4
Quách Thành Vũ lần trước đi công tác về đã mang cho Cao Đồ một hộp nước hoa mùi hoa diên vĩ, nói là quà tặng của khách hàng ở Dubai. Cao Đồ thử ngửi, quả thực rất giống mùi tin tức tố của Thẩm Văn Lang, nhưng có thêm một chút lạnh lẽo hơn so với hương hoa thật.
Không biết có phải do tâm lý hay không nhưng từ khi xịt loại nước hoa này, Cao Đồ quả thật đã ngủ ngon hơn rất nhiều, đã lâu không còn gặp ác mộng. Anh dùng nó như một loại nước xịt phòng, khiến cả nhà ngập tràn mùi diên vĩ và luôn mang theo bên mình để xịt bổ sung khi ra ngoài.
Một hôm đi làm, Khương Tiểu Soái đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt anh và nói: "Cao Đồ, dạo này sắc mặt anh tốt hơn hẳn!"
Cao Đồ nhìn mình trong gương, quầng thâm gần như biến mất, hai má bầu bĩnh hơn một chút, da dẻ cũng hồng hào lên. "Chắc là dạo này ngủ ngon hơn."
Anh vuốt ve bụng mình, cái bụng ba tháng đã hơi nhô lên nhưng mặc áo hoodie rộng thùng thình thì hầu như không thấy rõ đường cong. "Dạo này Lạc Lạc cũng rất ngoan!" Anh thậm chí còn ít bị ốm nghén hơn trước, ăn uống cũng ngon miệng.
Nhưng khi chai nước hoa dùng hết, Cao Đồ lại bắt đầu gặp ác mộng suốt đêm, cơ thể nhanh chóng gầy đi, từ ống tay áo rộng thò ra một đoạn cổ tay gầy guộc, khiến Khương Tiểu Soái không khỏi kinh hãi.
Quách Thành Vũ suy đi tính lại, cuối cùng quyết định nói thật với Khương Tiểu Soái về lần gặp Thẩm Văn Lang trước. Trong thời gian này, gã đã xem xét lại cơ chế kích hoạt xuyên không: khi biểu tượng ứng dụng bắt đầu nhấp nháy, nhấp vào đó có thể kích hoạt xuyên không, và sau khi đến thế giới ABO, nhấp vào chữ "Về nhà" có thể quay lại. Quách Thành Vũ còn có thể mang theo những đồ vật đã tiếp xúc cơ thể, ví dụ như hộp nước hoa lần trước gã ôm trong lòng.
Nếu cơ chế này không phải là ngẫu nhiên mà là một quy luật có thể tận dụng thì có lẽ gã có thể đưa Thẩm Văn Lang đến đây.
"Vậy anh có nguy hiểm không? Lỡ anh không về được thì sao?" Khương Tiểu Soái không kìm được lo lắng.
Quách Thành Vũ xoa đầu Khương Tiểu Soái và trao cho cậu một nụ hôn an ủi "Bảo bối đừng lo lắng, anh nhất định sẽ trở về, vì anh biết thế giới này có em đang chờ anh."
Lúc này Quách Thành Vũ mở điện thoại, quả nhiên ứng dụng Thèm Muốn đã bắt đầu nhấp nháy. Linh tính của gã đã đúng, có lẽ có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng tất cả, thúc đẩy số phận của họ phát triển theo hướng đã định vào thời điểm đã định. Giống như lúc này, Cao Đồ đang gặp nguy hiểm, cơ chế xuyên không đã được kích hoạt, thúc giục gã đưa Thẩm Văn Lang đến bên Cao Đồ.
"Soái Soái, đợi anh về, rất nhanh thôi," Quách Thành Vũ đẩy Khương Tiểu Soái đến bên tủ lạnh, chỉ vào một hộp khoai lang nướng phô mai gã vừa làm xong hôm nay "Em hâm nóng nó lên, anh đảm bảo, khi em ăn xong, anh sẽ trở về."
Khương Tiểu Soái bán tín bán nghi đặt đồ ăn vào lò vi sóng, quay đầu lại, Quách Thành Vũ đã biến mất.
Nếu anh dám không quay lại... Khương Tiểu Soái nghiến răng, em nhất định sẽ...
