Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đợi Thẩm Văn Lang và Quách Thành Vũ bàn bạc xong kế hoạch hợp tác thì trời đã tối. Tất cả bệnh nhân trong phòng khám đã về hết, Khương Tiểu Soái và Cao Đồ cũng dọn dẹp xong chuẩn bị về nhà.

Suốt dọc đường, Cao Đồ im lặng không nói gì. Thẩm Văn Lang có chút bất an, không biết hắn lại nói sai hay làm saiđiều gì không? Nhưng nhìn vẻ mặt Cao Đồ, anh hình như không phải là đang giận.

"Cao Đồ~"

Lại nữa rồi. Mỗi khi cảm thấy có lỗi hoặc có ý đồ xấu, Thẩm Văn Lang lại dùng cái giọng ngọt xớt kéo dài này.

Cao Đồ giật mình, như vừa hoàn hồn khỏi suy nghĩ: "Hả?"

Em ấy trông có vẻ bình thường, Thẩm Văn Lang nghĩ. Thẩm Văn Lang luôn quen quan sát cảm xúc của Cao Đồ qua đôi mắt anh. Vì Cao Đồ rất chịu đựng, anh có thể kiểm soát biểu cảm của mình nhưng không thể kiểm soát được ánh mắt. Ghen tuông hay tổn thương, vui vẻ hay buồn bã, đôi mắt ấy sẽ phơi bày những cảm xúc ẩn giấu trong lòng anh.

Trước đây, trong mắt Cao Đồ tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho hắn, và Thẩm Văn Lang đã không còn là thằng ngốc chỉ biết hỏi "Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ đó" nữa rồi.

Quan sát xong, có lẽ Cao Đồ chỉ đang mất tập trung, anh không có cảm xúc buồn bã hay đau khổ nào. Thẩm Văn Lang nhanh chóng chuyển đề tài: "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Bò hầm và sườn xào chua ngọt đi."

"Được, thêm món bắp cải xé tay nữa nhé?"

"Ừm."

Một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, đủ chất đạm và rau củ. Gần đây khẩu vị của Cao Đồ đã thay đổi, thích ăn những món nặng mùi, nhiều thịt. Để cân bằng dinh dưỡng, Thẩm Văn Lang sẽ thêm một lượng rau củ thích hợp, Cao Đồ cũng vui vẻ chấp nhận.

Cuộc sống của họ bình lặng và suôn sẻ đến kinh ngạc, không có bất kỳ bất đồng hay mâu thuẫn nào. Bởi vì Thẩm Văn Lang đã thay đổi rất nhiều thói quen xấu, còn Cao Đồ thì luôn quen bao dung.

Cuộc sống tầm thường như vậy không khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy nhàm chán. Hắn nghĩ, đây chính là cuộc sống mà hắn hằng mơ ước: có hắn, có Cao Đồ, tương lai sẽ có thêm Lạc Lạc nữa, một nhà ba người của họ.

Cao Đồ sắp đến ngày sinh rồi nhỉ, Thẩm Văn Lang sờ vào chiếc hộp nhỏ giấu trong túi áo. Bên trong là một cặp nhẫn hắn đã đặt làm từ lâu nhưng mãi chưa có cơ hội cầu hôn thích hợp. Lịch trình gần đây của Cao Đồ rất cố định, anh ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà hoặc đến phòng khám tìm Khương Tiểu Soái. Cầu hôn ở phòng khám thì tất nhiên không được, chẳng lẽ lại ở nhà?

Thẩm Văn Lang nghĩ, nếu cứ kéo dài mãi, Lạc Lạc sắp chào đời rồi, không thể để Cao Đồ không có danh phậntrước khi đứa bé ra đời được.

Thế là Thẩm Văn Lang đã cầu hôn Cao Đồ, bằng cặp nhẫn đó và một tệp thỏa thuận chuyển nhượng tài sản cá nhân.

Cao Đồ bị choáng váng bởi số tiền trong tệp thỏa thuận đó. Bên trong bao gồm tài sản lưu động, bất động sản, và thậm chí là cổ phần của Tập đoàn HS của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang cứ thế quỳ một gối giữa một đống tài liệu, cầm hộp nhẫn hỏi Cao Đồ: "Em đồng ý kết hôn với tôi không?"

