Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giữa tiếng mưa, em gọi anh hai chữ "người nhà"

Đăng Dương – nghệ danh Dương Domic – là cái tên đang nổi rần rần trong giới nghệ sĩ trẻ. Cậu có khuôn mặt sáng, nụ cười nửa như trêu đùa nửa như quyến rũ, giọng nói ấm và đôi khi pha chút nghịch ngợm khiến người ta chẳng biết nên yêu hay nên giận.
Trên sân khấu, Dương là "boy phố" thứ thiệt – áo khoác oversize, giày sneaker trắng, ánh nhìn phóng túng, và cái kiểu nói chuyện khiến fan nào cũng muốn được dỗ. Nhưng khi ánh đèn tắt, cậu lại chỉ là một người con trai thích được ôm, thích cuộn mình trong chăn và gọi ai đó bằng giọng nũng nịu:
"Anh ơi, em lạnh quá, ôm em đi."
Còn Quang Hùng – người ta vẫn gọi anh là "giáo sư nhà lành". Anh dạy triết ở một trường đại học danh tiếng, sống ngăn nắp, ít nói và luôn có thói quen ghi chú những ý tưởng vu vơ vào sổ tay.
Với Hùng, thế giới là chuỗi logic chặt chẽ, nơi mọi cảm xúc đều phải được lý giải. Anh không tin vào những điều mơ hồ – cho đến ngày Dương bước vào lớp anh, trong buổi hội thảo về nghệ thuật và cảm xúc.
Cậu đến muộn, xin lỗi bằng nụ cười rạng rỡ, rồi ngồi xuống hàng ghế đầu. Cái cách Dương nhìn anh – vừa tò mò, vừa tinh nghịch – khiến Hùng mất vài giây để nhớ lại mình đang nói đến đoạn nào trong bài giảng.
Từ hôm đó, hai người như ở hai quỹ đạo ngược chiều – một người sống giữa ánh sáng sân khấu, một người trốn trong thế giới yên tĩnh của sách vở. Thế nhưng, bằng cách nào đó, họ va vào nhau, vừa đủ để trái tim rung lên một nhịp rất lạ.
Một chàng nghệ sĩ thích nũng nịu, một giáo sư điềm đạm – nghe có vẻ chẳng liên quan, nhưng đôi khi, những người khác nhau nhất lại tìm thấy sự bình yên nơi nhau.

Và câu chuyện bắt đầu...
_

Buổi chiều hôm ấy, trời Sài Gòn đổ mưa. Mưa rơi lách tách trên những tán cây trước cổng trường, hắt vào khung cửa kính nơi Quang Hùng đang đứng. Anh khẽ chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị cho buổi hội thảo về "Cảm xúc trong nghệ thuật đương đại" – một chủ đề mà anh biết, chỉ cần lệch một chữ thôi cũng có thể biến triết học thành... nhạc pop.
Phòng hội trường sáng đèn. Sinh viên, nghệ sĩ trẻ, vài phóng viên đến đưa tin. Anh cầm micro, giọng đều và trầm, đôi lúc dừng lại để nhấp ngụm nước. Mọi thứ vẫn trôi như thường lệ, cho đến khi cửa mở ra, và một người bước vào – muộn màng nhưng chói sáng.
Cậu mặc áo sơ mi trắng thả hờ khuy, cổ đeo sợi dây chuyền bạc mảnh, tóc hơi ướt vì mưa. Dưới ánh đèn, giọt nước trên vai áo lấp lánh như kim tuyến. Cậu mỉm cười, nụ cười khiến vài sinh viên nữ khẽ xuýt xoa.
"Xin lỗi... em bị kẹt xe. Em có thể ngồi ở đây được không, thầy?"
Hùng gật đầu, không nói thêm. Nhưng trong đầu anh thoáng một nhịp trật — cái giọng nói ấy, vừa tự tin vừa mềm mại, khiến mọi lý trí triết học của anh như bị bẻ cong. Sau buổi nói chuyện, cậu đến gần.
"Em là Đăng Dương, hay mọi người gọi là Dương Domic. Em làm trong ngành giải trí, nghe nói thầy hiểu nhiều về cảm xúc con người nên muốn nghe thử."
Hùng mỉm cười nhẹ:
"Cảm xúc là thứ khó hiểu nhất. Càng cố phân tích, càng thấy lạc."
Dương nghiêng đầu, môi khẽ cong:
"Vậy... thầy đã từng lạc chưa?"
Câu hỏi ấy, tưởng chừng bâng quơ, nhưng lại khiến Hùng im lặng mất vài giây. Lần đầu tiên, anh không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý. Có lẽ, chính khoảnh khắc đó – giữa tiếng mưa ngoài cửa sổ và đôi mắt sáng của Dương – là lúc anh thật sự bắt đầu "lạc".

