Chap 2 🥰
"Có những cảm xúc, dù có cố phủ nhận thế nào, nó vẫn sẽ ở đó, và lớn theo cách riêng của nó"
Có lẽ Park Jimin hiểu điều đó.
Nhưng... cậu lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy.
____
Từ sau buổi học hôm ấy, mọi thứ xung quanh Jimin dường như vẫn không thay đổi.
Bàn ghế vẫn vậy
Lớp học quen thuộc vẫn vậy
Những tiết học chán ngắt dài đăng đẵng vẫn vậy
Min Yoongi vẫn ngồi đó, vẫn im lặng như vậy
Tuy chỉ có Jimin là khác.
Cậu bắt đầu ý thức rõ hơn về sự hiện diện của Yoongi, đúng hơn là đã để rất nhiều sự chú ý của mình đến cậu ấy.
Không còn chỉ là những ánh nhìn thoáng nhẹ qua trong giờ học.
Mà là những lần đã cố gắng lánh đi, nhưng cuối cùng vẫn đưa ánh mắt đến nơi ấy, rồi lại vô thức dừng lại rất lâu.
______
"Jimin"
"H-hả!?"
Yoongi gọi.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình.
"Đề 2 cậu làm tới đâu rồi"
"À...t đang làm tới câu hình này rồi, mà câu C t không biết làm, cậu biết làm không?"
Jimin cúi đầu xuống vở, nhưng tay lại chẳng viết.
Yoongi khẽ nghiêng đầu
"Tớ chỉ cho"
Boong! 3 từ tưởng chừng ngắn gọn nhưng làm trong đâu Jimin vang lên tiếng chuông.
Yoongi chỉ bút vào cuốn vở, bắt đầu giảng bài
"Câu này đầu tiên phải chứng mính 2 góc ATN và MTP bằng nhau, sau đó..."
Khoảng cách đang quá gần
Gương mặt Yoongi trong khoảng khắc này được khắc họa rõ nét ngay trong tầm mắt Jimin, đôi mắt tuyệt đẹp cùng đôi môi lâu lâu lại khẽ cười...
Nhịp tim cậu đang tăng nhanh rồi!
"Cậu hiểu chưa?"
"Hả, à, ừ tớ hiểu rồi"
Jimin đáp, nhưng không rõ mình có nghe hết không.
Sau khi Yoongi quay lại chỗ, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế của mình trong vài giây.
Cậu lặng người nhìn vào vở.
Những con số đã nhòe đi
Không phải vì không hiểu bài.
Mà là cậu đang cố hiểu một thứ khác.
Jimin chưa từng hiểu việc thích ai rõ ràng đến như vậy.
Không phải kiểu mơ hồ
Không phải kiểu "có lẽ" như thường ngày.
Mà là mỗi lần Yoongi lại gần, tim cậu sẽ tự động phản ứng.
Mỗi lần Yoongi gọi tên, cậu sẽ chú ý ngay lập tức.
Mỗi lần Yoongi quay đi, cậu lại vô thức nhìn theo.
Không cần phải tự hỏi nữa.
Cậu tự biết câu trả lời cho chính mình rồi.
Cậu siết nhẹ cây bút trong tay rồi bật cười.
"À..."
Một tiếng rất khẽ.
______
Tiếng trống tan học vang lên.
Cậu xách cặp, bước ra tới cửa lớp rồi bỗng dừng lại. Min Yoongi vẫn đang ngồi đưa mắt nhìn cửa sổ, ánh nắng vàng buổi chiều hắt qua lại làm sáng bừng những nét đẹp ấy.
Jimin có chút ngẩn người.
Rồi cậu khẽ cong môi cười, chắc cảm giác thích một ai đó cũng không tệ đến vậy, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com