Ở phía bên kia, Quách Thành Vũ đã gửi tin nhắn cho Thẩm Văn Lang trước, giải thích đơn giản về hai lần xuyên không của gã và Cao Đồ cũng như sự khác biệt giữa hai thế giới. Thẩm Văn Lang chỉ trả lời bằng một dấu chấm hỏi. May mắn thay, lần này Quách Thành Vũ xuyên thẳng đến văn phòng của Thẩm Văn Lang. Nhìn thấy người thật việc thật đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Thẩm Văn Lang không khỏi kinh ngạc.
Quách Thành Vũ nói ngắn gọn: "Tin hay không tùy anh, nếu bây giờ anh đi theo tôi, tôi có thể lập tức đưa anh đi gặp Cao Đồ, đi hay không?"
Nghe câu này xong, Thẩm Văn Lang không kịp suy nghĩ nhiều, không chút do dự đồng ý. Quách Thành Vũ nắm lấy cánh tay hắn, sau một trận choáng váng, khi họ trở lại căn hộ của Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái đang ăn miếng khoai lang nướng phô mai đầu tiên.
"Nhanh vậy!" Khương Tiểu Soái đặt thìa xuống và lao tới ôm Quách Thành Vũ, đâm vào gã như một quả đạn nhỏ khiến gã loạng choạng. Quách Thành Vũ cúi xuống hôn đỉnh đầu cậu, hai người quấn quýt một lúc rồi mới giới thiệu Thẩm Văn Lang đang đứng sững sờ bên cạnh.
Nhìn thấy Thẩm Văn Lang bằng xương bằng thịt, trong lòng Khương Tiểu Soái hiện lên một dòng chữ: Một vị tổng tài bá đạo đúng chuẩn.
Quách Thành Vũ bảo Khương Tiểu Soái tiếp tục ăn bữa ăn khuya, vừa giải thích chi tiết với Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng, như tôi đã nói với anh qua WeChat, Cao Đồ đến đây là một tai nạn. Ở thế giới của chúng tôi, không tồn tại giới tính ABO, hay anh có thể hiểu là, đây là một thế giới toàn Beta, nhưng chúng tôi có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của các anh, chỉ là không bị ảnh hưởng.
"Cao Đồ ngất xỉu trước cửa phòng khám của Tiểu Soái vào một ngày mưa, chúng tôi đã cứu anh ấy, đưa anh ấy đi kiểm tra sản khoa mới phát hiện ra anh ấy đã mang thai.
"Hiện tại tình trạng của Cao Đồ không tốt lắm, mặc dù anh ấy không nói muốn gặp anh nhưng tôi nghĩ có anh bên cạnh sẽ tốt hơn, với tin tức tố trấn an của anh... Lần trước anh đưa nước hoa rất hữu dụng, nhưng bây giờ nước hoa đã hết, sức khỏe của Cao Đồ lại xấu đi."
Khương Tiểu Soái thêm vào: "Khoảng thời gian này Cao Đồ đã chịu rất nhiều khổ sở, bất kể anh có thích anh ấy hay không, anh đã khiến anh ấy mang thai, ít nhất cũng nên chịu trách nhiệm với đứa bé chứ?" Hiện tại cậu không thể nói chuyện với Thẩm Văn Lang một cách bình tĩnh, cứ nghĩ đến những đau khổ Cao Đồ phải chịu đựng trong thai kỳ, cậu lại muốn mắng người.
Đón nhận một lượng thông tin lớn như vậy, bộ não của Thẩm Văn Lang tạm thời bị ngưng trệ. Đối mặt với sự chất vấn và trách móc của Khương Tiểu Soái, hắn hoàn toàn chấp nhận, dù sao khi Cao Đồ cần hắn nhất, người ở bên cạnh Cao Đồ lại là Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái chứ không phải hắn. Hắn cũng có thể thấy hai người này thực sự tốt với Cao Đồ.
"Cảm ơn hai người đã chăm sóc Cao Đồ trong thời gian này, may mắn có hai người... Thật sự rất cảm ơn" Thẩm Văn Lang ngước đôi mắt tổn thương của mình lên "Có thể cho tôi... gặp Cao Đồ được không?"
