Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Soobin...bên dưới của anh...đau...

- Đau sao? Anh đau chỗ nào? Nói em biết xem?

Soobin hốt hoảng, cậu sờ nắn đủ chỗ ở vùng hông rồi cả chân của Yeonjun. Đau gì mà cả mặt lại đỏ ửng lên thế kia? Biểu cảm đau đớn của anh khiến cho cậu sợ hãi tột độ. Nhanh chóng bế anh ra khỏi xe rồi chạy vào nhà, cậu cẩn thận đặt anh ngồi xuống giường. Anh cứ bám dính người cậu, điên cuồng ngửi mùi Catnip bám trên áo. Sau này nhất định cậu phải cẩn thận với Catnip, không ngờ tác dụng của nó lại mạnh đến vậy.

- Yeonjunie, bình tĩnh. Nói xem anh đau ở chỗ nào thì em mới giúp anh được.

Bàn tay liên tục vuốt dọc theo sống lưng của Yeonjun nhằm trấn an anh, nhưng Soobin đâu thể ngờ hành động đó càng khiến cho bên dưới của anh khó chịu gấp bội. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi bắt đầu nhỏ từng giọt trên trán, anh sắp bị cảm giác kia bức đến chết rồi.

- Vùng...vùng kín...khó chịu quá...

Soobin ngớ người, nhìn xuống bên dưới bộ phận nhạy cảm của Yeonjun và thấy nó đang phồng lên, dường như còn ươn ướt nữa. Cậu tá hỏa, ấn nút gọi cho Louis cầu cứu. Nhưng anh cứ bám chặt cậu và rên ư ử như thế này thì khó để cậu nghe điện thoại và sẽ khiến Louis nghi ngờ. Không ổn, phải có cách nào đó để anh im lặng trong vài chục giây mới được.

Trước khi Louis kịp bắt máy, Soobin áp môi mình vào môi của Yeonjun với hy vọng rằng anh có thể tạm ngưng việc làm càn của mình. Đòn tấn công bất ngờ khiến Yeonjun như chết trân tại chỗ, Soobin đang hôn anh? Là đang hôn đó!!!

"Cái gì vậy Choi Soobin? Mày có thể dùng tay bịt miệng hoặc lấy bất cứ thứ gì nhét vào miệng anh ấy mà?"

Chẳng biết nữa, nhưng dường như cậu thích cảm giác môi mình chạm với môi anh giống như lúc này. Và thật sự anh đã không còn quậy như lúc nãy nữa, chỉ biết ngồi đần mặt ra đấy thôi.

- "Alo, anh nghe."

Soobin giật mình, ra dấu bảo Yeonjun im lặng, nhân cơ hội anh đang thả lỏng người mà rời khỏi móng mèo của anh. Cậu đi ra một góc và bắt đầu cầu cứu người anh em thân thiết của mình.

- Anh, mèo động dục thì làm gì đây?

- "Sao lại hỏi vậy? Mèo của em đến kỳ rồi hả? Thì em cứ tìm cho nó một con mèo cái..."

- SAO MÀ LÀM NHƯ THẾ ĐƯỢC HẢ? EM KHÔNG ĐỒNG Ý!

Soobin bực bội mà quát vào điện thoại, nghĩ làm sao mà để Yeonjun... Thôi bỏ đi, biết là bình thường thì chỉ cần giải quyết như lời của Louis là được, nhưng trường hợp mà cậu đang gặp phải thì không thể nào làm như vậy.

Soobin cúp máy, thầm nghĩ có nhờ vả ông già đó cũng chẳng được tích sự gì cả. Cậu nhìn Yeonjun đang vật vã nằm trên giường, lòng vừa xót lại vừa rối như tơ vò. Mấy thùy não cố gắng vận động hết công suất xem có nghĩ ra được cách nào giúp anh hay không.

- Soobin...anh không chịu nổi nữa mà...

- Lúc trước anh xử lý như thế nào?

Yeonjun đã hai mươi bốn tuổi thì chắc chắn bản thân anh đã trải qua nhiều lần tương tự như lúc này. Thế thì nhất định anh phải có biện pháp để vượt qua mấy lúc khó khăn chứ?

- Anh...tự làm...nhưng hôm nay tại cái mùi kì lạ kia...

Soobin ôm đầu, nếu không phải tại cái mùi chết tiệt đó thì cả hai đâu phải rơi vào hòn cảnh khó xử như bây giờ?

Nhưng mà xem kìa, cái dáng vẻ yêu kiều nóng bỏng kia của anh giống như đang mời gọi cậu vậy. Lại thêm những âm thanh rên rỉ cầu xin cậu phát ra từ chiếc miệng bé xinh kia, thật là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, Soobin cởi áo khoác, cởi luôn cả chiếc áo thun trên người ném xuống sàn làm lộ rõ cơ bụng săn chắc. Cậu quyết rồi, không thể để cho anh đau đớn như vậy nữa.

"Liều mạng vậy, hy vọng là sẽ không sao..."