Từ hôm đó, Dương thỉnh thoảng ghé trường. Cậu mang theo cà phê, có hôm là hộp bánh nhỏ, có hôm chỉ đến để nói:
"Em ngồi đây thôi, thầy cứ làm việc đi."

Ban đầu, Hùng ngại. Sau này, anh quen với tiếng nói lanh lảnh của cậu, với mùi nước hoa thoang thoảng mùi cam bergamot, với cách cậu hay gác cằm lên bàn, thở dài và nói những câu không đầu không cuối.
"Thầy biết không, trên sân khấu người ta gọi em là 'boy phố', nhưng em chỉ muốn ai đó gọi em là Dương thôi."
"Anh biết không, fan tặng em hoa, em chẳng nhớ mùi. Còn hôm bữa anh pha trà, em nhớ mãi."
Mỗi câu nói của Dương như giọt nước rơi trên mặt hồ phẳng lặng của Hùng, khiến lòng anh khẽ gợn từng vòng tròn nhỏ.
Và có lẽ, từ những vòng tròn ấy, một thứ gì đó bắt đầu lớn lên – không ồn ào, nhưng bền bỉ.
_

Trên màn hình điện thoại, cái tên "Dương Domic" sáng lên, kèm biểu tượng trái tim lấp lánh.
Quang Hùng đặt tách cà phê xuống, chỉnh lại gọng kính. Bên kia đầu dây, giọng của cậu trai vang lên – nũng nịu, kéo dài như một làn khói ngọt:
"Anh Hùng ơi, em vừa kết thúc buổi diễn. Ổn không? Có ai nhớ em không đó?"

"Cả hội trường vỗ tay rần rần mà còn hỏi à," Hùng đáp, giọng bình thản nhưng khóe môi lại khẽ cong.
"Lần nào anh coi livestream cũng thấy em nổi nhất."
"Nổi thì nổi, mà lạnh lắm nè. Anh có nhớ ôm em không?"

Hùng khẽ cười. Anh biết rõ cái giọng nũng nịu ấy là chiêu quen thuộc của Dương mỗi khi muốn được dỗ dành. Cậu – chàng nghệ sĩ mới nổi, được mệnh danh là "boy phố của năm", rực rỡ trên sân khấu, nhưng khi bước xuống lại chỉ là một đứa con trai thích làm nũng với người mình yêu.

Dương từng nói: "Em chẳng cần cả thế giới, chỉ cần về nhà, thấy anh là đủ."
Còn Hùng – một giáo sư triết học – lại thấy nghịch lý. Anh lý trí, sống chậm và ít cảm xúc, vậy mà từ ngày gặp Dương ở buổi hội thảo nghệ thuật, mọi lý thuyết anh từng tin đều tan như cát.