Ban đầu, ấn tượng đầu tiên của Khương Tiểu Soái về Thẩm Văn Lang là một vị tổng tài bá đạo kiêu ngạo, ăn mặc chỉnh tề, nhưng bây giờ Thẩm Văn Lang lộ ra vẻ mặt đáng thương như một con chó lớn bị chủ bỏ rơi, cậu lại không kìm được mềm lòng.
"Đây là căn hộ của Tiểu Soái, Cao Đồ hiện đang ở nhà tôi, chúng tôi đưa anh đi."
Quách Thành Vũ chở Khương Tiểu Soái và Thẩm Văn Lang lái xe đến biệt thự của mình. Trên đường đi, Thẩm Văn Lang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài hoàn toàn khác so với Giang Hỗ, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được rằng mình và Cao Đồ đã ở một thế giới khác, nhưng chừng nào chưa gặp Cao Đồ, tảng đá trong lòng hắn vẫn không thể rơi xuống.
Càng đến gần Cao Đồ, nỗi nhớ về anh càng mãnh liệt.
Nhưng Cao Đồ có muốn gặp hắn không?
Đến nhà Quách Thành Vũ, Thẩm Văn Lang hoàn toàn tin rằng Cao Đồ đã sống ở đây một thời gian bởi vì mọi ngóc ngách trong nhà đều thoang thoảng mùi tin tức tố cây xô thơm, giống như căn nhà thuê của Cao Đồ mà hồi đó hắn còn nực cười nghĩ đó là do Omega thường xuyên phát tình của Cao Đồ để lại.
"Giờ này Cao Đồ chắc đã ngủ rồi, anh có thể vào xem anh ấy" Khương Tiểu Soái đưa cho Thẩm Văn Lang một đôi dép bông dùng một lần, bảo hắn đi nhẹ nhàng kẻo đánh thức Cao Đồ "Chúng tôi ngủ ở phòng bên cạnh, tôi cảnh cáo anh không được làm điều gì xấu với Cao Đồ đấy nhé!"
Đứng trước cửa phòng ngủ của Cao Đồ, lần đầu tiên trong gần ba mươi năm cuộc đời, Thẩm Văn Lang có cảm giác gần nhà mà sợ. Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, hắn có thể gặp được người mà hắn hằng mong nhớ, nhưng sau khi gặp rồi thì sao? Hắn nên nói gì, làm gì để Cao Đồ có thể cho phép hắn ở lại bên cạnh?
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đẩy cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể thấy trên đầu giường, trên bàn, trước cửa sổ, khắp nơi đều bày đầy hoa diên vĩ. Cao Đồ đang ngủ say trong mùi hoa thơm thoang thoảng giống hệt tin tức tố của Thẩm Văn Lang, ánh trăng trong vắt chiếu vào đầu giường khiến khuôn mặt đang ngủ của Cao Đồ thuần khiết và thánh thiện như một thiên thần.
Từ nay về sau, sẽ không để em phải dựa vào thứ này để ngủ nữa... Thẩm Văn Lang rón rén nằm úp bên gối Cao Đồ, nhìn khuôn mặt gầy đi rõ rệt của anh. Vui mừng, mãn nguyện, cảm động, đau lòng... các loại cảm xúc xen lẫn vào nhau, hòa quyện thành một vị ngọt ngào thấm đượm vị chua chát. Thẩm Văn Lang thậm chí không dám thở mạnh, sợ làm xáo trộn giấc ngủ yên bình của người trước mặt.
Nhưng dù Thẩm Văn Lang có cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức gần như ẩn mình trong bóng tối, Cao Đồ vẫn ngủ không yên. Anh dường như bị ác mộng quấy nhiễu, liên tục trở mình, lông mày nhíu lại đau khổ.
Trong mơ, giọng nói của Thẩm Văn Lang vang vọng bên tai đầy áp lực, hắn nói: "Cao Đồ, đồ lừa đảo!"
Xin lỗi, xin lỗi... Cao Đồ xin lỗi Thẩm Văn Lang hàng nghìn lần trong mơ, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Văn Lang từ từ di chuyển xuống, cuối cùng rơi vào bụng dưới nhô lên của anh.
