Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Tiếng "tách" của những chiếc khóa bạc vang lên sắc gọn trong sự tĩnh lặng, mỗi âm thanh là một bậc thang đưa Albert xuống sâu hơn trong vực thẳm của sự quy phục. Hắn làm việc một cách thành thạo, không còn sự run rẩy vụng về của lần đầu tiên. Đôi môi và hàm răng của hắn đã quen với kết cấu của kim loại, với nhiệm vụ hạ mình này.

Khi cả hai chiếc boots nặng trịch đã được cởi ra và đặt ngay ngắn bên cạnh, hắn không cần đợi lệnh. Hắn đã biết nghi thức. Hắn tự giác cầm lấy một chiếc boot, úp mặt vào miệng boot và hít một hơi thật sâu. Không khí ngột ngạt, đậm đặc mùi da thuộc, kim loại và mùi hương quyền lực của ta ùa vào phổi hắn. Nhưng lần này, không có sự ho sặc sụa. Thay vào đó, một tiếng rên rỉ khẽ khàng, gần như thỏa mãn, thoát ra từ cổ họng hắn. Hắn đang hít thở nó như một loại thuốc phiện, một thứ dưỡng khí mà hắn không thể sống thiếu.

Sau khi đã "thanh tẩy" bản thân bằng mùi hương từ cả hai chiếc boot, hắn ngẩng lên. Đôi mắt hắn dán chặt vào đôi chân của ta, giờ đây chỉ còn lại lớp vớ màu đen, như một kẻ hành hương đang nhìn vào thánh địa cuối cùng.

Ta không nói gì. Ta chỉ đơn giản là nhấc một chân lên, gác lên chiếc thùng gỗ bên cạnh, để lộ hoàn toàn bàn chân bọc trong lớp vớ đen, mời gọi.

Phản ứng của Albert lần này vượt xa sự mong đợi của ta.

Hắn không chỉ cúi xuống. Hắn trườn tới, như một con thú bị bỏ đói đang tiến đến bữa ăn của mình. Hắn áp mặt vào lòng bàn chân ta, qua lớp vớ, và hít thở một cách tham lam, cuồng nhiệt. Nhưng sau đó, một điều mới mẻ đã xảy ra.

Đôi môi hắn bắt đầu di chuyển. Hắn hôn lên lớp vải, những nụ hôn ướt át, tuyệt vọng, như thể đang cố gắng hấp thụ lấy bản chất của ta qua lớp ngăn cách mỏng manh. Hắn hôn lên vòm chân, lên mắt cá, lên từng ngón chân. Rồi cái lưỡi của hắn vươn ra, liếm dọc theo lớp vải, làm nó ẩm ướt và dính chặt vào da ta, phác họa rõ nét hơn hình dạng bàn chân bên dưới.

Và đó là lúc ta cảm nhận được nó.

Một luồng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng ta.

Cảm giác ẩm ướt, ấm nóng của lưỡi hắn, truyền qua lớp vớ, trực tiếp kích thích vào da thịt ta. Nó không chỉ là sự phục tùng về mặt tinh thần nữa; nó đã trở thành một sự tiếp xúc vật lý, một sự thân mật đầy nhục nhã. Sự tận tâm mù quáng của hắn, sự tôn thờ không chút dè dặt của hắn, đã biến thành một hành động gợi tình một cách bất ngờ.

Hơi thở của ta trở nên nặng nề hơn một chút sau lớp mặt nạ. Một cơn nóng râm ran bắt đầu lan tỏa từ bụng dưới. Cơ thể ta, cái cơ thể đang mục rữa dưới lời nguyền bất tử, cái cơ thể đã gần như chai sạn với mọi cảm giác thông thường, đang phản ứng lại. Nó đang phản ứng lại với sự sùng bái tuyệt đối này.

