2
Cao Đồ đã có một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, anh quay trở lại thời học sinh, chính tại buổi diễn thuyết của đại diện từ thiện sinh viên đó, anh lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang vẫn rực rỡ như thế, tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái hoặc ghen tị, còn Cao Đồ ẩn mình giữa đám đông sinh viên nghèo được nhận tài trợ, chỉ dám nhìn Thẩm Văn Lang từ xa.
Không ai chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của anh dành cho Thẩm Văn Lang, bởi vì Cao Đồ quá đỗi bình thường, không đáng chú ý, anh là người bình thường nhất trong số rất nhiều người yêu thích Thẩm Văn Lang.
Trong mơ, đối với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ vẫn giữ lòng biết ơn, vẫn không kìm được rung động, nhưng dù tim đập nhanh đến đâu, dù thấy Thẩm Văn Lang vui vẻ đến mức nào, lần này, anh không định thực hiện bất kỳ hành động tiến xa hơn nào.
Chiếc máy bay giấy rơi trước mặt, anh không nhặt nữa; anh không lén lút tiết kiệm tiền để mua những bữa sáng rẻ tiền mà Thẩm Văn Lang căn bản sẽ không ăn nữa; anh không cố tình đi đường vòng để làm thêm tại cửa hàng tiện lợi mà Thẩm Văn Lang có thể đi qua nữa; anh cũng không gia nhập tập đoàn HS, càng không trở thành thư ký riêng của Thẩm Văn Lang nữa.
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang chỉ là bạn học cùng trường, Cao Đồ từng nhận được sự tài trợ của Thẩm Văn Lang, chỉ có vậy thôi.
Anh sẽ không bao giờ tự mình làm khó mình nữa.
Anh không muốn giả vờ là Beta để ở bên cạnh Thẩm Văn Lang, không cần sự quan tâm đôi khi của Thẩm Văn Lang, không muốn nhai đi nhai lại chút ngọt ngào từ mối tình đơn phương Thẩm Văn Lang trong nỗi đau đớn kéo dài.
Tại sao ư?
Cao Đồ nhíu mày, anh lăn lộn khó chịu trên giường, nhưng vẫn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng sâu thẳm.
Bởi vì cố gắng theo đuổi những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, sẽ phải chịu quả báo.
Thế giới trong mơ vỡ vụn thành những đốm sáng mờ ảo, Cao Đồ choáng váng, cảm thấy hỗn loạn về sự trôi qua của thời gian. Cho đến khi hương xô thơm và diên vĩ nồng nặc hòa quyện vào nhau, Cao Đồ bị một bóng người cao lớn đè mạnh xuống giường, phía sau bị ra vào thô bạo, chỗ giao hợp chảy ra máu tươi, nhưng anh lại đáng hổ thẹn mà nếm được khoái cảm trong sự hòa quyện của pheromone.
Cơ thể khô héo lâu năm vì dùng thuốc ức chế để kìm nén bản năng được nuôi dưỡng, bản năng Omega khiến anh không biết xấu hổ mà đón nhận, lộ ra tuyến thể yếu ớt sau gáy, thậm chí khoang sinh sản cũng ngoan ngoãn mở ra, chuẩn bị đón nhận sự đánh dấu và chiếm hữu của Alpha.
Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ ấn vào gáy anh, chiếc răng nanh sắc nhọn chỉ cắn mạnh vào vai anh.
"Cao Đồ, cậu thực sự là Omega?"
"Tại sao phải lừa tôi?!"
"Tại sao không phá cái thai đi!?"
Quả báo của anh đã đến.
"Không!" Cao Đồ bừng tỉnh.
Nỗi sợ hãi trong mơ vẫn chưa tan biến, Cao Đồ thở dốc, lắc đầu nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn không thuộc về mình.
Đây là phòng ngủ dành cho khách trong nhà Quách Thành Vũ, sau khi xuất viện, Quách Thành Vũ đã đưa anh về nhà mình ở, còn bản thân thì đến ở cùng Khương Tiểu Soái.
Mùi xô thơm lan tỏa khắp phòng, trước đây, sau mỗi kỳ phát tình đều như thế, và Cao Đồ luôn theo bản năng hoảng sợ, sợ rằng mùi pheromone Omega khó phai trên cơ thể mình sẽ chiêu mộ ánh mắt chán ghét của Thẩm Văn Lang.
Nhưng khi Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái mời anh đến ở, họ đã nói: "Cứ coi như là xông hương miễn phí cho cả nhà đi, mùi hương xô thơm cũng khá dễ chịu mà."
Đúng rồi, đây là một thế giới khác, không có pheromone, cũng không có Thẩm Văn Lang, anh không cần phải khổ sở che giấu thân phận Omega của mình nữa.
Cao Đồ vuốt ve bụng dưới, phôi thai nhỏ bé bên trong đang ngủ yên ổn.
Ba sẽ bảo vệ con, không ai có thể làm hại con.
