Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ký ức bị niêm phong

"Anh ơi... nếu em bị nhốt trong phòng hoài, anh có tìm em không?" Cậu bé Đăng Dương ngồi bó gối bên gốc cây gạo sau trại.

Da em xanh xao, tay đầy vết bầm tím cũ chưa lành. Giọng nói nhỏ như một chiếc lá bị gió cuốn qua. Cậu bé Quang Hùng ngồi bên cạnh, cao hơn một cái đầu, nhưng ánh mắt lúc đó cũng hoang mang không kém.

Anh đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ, không biết dỗ dành, nhưng muốn em yên tâm: "Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm."

"Em không tin."

"Anh hứa."

Đêm hôm ấy, trại trẻ mồ côi cháy rực. Khói đen bít mọi lối. Lũ trẻ hét, chạy, đạp lên nhau. Nhưng Quang Hùng lao ngược vào nhà kho – nơi Đăng Dương bị nhốt.

Anh gào đến lạc giọng. Đập cửa đến rách tay: "ĐĂNG DƯƠNG!!! ĐĂNG DƯƠNG!! Em ở đó phải không!?"

Khói dày đến mức không thấy gì. Nhiệt táp bỏng hai bên má. Bàn tay anh bật máu.

Đập – lại đập – lại đập.

Cánh cửa không mở.

"Làm ơn! Ai đó mở cửa đi! Em ấy ở trong đó!" Anh van xin, nài nỉ

Tiếng khóc lạc dần trong tiếng lửa nổ: "Làm ơn! Em ấy chỉ là một đứa trẻ con thôi mà! Làm ơn! LÀM ƠN ĐI!"

Môi Quang Hùng rách ra vì gào. Cổ họng khô như thẻ chỉ cần một tiếng hét nữa cũng sẽ bật máu.

Anh đập đầu vào cửa. Gục xuống. Hai tay quỳ trong khói. Cơ thể co giật vì ho, mắt cay xè – nước mắt không phân biệt nổi với nước mắt vì khói hay vì đau.

"Đăng Dương...đừng sợ... Anh ở đây mà... anh đang ở đây mà..." Giọng anh nghẹn, tay vẫn bám lấy cánh cửa như chỉ cần giữ nó đủ chặt... em sẽ không biến mất.

"Anh hứa mà... anh hứa sẽ quay lại mà... Anh hứa rồi... anh hứa... đừng bỏ anh..."

Và rồi... Cửa bị giật phăng. Nhưng từ phía sau. Một cánh tay lớn kéo anh ngược ra hành lang.

Anh giãy. Anh gào. Chân cào xuống đất như bám lấy rìa vực.

"Không! Buông ra! Em ấy còn ở trong đó!...." Em vừa gào khóc vừa giãy giụa, "Làm ơn... cứu em ấy!...Làm...ơn"

Bàn tay giữ anh càng siết mạnh.

"Làm ơn... xin anh... nếu anh có trái tim thì đừng kéo tôi đi...Cứu em ấy...em ấy sợ bóng tối lắm..." Giọng nói vỡ ra như pha lê bị đập nát, trong veo nhưng sặc mùi khói.

Lửa nuốt trọn nhà kho sau lưng anh.

Quang Hùng bị lôi ra khỏi đêm hôm đó – nhưng phần hồn còn lại đã chết cháy trong căn phòng không mở kịp cửa.

* * * * *

Một tiếng gõ cửa nhẹ. Rồi mở ra.

Bảo Khang bước vào, không hỏi, không nói gì mà chỉ đứng đó trong im lặng, nhìn thấy người bạn từng kiên cường của mình đang ngồi cúi đầu giữa căn phòng ngập ký ức.

"Anh không ổn." Bảo Khang nói khẽ.

"Không." Quang Hùng đáp, mắt vẫn không rời màn hình, "Tôi ổn. Chỉ là ký ức trở về... và tôi thấy mình trong đó... không giống người tốt cho lắm."

Bảo Khang tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Họ không nhìn nhau. Chỉ nhìn vào bức ảnh tĩnh lặng trên bàn nhưng trong tim, mọi thứ đang nhói từng đợt như dây thần kinh bị giật điện.

"Tôi đã hứa." Quang Hùng nói, "Tôi từng hứa sẽ quay lại. Nhưng tôi không đến kịp. Và em ấy... phải tự sống sót, một mình, trong cái đêm tôi bỏ đi."

Bảo Khang nhìn anh. Lần đầu tiên, thấy Quang Hùng khóc. Không thành tiếng, không nức nở. Chỉ là mắt đỏ hoe, hơi thở lệch nhịp, và một giọt nước mắt rơi chậm xuống mu bàn tay.

"Cậu vẫn có thể chọn lại." Bảo Khang khẽ nói.

"Giữa công lý và tình yêu?"

"Không." Bảo Khang lắc đầu, "Giữa chạy trốn và đối diện."

Quang Hùng rơi vào trầm ngâm. Hai giây. Bốn giây. Rồi lại im lặng

Bảo Khang đứng dậy, bước ra cửa nhưng rồi dừng lại trước khi quay lưng đi hẳn: "Nếu cậu phải chọn giữa tình yêu và công lý... tôi sẽ là người nhắc cậu điều gì là đúng."

Quang Hùng không trả lời ngay. Anh ngồi đó, thật lâu. Trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng lấp loáng từ ảnh cũ – và nỗi dằn vặt đang đốt cháy ruột gan.

Rồi anh khẽ cười. Không phải kiểu cười vui. Mà là nụ cười của một kẻ cuối cùng cũng chấp nhận rằng... hắn chưa từng là người tốt.

"Tôi chưa từng là người tốt, Khang à. Tôi chỉ là... người đã từng giữ ánh sáng cho một ai đó. Và rồi làm rơi nó."

Em ấy...rốt cuộc phải trải qua những gì vậy?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com