Buổi tối hôm ấy, Dương chạy đến nhà Hùng, áo khoác trễ vai, tóc còn vương mùi khói đèn sân khấu.
Anh mở cửa, và Dương lập tức lao vào lòng anh như một con mèo nhỏ.
"Anh Hùng, hôm nay em hát bài 'Mất Kết Nối' ,bài anh thích đó."
"Ừ," Hùng vuốt tóc cậu, "nhưng anh đâu thấy em khóc như trong clip."
Dương ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, long lanh:
"Vì khán giả đâu phải anh."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ quanh họ dường như ngừng lại. Ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ tan ra như mật ong, chảy qua từng đường nét khuôn mặt Dương. Cậu trẻ hơn, mong manh hơn, khác xa hình ảnh nghệ sĩ kiêu kỳ ngoài kia.

Hùng đặt tay lên má cậu, khẽ nói:
"Em đang sống giữa hai thế giới đấy, Dương. Một của ánh sáng, một của anh. Em chịu được không?"
Cậu cười, giọng nhỏ như hơi thở:
"Nếu một ngày em phải chọn, anh có giận không?"

Hùng không trả lời. Anh chỉ kéo cậu vào lòng, siết chặt hơn một chút. Trong sâu thẳm, anh biết cậu vẫn còn quá trẻ, còn khát khao tỏa sáng. Còn anh, chỉ là một người đứng bên lề, lặng lẽ yêu, lặng lẽ đợi.
Những ngày sau, Hùng vẫn dạy ở trường, còn
Dương tiếp tục lưu diễn, xuất hiện dày đặc trên báo.

Có khi anh đang soạn giáo án thì nhận được tin nhắn:
"Anh ơi, em mệt quá... ước gì có anh ở đây."
"Anh, hôm nay fan gọi em là 'Domic đáng yêu', mà anh thấy em có đáng yêu hông?"
"Nếu một ngày em không còn nổi tiếng, anh còn thương em hông?"

Và lần nào Hùng cũng đáp:
"Anh thương em, dù em là ai."

Chỉ có điều, anh không nói rằng: Dù em biến mất, anh vẫn thương như cũ.

Một chiều cuối mùa, Hùng nhận được bức thư tay – thứ hiếm hoi giữa thời mạng xã hội. Nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc:
"Anh Hùng, em phải đi xa một thời gian. Có thể là tour diễn, có thể là tìm lại chính mình."

Em sợ nếu cứ ở gần anh, em sẽ quên mất mình là ai. Nhưng nếu đi xa quá, em lại sợ... sẽ quên mất anh.
Nếu một ngày em về, mà anh vẫn còn ở chỗ cũ – em sẽ chạy đến ngay, như mọi khi.
"Dương."

Hùng đọc đi đọc lại, đến khi mực lem vì giọt cà phê rơi xuống. Anh gấp bức thư lại, đặt lên giá sách – ngay bên cạnh cuốn "Ý nghĩa của yêu thương" mà anh từng tặng cậu.

Đêm đó, thành phố đổ mưa. Anh đứng trước cửa sổ, nhìn ra đường ướt át, và trong khoảnh khắc, tưởng như thấy Dương đang cười – đôi mắt cong cong, giọng nói nghịch ngợm vang lên:
"Anh Hùng ơi, em về rồi nè..."

Anh nhắm mắt, khẽ đáp – chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Ừ, anh vẫn ở đây."

Không ai biết Dương đi đâu, chỉ biết rằng sau vài tháng, cái tên "Dương Domic" dần ít xuất hiện hơn. Một vài bài hát cũ vẫn vang trên radio, nhẹ như hơi thở của một người từng đi qua đời ai đó.
Còn Hùng, mỗi chiều lại ngồi nơi bàn gỗ cũ, bên ly cà phê ấm, đôi khi mỉm cười vô cớ. Ai đó hỏi anh đang nghĩ gì, anh chỉ nói:
"Tôi đang đợi tiếng mưa."

Vì với anh, mưa chính là cách Dương trở về – chậm rãi, dịu dàng, và không bao giờ nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com