Cao Đồ vệ sinh cá nhân đơn giản, ăn chút gì đó rồi đi làm. Anh hiện đang giúp việc ở phòng khám của Khương Tiểu Soái. Mặc dù Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái liên tục nhấn mạnh rằng Cao Đồ không cần trả phí khám bệnh và tiền thuê nhà, nhưng Cao Đồ vẫn cảm thấy không đành lòng, anh quyết định làm việc ở phòng khám để đền đáp sự giúp đỡ mà mình đã nhận được.
Phòng khám 181s Clinic vào cuối tuần rất bận rộn, gần đây dịch cúm bùng phát, có rất nhiều người đến khám, hầu hết là người già và trẻ em trong khu phố gần đó. Cao Đồ đeo khẩu trang bận rộn ra vào, lúc thì trả lời những câu hỏi lặt vặt của bệnh nhân, lúc thì giúp chuyển thuốc. Khương Tiểu Soái trong lúc khám bệnh vẫn không quên nhắc nhở anh: "Cao Đồ, anh nghỉ ngơi nhiều vào, đừng bận nữa, những việc nặng cứ để Tiểu Béo làm là được!"
Tiểu Béo là hộ lý của phòng khám, người như tên gọi, rất béo, Khương Tiểu Soái thật lòng nghĩ rằng anh ta nên giảm cân, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Còn Cao Đồ dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, khỏe hơn Khương Tiểu Soái một chút, thỉnh thoảng anh giúp chuyển thuốc từ kho lên kệ. Cao Đồ làm việc quả thực nhanh nhẹn hơn Tiểu Béo nhiều, nhưng dù sao anh cũng là thai phụ! Nhìn anh bận rộn ra vào, thỉnh thoảng còn cúi người hoặc vác đồ nặng, Khương Tiểu Soái lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau hơn một tháng tiếp xúc, Khương Tiểu Soái ngày càng yêu mến Cao Đồ. Cao Đồ làm việc rất có tổ chức, nghiêm túc và có trách nhiệm, điều đáng quý nhất là anh rất biết đồng cảm, bất kể bệnh nhân hỏi đi hỏi lại bao nhiêu vấn đề vụn vặt, Cao Đồ luôn kiên nhẫn trả lời. Giọng nói của anh cũng rất dịu dàng, ngữ khí bình thản nhưng rất kiên định, vừa giải thích rõ ràng mọi chuyện trong vài câu, vừa có thể khiến bệnh nhân an tâm.
Đôi khi có những đứa trẻ quá quấy, Cao Đồ cũng không phiền, sẽ cầm đồ chơi dỗ dành chúng bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Còn đối với người già tai không còn thính hoặc đi lại bất tiện, Cao Đồ cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Ở Cao Đồ, Khương Tiểu Soái như nhìn thấy chính mình ngày xưa, một thân một mình lên thành phố kinh doanh. Ở thành phố xa lạ này, có rất nhiều người cần cậu, và cậu cũng tìm lại được giá trị cuộc sống của mình ở đây. Cao Đồ cũng vậy, có lẽ anh đã từng chịu đựng những tổn thương nào đó nên mới tự ti và đáng thương như vậy, nhưng nhìn thấy nụ cười ngày càng nhiều trên khuôn mặt Cao Đồ, Khương Tiểu Soái nghĩ, Cao Đồ nhất định cũng sẽ dần tìm lại được chính mình đầy nhiệt huyết năm xưa.
Cuối cùng cũng tiễn xong bệnh nhân cuối cùng đã hẹn trong khung giờ này, Khương Tiểu Soái vội vàng buộc Cao Đồ nghỉ ngơi, cậu ấn anh ngồi xuống giường nghỉ dưỡng "Từ bây giờ đến giờ nghỉ trưa, công việc của anh là ngồi đây quan sát chai truyền dịch của bệnh nhân, chai này truyền xong thì thay chai khác" Cậu làm mẫu động tác thay chai "Hiểu chưa?"
Chỉ là rút đầu nối ra, cắm vào chai khác thôi mà, Cao Đồ cảm thấy nhiệm vụ này quá đơn giản. "Tôi không cần làm thêm gì khác sao? Bên kia vẫn còn rất nhiều thuốc chưa nhập kho..."
Khương Tiểu Soái không chút khách khí ngắt lời anh: "Để Tiểu Béo đi vác! Anh ta đã được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ, bác sĩ khuyên anh ta nên vận động nhiều!"
Ánh mắt Khương Tiểu Soái nhìn xuống, lườm bụng anh một cái: Lo mà giữ gìn con anh đi!
Ánh mắt của cậu có một vẻ hài hước cố làm ra vẻ hung dữ, giống như một chú thỏ mắt tròn xù lông, Cao Đồ không nhịn được cười, ngoan ngoãn nghe lời, dù sao anh cũng biết Khương Tiểu Soái làm vậy là vì lo lắng cho anh.