"Văn Lang..." Nghe Cao Đồ gọi tên mình, Thẩm Văn Lang mừng rỡ, vội vàng ghé sát tai nghe, nhưng câu nói tiếp theo của Cao Đồ khiến hắn đứng sững sờ tại chỗ, máu trong người gần như đông cứng.
Cao Đồ cầu xin hắn trong mơ: "Văn Lang, cầu xin anh, đừng làm hại con của em."
Trước mặt Thẩm Văn Lang, Cao Đồ luôn rất có nguyên tắc. Mặc dù sự chênh lệch về gia cảnh của hai người là rất lớn, và họ là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới trong công việc, nhưng bất cứ khi nào Thẩm Văn Lang nói hoặc làm điều gì không đúng, Cao Đồ đều dũng cảm chỉ ra. Cao Đồ có cái khí chất và niềm kiêu hãnh mà Thẩm Văn Lang yêu thích nhất, không hèn mọn, không nịnh bợ, họ bình đẳng về mặt nhân cách, đó là lý do tại sao tình bạn của họ có thể kéo dài suốt mười năm.
Thế nhưng khoảnh khắc này, Cao Đồ lại hạ thấp tư thế, cầu xin hắn đừng làm hại đứa con của họ, Thẩm Văn Lang gần như tuyệt vọng như thể đã nuốt phải chất độc. Cái tôi trong mơ của mình đã tồi tệ đến mức nào mới khiến Cao Đồ phải khổ sở cầu xin như vậy.
Thẩm Văn Lang muốn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Cao Đồ nhưng lại không dám chạm vào da anh. Bây giờ hắn vẫn còn có thể lặng lẽ nhìn anh như thế này, nhưng khi Cao Đồ tỉnh dậy, điều gì sẽ chờ đợi hắn đây?
Thẩm Văn Lang phóng tin tức tố trấn an, để tin tức tố thay mình bao bọc Cao Đồ thật chặt, Cao Đồ nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng và chìm vào giấc ngủ sâu. Còn Thẩm Văn Lang thì quỳ bên giường anh, từ từ gục xuống và ngủ thiếp đi.
--
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Cao Đồ cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Đêm qua anh hiếm hoi có một giấc ngủ ngon, nửa đêm đầu dường như vẫn gặp ác mộng nhưng nửa đêm sau thì không mộng mị gì cả. Khí bệnh tích tụ trong cơ thể bấy lâu cũng tiêu tan đi nhiều, Cao Đồ cho rằng điều này là do gần đây anh đã điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt và giữ tâm lý tốt.
Anh vươn vai, bước ra khỏi phòng, mùi bánh mì nướng bơ bay tới từ phía nhà ăn. Cao Đồ đã quen vì Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái thường trở về và tiện thể nấu vài món. Anh còn chưa kịp chào buổi sáng Tiểu Soái và Thành Vũ đã nhìn thấy một người mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại ở bàn ăn.
Tại sao Thẩm Văn Lang lại ở đây?
Cao Đồ bị dọa đến run rẩy, mặt tái mét, bước chân cứng đờ dừng lại, một tay theo phản xạ kéo vạt áo, hoảng loạn che đi đường cong nhô lên của bụng.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ sợ hãi như một con thỏ bị giật mình, trái tim lại dâng lên nỗi đau nhói. Có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng khoảnh khắc thực sự gặp mặt, ngàn vạn lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: "Cao Đồ, lâu rồi không gặp."
Thẩm Văn Lang cố gắng nói nhỏ nhẹ, sợ lại dọa đến người khác nhưng Cao Đồ vẫn vô thức lùi lại một bước.
Mặc dù Cao Đồ không thể lùi thêm được nữa nhưng tận sâu trong lòng Thẩm Văn Lang vẫn dâng lên một nỗi hoảng loạn, mọi thứ trước mắt dường như đang tái diễn cảnh họ gặp nhau lần trước. Lần này, dù Cao Đồ có hoảng sợ hay trốn tránh thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để anh đi nữa. Thẩm Văn Lang lao lên nắm chặt cánh tay Cao Đồ, theo bản năng dùng giọng điệu ra lệnh: "Cao Đồ, không được chạy!"
