Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Soobin hôn tạm biệt mèo cưng của mình rồi ôm cặp đi đến bệnh viện. Sau khi cậu đi khỏi, Taehyun liền xuất hiện, hắn nhân cơ hội Beomgyu lên trường và Soobin không có ở nhà để qua tìm Yeonjun.

- Hôm trước người của lão Kim đến để hỏi tung tích của anh, tôi hy vọng với cái gương mặt không cảm xúc bẩm sinh này có thể lừa được người của lão ta lâu dài.

Yeonjun cũng không bất ngờ gì lắm với những gì mà Taehyun nói, chỉ là bây giờ đó không phải là vấn đề nữa. Vấn đề của anh là đêm hôm nay, anh không biết phải đối mặt với Soobin như thế nào. Có lẽ không chỉ mỗi riêng anh băn khoăn về điều này mà chú mèo trắng kia cũng như vậy.

- Đêm nay là trăng tròn rồi, cậu định như thế nào đây?

- Cứ thuận theo tự nhiên thôi, chúng ta không thể nào che giấu mãi được.

Hai chú mèo, một trắng, một xanh cách nhau một lớp kính cửa sổ ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt kia. Thời tiết đẹp như thế, chắc chắn ngày hôm nay sẽ đẹp như thời tiết của nó.

- Yeonjun này, anh có cảm thấy hạnh phúc khi ở đây không?

Yeonjun nhìn Taehyun, gương mặt hắn vẫn bình thản như thế. Tuy nhiên, le lói trong cặp mắt kia là một sự hạnh phúc nhỏ nhoi và anh có thể nhận ra được điều đó. Anh biết Taehyun chỉ có một mình khi ở CI, hắn làm gì, sống chết ra sao cũng chẳng ai quan tâm đến. Ở đây hắn lại được người khác nhận nuôi, chắc chắn tình yêu thương mà người đó dành cho hắn đã khiến cho Taehyun có những xúc cảm mà từ trước đến giờ hắn chưa trải qua. Nhất định cậu nhóc kia đã tàm tan chảy trái tim lạnh giá của Taehyun, khiến hắn không muốn quay về CI nữa.

- Những ngày đầu khi lạc đến nơi này, tôi cảm thấy lạc lõng, tôi sợ hãi, tôi nhớ nhà. Tôi chỉ muốn tìm cách quay trở về CI nhanh nhất có thể. Nhưng Soobin đã ban cho tôi cảm giác an toàn, em ấy dần khiến tôi mềm lòng bằng tất cả sự chu đáo của em ấy. Lạc lõng biến thành hạnh phúc, sợ hãi hóa ấm áp. Em ấy cho tôi hiểu cảm giác được một người lạ yêu thương tuyệt vời như thế nào. Em ấy xem trọng tôi, luôn đối xử tốt với tôi. Bây giờ tôi cũng chẳng muốn rời xa nơi này nữa, chính xác là không muốn rời khỏi vòng tay của Soobin. Cứ như tôi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu như không có em ấy ở bên cạnh vậy. Từ khi nào mà em ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi rồi.

Taehyun chỉ ngồi im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ mà Yeonjun cất lên. Những gì mà anh nói lại khiến cho hắn đồng cảm vô cùng. Hạnh phúc của hắn, nó tồn tại ở thế giới xa lạ này chứ không ở nơi nào khác.

- Thật may mắn khi chúng ta gặp được những người tốt nhỉ? Cả Soobin và Beomgyu đều khác xa với loài người tàn độc trong trí tưởng tượng của người mèo ở CI.

Taehyun gật đầu tán thành. Máu lạnh và tàn ác ư? Trong từ điển của hắn dành cho Beomgyu không hề có hai từ đó. Em đối với hắn cứ như một tia sáng hiếm hoi mà hắn tìm được giữa bóng tối cuộc đời vậy.

- Yeon...Yeonjun này, không biết tôi có thể...có thể...à...ờ...

Sự luống cuống của Taehyun khiến Yeonjun cười phì. Quả nhiên trong con người của hắn vẫn tồn tại tâm hồn một cậu nhóc đáng yêu. Xem kìa, muốn nói gì mà lại lắp bắp thế kia? Hai tai còn cụp xuống như vậy thì ắt hẳn là chuyện quan trọng lắm.

- Bình tĩnh nào, cứ mạnh dạn bày tỏ đi chứ. Tôi không ngại thì cậu cũng không phải ngại đâu.

- Tôi...tôi...em...em có thể xem anh...như anh trai của mình không? Em thật sự quý anh lắm.

Yeonjun có hơi bất ngờ nhưng anh cũng chỉ cười nhẹ, tự nhiên có một đứa em trai đáng yêu như thế này cũng không phải là tệ. Huống hồ gì anh là con một nên cũng có đôi lúc anh muốn biết cảm giác có em là như thế nào.

- Dĩ nhiên là được, em trai của anh!