Thực ra sau những ngày điều dưỡng, sức khỏe của Cao Đồ đã hồi phục rất nhiều. Có lẽ vì không có sự can thiệp của pheromone lộn xộn, hoặc có lẽ việc mang thai khiến anh không còn phải trải qua kỳ phát tình nữa, chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ đã không tái phát trong một thời gian dài. Chỉ là anh vẫn thiếu pheromone Alpha của cha đứa bé nên phản ứng thai nghén vẫn còn hơi nghiêm trọng, cơ thể vẫn gầy yếu, nhưng so với tình trạng gầy đến đáng sợ khi mới đến, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Cao Đồ quan sát chai truyền dịch, chất lỏng trong chai vẫn còn hơn nửa, anh bắt đầu lơ đãng vì buồn chán.
Không biết Tiểu Tình bây giờ thế nào rồi, anh đi quá vội vàng, còn chưa kịp chào hỏi em gái. Cao Đồ lấy điện thoại từ túi quần ra, muốn xem giờ, kể từ khi cậu đến thế giới này, điện thoại của anh đã mất sóng, không ngờ bây giờ tín hiệu lại đầy!
Cao Đồ vội vàng mở ứng dụng chat, từng tin nhắn đua nhau đổ về, tin nhắn trên cùng là một chuỗi tin nhắn dài do Thẩm Văn Lang gửi đến, ánh mắt Cao Đồ tối sầm lại, không mở ra xem. Anh mở khung chat với Cao Tình, gửi cho cô bé một đoạn tin nhắn thoại, giải thích đơn giản rằng anh đang ở nhà một người bạn, bảo cô bé đừng lo lắng.
Cao Tình nhanh chóng trả lời tin nhắn, biết anh trai bây giờ rất an toàn, cô bé cuối cùng cũng yên tâm.
May mắn là ca phẫu thuật của Cao Tình đã thành công, ngay cả khi không có Cao Đồ bên cạnh, cô bé vẫn có thể tự lập cuộc sống, tiếp tục hoàn thành việc học. Cao Đồ nghĩ, đã có thể liên lạc với Cao Tình, anh có thể yên tâm ở lại đây một thời gian, dù tạm thời không thể quay về thế giới cũ cũng không sao, vì Cao Tình bây giờ đang sống rất tốt, anh không còn gì phải vướng bận gì nữa.
Buổi trưa, Quách Thành Vũ như thường lệ đến đưa cơm cho họ, trời hơi nóng, họ ăn đến mức đổ mồ hôi.
"Cao Đồ, hóa ra mồ hôi của anh cũng thơm như vậy sao?"
May mà người hỏi câu này là Khương Tiểu Soái, Cao Đồ đã quen rồi "Ừm, nồng độ pheromone trong dịch thể sẽ cao hơn."
Thế giới quan về ABO trong đầu Khương Tiểu Soái đang dần dần được bổ sung, những ngày này, ngoài việc tuyệt đối không nói về Alpha đã khiến anh mang thai, Cao Đồ rất sẵn lòng kể cho Khương Tiểu Soái nghe những chuyện khác.
Khương Tiểu Soái cũng kiềm chế bản tính thích hóng hớt của mình, cố gắng không hỏi thăm về Alpha có pheromone hoa diên vĩ kia, mặc dù trong đầu cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều phiên bản câu chuyện gia đình máu chó mang bầu bỏ trốn rồi. Cao Đồ rõ ràng không muốn nhắc đến Alpha đó thì cậu sẽ tôn trọng anh. Những ngày này, Khương Tiểu Soái đã dần kiểm soát được sự tò mò của mình rồi.
Không ngờ hôm nay vào giờ nghỉ trưa, Cao Đồ lại chủ động tìm mình nói về Alpha đó, Khương Tiểu Soái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Trong buổi chiều nắng ấm này, trong khu vườn nhỏ của phòng khám Khương Tiểu Soái, Cao Đồ nằm trên ghế dài nhắm mắt, nhưng rất lâu không ngủ được. Những cơn ác mộng liên tục trong nhiều ngày khiến Cao Đồ kiệt sức, anh đột nhiên muốn tâm sự.
Có lẽ vì đây là một thế giới khác, người ở đây không có giao thoa gì với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ muốn tùy hứng một chút, không cần phải lo lắng về hậu quả của việc bí mật bị bại lộ nữa.
"Anh ấy tên là Thẩm Văn Lang, là sếp của tôi, chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên..."
Khương Tiểu Soái là một thính giả rất tốt, cậu chỉ im lặng lắng nghe Cao Đồ kể về câu chuyện của mình và Thẩm Văn Lang. Họ gặp nhau thời sinh viên, tốt nghiệp rồi lại tái ngộ, Cao Đồ giống như một cái bóng phía sau Thẩm Văn Lang, âm thầm theo đuổi hắn, cứ thế bầu bạn với hắn suốt mười năm, cho đến một lần phát tình ngoài ý muốn đã phá vỡ sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai người.
Nghe đến việc Thẩm Văn Lang ghét Omega, Khương Tiểu Soái thầm nghĩ: Lúc lên giường với người ta thì quên mất mình ghét Omega rồi hả cha?
"Anh có hận anh ấy không?"