"Anh đã biết rồi, Omega đêm hôm đó ở khách sạn HS là em" Ánh mắt Thẩm Văn Lang rơi xuống bụng Cao Đồ "Đây là con của chúng ta, đúng không?"
Từ Omega dường như đã kích hoạt từ khóa, Cao Đồ run lên, đột nhiên nhớ ra mình không dán miếng dán ức chế, trên người đang tỏa ra mùi cây xô thơm nồng nặc. Anh theo bản năng che gáy lại "Thẩm tổng, tôi... tôi không dán miếng dán ức chế, xin anh tránh xa tôi một chút, tôi sợ làm anh khó chịu..."
"Sao lại thế được" Thẩm Văn Lang đau như cắt nhưng vẫn ôm chặt lấy Cao Đồ "Anh rất thích mùi tin tức tố của em, rất thơm, rất dễ chịu!"
"Anh, anh tránh xa tôi ra một chút." Cao Đồ vẫn sợ hãi, anh sợ Thẩm Văn Lang lộ ra vẻ mặt ghê tởm, càng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Được rồi, được rồi." Thẩm Văn Lang buông anh ra nhưng vẫn đứng trước mặt anh, không chịu giữ khoảng cách.
Cao Đồ lẩm bẩm mở lời, giống như đã luyện tập hàng nghìn lần trong mơ: "Thẩm tổng, xin lỗi, tôi sẽ một mình nuôi con, tôi hứa, chúng tôi sẽ không đòi một đồng nào, ba tôi cũng sẽ không đến tìm anh nữa..."
"Sao anh có thể để em một mình nuôi con được?" Thẩm Văn Lang giữ mặt Cao Đồ, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình "Đây là con của chúng ta, anh sẽ cùng em nuôi con khôn lớn."
"Cao Đồ, xin lỗi, thực ra anh luôn ghen tị với cái người được gọi là bạn đời Omega của em, anh không chịu nổi việc em ở bên người khác nên mới nói những lời làm tổn thương em, vì anh muốn em sẽ không bao giờ rời xa anh.
"Anh yêu em, cho anh thêm một cơ hội nữa được không, để anh chăm sóc tốt cho em và con."
Não Cao Đồ đình trệ, đứng sững tại chỗ. Anh nghi ngờ mình nghe lầm, ba chữ 'anh yêu em' sao có thể thốt ra từ miệng Thẩm Văn Lang, đối tượng lại là anh, một Cao Đồ bình thường, tầm thường, không có gì nổi bật. Trong mười năm qua, yêu thầm Thẩm Văn Lang đã trở thành thói quen của Cao Đồ, nhưng Cao Đồ chưa bao giờ dám mong Thẩm Văn Lang đáp lại tình yêu của mình, bởi vì dù là ngoại hình hay gia thế, họ đều khác nhau một trời một vực. Thẩm Văn Lang là vầng trăng sáng treo trên bầu trời, còn Cao Đồ chỉ là một ngôi sao mờ nhạt nhất vây quanh mặt trăng.
Ngôi sao chỉ cần có thể nhìn trăng từ xa là đủ, nhưng một ngày nào đó, ánh sáng của mặt trăng lại chiếu rọi lên anh. Đầu óc Cao Đồ trống rỗng, vì anh chưa bao giờ tưởng tượng đến khả năng ở bên Thẩm Văn Lang nên lúc này lại im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
Thẩm Văn Lang nhận ra sự trốn tránh của anh "Cao Đồ, em không cần trả lời anh ngay bây giờ, chúng ta sẽ từ từ. Nhưng khi em cần anh nhất, anh muốn được ở bên cạnh em, được không?"
Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang trước mắt thật xa lạ, giọng điệu nói chuyện, ánh mắt nhìn anh đều khác hẳn trước đây. Cao Đồ nói được, đồng ý cho anh ở lại chăm sóc mình rồi mơ màng được Thẩm Văn Lang đỡ đến bàn ăn sáng.
Khi ngồi xuống, Cao Đồ mới nhận ra, tại sao Thẩm Văn Lang lại phải đỡ anh? "Thẩm tổng, tôi chưa đến mức yếu ớt cần người đỡ đi lại."