Con quái vật bên trong ta, con quái vật của sự thống trị, không chỉ được cho ăn; nó đang được vuốt ve, được kích thích. Khoái cảm của việc bẻ gãy ý chí của hắn giờ đây được nhân lên gấp bội bởi khoái cảm vật lý mà hành động của hắn mang lại. Sự sùng bái của hắn đã trở thành một liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất.

Ta nhìn xuống đỉnh đầu hắn, mái tóc đen ẩm ướt vì mồ hôi, đang cọ vào chân ta khi hắn tiếp tục hành động thờ phụng của mình. Hắn không còn là một con rối nữa. Hắn là một ngọn lửa, và sự phục tùng của hắn đang đốt cháy cả hai chúng ta.

Ta biết mình phải làm gì tiếp theo.

Trò chơi phải được nâng lên một tầm cao mới. Sự ngăn cách cuối cùng phải được xóa bỏ.

Ta dùng chân còn lại, nhẹ nhàng đá vào vai hắn. "Dừng lại."

Hắn ngay lập tức ngừng lại, ngẩng khuôn mặt ửng đỏ, ướt át của mình lên, đôi mắt mở to đầy khao khát và bối rối. Hắn đã làm sai điều gì sao?

Ta nhìn sâu vào đôi mắt hoang dại của hắn, đôi mắt của một con thú đã nếm được mùi vị của sự phục tùng và giờ đây khao khát nhiều hơn nữa. Không, hắn không làm gì sai cả. Ngược lại, hắn đã làm mọi thứ quá đúng. Hắn đã đánh thức một thứ gì đó bên trong ta, một cơn đói mà ta đã không cảm thấy trong một thời gian dài.

Cơn rạo rực trong cơ thể ta đòi hỏi được giải quyết, nhưng không phải ở đây. Không phải trong kho lưu trữ bụi bặm, lạnh lẽo này. Nơi này là thánh đường cho sự sùng bái ban đầu, cho việc bẻ gãy ý chí. Nhưng sự dâng hiến cuối cùng, sự chiếm hữu toàn diện, cần một không gian khác. Một nơi riêng tư hơn, thân mật hơn.

Thư phòng của ta.

"Đứng dậy," ta ra lệnh, giọng nói có chút khàn đi vì cảm xúc mà ta đang cố gắng kìm nén. "Mang boots lại cho ta."

Albert chớp mắt, sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt khi hắn cố gắng chuyển từ trạng thái thờ phụng cuồng nhiệt sang tuân theo mệnh lệnh. Hắn lồm cồm đứng dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy. Hắn nhặt đôi boots của ta lên, không phải bằng sự tôn kính như trước, mà với một sự quen thuộc gần như máy móc. Hắn quỳ xuống trước mặt ta và bắt đầu giúp ta xỏ chân vào.

Bàn tay hắn, khi chạm vào mắt cá chân ta để kéo boot lên, nóng như than. Một tia điện nữa lại chạy qua ta. Hắn cũng cảm nhận được nó, vì tay hắn khẽ giật lại.

Khi cả hai chiếc boots đã được mang vào và khóa lại cẩn thận, ta đứng dậy, chỉnh lại quân phục của mình. Bầu không khí đã thay đổi. Sự im lặng không còn là của một nghi thức, mà là của sự chờ đợi trước một cơn bão.

"Đi theo ta," ta nói, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát. Ta không đợi hắn trả lời mà quay người bước thẳng ra khỏi kho lưu trữ, tiếng gót giày của ta vang vọng trên sàn đá.

Ta biết hắn đang đi theo ngay sau, giống như cái bóng của ta. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn dán chặt vào lưng ta, một ánh nhìn đầy lo lắng, sợ hãi, nhưng trên hết là một sự phấn khích không thể che giấu. Hắn biết có điều gì đó sắp xảy ra. Hắn không biết đó là gì, nhưng bản năng nô lệ của hắn đang gào thét rằng đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng, sự dâng hiến tột cùng.

