Chương 20
Vừa khi Đăng Dương còn đang chết đứng tại chỗ, chưa kịp nói gì thì từ xa có tiếng xe đạp lạch cạch vang lên. Một người con trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đang đạp xe chở theo vài túi đồ ăn và sữa tươi. Người ấy vừa đến nơi đã nhảy xuống xe, giọng nói hơi ngạc nhiên:
"Hùng, hôm nay có bánh ngon cho Bơ ăn nè. Ủa… người này là…?"
Quang Hùng quay sang, ánh mắt thoáng chần chừ trong một giây, rồi nhanh như cắt, em kéo nhẹ tay Phúc đứng gần lại.
"À, đây là… Phúc, người yêu của tôi. Đang ở đây và... sống cùng ba con tôi."
Không khí như đóng băng.
Đăng Dương chết lặng, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng. Tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Lồng ngực đau đớn, từng nhịp thở nặng trĩu. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay Hùng đang nắm lấy tay Phúc.
Phúc nhìn Dương từ đầu đến cuối, tuy trong lòng hơi gợn lên một chút khó chịu, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình thản. Dù gì cũng là nể mặt Hùng. Cậu khẽ gật đầu
"Chào anh."
Không khí trở nên ngột ngạt. Bé con trong lòng Hùng cũng cảm nhận được điều gì đó, bé bặm môi lí nhí
"Ba ơi… chú tốt bụng buồn rồi…"
Hùng vội cúi xuống xoa đầu con, rồi ngước lên nhìn Dương
"Anh về đi. Đừng đến đây nữa. Tôi xin anh đó."
Phúc cũng nhẹ giọng đệm theo, không hề gay gắt, nhưng rõ ràng
"Ở đây là nơi bình yên của chúng tôi. Mong anh hiểu và tôn trọng."
Đăng Dương đứng thêm một lúc lâu nữa. Rồi như thể cả thế giới đang sụp đổ trong lòng, hắn quay lưng, bước đi từng bước nặng nề. Chiếc xe nổ máy, hắn không nhìn lại nữa. Bởi hắn biết, nếu nhìn, hắn sẽ không kiềm lòng mà òa khóc mất.
Khi tiếng xe của Đăng Dương đã khuất dần sau lối nhỏ phủ hoa dại, Hùng lặng lẽ buông tay Phúc ra.
"Xin lỗi em…" Hùng nói, mắt vẫn nhìn theo bóng chiếc xe đang mờ dần. "Anh không nên kéo em vô chuyện này. Đêm qua… anh gặp lại anh ấy rồi.
Phúc siết nhẹ vai Hùng, ánh mắt chùng xuống
"Là người đó… đúng không?"
Hùng khẽ gật đầu. Gió thổi qua làm tà áo sơ mi của em bay phấp phới, giọng cậu nhẹ như không khí
"Là Đăng Dương. Anh ấy... đã tìm đến tận đây."
Phúc nhìn chằm chằm vào Hùng, không lên tiếng. Hùng tiếp lời, cố nuốt nghẹn
"Anh ấy đứng trước mặt anh, như chưa từng có gì xảy ra. Anh sợ lắm Phúc à, sợ hắn lại khiến anh mềm lòng. Sợ bản thân sẽ để hắn bước vào cuộc sống của anh và con một lần nữa…
"Nên anh mới giả vờ..." Phúc khẽ thở ra "Nói em là người yêu anh?"
Hùng im lặng. Một lát sau mới đáp
"Anh xin lỗi... nhưng anh cần một lý do đủ nặng để đẩy anh ấy đi. Mà em thì luôn... ở bên anh."
Phúc nhìn Hùng một lúc, mắt chợt tối lại
"Anh có chắc không Hùng?"
"Chắc gì cơ?"
"Về việc đẩy tên đó đi… Anh có chắc là bản thân mình thực sự muốn như vậy?"
Tim Hùng thắt lại. Em không biết.
Thật sự không biết nữa…
Đăng Dương trở về khách sạn mà lòng ngổn ngang trống rỗng. Những hình ảnh về em, về ánh mắt em nhìn hắn đầy tổn thương, về cái cách mà em bế con chạy khỏi hắn như trốn một thứ quái vật... Nó cứ xoáy lấy tâm trí hắn như một bản nhạc đau lòng tua đi tua lại.