Cảnh tượng này hoàn toàn không lãng mạn, nhưng đằng sau đống con số kia là toàn bộ gia tài của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé, là kiểu đơn giản, đính một vòng kim cương vụn trên vòng trơn.

Nếu Thẩm Văn Lang chỉ dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn, Cao Đồ nghĩ hẳn là anh sẽ đồng ý, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để xây dựng một gia đình với Thẩm Văn Lang. Nhưng giờ đây, ý nghĩa của nó lại quá nặng nề, khiến Cao Đồ không dám nhận.

Thẩm Văn Lang nghĩ Cao Đồ chê hắn không thành ý nên đặt nhẫn xuống, quay sang đưa Cao Đồ xem đống tài liệu. Kể từ khi biết có Lạc Lạc, hắn đã bắt tay nhờ luật sư chuẩn bị tất cả những thứ này.

Hắn muốn trao cho Cao Đồ mọi thứ hắn sở hữu, để Cao Đồ ở bên hắn sẽ không còn thiếu cảm giác an toàn nữa.

"Cao Đồ, trước đây em nói muốn 15% cổ phần của Tập đoàn HS, ở đây là 25%, một nửa số cổ phần tôi đang nắm giữ."

Cao Đồ sửng sốt: "Lúc đó anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và Thư ký trưởng sao? Văn Lang, lúc đó em chỉ nói đùa thôi, em không hề muốn cổ phần của anh..."

"Tôi biết, điều đó không quan trọng." Thẩm Văn Lang nói, thực ra sau này nghĩ kỹ lại, hắn đã biết Cao Đồ chỉ nói đùa: "Cao Đồ em biết không, trong một khoảng thời gian sau khi em rời đi, tôi thường xuyên nằm mơ, mơ thấy em muốn 15% cổ phần, mà trong mơ tôi vẫn còn mặc cả với em, hỏi em 10% có được không."

"Tỉnh dậy thấy em không ở bên, tôi hối hận muốn chết. Tôi nghĩ tôi không nên mặc cả, em muốn gì, tôi nên cho em cái đó, chỉ có như vậy mới giữ được em."

Cao Đồ tạm thời không nói nên lời, Thẩm Văn Lang không nên như thế này. Hắn nên luôn luôn lý trí, tỉnh táo, không nhường một tấc vì lợi ích của Tập đoàn HS. Sao hắn lại quáng quàng đến mức nghiêm túc cân nhắc một câu nói đùa như việc có nên cho thư ký đã nghỉ việc cổ phần hay không chứ?

"Cao Đồ, tôi biết thực ra em không quan tâm đến những vật ngoài thân này, nhưng tôi muốn có nhiều ràng buộc hơn với em. Tôi trao toàn bộ tài sản của tôi cho em, cổ phần cũng cho em một nửa, chúng ta có thể cùng nhau điều hành Tập đoàn HS. Như vậy, nếu sau này em muốn rời đi, chúng ta sẽ có rất nhiều tranh chấp về tài sản và công việc, em muốn đi cũng không được." Thẩm Văn Lang nói năng hùng hồn. Hắn không hề ngại ngùng để lộ sự chiếm hữumuốn chiếm trọn phần đời còn lại của Cao Đồ: "Tôi không cho phép em rời bỏ tôi, đồng thời, tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Thỏa thuận này rõ ràng là có lợi cho Cao Đồ, bởi vì nếu sau này Cao Đồ muốn rút lui, Thẩm Văn Lang gần như sẽ mất trắng tất cả.

Hắn cứ thế dâng tặng tài sản mình đã gây dựng nửa đời người, chỉ cần Cao Đồ ký tên.