Trên khuôn mặt Cao Đồ lại xuất hiện nụ cười đáng thương đó, có lẽ chính anh cũng không nhận ra, khi nhắc đến Thẩm Văn Lang, trong mắt anh vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ, chỉ là khóe miệng cứng ngắc đã tố cáo sự cay đắng trong lòng anh.
"Tôi chưa bao giờ hận anh ấy, nếu không có Thẩm tổng, có lẽ tôi đã không thể hoàn thành việc học, càng không thể chữa bệnh cho em gái mình" Cao Đồ cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn vào bụng dưới chưa hề lộ rõ "Tôi chỉ là không dám yêu anh ấy nữa."
Cao Đồ nghĩ, nếu cuộc đời có thể làm lại, anh sẽ không thích Thẩm Văn Lang nữa.
Quá trình yêu thích hắn quá đau khổ, còn kết quả... thì cũng vậy thôi, thậm chí Cao Đồ còn phải trả giá cho hành vi lừa dối của mình. Anh không thể để đứa bé trở thành cái giá đó, không muốn đứa bé được sinh ra trong một gia đình không mong đợi.
Từ nhỏ Cao Đồ đã không được hưởng tình yêu thương của cha, anh phải tự mình cố gắng vấp ngã rồi trưởng thành. Không có cha cũng không sao, Cao Đồ nghĩ, anh tin rằng một mình anh cũng có thể nuôi dạy em bé thật tốt.
Anh sẽ dốc hết tất cả những gì mình có, dành cho em bé thật nhiều tình yêu.
Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới của Cao Đồ, bên trong là một sinh linh đang lớn lên khỏe mạnh. "Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?"
"Ừm, tên là Lạc Lạc." Những quá khứ đau khổ hay buồn bã đều bị Cao Đồ bỏ lại phía sau "Tôi hy vọng em bé có thể rađời bình an, vui vẻ lớn lên."
"Cái tên này hay quá!"
Khi Quách Thành Vũ bưng bánh ngọt đến, gã nhìn thấy cảnh hai người họ tựa vào nhau như đôi bạn thân, khí chất trên người họ rất giống nhau, ôn hòa, mềm mại, như hai chú thỏ tai cụp.
Lúc nãy hai người họ nói chuyện, Quách Thành Vũ cũng nghe được vài câu, gã nghe thấy Cao Đồ định nghĩa lần tiếp xúc thân mật giữa anh và Thẩm Văn Lang là một tai nạn mất lý trí khi độ tương hợp pheromone vượt quá 90%.
Cứ như thể cuộc tình dục tồi tệ đó là do anh trộm được vậy.
Quách Thành Vũ đưa bánh ngọt cho hai người, không nhịn được mở lời: "Xem ra ở thế giới ABO của các anh, ranh giới giữa tình yêu và dục vọng thật mơ hồ. Cao Đồ, làm sao anh chắc chắn là anh thực sự yêu Thẩm Văn Lang, chứ không phải chỉ vì sự hấp dẫn của độ tương hợp cao mà yêu anh ấy?"
Ý định của Quách Thành Vũ là muốn gợi ý cho anh, có lẽ Thẩm Văn Lang không chỉ đơn thuần vì sự hấp dẫn của pheromone mới có dục vọng với anh, không ngờ Cao Đồ lại im lặng.
May mắn là Khương Tiểu Soái không nghe ra ẩn ý nhưng lại vô tình ngây ngô phản bác: "Thành Vũ, độ tương hợp cao và tình yêu không mâu thuẫn nhau đâu, giống như ở thế giới của chúng ta, cũng có trường hợp tương tự như độ tương hợp pheromone cao, cái đó gọi là thích theo sinh lý. Tức là khi anh gặp một người, có lẽ hai người còn chưa quen thuộc lắm nhưng lại không kìm được muốn gần gũi với đối phương."
"Anh biết mà" Quách Thành Vũ ôm Khương Tiểu Soái vào lòng "Chúng ta chính là như vậy."
Khương Tiểu Soái liếc gã một cái, sai gã đút bánh ngọt cho mình ăn, Quách Thành Vũ vừa đút cho chú thỏ trắng nhỏ của mình, vừa nhìn sang chú thỏ xám ngơ ngác kia "Cao Đồ, anh có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ đối với Thẩm Văn Lang, anh không phải là một Omega, mà chỉ là Cao Đồ thôi không?"
Câu nói này khiến Cao Đồ chìm vào suy tư.
Anh nghĩ, Cao Đồ đối với Thẩm Văn Lang mà nói là gì đây?
Là bạn học, là người theo sau, là cái bóng, là thư ký, cùng lắm không hơn một người bạn có mối quan hệ tốt.
Tóm lại, sẽ không phải là người yêu.
--
Khi Cao Đồ về đến nhà vào buổi tối, anh kinh ngạc phát hiện trong phòng lại bày đầy hoa diên vĩ.