Hắn ôm đầu. Lặng người. Hắn từng nghĩ chỉ cần gặp lại em là đủ, nhưng không, hắn chỉ muốn ôm lấy em, xin lỗi em, hắn chỉ muốn ôm em thôi mà cũng rất khó
Cả đêm hôm đó, Dương nằm mà chẳng thể ngủ. Và khi ánh sáng đầu ngày chiếu qua khung cửa sổ khách sạn, Đăng Dương vẫn chưa rời khỏi Los Angeles.
Công ty nhắn tin tới tấp. Lịch họp, lịch ghi hình, dự án ký kết... Tất cả đều bị hắn bỏ lại phía sau.
"Em còn sống… Em vẫn đang ở đây. Anh không thể về khi chưa được tha thứ."
Tối hôm đó, Đăng Dương lang thang trên con đường mòn vắng vẻ, chai rượu trong tay đã vơi hơn nửa. Gió lạnh tạt vào mặt, còn tim hắn thì như bị khoét từng mảnh.
Đến một công viên bên bờ sông, hắn dừng lại. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ bóng lên bãi cỏ...
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, Đăng Dương loạng choạng bước từng bước trên con đường lát đá ẩm ướt. Hắn say, rất say. Say rượu và say vì trái tim đau đớn. Cảm giác trống rỗng trong lòng như một hố sâu không đáy nuốt chửng tất cả những tiếng lòng của hắn.
"Em không cho anh nhìn con. Không cho anh chạm vào em. Anh... không còn là gì cả. Chỉ là một thằng tồi đã đánh mất tất cả."
Dương dừng lại, ánh mắt vô thức quét ngang qua công viên. Và rồi… hắn sững người.
Nguyên Phúc.
Người mà Hùng nói là “người yêu hiện tại”… đang ôm ấp một cô gái. Không chỉ ôm mà còn là một nụ hôn nhẹ lên trán cô gái đó. Thân mật. Rất thân mật.
Trong cơn say và đau khổ, Dương lao tới như một cơn bão. Không một lời cảnh báo.
"MÀY DÁM LỪA HÙNG SAO?!?"
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Phúc. Cậu ngã xuống, chưa kịp phản kháng thì cú thứ hai, cú thứ ba... tới tấp đổ xuống.
Phúc hoảng loạn gượng dậy chống đỡ, rồi đấm trả một cú rất mạnh vào bụng Dương.
"MÀY ĐỦ RỒI ĐÓ!! Bình tĩnh lại coi" Phúc gào lên. Rồi như thể không kìm được, Phúc nói tất cả
"Tao với Hùng có phải người yêu gì đâu! Chính Hùng nhờ tao đóng giả để mày biến khỏi cuộc đời của anh ấy! Hùng đau khổ vì mày ba năm trời, mày hiểu không?? Tao là bạn thân của Hùng, nhưng anh ấy tuyệt vọng tới mức phải nhờ tao diễn kịch, để che giấu... để trốn tránh mày!"
Dương đứng đó, như hóa đá. Mặt hắn tái đi. Mắt dại ra. Tay run như thể vừa cầm phải lưỡi dao.
Hắn muốn nói gì đó… nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Phúc không đợi hắn tỉnh ra. Cậu kéo tay người yêu mình, cô gái đang ngơ ngác, rồi bỏ đi, lạnh lùng ném lại một câu
"Mày là một thằng ngu. Yêu mà không giữ được. Để người ta sinh con một mình, rồi giờ tới đây để làm gì? Đáng mặt làm ba nó không?"
Dương không đuổi theo. Không lên tiếng. Không còn sức. Chỉ đứng chết lặng, như một kẻ vừa bị tuyên án tử bởi chính tội lỗi của mình. Gió lạnh.
Nước mắt hắn rơi. Không ai nhìn thấy.
Đăng Dương lật đật chạy về nơi đó.
Nơi mà em ở.