Bàn tay cầm bút của Cao Đồ run rẩy, lương tâm khiến anh bất an, nhưng nội tâm lại cố gắng chống lại sự cám dỗ. Của cải trời cho không đáng nhắc đến đối với anh, nhưng đây là cơ hội để mãi mãi chiếm hữu Thẩm Văn Lang. Chỉ cần anh ký tên, cậu có thể ràng buộc Thẩm Văn Lang chặt chẽ bên cạnh mình, không cần phải lo lắng tình yêu khi nào sẽ biến chất, cũng không cần phải đếm ngược đến ngày phải rời đi. Anh, Lạc Lạc, và Thẩm Văn Lang sẽ là một gia đình ràng buộc chặt chẽ bởi huyết thống và lợi ích.

Mặt trăng mà anh trước đây chỉ có thể ngước nhìn lén lút, sẽ mãi mãi đồng hành bên cạnh anh.

Cao Đồ chần chừ không dám đặt bút. Trong lúc vô cùng hoảng loạn, anh vô thức nhìn về phía nguồn an toàn của mình. Trong mắt Thẩm Văn Lang tràn ngập sự ngầm đồng ý, thậm chí là khuyến khích và dung túng. Cao Đồ bèn nhắm mắt liều lĩnh ký tên của mình.

Thẩm Văn Lang vui mừng đến mức đuôi gần như vẫy lên, vội vàng thừa thắng xông lên trao nhẫn. Cao Đồ nhìn hắn một cái sâu sắc, rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.

Kích cỡ vừa vặn, khít khao, đeo vào không hề có chút khó chịu.

"Cao Đồ, em chưa nói là em đồng ý." Trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này, Thẩm Văn Lang ngược lại có chút giận dỗi.

"Em đồng ý, em đồng ý kết hôn với anh." Mắt Cao Đồ ngấn lệ, cảnh tượng này thực sự quá giống giấc mơ đẹp. Không, ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng mơ thấy cảnh tượng hạnh phúc như thế này.

"Đồ ngốc," Thẩm Văn Lang ôm anh, hôn đi giọt nước mắt của anh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh: "Em xứng đáng với tất cả những điều này."

"Đợi Lạc Lạc ra đời rồi chúng ta tổ chức đám cưới có được không?"

"Tất cả đều nghe theo anh!"

"Cao Đồ, tôi còn một chuyện muốn nói với em" Thẩm Văn Lang hắng giọng: "Em có thể, quay về lại Tập đoàn HS nhé?"

Cao Đồ sững sờ, thực ra anh cũng đã nghĩ về chuyện này rất lâu. Sau khi Lạc Lạc ra đời, sự nghiệp của anh vẫn phải tiếp tục, chỉ là anh vẫn do dự không biết nên trở lại Tập đoàn HS hay đi công ty khác.

Thẩm Văn Lang nói tiếp: "Nếu em đồng ý trở lại, em có thể làm Phó Tổng hoặc tiếp tục làm Thư ký cũng được, nhưng em sẽ có quyền hạn tham gia vào các quyết định của công ty. Về mặt công việc, nhiều năm qua em rất quen thuộc với nghiệp vụ của công ty, năng lực lại rất nổi bật, tôi không muốn một nhân tài như vậy chảy máu ra ngoài. Về mặt riêng tư... tôi cũng không muốn em rời xa tôi, tôi muốn nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi."

Cao Đồ cười trêu chọc hắn: "Anh định biến Tập đoàn HS thành cửa hàng vợ chồng à?"

Thấy Cao Đồ còn có tâm trạng nói đùa, Thẩm Văn Lang lập tức đọc được ý ngoài lời của anh: "Em đồng ý rồi đúng không? Đúng chứ, haha oách xà lách!"

Nếu không phải Cao Đồ không tiện vì cơ thể, hắn đã muốn ôm cậu xoay vòng vòng rồi.

"Em nhắc anh rồi đấy nhé" Thẩm Văn Lang nhớ lại một chuyện cũ. Khi đặt tên cho Tập đoàn là lấy chữ cái đầu của họ hắn và họ của Hoa Vịnh - người đầu tư nhiều nhất: "Tên Tập đoàn cũng phải đổi. Sau này gọi là Tập đoàn GS. Nếu Hoa Vịnh không đồng ý, tôi sẽ đến chỗ Thịnh Thiếu Du gây rối!"