Cao Đồ vô cùng cảm động, người bạn này của anh quả thực thật tốt bụng, thật chu đáo, Khương Tiểu Soái chắc chắn đã chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh vào ban ngày, biết anh ngủ không ngon nên mới nhờ tiệm hoa gửi đến nhiều hoa diên vĩ như vậy.
Chỉ là Khương Tiểu Soái không biết, hương hoa và pheromone rốt cuộc là khác nhau, dù là mùi hương tương đồng đến mấy, tác dụng an ủi cũng rất nhỏ.
Nỗi đau về thể xác vẫn tồn tại, nhưng về mặt tinh thần, Cao Đồ đáng hổ thẹn thừa nhận, mình vẫn nhận được chút an ủi. Mùi hương diên vĩ thoang thoảng quấn quanh, Cao Đồ chìm sâu vào giấc ngủ, ảo tưởng mình đang được bao bọc bởi hơi thở của Thẩm Văn Lang.
--
Một buổi tối nào đó sau khi Quách Thành Vũ chuyển đến nhà Khương Tiểu Soái, hai người đang cuộn tròn trên ghế sofa xem phim.
Khương Tiểu Soái ném một quả cherry vào miệng: "Thành Vũ, mấy thứ đó của anh, đã cất đi chưa?"
"Thứ gì cơ?" Quách Thành Vũ vẻ mặt ngây thơ hỏi ngược lại.
"Anh thử giả vờ nữa xem!" Khương Tiểu Soái trách mắng, vỗ mạnh vào đùi gã "Anh nói xem còn thứ gì nữa, mấy cái video quay lén của hai đứa mình ấy."
Học theo Trì Sính mà không học được cái tốt, quay một đống phim riêng tư của hai người, nếu chẳng may bị Cao Đồ nhìn thấy, cậu sợ sẽ làm người ta hoảng hồn mất!
Quách Thành Vũ ngoan ngoãn để cậu đánh, chút lực đó chỉ khiến gã thấy nhột, cảm giác nhột nhạt đó lan dọc từ da đùi xuống bụng dưới. Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn, khóe môi nhếch lên, ý định xấu đã nảy ra trong đầu.
"Tất nhiên là anh mang qua rồi, không tin em xem này."
Gã lén lút nhấn vài nút trên điều khiển, trên màn hình LCD lớn lập tức hiện ra một video được chiếu lên. Trong video, một bóng người mặc áo phông trắng bị ném mạnh xuống ghế sofa, ngay sau đó bị người đàn ông cao lớn đè lên người. Trong phòng lập tức phát ra tiếng hôn chụt chụt, cùng với tiếng rên rỉ khàn khàn, chìm sâu trong dục vọng của Khương Tiểu Soái.
Mặt Khương Tiểu Soái đỏ bừng, đây là... đêm mà cậu đã trúng phải thuốc kích dục. Hai người lúc đó còn chưa yêu nhau mà!
"Sao lúc đó anh đã quay được rồi?"
"Bất ngờ thú vị thôi, đó là camera giám sát trong phòng anh vô tình quay được." Quách Thành Vũ áp sát như một con hổ đang săn mồi, đè Khương Tiểu Soái dưới móng vuốt "Soái Soái, em còn nhớ không, lần đó chúng ta chưa làm được, chi bằng hôm nay bù lại đi."
"Bù lại cái gì—" Môi Khương Tiểu Soái đột ngột bị chặn lại, hai cổ tay bị Quách Thành Vũ nắm chặt, đè lên đỉnh đầu. Cậu nằm ngửa trên mép ghế sofa, suýt chút nữa thì rơi xuống, giống hệt cảnh trong video. "Hôm nay chúng ta tái hiện lại y nguyên." Quách Thành Vũ một tay siết lấy cổ Khương Tiểu Soái, hôn như cắn xé lên cằm cậu. Khương Tiểu Soái đỏ mặt, ngửa đầu lên, vật lộn vô ích như con mồi bị mãnh thú cắn vào yết hầu. Khoảng cách thể hình quá lớn khiến cậu không thể thoát ra, không khí ngày càng loãng, trong cơn ngạt thở, vật nhỏ mềm mại đang ẩn trong quần từ từ ngóc đầu dậy.
Quách Thành Vũ cuối cùng cũng đại từ đại bi buông tay. Khương Tiểu Soái thở gấp gáp, áo bị kéo lên thô bạo đến tận xương quai xanh, để lộ cặp ngực đầy đặn đang phập phồng theo hơi thở, hai nhũ hoa đỏ hồng co rúm trong không khí. Quách Thành Vũ nuốt nước bọt, dứt khoát cởi bỏ quần áo của mình. Họ đã ân ái vô số lần, Khương Tiểu Soái đã được huấn luyện thành phản xạ cơ bắp, không cần suy nghĩ, cơ thể cậu tự biết phải phản ứng thế nào vào lúc nào. Cậu chủ động nắm lấy vạt áo bị kéo lên, ưỡn ngực, đưa bầu ngực đầy đặn đến bên miệng Quách Thành Vũ. Quả nhiên, giây tiếp theo, một bên nhũ hoa đã bị ngậm lấy. Quách Thành Vũ mút mát chùn chụt, hút nhũ hoa nhỏ bé đó vào miệng rồi lại nhả ra, đầu lưỡi xoay vòng trên quầng vú, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ. Khoái cảm tê dại khiến Khương Tiểu Soái không chịu nổi ưỡn eo lên, nửa dưới của hai người cọ xát qua lớp quần, Quách Thành Vũ cố tình thúc mạnh, một khối lớn cộm lên thọc mạnh vào Khương Tiểu Soái, cả hai người đều dâng trào dục vọng.