Trái tim Dương loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, đôi tay run lên bần bật trên vô lăng. Mọi thứ giờ đây đối với hắn đều trở nên mơ hồ, trừ duy nhất một điều: hắn muốn gặp em.
Chỉ gặp thôi cũng được.
Chỉ cần được thấy em, được ôm em vào lòng, được biết rằng... em vẫn ở đây, vẫn còn trong tầm mắt hắn.
Chiếc xe phóng vun vút giữa đêm. Mọi con đường hắn đi qua đều mờ nhòe như nước mắt. Gió lùa qua cửa kính làm hắn lạnh buốt nhưng không lạnh bằng trái tim đang co rút đến rỉ máu.
Dừng xe lại trước ngôi nhà quen thuộc, nơi dù chỉ đến một lần, cũng làm hắn không bao giờ quên được
Đèn nhà vẫn sáng vì trời chưa quá muộn. Tim hắn đập mạnh đến phát đau khi phát hiện cửa nhà mở hé.
Từng bước chân hắn như chạm vào ký ức. Rón rén. Ngập ngừng. Run rẩy.
Hắn lết vào, không hẳn là đi nữa rồi mà như thể cả cơ thể hắn đang chống lại hắn. Mỗi bước là một vết dao cứa vào tim.
Rồi hắn thấy em. Em đang cười. Một nụ cười rạng rỡ, ấm áp, xinh như ánh nắng. Em ngồi dưới sàn nhà, chọc chọc vào má bé con đang cười khanh khách. Quang Hùng đang chơi chơi búp bê với bé, và trong mắt bé là cả bầu trời có em.
Khoảnh khắc ấy... Yên bình đếm mức khiến hắn gần như nghẹt thở.
Rồi bé con ngước lên.
"Chú tới chơi hả?" Bé con reo lên, giọng hồn nhiên "Chú ơi, ba Hùng nói chú về rồi mà sao chú tới quài dạ?!"
Hùng lúc này mới quay lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Và trong giây phút ấy, thời gian như đứng yên.
Không ai lên tiếng. Không một tiếng chào, không một lời trách móc. Chỉ có cái nhìn chứa đựng biết bao uất nghẹn, đau đớn, và cả... những điều chưa từng được nói ra.
Hùng đứng dậy, bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng. Đứng trước hắn, Hùng không tỏ ra bất ngờ. Chỉ là... mỏi mệt.
Hắn cất tiếng, giọng khản đặc
"Anh nhớ em..." Rồi giọng Dương thở ra một nhịp "Phúc... nói anh nghe rồi"
Em đứng đó, rồi bật khóc run rẩy như một cơn mưa đầu mùa vỡ òa sau những ngày nắng cháy. Giọng em khản đặc, nghẹn lại trong cổ họng, nhưng vẫn cố nói ra... như thể chỉ cần im lặng thêm một giây thôi là trái tim em sẽ vỡ tung mất
"Anh nhớ em?" Em nấc lên một tiếng giữa câu nói
"... Dương… Em cũng nhớ anh mà…"
Hắn nhìn lên em, bất ngờ như thể chờ đợi rất lâu, rồi đôi môi em mím lại khỏi cơn khóc
"Em thương anh lắm...”
Nước mắt em chảy dài, từng giọt rơi trên má nóng hổi như thiêu đốt
"Nhưng em nghĩ… ông trời không cho chúng ta đến với nhau được đâu anh à…"
"Em và Bơ… ba năm qua sống tốt lắm rồi Dương. Làm ơn… đừng xuất hiện rồi làm em phân tâm nữa… Đừng làm em mệt mỏi nữa được không, Dương? Em xin anh đó Dương…"
Hắn lặng người. Mắt hắn đỏ hoe. Cả thân thể hắn như bị rút cạn sức lực.
Và rồi hắn quỳ xuống một lần nữa
Quỳ xuống một cách đầy tội lỗi giữa sân. Trước mặt người mà hắn từng làm tổn thương. Người mà hắn đã đánh mất bằng chính bàn tay ngu ngốc của mình.