Thẩm Văn Lang bây giờ là kiểu có tí ánh nắng là rực rỡ, Cao Đồ đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn rồi, hắn căn bản không sợ trời không sợ đất nữa rồi. Gặp ai hắn cũng khoe chiếc nhẫn của mình, ngay cả chủ nợ Hoa Vịnh hắn cũng dám khiêu khích luôn nhá.

Hoa Vịnh không có tâm trạng để gây rối với hắn. Thịnh Thiếu Du vừa sinh nở không lâu, gần như đã đi qua Quỷ Môn Quan. Thẩm Văn Lang nhìn khuôn mặt u ám của bạn thân, cũng kiềm chế lại rất nhiều.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày dự sinh của Cao Đồ. Lạc Lạc chưa chào đời an toàn được ngày nào, những ông bố bà mẹ mới vẫn lo lắng ngày đó. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã thương lượng với nhau, quyết định quay về bệnh viện ở Giang Hỗ trước để tập trung chờ sinh.

Trước khi đi, họ thu dọn rất nhiều đồ cần thiết, dự định mang thẳng đến bệnh viện ở lâu dài. Khương Tiểu Soái giúp họ sắp xếp hành lý, vô tình làm rơi ra một vật kỳ lạ. Vật đó trông giống hai giác hút, được nối với nhau bằng ống mềm, và có cả phích cắm.

Khương Tiểu Soái nhìn hồi lâu vẫn không hiểu đó là cái gì, bèn hỏi Thẩm Văn Lang: "Đây là cái gì vậy?"

Thẩm Văn Lang ngước lên nhìn: "Máy hút sữa của Cao Đồ."

"Cái gì?" Quách Thành Vũ nghe thấy tò mò nhìn qua, cầm máy hút sữa lên xem xét.

Cao Đồ muốn độn thổ vì ngượng trước hành động của họ. Cậu cúi đầu không nói, tai đỏ bừng đã bị Khương Tiểu Soái nhận ra manh mối.

"Móa, Cao Đồ thật sự có sữa sao?" Khương Tiểu Soái vô cùng kinh ngạc, nhìn máy hút sữa rồi lại nhìn ngực phẳng của Cao Đồ: "Bây giờ đứa bé còn chưa ra đời mà đã căng sữa rồi sao?"

Thẩm Văn Lang ôm chặt con thỏ đỏ mặt vào lòng, ngăn cách ánh mắt tò mò của hai người kia: "Đúng vậy. Nhìn gì mà nhìn, đây là hiện tượng sinh lý bình thường! Cậu khử trùng xong rồi để lại vào nhé, đừng làm bẩn."

Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn dùng bình xịt cồn khử trùng, gói lại và đặt vào vali.

Buổi tối, cậu liền lập tức hối hận về sự tò mò ban ngày của mình. Mặc kệ nó là cái gì, nhét hết vào vali không phải xong rồi sao, còn đi hỏi làm gì!

Điều đó hiến lòng đố kỵ của Quách Thành Vũ bùng phát, gã nhất quyết nói cậu ghen tị vì Thẩm Văn Lang có sữa để uống, trên giường cũng nhất quyết phải bắt Khương Tiểu Soái nói là uống sữa của cậu. Khương Tiểu Soái chỉ có thể cố gắng né tránh, vừa né vừa hét lớn "Em thật sự không có mà, Quách Thành Vũ đồ khốn nhà anh!" Cuối cùng vẫn bị bắt được, núm vú bị hút đến sưng lên mà không ra được một giọt nào.

--

Không lâu sau khi trở về Giang Hỗ, Lạc Lạc đã không thể chờ đợi mà khởi động đòi ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết của Cao Đồ vang lên trong phòng sinh, Thẩm Văn Lang đau lòng vô cùng.

Một người chịu đau giỏi như vậy, chắc chắn là đau đến tột cùng mới kêu thảm đến thế. Thẩm Văn Lang mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trong tiếng kêu thảm thiết đó, trái tim của mình cũng bị xẻo từng mảnh.

