Chương 10 - Câu nói đùa của Khánh Huyền
Sáng thứ Hai
Sau khi buổi chào cờ vừa kết thúc, không khí trong trường như bình thường, nhưng có một chút gì đó khiến Việt Hà cảm thấy khác biệt. Cậu và Tuệ Lâm đứng cùng nhau, vừa trò chuyện vừa chuẩn bị đi vào lớp thì ánh mắt của Khánh Huyền, cô bé học sinh lớp 8, bất chợt khiến cậu chú ý.
Khánh Huyền đứng ở một góc xa, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn về phía họ. Dù chỉ trong vài giây, nhưng ánh mắt của cô bé ấy có gì đó lạ lắm, không chỉ là sự tò mò, mà như thể đang suy đoán, nhìn thấu một điều gì đó mà chính Việt Hà cũng chưa dám đối diện.
Việt Hà hơi khựng lại, không biết có phải vì Tuệ Lâm đứng gần mình hay không mà khiến Khánh Huyền nhìn họ như thế. Cậu đảo mắt qua Tuệ Lâm, rồi lại quay sang nhìn Khánh Huyền, một chút bất ngờ thoáng qua trong đầu.
Tuệ Lâm không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Khánh Huyền, vẫn đang mải mê nói về một bài tập ở lớp. Việt Hà cũng chỉ khẽ lắc đầu, tự nhủ không có gì phải lo lắng. Dù vậy, một cảm giác mơ hồ vẫn đeo bám cậu suốt cả buổi sáng hôm ấy.
Cả hai tiếp tục bước vào lớp, nhưng ánh mắt của Khánh Huyền vẫn còn vương vấn trong đầu Việt Hà. Cậu không biết có phải Khánh Huyền đã nhận ra điều gì hay không, nhưng có lẽ, đây chỉ là sự trùng hợp, một sự quan sát ngẫu nhiên mà thôi.
Vào buổi trưa, khi Việt Hà và Tuệ Lâm bước ra từ lớp học, họ bất ngờ gặp Khánh Huyền ở khu vực nhà để xe. Khánh Huyền đang đứng trò chuyện với một vài bạn học cùng lớp, nhưng ánh mắt của cô bé lại không rời khỏi họ. Lúc đầu, Việt Hà không chú ý, nhưng khi quay sang nhìn Tuệ Lâm, cậu nhận thấy Tuệ Lâm đang nhìn Khánh Huyền một cách chăm chú, vẻ mặt hơi khó hiểu.
Tuệ Lâm cau mày, không rõ có phải do ánh mắt của Khánh Huyền hay vì một lý do nào khác, nhưng cảm giác trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một sự nghi ngờ. Dù không phải là người dễ dàng đánh giá người khác, nhưng ánh mắt của Khánh Huyền lại khiến Tuệ Lâm cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Và rồi, suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu Tuệ Lâm: "Liệu cô bé kia có thích Việt Hà không?" Một câu hỏi lạ lùng mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đó. Cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác đó, nhưng rõ ràng là ánh mắt của Khánh Huyền cứ nhìn về phía họ, đặc biệt là Việt Hà. Mặc dù không có gì rõ ràng, nhưng Tuệ Lâm không thể bỏ qua cảm giác đó.
Việt Hà chẳng hề hay biết về những suy nghĩ của Tuệ Lâm. Cậu chỉ thấy Khánh Huyền đứng đấy với một vài người bạn, vẫn đang nhìn về phía mình và Tuệ Lâm, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều về nó. Tuy nhiên, khi thấy Tuệ Lâm vẫn còn nhìn Khánh Huyền với ánh mắt không mấy vui vẻ, cậu chợt cảm thấy có gì đó lạ lẫm.
“Cậu sao thế?” Việt Hà hỏi, khẽ nghiêng đầu về phía Tuệ Lâm, không hiểu sao cậu lại có vẻ bận tâm.
Tuệ Lâm khẽ lắc đầu, tự nhủ mình không nên nghĩ quá nhiều. Nhưng câu hỏi về Khánh Huyền vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Sau đó Việt Hà và Tuệ Lâm đứng trước ngõ nhà Việt Hà, tiếp tục trò chuyện về ánh mắt kỳ lạ mà Khánh Huyền dành cho họ. Tuệ Lâm vẫn cảm thấy có chút ngờ vực về sự quan tâm của Khánh Huyền, nhưng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Việt Hà và Tuệ Lâm chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nói về những chuyện vặt vãnh mà thôi.
Đột nhiên, một chiếc xe quen thuộc từ xa tiến lại gần. Đó là cô giáo dạy đội tuyển cũng là mẹ của Khánh Huyền. Cô chạy xe đến gần, nhìn thấy hai cậu học trò đang đứng ở đó. Cô dừng lại, nhẹ nhàng kéo cửa sổ xe xuống và trêu chọc:
"Trưa rồi còn ở đây làm gì? Không về nhà nghỉ ngơi à?"
Khánh Huyền ngồi bên cạnh, nghe mẹ mình nói vậy liền khẽ gõ vào vai mẹ rồi nói với vẻ tinh nghịch:
"Người ta đang tình cảm mà mẹ đừng phá vỡ bầu không khí của người ta."
Câu nói của Khánh Huyền khiến cho không khí bỗng chốc trở nên im lặng, nhưng rồi cả Việt Hà và Tuệ Lâm đều đỏ mặt.
Sau khi Khánh Huyền vừa nói xong câu trêu chọc, cô giáo lập tức kéo cửa sổ xe lên rồi chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ lại hai người đứng đó với những cảm xúc ngượng ngùng. Việt Hà và Tuệ Lâm chỉ có thể đứng đó, quay mặt sang một bên không nói gì, cảm giác cứ lơ lửng trong không khí. Họ biết Khánh Huyền vừa chọc ghẹo, nhưng lại không thể phủ nhận rằng câu nói của cô bé có chút gì đó... đúng.
Tuệ Lâm liếc nhìn Việt Hà, thấy Việt Hà đang đỏ mặt, không biết phải nói gì. Việt Hà cũng cảm thấy vậy, một chút bối rối nhưng lại không thể giấu được nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cả hai không nói thêm gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Đúng là Khánh Huyền đã nhìn ra điều mà họ chưa kịp nhận ra, và dù có biết được điều đó, họ vẫn không muốn thừa nhận trước mặt nhau.
Họ chỉ tạm biệt nhau bằng một cái gật đầu rồi đi về nhà. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt và không khí giữa họ đã thay đổi, như thể một bước tiến mới trong mối quan hệ này, dù không rõ ràng, nhưng ai cũng biết rằng điều đó không thể quay lại như trước. Và họ đã hiểu ra một điều: có lẽ, Khánh Huyền đã nhìn thấu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com