"Anh xin em, Hùng… Cho anh một cơ hội thôi…"
"Anh xin em… để anh được chăm sóc em… và con…"
"Anh xin em…"
Hắn nói rồi bật khóc. Nước mắt đàn ông cái thứ mà hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ rơi. Nước mắt nhòe nhoẹt hết cả khuôn mặt kiêu hãnh ngày nào.
Hắn nắm lấy tay em. Rất chặt. Như thể nếu buông ra là mọi thứ sẽ biến mất mãi mãi.
"Anh sai rồi, Hùng à… Anh sai rồi…"
Em không nói gì. Chỉ ngước mặt lên trời mà khóc, khóc thành tiếng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày. Giống như trái tim em đã khô cằn đi nhưng nó vẫn đầy sự đau khổ bởi người đàn ông này mang lại
Nhưng em không cho phép bản thân gục xuống.
Em cố kiềm tiếng nấc. Cắn chặt môi, tay run lên như thể cả thế giới đang đè lên vai mình.
Phía sau cánh cửa, tiếng bé Bơ cười khúc khích vẫn vang vọng vô tư và hồn nhiên. Trái tim em lại run lên lần nữa.
Em siết chặt tay hắn. Rồi thả ra.
Em đỡ hắn đứng dậy, rồi nhìn thật sâu vào ánh mắt của Dương. Đôi mắt ấy từng là cả bầu trời của em, nay lại đỏ hoe, trũng sâu, phủ đầy bóng tối. Gương mặt hắn tiều tụy hẳn đi, gầy sọp, râu mọc lởm chởm dù trước đây lúc nào hắn cũng gọn gàng chỉn chu. Người ta bảo, công ty hắn phát triển nhanh như diều gặp gió, nhưng chính hắn thì lại gió táp mưa sa, xuống cấp đến đau lòng.
Quang Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Em vẫn cười, nụ cười méo mó, chua chát mà nước mắt vẫn còn lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
"Dương… về đi. Đừng tìm em nữa…"
Rồi em quay ngoắt vào trong, như thể vừa dứt một sợi dây đã rối bời ba năm. Một giây nào đó, hắn đứng sững. Trái tim hắn đập mạnh đến đau điếng, như bị ai bóp nghẹt. Nhưng chưa đầy hai nhịp, hắn đã vùng tỉnh khỏi nỗi hoảng loạn… và kịp nắm lấy tay em kéo mạnh về phía mình.
Một cái ôm. Một cái ôm thật chặt.
Một cái ôm khiến cả thế giới như lặng đi.
Em vùng vẫy, đấm thùm thụp vào ngực hắn
"Buông em ra đi Dương!! Anh đừng làm em mệt nữa… em đã cố gắng quên anh mà, tại sao anh cứ xuất hiện rồi làm em rối tung lên vậy hả?"
Hắn không nói gì. Chỉ vùi mặt vào cổ em, ôm em đến phát run, bàn tay siết chặt như sợ chỉ cần thả lỏng là em sẽ vụt mất như ba năm trước.
Giọng hắn run rẩy, nghèn nghẹn, vang lên như một vết xước sâu trong đêm
"Hức... anh xin lỗi em..."
“Anh xin lỗi... Hùng... anh xin lỗi...”
Em đứng yên, toàn thân cứng đờ… nhưng rồi em cũng ôm lại hắn. Tay em run run, nhưng vẫn cố nhấc lên, nhẹ nhàng xoa tấm lưng to lớn mà nay đã trở nên tiều tụy đến đau lòng. Nước mắt em không cầm được nữa. Em lại ngước mặt lên trời, cố nuốt vào những tiếng nấc nhưng cổ họng lại nghẹn cứng như bị ai bóp chặt.
Ông trời ơi... Sao lại đối xử với chúng con như vậy chứ? Tại sao... Lại đưa chúng đến bên nhau rồi lại tàn nhẫn tách ra như thế?
Hai con người, hai trái tim từng vỡ vụn... đang ôm nhau, cùng khóc, cùng nghẹn ngào. Nhưng giữa họ vẫn là một vực thẳm dài đến vô tận nơi mà tình yêu thôi là chưa đủ.
Rồi Đăng Dương ngất lịm đi trên vai em...
End chương 20
__________
Thật ra không có ông trời nào ở đây cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com