Khương Tiểu Soái vùi đầu vào lòng Quách Thành Vũ, lo lắng nắm chặt góc áo gã. Quách Thành Vũ một mặt bịt tai cậu, một mặt nhẹ nhàng an ủi.

Dù hèn hạ hay máu lạnh đi chăng nữa, khoảnh khắc này, ngoài việc lo lắng cho Cao Đồ, trong lòng Quách Thành Vũ lại thực sự mừng thầm, may mà Khương Tiểu Soái không phải chịu đựng nỗi đau sinh nở này. Gã nhìn Thẩm Văn Lang dựa vào tường, ngay cả sức lực đứng thẳng cũng không có, như thể chỉ còn là một cái xác rỗng rồi lại nghĩ đến chính mình, nếu Khương Tiểu Soái ở bên trong...

"Mặc kệ cái thứ con cái vô bổ đó, chúng ta không cần, mãi mãi không sinh." Quách Thành Vũ nói khẽ.

Khương Tiểu Soái bị bịt tai, không nghe rõ, cậu chỉ nghẹn ngào hỏi Quách Thành Vũ: "Cao Đồ sẽ ổn chứ?"

"Cao Đồ sẽ ổn thôi!" Quách Thành Vũ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói cho Khương Tiểu Soái nghe, cũng nói cho Thẩm Văn Lang nghe.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Sau đó Cao Đồ chắc là kiệt sức, ngay cả sức để kêu cũng không còn. Hành lang trống vắng tràn ngập sự tĩnh lặng đè nén. Ba người đứng yên tại chỗ, đồng lòng lo lắng.

Không biết bao lâu sau, Cao Đồ cuối cùng cũng được đẩy ra. Anh mặt mày tái mét, nằm trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự, trông vô cùng yếu ớt. Thẩm Văn Lang gần như lao tới nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Cao Đồ. Hắn không nghe rõ bác sĩ nói gì, chỉ khi nghe thấy câu "hai ba con bình an," những giọt nước mắt lớn lăn dài trên ga trải giường.

Thế nhân nhẹ nhàng nói "sinh nở là thiên tính của Omega", nhưng cho đến khi đối diện trực tiếp với việc sinh nở này, Thẩm Văn Lang mới hiểu đây là nỗi đau xé lòng đến nhường nào đối với Omega.

"Không sinh nữa, chúng ta mãi mãi không sinh nữa."

Thẩm Văn Lang nghĩ trái tim mình có lẽ đã tê liệt. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, cũng không nỡ để Cao Đồ phải trải qua nỗi đau này lần nữa.

Bác sĩ bế Lạc Lạc đến, để khuôn mặt mềm mại của em bé áp vào da thịt của người cha Alpha. Điều này là để em bé quen với mùi tin tức tố của cha mẹ. Nhưng người cha này toàn tâm toàn ý chỉ lo lắng cho người cha kia đang nằm trên giường bệnh, không dành nhiều công sức để nghe bác sĩ phổ cập kiến thức.

Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái lúc này cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, thấy Thẩm Văn Lang bần thần đi theo Cao Đồ vào phòng bệnh bèn ở lại đảm nhận trách nhiệm nghe bác sĩ phổ cập kiến thức. Họ đi theo bác sĩ, vừa nghe vừa ghi âm, cuối cùng nhìn Lạc Lạc được đưa vào lồng ấp. Em bé nhỏ xíu co lại thành một cục, đỏ hỏn, nhăn nheo, trông như một chú khỉ con.

Cách lớp kính, Quách Thành Vũ xòe bàn tay ước lượng, em bé này chỉ lớn hơn bàn tay gã một chút.

Gã và Khương Tiểu Soái cúi người, quan sát em bé vừa sinh. Từ góc nhìn của Lạc Lạc, em cũng đang mở to đôi mắt ướt át, trong suốt như quả nho quan sát thế giới này.

"Lạc Lạc, ba Soái đây!"

"Ba Vũ đây!"

Hai ông bố nuôi vẫy tay, dịu dàng chào hỏi Lạc Lạc. Lạc Lạc cũng duỗi bàn chân ra, nhẹ nhàng đạp đạp, coi như đáp lễ.

