưởng."
"Chán thật đấy... Thế hôm nay không làm gì sao?"
"Ta có thể đi dạo và hít thở không khí mà. Đi thôi!"
"Mẹ kiếp... Quên mất bà chị này người Pháp, khỉ thật!" Pinga hối hận khi đã đề cập đến một ngày nhàn nhã.
.
.
.
.
.
Bảo tàng mỹ thuật Tokyo.
Lần đầu tiên anh và cô bước chân vào bảo tàng với mục đích tham quan như những người khách bình thường. Tuy nhiên trang phục của họ hơi quá nổi bật: suit đen, váy đen, kính đen, chỉ toàn đen và đen.
"Chị thích xem tranh à?"
"Thưởng thức nghệ thuật là một hình thức thể hiện sự tôn nghiêm đối với cuộc đời mà."
Cô chăm chú nhìn một bức tranh vĩ đại treo trên tường.
"Bức gì đây..." Pinga nhìn theo. "Battle of Waterloo? Tôi biết thứ này."
"Ừ, trận chiến cuối cùng của Napoleon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com