"Bên phải, bên phải cũng muốn..." Giọng Khương Tiểu Soái dính nhớp, nhuốm vẻ quyến rũ tự nhiên.
"Muốn gì? Nói ra." Khương Tiểu Soái trên giường luôn thành thật: "Nhũ hoa bên phải, cũng muốn anh mút..."
Quách Thành Vũ rất nghe lời, ngậm lấy nhũ hoa còn lại đã bị bỏ quên bấy lâu, đồng thời ác ý véo cằm Khương Tiểu Soái bắt cậu nghiêng đầu nhìn. Quách Thành Vũ trong video cũng đang cúi xuống mút mát trên ngực Khương Tiểu Soái. Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, trông giống hệt một đứa trẻ chưa cai sữa đang quấn lấy mẹ đòi bú. Nhưng "đứa trẻ" lại quá to lớn, còn "người mẹ" lại quá nhỏ bé, tạo ra cảm giác hoang đường về sự đảo lộn giới tính, đổ vỡ luân thường đạo lý.
"Soái Soái, em dâm đãng quá." Quách Thành Vũ thì thầm bên tai cậu, ngón tay vẽ vòng tròn trên quầng vú Khương Tiểu Soái "Chỗ này dâm vãi" gã véo nhũ hoa kéo lên, làm bầu ngực đó nổi lên một cục nhỏ như núm sữa. Ngón tay trượt xuống dưới, lướt qua cơ bụng mỏng, phủ lên chỗ lồi lên ở bụng dưới, khẽ xoa nhẹ "Chỗ này cũng siêu dâm đãng, chảy nước ra hết cả rồi đúng không?"
Quách Thành Vũ thô bạo mở cúc quần jeans của cậu, lúc kéo khóa kéo xuống vô tình làm xước túi dái yếu ớt. Khương Tiểu Soái run rẩy, háng vô thức ưỡn lên, nhưng lại bị bàn tay lớn của Quách Thành Vũ che lấy vùng kín rồi ấn xuống. Chiếc quần lót nổi lên một cục nhỏ, đỉnh có thấm vết nước màu sẫm. Quả nhiên là đã chảy nước. Quách Thành Vũ xoa bóp mạnh vài cái rồi kéo chiếc quần lót màu trắng đó xuống. Ngón tay nhẹ nhàng đi vào khe mông, lỗ huyệt khép chặt ban đầu còn kháng cự sự xâm nhập của vật lạ, nhưng rất nhanh sau đó đã quen thuộc co rút thịt huyệt nuốt chửng ngón tay anh. Dịch ruột nhớp nháp giúp sự xâm nhập trở nên trơn tru, lúc rút ra đút vào phát ra tiếng nước nhóp nhép, Quách Thành Vũ không nhịn được cho thêm vài ngón tay vào để khuếch trương.
Gã cắn vành tai tròn vành đỏ ửng của người trong lòng, ngón tay tăng thêm lực, gần như thô bạo chọc ngoáy. Ngón tay bị lớp thịt mềm ẩm ướt quấn chặt, "Chỗ này còn dâm đãng không tả nổi!"
Khương Tiểu Soái cuộn tròn trong lòng gã, cắn môi không nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Chân cậu bị đầu gối Quách Thành Vũ khẽ tách ra. Ngón tay phía sau rút ra, chưa kịp để cậu phản ứng, một vật cứng dài và thô hơn đã đẩy lỗ huyệt chật hẹp, tiến thẳng vào trong, đóng đinh cả người cậu vào ghế sofa. "A—" Khương Tiểu Soái đau đớn kêu lên. Kỹ thuật của Quách Thành Vũ rất tốt, nhưng dù đã làm bao nhiêu lần, việc đi vào ban đầu vẫn khiến cậu tê buốt đến nhức răng. May mắn là khoái cảm nhanh chóng dâng lên trong lúc thúc đẩy. Cậu có thể cảm nhận được hậu huyệt đang co bóp một cách vô thức, tham lam nuốt chửng nguồn gốc của dục vọng mang lại khoái cảm.
Phía sau đầu được kê một chiếc gối ôm một cách chu đáo, Khương Tiểu Soái được thân hình cao lớn bao trùm, gần như không nhìn thấy trần nhà, chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt đẹp đến mức quá đáng, bị dục vọng nhuộm màu của Quách Thành Vũ.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai này của Quách Thành Vũ, hình như khoái cảm còn tăng gấp đôi. Khương Tiểu Soái nghĩ. Người này là người yêu của mình, anh ấy sẽ nói nhiều lời tục tĩu đáng xấu hổ, nhưng mình biết, anh ấy rất yêu mình.