Chúng ta đi qua những hành lang vắng lặng của cung điện, trở về trung tâm quyền lực. Không ai gặp chúng ta trên đường đi. Dường như cả thế giới đang nín thở, nhường đường cho chúng ta.

Khi đến trước cánh cửa gỗ mun của thư phòng, ta dừng lại và quay sang hắn. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, ta có thể thấy rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt hắn.

"Ngươi có biết tại sao ta đưa ngươi về đây không, Albert?" ta hỏi, giọng nói trầm thấp.

Hắn nuốt nước bọt, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. "Để... để tiếp tục công việc, thưa ngài?"

Một nụ cười khẩy lạnh lẽo hiện lên sau lớp mặt nạ của ta. "Công việc, đúng vậy. Nhưng không phải loại công việc mà ngươi nghĩ."

Ta mở cửa và bước vào trong. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy bập bùng, hắt những bóng hình nhảy múa lên tường. Không gian ấm áp và quen thuộc, nhưng đêm nay, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây không còn là văn phòng của một chỉ huy. Nó sắp trở thành một đấu trường, một bàn thờ tế lễ.

Ta đi thẳng đến giữa phòng và quay lại nhìn hắn, người vẫn đang đứng do dự ở ngưỡng cửa.

"Vào đi và đóng cửa lại," ta ra lệnh. "Khóa nó."

Hắn bước vào, và tiếng chốt khóa vang lên khô khốc, nhốt chúng ta lại với nhau trong thế giới riêng này.

Ta cởi chiếc áo choàng mùa đông nặng trĩu của mình ra, ném nó lên chiếc ghế bành. Bên dưới, bộ bodysuit màu đen ôm sát lấy cơ thể ta, những sợi xích vàng lấp lánh dưới ánh lửa. Ta đang cởi bỏ lớp vỏ bọc của vị chỉ huy, để lộ con quái vật bên trong.

"Lại đây," ta nói, giọng nói không còn là một mệnh lệnh, mà là một lời dụ dỗ đầy mê hoặc.

Hắn từ từ tiến lại, từng bước ngập ngừng. Khi hắn đứng trước mặt ta, ta đưa bàn tay bọc giáp của mình lên, không phải để đánh hay ra lệnh, mà nhẹ nhàng vuốt ve má hắn. Kim loại lạnh lẽo tương phản với làn da nóng rực của hắn.

"Sự phục tùng của ngươi rất ấn tượng, Albert," ta thì thầm. "Sự tận tâm của ngươi... nó đã đánh thức một thứ gì đó trong ta. Nhưng liếm boots và vớ... đó chỉ là trò chơi của con trẻ."

Ta cúi người xuống gần hơn, hơi thở của ta phả vào tai hắn.

"Tối nay, ta không cần sự phục tùng của đôi môi hay cái lưỡi của ngươi. Ta muốn nhiều hơn thế." Ta dừng lại, để cho những lời nói của mình ngấm sâu vào tâm trí hắn. "Ta muốn sự phục tùng của cả cơ thể ngươi. Ta muốn ngươi dâng hiến mọi thứ ngươi có. Không một chút do dự, không một chút xấu hổ."

Ta lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cởi quần áo của ngươi ra. Tất cả."

Đó là mệnh lệnh cuối cùng của sự chuyển giao. Không còn là những hành động phục tùng gián tiếp nữa. Đây là sự phơi bày hoàn toàn, sự từ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bảo vệ cuối cùng. Hắn sẽ đứng trần trụi trước mặt ta, không phải với tư cách là Đại úy Albert, mà chỉ đơn giản là một cơ thể, một công cụ, chờ đợi để được sử dụng.

Cuộc chơi đã thực sự bắt đầu. Và đêm nay, sẽ không có người chiến thắng hay kẻ thua cuộc. Chỉ có kẻ thống trị và kẻ bị thống trị, hòa quyện vào nhau trong một bản giao hưởng của nỗi đau, khoái cảm và sự chiếm hữu tuyệt đối.

End chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com