Hậu truyện #2: Tuần trăng ướp mật (2)
#2 TUẦN TRĂNG ƯỚP MẬT (2)
Makye Ame trong tiếng Tạng nghĩa là "cô gái chưa chồng", cũng là tên một bài thơ trong tập Tình ca của Thương Ương Gia Thố (Tsangyang Gyatso) - vị Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu của Hoàng giáo Tây Tạng. Năm mười lăm tuổi, ông được chọn nhập cung Potala nhưng lại không muốn bó buộc mình vào những khuôn khổ hà khắc của giáo phái. Ông còn dám sáng tác thơ về tình yêu lứa đôi, bị các cao tăng lên án dữ dội. Vua Khang Hy ra chiếu phế truất ông nhưng trên đường bị áp giải về Bắc Kinh, ông biến mất tại Thanh Hải vào ngày 15 tháng 11 năm 1706. Tới tận bây giờ vẫn không tìm được thi thể.

Nhà hàng Makye Ame bao trọn một vòng cung góc đông nam, nhuộm vàng cả Lhasa trong nắng chiều héo hắt. Ngồi trên tầng thượng có thể phóng mắt tới cuối đường Bakuo tấp nập kẻ lại người qua. Tri Quân cuộn tròn trên đùi anh Quốc, thủng thẳng rót từng hớp trà bơ sóng sánh xuống vòm họng đang nguội lạnh rã rời. Vị mặn mòi của muối hồng nằm sâu dưới chân Hy Mã Lạp Sơn như rắc thêm tình cho lớp bơ li ngưu thêm mềm tan béo ngậy. Tới hớp thứ ba, vị chát dịu của trà Phổ Nhĩ mới vói ra đầu lưỡi rồi mọc tỏa um tùm khắp khoang miệng, kẽ răng.