Đêm đã khuya, cùng với dục vọng dâng cao còn có tình yêu. Khương Tiểu Soái đáp lại nồng nhiệt, môi lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau. Nửa dưới, một người thúc mạnh như đóng cọc, người kia thì nhấc mông lên cố gắng đón nhận. Lúc giao hợp, da thịt va chạm, nước bắn tung tóe, dâm đãng không tả xiết. Lúc này, Quách Thành Vũ lại có thể phân tâm nhìn vào diễn biến trong video. Trong video, quần của Khương Tiểu Soái đã bị tụt xuống đầu gối. Dù hai người chưa đi đến bước cuối nhưng dưới tác dụng của thuốc kích dục, lý trí đã bị quăng ra sau đầu. Họ quấn chặt lấy nhau như bạch tuộc, hai cây súng cọ sát vào nhau, những động tác kịch liệt làm chiếc ghế sofa rung lắc.
Cùng với cảnh hai người trong video quấn lấy nhau rồi ngã khỏi ghế sofa, Quách Thành Vũ cũng ôm Khương Tiểu Soái lăn xuống theo. Nhưng lần này gã chu đáo lót tay dưới gáy Khương Tiểu Soái. Hứng thú tình dục là một chuyện, nhưng không thể làm bị thương tổ tông bé nhỏ của gã được. Khi chạm xuống sàn nhà, trọng lực làm vật cứng đó đi vào độ sâu chưa từng có. Thịt mềm sâu bên trong huyệt đạo co giật mạnh mẽ, Khương Tiểu Soái kêu lên, nước mắt sinh lý rịn ra nơi khóe mắt. Đôi chân dài run rẩy vì khoái cảm đá loạn xạ, rồi rất nhanh vì sự quyến luyến từ tận xương tủy mà quấn chặt lấy eo Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ rất hài lòng với phản ứng của cậu. Nhìn Khương Tiểu Soái bị hành hạ đến mức khóc nhòe cả mặt, ham muốn bạo dâm trong lòng gã lại trỗi dậy. Gã không ngừng động tác, mỗi lần đều vào rất sâu, vừa thúc vừa trêu chọc bằng lời nói: "Soái Soái, em chưa đủ nhập tâm, không dâm đãng như hôm đó nha."
"Ôi, Quách Thành Vũ anh biến thái!" Khương Tiểu Soái căng cứng toàn thân, sắp vỡ òa ở bờ vực cực khoái, nhưng hai tay lại rất thành thật ôm chặt cổ Quách Thành Vũ.
"Có phải vì lần này không dùng thuốc không?" Quách Thành Vũ vẫn buông lời trêu chọc, "Nhưng Soái Soái, bình thường em đã rất dâm rồi mà, chỉ cần em thể hiện được ba phần sự dâm đãng thường ngày, chồng sẽ xuất hết cho em."
Anh mới là đồ dâm đãng á! Khương Tiểu Soái tức giận, lại bị địt đến run rẩy. Khoái cảm quá tải tụ tập ở nửa dưới mãi không được giải phóng. Bên dưới, bên dưới hình như không khép lại được nữa... Sẽ hỏng mất... Cậu bị làm đến choáng váng, bản năng sinh tồn khiến cậu vô thức co người về phía sau. "Bộp" một tiếng, thực sự đã nhả ra dương vật của Quách Thành Vũ. Cậu vội vàng vặn mông lùi lại, chưa chạy được mấy bước đã bị Quách Thành Vũ tóm lấy mắt cá chân kéo về, lần nữa bị đâm xuyên không chút thương tiếc.
"A—" Khương Tiểu Soái bật nảy người, như một con cá rời nước. Mặt cậu nhăn nhúm lại, những giọt nước mắt sinh lý lớn không kiểm soát được tuôn ra, dù thảm hại như vậy, vẫn đẹp không tả xiết. Cậu có khuôn mặt búp bê, rõ ràng đã gần ba mươi tuổi nhưng khuôn mặt lại non nớt như học sinh cấp ba. Quách Thành Vũ nhéo má cậu, đưa ngón trỏ vào đôi môi đỏ tươi. Khương Tiểu Soái thút thít, lưỡi rất nhanh vô thức liếm láp ngón tay gã, cũng dâm đãng không tả xiết như cái miệng nhỏ bên dưới.
Quách Thành Vũ xúc động vuốt ve cơ thể non nớt như thiếu niên dưới thân, từng tấc cảm nhận sự run rẩy trên da cậu. Dưới sự nuôi dưỡng của dục vọng, cơ thể này đã chín muồi từ lâu, ẩn dưới vẻ ngoài non nớt là sự phong tình chín chắn. Giống như lúc này, Quách Thành Vũ nhẹ nhàng thúc một cái, Khương Tiểu Soái đã mềm nhũn như nước, dịch lỏng chảy ròng ròng, nhưng vẫn nhiệt tình quấn lấy gã, để gã ôm, để gã hôn, để gã dỗ dành. Chính gã là người đã từng bước điều chỉnh Khương Tiểu Soái cấm dục, kháng cự chuyện tình dục ngày nào thành bộ dạng thẳng thắn theo đuổi dục vọng như bây giờ. Quách Thành Vũ cảm thấy thỏa mãn trong lòng, nhưng nghe Khương Tiểu Soái gọi tên Mạnh Thao trong video, gã lại ghen tị đến chết.