------------------

Tắm rửa sạch sẽ, Soobin thả mình xuống chiếc giường ấm áp trong phòng. May sao hôm nay cậu tan ca sớm, được ở nhà cả một buổi chiều. Ngay khi cậu vừa nằm xuống thì Jun nhảy lên giường nằm cạnh và Soobin đã bế nó đặt lên bụng mình. Bàn tay nâng niu bộ lông xanh từng chút một, hôm nay cậu có thể dành nhiều thời gian ở bên mèo cưng hơn rồi.

Nựng Jun một lúc lâu, Soobin đi đến kệ sách lấy một quyển trong đó ra rồi nằm sấp trên giường. Bên cạnh ngành y mà mình đang theo đuổi thì cậu còn thích văn học nhưng đã lâu rồi không động đến nó, nay có thời gian nên nhất định phải thả hồn mình vào thứ mà cậu thích. Cậu bắt đầu tập trung vào những dòng chữ đen trên giấy trắng, say sưa đến mức dường như quên đi sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ bên cạnh mình. 

Yeonjun ngắm Soobin, từ góc độ của anh có thể thu hết toàn bộ góc nghiêng hoàn hảo của cậu. Mắt sắc này, mũi cao này, đến cả môi cũng đẹp tuyệt vời như thế, bảo sao anh bị vẻ đẹp của cậu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Vừa có nhan sắc, vừa có nhân cách vàng, anh thật sự đã bị con người này làm cho say rồi. Say tình.

Yeonjun chen vào khoảng không giữa Soobin và quyển sách, ngoan ngoãn nằm xuống để không che mất tầm nhìn của cậu. Soobin liền xoa xoa đầu anh và cảm giác thoải mái đó khiến anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Còn Soobin, đọc được thêm vài trang thì cậu cũng gục xuống bên cạnh mà say giấc.

Đêm, Soobin giật mình tỉnh dậy. Vội cầm điện thoại lên xem giờ, cậu có chút hoảng hốt khi bản thân đã đánh một giấc từ bốn giờ chiều đến bảy giờ tối. Nhìn qua cửa sổ, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, ánh trăng dịu nhẹ soi khắp phòng khiến cho cảnh vật thơ mộng hơn bao giờ hết. Cậu bước xuống giường, đi đến công tắc điện bật đèn lên. Căn phòng phút chốc bừng sáng, và sự chú ý của Soobin dồn hết vào ai đó đang nằm trên giường của cậu. Suýt chút nữa thì cậu đã hét lên khi có người lạ xuất hiện trong nhà, hình như người đó nằm cạnh cậu mà cậu còn chẳng hay biết nữa.

Ánh sáng của đèn điện khiến Yeonjun cau mày, có chút khó chịu khi bị đánh thức đột ngột như thế. Anh từ từ ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra. Soobin đang đứng đối diện với anh, vẻ mặt có vẻ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Tai mèo...với cả đuôi, tóc màu xanh...là Jun sao?"

Có hơi sốc nhưng Soobin đủ nhạy bén để nhìn nhận ra mọi chuyện. Cậu nhìn người ngồi trên giường, không những sốc vì mèo của mình bỗng nhiên biến thành người mà còn sốc trước vẻ đẹp của người nọ. Anh đẹp như một bức tượng được một người thợ tài ba tạc ra, như thiên thần vừa mới lạc xuống trần gian này. Mắt một mí sắc sảo cùng con ngươi xanh sâu thẳm, mũi cao thẳng tắp, môi lại đỏ hồng. Soobin phải thốt lên trong lòng rằng tại sao lại có một người lộng lẫy đến như vậy?

- Soobin...em đừng quá kích động. Anh...thật ra...

Yeonjun toang đứng dậy thì bị Soobin giữ chặt lại. Cậu lấy chăn che đi phần thân đang trần trụi của anh. Hóa ra nãy giờ cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó, người nọ không có một mảnh vải nào trên người cả.

- Đợi...đợi em một tí, em lấy quần áo cho anh mặc đã.

Soobin nhanh chóng quay ngoắt đi, che giấu gương mặt đang từ từ đỏ lên của mình. Cậu đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái đưa cho Yeonjun, bản thân thì ra ngoài đóng cửa lại. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, có vẻ như phải làm rõ mọi chuyện rồi. Từ bộ lông xanh kì diệu cho đến chuyện một con mèo biến thành người, ảo thật.

"Sao tim mình lại như múa lân khi đối diện với anh ấy vậy? Điên rồi Choi Soobin ơi!"

"Nhưng anh ấy thật xinh đẹp..."

Ở căn nhà đối diện, Beomgyu cũng đang rất hoảng khi thấy hình hài thật sự của Taehyun. Hắn nhìn em, lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác sợ sệt là như thế nào. Hắn sợ rằng sẽ bị Beomgyu bỏ rơi khi thấy một kẻ người không ra người, mèo không ra mèo như thế này.

- Em biết anh đang rất sốc, nhưng anh bình tĩnh nghe em nói được không? Đừng sợ, em không có ác ý với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com