Rồi Soobin...chạy vội đi đâu đó, chừng năm phút sau cậu quay trở lại với một ống tiêm nhỏ trên tay. Cậu đi đến bên cạnh Yeonjun, một tay ghì chặt cánh tay anh, tay còn lại cắm phập kim tiêm vào bắp tay rồi bắt đầu bơm chất lỏng trong suốt vào người nằm trên giường. Quăng kim tiêm sang một bên, cậu vuốt dọc theo cánh tay anh rồi nhẹ giọng trấn an.

- Ngoan nào, không làm càn nữa. Bây giờ thì anh thả lỏng người rồi ngủ nhé?

- Em...làm gì anh rồi?

Yeonjun cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, hai mắt nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Soobin cuối cùng cũng nhẹ người, may là trong nhà có ít thuốc an thần và có sẵn ống kim tiêm. Không ngờ mấy thứ đó lại phát huy công dụng trong tình huống quái gỡ này.

Lấy một chiếc áo thun khác mặc lên người, lúc bãy cậu cởi áo nhằm mục đích loại bỏ cái mùi hương kia khỏi cơ thể mình để có thể tiếp cận Yeonjun dễ dàng hơn. Cứ mặc nguyên cái áo ám mùi kia thì chắc chắn anh lại bổ nhào vào cậu lần nữa. Cậu pha một ít nước ấm, từ từ lột bỏ lớp quần áo trên người của anh và bắt đầu vệ sinh sạch sẽ cho anh. Nhưng sao cậu lại thấy ngượng cơ chứ? Cả hai đều là con trai thì chẳng có gì là ngượng cả. Hay vì đối phương là Yeonjun nên cậu mới thấy ngượng?

Sau một lúc lâu đấu tranh nội tâm dữ dội thì Soobin cũng có thể thay một bộ đồ khác cho Yeonjun. Cậu đắp chăn, chỉnh lại điều hòa rồi ngồi xuống cạnh bé mèo của mình. Bàn tay cậu khẽ đặt lên đôi gò má vẫn còn chút ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Em không còn cách nào khác để giúp anh đâu...

Đến khi Yeonjun tỉnh lại thì cũng đã đầu giờ chiều. Anh ngồi bật dậy, đầu có chút ong ong và mọi thứ trước mắt cứ quay mòng mòng. Anh nhìn xuống thân mình, bộ quần áo lúc sáng đã được thay thế bằng một bộ khác. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia cũng bay đi mất. Đúng lúc Soobin bước vào phòng, cậu đứng tựa mình vào cánh cửa rồi mỉm cười nhìn anh.

- Anh ổn rồi chứ?

Yeonjun gật gật đầu, có chút xấu hổ khi nhớ lại chuyện lúc sáng, nhất là cái nụ hôn bất ngờ kia. Không, bây giờ anh muốn tìm cái lỗ nào đó rồi giấu cái mặt mèo của mình vào cho rồi đi, nhục nhã quá mà!

- Em cười cái gì chứ?

Soobin cứ nhìn anh rồi cười cười khiến anh bực hết cả lên, đến độ lông đuôi cũng theo đó mà hơi dựng lên. Anh ngượng đến sắp nổ tung mặt rồi còn ở đó mà cười, mèo cũng biết xấu hổ chứ bộ?

- Em cười vì anh đáng yêu quá thôi.

Trong lúc cùng ăn cơm chiều, Soobin nhận được một cuộc điện thoại và cậu phải đến bệnh viện ngay lập tức. Cậu dặn anh không được đi lung tung, xong việc thì cậu sẽ tranh thủ về. Yeonjun cũng ngoan ngoãn mà nghe lời, chỉ nằm trong phòng lật tới lật lui mấy quyển sách y rồi tận hưởng cái không khí mát lạnh của điều hòa. Tuy anh chẳng hiểu gì khi đọc chúng, nhưng vẫn vui hơn là chẳng làm gì.

Lúc Soobin trở về nhà cũng đã chập tối, cậu bước vào trong nhà và chẳng có chút ánh sáng nào từ đèn điện được thắp lên cả. Lạ thật, Yeonjun ở nhà mà anh không bật đèn sao? Hay là chạy đi đâu rồi? Bàn tay mò đến công tắc điện theo linh cảm, phút chốc phòng khách đã sáng rực lên.

- Em về rồi này Yeonjunie!

- Meow~~~

Yeonjun chạy ra đón Soobin nhưng là trong hình hài của một chú mèo lông xanh quen thuộc. Cậu ngồi xuống, ôm Yeonjun vào lòng, có chút hụt hẫng khi anh đã hóa mèo trước khi cậu về nhà.

"Mỗi tháng em chỉ được ngắm nhìn xinh đẹp của em được đúng một ngày thôi à?"

"Chẳng hiểu sao từ lúc biết được hình dáng thật của anh, em không muốn anh hóa mèo thêm một lần nào nữa."

"Có cách nào để anh mãi là người không Yeonjunie?"































*Chưa đến lúc xôi thịt đâu nhé, ăn chay tiếp đi! =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com