Gã gặp Khương Tiểu Soái quá muộn, gã chưa từng thấy thời học sinh của Khương Tiểu Soái, cũng bỏ lỡ rất nhiều năm tháng của Khương Tiểu Soái ngây thơ và trong sáng đó. Khác với sự kịch liệt ở đây, hai người trong video đã dừng lại. Quách Thành Vũ nâng cằm Khương Tiểu Soái lên "Em có biết tại sao hôm đó anh lại dừng lại không? Vì em đã gọi tên người đàn ông khác, em đã gọi ai?"
Giọng điệu của Quách Thành Vũ càng nhẹ nhàng bao nhiêu, động tác ở nửa dưới của gã càng hung hãn bấy nhiêu, khi gã đang ở bờ vực giải phóng. Khương Tiểu Soái vốn định chọc tức gã, nhưng bị gã đụ đến thở dốc, hoàn toàn không dám gọi tên Mạnh Thao. Cậu thực sự sợ mình sẽ bị làm đến chết.
"Thành Vũ, em không gọi ai cả, chỉ có anh, chỉ có anh, hức hức—"
Quách Thành Vũ thở hổn hển, kiềm chặt cơ thể cậu, thúc mạnh như muốn đóng xuyên người cậu "Nói, có muốn anh địt chết em luôn không?"
Khương Tiểu Soái phải chịu đựng những cú va chạm mỗi lúc một kịch liệt hơn. Khoái cảm chất chồng như thủy triều, toàn thân cậu co giật, khóc lóc cầu xin: "Hức hức, muốn ạ."
"Muốn ai địt em?"
"Muốn Quách Thành Vũ, muốn chồng địt em..."
Ngoan quá đi....
Quách Thành Vũ cuối cùng cũng được xoa dịu. Gã nắm lấy hai mắt cá chân Khương Tiểu Soái, ép sát vào tai cậu, gập cơ thể Khương Tiểu Soái gần như làm đôi, và bắt đầu cú nước rút cuối cùng. Mỗi cú đều cực mạnh, cực nhanh, như muốn nhét cả túi dái vào cái lỗ thịt chật hẹp đó. Cuối cùng, gã thúc mạnh một cú, gầm lên một tiếng, rồi bắn ra một cách sảng khoái vào lớp thịt mềm mại sâu nhất. Khương Tiểu Soái co giật dữ dội, các ngón chân co quắp, tinh dịch bắn ra rất cao, thậm chí có vài giọt chất lỏng màu trắng rơi xuống mặt cậu. Huyệt đạo cũng co thắt mạnh mẽ trong sự ê ẩm tột độ. Trước mắt cậu là một màn sương trắng, cậu khóc thét lên đón chào cơn cực khoái kép. Khoái cảm kéo dài rất lâu.
Hai người nằm trên thảm thở dốc nặng nề, dư vị vẫn còn vương vấn. Quách Thành Vũ chống người dậy, giúp Khương Tiểu Soái chải mái tóc ướt đẫm mồ hôi, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt tinh tế của cậu. Ánh mắt Khương Tiểu Soái mất tiêu cự, chỉ mở trừng trừng, lông mi còn dính chút chất lỏng màu trắng, môi hơi hé ra thở nhẹ. Nhũ hoa cậu sưng đỏ, bụng dưới hơi phình lên vì đã bị bắn vào. Quách Thành Vũ khẽ ấn một cái, chất lỏng trắng đục ào ạt chảy ra từ lỗ huyệt không khép lại được. Xung quanh lỗ huyệt đỏ ửng vì bị va chạm, cả mông cậu ướt đẫm nước. Mắt thì chảy nước mắt, hậu huyệt thì chảy tinh, rõ ràng là thảm hại không tả xiết, nhưng lại toát ra vẻ thỏa mãn của một người đã được yêu thương.
Quách Thành Vũ ôm cậu hôn trấn an: "Anh yêu em."
Khương Tiểu Soái cũng lấy lại tinh thần. Sau cơn cực khoái tột độ, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân khó hiểu. Cậu bĩu môi ôm chặt Quách Thành Vũ, như muốn mọi tấc da thịt đều dính sát vào gã.
"Bảo bối ngoan quá, giỏi quá, đẹp quá, Anh yêu em, yêu em nhất, Anh bế em đi tắm nhé?"
Khương Tiểu Soái gật đầu, hoàn toàn tin tưởng để Quách Thành Vũ bế mình lên. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Cậu sẽ cùng người yêu mình, ôm nhau chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com