Ông chủ nói đất Tây Tạng không mọc nổi trà. May mà thời này có xe lửa, máy bay chứ từ ngàn xưa, giới thương nhân muốn đổi ngựa phải gồng gánh từ Đại Lý, Lệ Giang, Shangri La rồi xuôi Myanmar, Nepal tới Ấn Độ - hơn ba ngàn tám trăm cây số hiểm trở cheo leo để những búp Shan Tuyết chạm được tới nóc nhà thế giới. Nếu chịu so thì cũng trần thân không kém Con đường Tơ Lụa huyền thoại đâu.
-Đổi đi, cho anh coi với.
-Hông thèm.
-Vậy anh dặn ông chủ chờ cửa. Tối nay đợi em mơ ngủ, anh lén quay lại đọc đã đời luôn.
-Đang tuần trăng mật mà dám đợi vợ ngủ để lén lút đi gặp đàn ông khác. Anh ăn tim ngưu li xào bơ tỏi nên gan cùng mình rồi hen?
-Công nhận linh thiệt. Chữ còn chưa ráo mực mà vợ khờ đã biết hạnh họe, ghen tuông. Anh khoái!
-Em khờ hồi nào? Khoái chứ gì? Cho anh chết!
-Ha ha! Ngoan. Không quậy. Ngã ngửa bây giờ.
-Ôm còn hông vững mà đòi làm tùng, làm bách che chở em suốt đời. Lo mà tẩm bổ nhiều thiệt nhiều vô.
-Dám khích tướng nữa ta? Bữa nay muốn tạo phản hay gì rồi? Để coi ai mới cần tẩm bổ.
-Ui, nhột em! Ha... Kỳ quá! Người ta cười kìa!
-Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Anh phải tích cực phát thuốc từ thiện để mấy chục kiếp nữa vẫn làm chồng em.
-Kiểu nào cũng nói được. Dẻo miệng vừa phải thôi ông tướng.
-Anh không phải người Tạng. Cũng không đủ kiên nhẫn lạy mười vạn lần tam bộ ngũ thể (1). Nhưng lúc quay kinh luân hết một vòng quanh điện Potala (2), anh đã phát nguyện: đời này sẽ hôn em đủ mười vạn cái. Để coi, một ngày hôn bốn lần thì khoảng sáu mươi chín năm là công đức viên mãn. Tới đó cũng hơn trăm tuổi, hóa kiếp được rồi.
-Lỡ em chết trẻ thì sao? Bác sĩ nói...
-Bộ em quên anh cũng là bác sĩ hả? Ông xã em chính là hòm thuốc trường sinh. Hôn anh một cái, thọ thêm một ngày. Ân ái với anh một lần, bằng nhai một viên tiên đơn diệu dược.
-Bậy bạ hoài nghen!
-Mặt mũi đỏ lựng rồi kìa. Khoái hả?
-Có đâu?
-Thiệt luôn đó vợ. Anh mặt dày mày dạn cỡ đó mà em cứ chối đây đẩy hoài. Bộ tỏ bày với anh làm mất giá em sao?
-Em...
-Thôi. Mới rầy một chút đã đỏ hoe con mắt. Càng lớn càng mít ướt mà.
-Em hông có! Em... Em hông muốn chết trước anh đâu. Lỡ sau này...
-Lỡ gì mà lỡ? Khờ quá. Mấy bữa nay di chuyển liên tục, anh còn thấy đuối chứ huống gì em? Về nhà nghỉ ngơi một tuần là hồi sức lại liền. Ngoan. Có anh đây rồi, không được sợ.
-Nhưng mà...
-Giờ mình vô Yangbajian ngâm nước nóng, về khách sạn thay đồ rồi lên chùa Đại Chiêu. Mẹ dặn phải lạy đủ chín mươi chín cái, trả lễ trời Phật chịu tác hợp hai vợ chồng mình. Đi em.
-Em thương anh.
-Hả?
-Em thương anh! Em thương anh! Em thương anh!
-Vợ à...
-Tối hôm qua... em đau đầu dữ lắm. Chảy nước mắt sống giàn giụa luôn. Em tính chuyến này về từ biệt má với mọi người rồi trốn vô chỗ nào anh hông tìm được. Lỡ... lỡ có chết...
Siết.
-Em dám bỏ chạy lần nữa là anh nhảy sông cho em vừa lòng! Sao không chạy qua kêu anh mà lén một mình chịu trận? Cái gì mà đất Phật không được ngủ chung? Quá đáng!
-Tội đó anh ơi!
-Để anh báo trưởng đoàn, mai mình về sớm. Quận này bay hết cho nhanh. Về nhà anh tẩm bổ ba ngày là có da có thịt lại liền.
-Mình ơi, em... em thương mình. Em thương mình dữ lắm!
-Anh biết. Anh cũng thương em nhất trần đời. Làm ơn, từ giờ về sau đừng giấu giếm gì anh nữa. Đau chỗ nào là phải khóc liền, nghe không?
-Hưm...
-Tri Quân! Muốn anh trói gô em lại hay gì?
-Thì... thì hông giấu nữa.
-Ngoan. Anh sẽ thức ru cho em ngủ. Ôm cứng ngắc cho em khỏi lạnh chân. Hôn hoài hôn hoài tới khi em nín khóc. Còn nế... ư...
Thương nhau hai đời hai kiếp nhưng số lần bé thỏ chủ động "tấn công" anh Quốc đếm không trọn mấy đầu ngón tay. Lại còn ở trước mặt bao nhiêu người xa lạ. Giữa những tiếng vỗ tay, hò hét rần rần. Như thiêu như đốt. Nóng rực tim gan. Coi bộ Makye Ame se được duyên trời như lời đồn đãi. Ai thành tâm viết xuống lời nguyện sẽ được trời Phật hóa phép nhiệm màu.
-Em hông buông tay anh được. Em hông muốn! Cho em ích kỷ một kiếp này thôi. Nghe mình?
-Miễn còn đầu thai thì kiếp nào anh cũng đeo dính em như hình với bóng. Bộ em muốn là buông được anh sao? Đừng có hòng! Đi lạy Phật rồi về Địa Đàng thôi vợ.
-Dạ. Về nhà thôi. Về Địa Đàng của vợ chồng mình.
------------------------------------------
CHÚ THÍCH:
(1) Tam bộ (đi ba bước) để ngũ thể (chân, tay, ngực, trán...) một lần nhập địa (chạm xuống đất lạy một lạy) là nghi thức vái lạy của riêng người Tạng từ ngàn xưa. Họ quan niệm phải lạy đủ mười vạn cái trong đời mới làm tròn bổn phận với tín ngưỡng mình thờ phụng.



Tam bộ nhất bái,
ngũ thể nhập địa
(2) Kinh luân, hay còn gọi là con quay nguyện ước, thường được làm bằng sắt hoặc gỗ, bên trong là hàng ngàn, hàng vạn câu thần chú OM MANI PADME HUM được viết trên giấy lụa mỏng rồi cuốn quanh trục quay. Nếu kinh luân chứa một ngàn câu chú, bạn xoay một vòng tương đương đã niệm chú một ngàn lần. Trong ảnh là dãy kinh luân dưới chân cung điện Potala. Phật tử và du khách trước khi vào điện thường đi một vòng theo chiều kim đồng hồ để xoay kinh luân và ước nguyện.


Toàn cảnh cung điện Potala
(3) Hồ nước nóng Yangbajian

(4) Chùa Đại Chiêu (tu viện Jokhang) được người Tạng xem là ngôi chùa linh thiêng nhất trong cõi tạm. Chùa được xây dựng trước cả khi vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm - La Tạng Gia Thố (Losang Gyatso) - dời thủ phủ từ Sơn Nam về Lhasa nên người Tạng có câu: Trước có Đại Chiêu, sau mới có Lhasa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com