--

Kể từ khi Lạc Lạc ra đời, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đã ở lại Giang Hỗ để tiện cho bác sĩ theo dõi, cũng thuận tiện hơn cho Cao Đồ ở cữ. Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái quay về Kinh Thị trước. Không ngờ, sau khi họ trở về, ứng dụng Thèm Muốn lại mất tín hiệu.

Sau đó họ không bao giờ nhận được tin nhắn nào từ thế giới bên kia nữa.

Quách Thành Vũ an ủi Khương Tiểu Soái rằng không có bữa tiệc nào không tàn trên thế giới này. Ít nhất trước khi họ rời đi, họ đã tận mắt chứng kiến Lạc Lạc chào đời bình an. Mọi thứ đều đã viên mãn rồi, phải không?

Có lẽ việc ông trời sắp đặt Cao Đồ xuyên không là để cứu vãn số phận của anh và Lạc Lạc. Bây giờ họ đều sống rất tốt, hai thế giới đều đã trở lại quỹ đạo của mình.

Khương Tiểu Soái dù buồn bã nhưng nỗi buồn này rồi sẽ được thời gian xoa dịu. Cậu tin rằng, ở thế giới bên kia, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang sẽ sống rất hạnh phúc.

Phòng khám vẫn bận rộn, tình cảm giữa cậu và Quách Thành Vũ vẫn ngọt ngào. Hai người thỉnh thoảng cãi vã nho nhỏ, cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng.

Trong những năm này, công ty của Quách Thành Vũ phát triển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã có sức mạnh để đối trọng với Quách Thị. Bố mẹ Quách thấy được quyết tâm của con trai, cũng không đành lòng tiếp tục gây khó dễ với con trai ruột nữa. Cuối cùng, vào một dịp Tết Nguyên Đán, họ đã mời Khương Tiểu Soái về nhà ăn Tết.

Bà giúp việc nhà họ Quách đã làm một bàn đầy ắp món ăn đêm giao thừa, mẹ Quách còn liên tục gắp đồ ăn ngonvào bát Khương Tiểu Soái. Sau khi gặp mặt trực tiếp, bà càng yêu mến Khương Tiểu Soái hơn. Mặc dù bố Quách ít nói trên bàn ăn nhưng ánh mắt ông nhìn Khương Tiểu Soái cũng ngợi khen nhiều hơn thù địch.

Giữa muôn vàn pháo hoa, Khương Tiểu Soái và họ đã hẹn ước, lần sau sẽ mời cả bố mẹ Khương Tiểu Soái qua chơi, để hai bên gia đình chính thức gặp mặt.

Tối đó, trở về phòng của Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái không kìm được ôm gã mà cảm thán: "Bố mẹ anh yêu anh quá."

Nên mới chấp nhận em.

Quách Thành Vũ nói: "Em tốt như vậy, họ cũng sẽ yêu em."

Giống như anh yêu em vậy.

Cho đến ngày hôm nay, họ cuối cùng đã được gia đình công nhận. Trên con đường tình yêu này không còn bất kỳ trở ngại nào nữa.

"Chúng ta sẽ bên nhau lâu dài, phải không?"

Quách Thành Vũ cọ mũi mình vào mũi cậu, khiến Khương Tiểu Soái nhún vai cười đáp lại: "Đúng đúng đúng!"

Họ cười đùa lăn lộn trên giường, đột nhiên điện thoại ting ting báo có tin nhắn. Quách Thành Vũ mở ra—

Đó là bức ảnh một em bé khoảng hai, ba tuổi, da trắng trẻo mềm mại, ngũ quan giống Thẩm Văn Lang nhưng đôi mắt tròn xoe như thỏ lại giống hệt Cao Đồ.

Khương Tiểu Soái ghé sát vào, bất ngờ mở phần ghi âm. Loa phát ra tiếng trẻ con giòn giã reo lên đầy phấn khích:

"Ba Soái! Ba Vũ!"

END.

T/N: End 2 bộ cùng 1 lúc, có thể là t khóc luôn đây huhuhuhuhuuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com