"Em gầy đi nhiều rồi."
Lại là ánh mắt đó, dịu dàng, tràn đầy tình yêu. Cao Đồ bị hắn nhìn đến có chút không thoải mái "Không có mà nhỉ?"
"Thành Vũ và Tiểu Soái, anh gặp rồi chứ?"
"Ừm." Thẩm Văn Lang giải thích với Cao Đồ về việc Quách Thành Vũ đưa hắn đến đây.
"Vậy anh rời đi, công việc của tập đoàn..."
"Anh đã tự sắp xếp một kỳ nghỉ dài một năm, anh sẽ ở bên em cho đến khi con chào đời" Thẩm Văn Lang bĩu môi "Hơn nữa nếu có việc gấp, Hoa Vịnh sẽ xử lý, anh đã giúp cậu ấy nhiều như vậy, cũng đến lúc cậu ấy phải đền đáp rồi."
Hoa Vịnh, cái tên này giống như một gáo nước lạnh, khiến Cao Đồ tỉnh táo ngay lập tức.
"Thư ký Hoa gần đây có khỏe không?"
Thẩm Văn Lang vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường: "Rất tốt, cậu ấy sắp kết hôn với Thịnh Thiếu Du."
Quả nhiên, vì Hoa Vịnh sắp kết hôn nên mới đến tìm tôi sao? Là vì đứa bé, hay là do bị ảnh hưởng bởi độ tương thích tin tức tố quá cao...
Cao Đồ hỏi: "Vậy...anh có buồn không?"
Thẩm Văn Lang: ?
"Thư ký Hoa và Thịnh tổng sắp kết hôn, anh có buồn không?" Cao Đồ nói xong lại thấy không ổn "Xin lỗi, là tôi lỡ lời, anh không cần trả lời."
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Cao Đồ dù đã cố gắng che giấu, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhớ ra nên giải thích sự thật về Hoa Vịnh với anh, nhưng hắn quyết định trêu Cao Đồ một chút "Cao Đồ, em rất bận tâm chuyện của anh và Hoa Vịnh sao?"
Cao Đồ quá giỏi chịu đựng, dù có ghen tuông, ấm ức đến đâu, anh cũng chỉ giấu tất cả cảm xúc đi, âm thầm tự mình tiêu hóa trong góc. Nếu Cao Đồ sẵn lòng thổ lộ lòng mình, Thẩm Văn Lang sẽ có thêm một chút tự tin, bởi vì điều đó đại diện cho bước đầu tiên Cao Đồ sẵn lòng đối diện với mối quan hệ này.
"Chỉ cần em nói cho anh biết em đang nghĩ gì, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, được không?"
Cao Đồ im lặng một lúc lâu, ngay lúc Thẩm Văn Lang gần như muốn bỏ cuộc, anh cuối cùng cũng không kìm được mở lời: "Anh thích thư ký Hoa phải không? Nên mới dẫn cậu ấy đi họp hội đồng quản trị, còn để cậu ấy giúp quản lý công ty. Thực ra nếu anh muốn có con, không cần nói thích tôi đâu, chỉ cần anh có thể hiến một chút tin tức tố trong thai kỳ..."
"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang vội vàng cắt ngang lời anh, điều hắn muốn là sự thẳng thắn của Cao Đồ chứ không phải sự hiểu lầm ngày càng sâu sắc "Anh đưa Hoa Vịnh đi họp hội đồng quản trị tập đoàn HS là vì cậu ấy cũng là một trong những thành viên hội đồng, Hoa Vịnh chính là người kiểm soát thực tế của X Holdings."
Mắt Cao Đồ kinh ngạc mở to, là cựu thư ký của tập đoàn HS, anh đương nhiên biết rõ sự hợp tác sâu rộng giữa X Holdings và tập đoàn HS.
"Anh và Hoa Vịnh đều lớn lên ở nước P, bọn anh quen nhau từ nhỏ. Anh và cậu ấy đóng những màn kịch... những màn anh thích cậu ấy là để kích thích Thịnh Thiếu Du, bởi vì tên điên đó yêu họ Thịnh đến mức không chịu nổi. Hơn nữa Hoa Vịnh là Enigma, anh và cậu ấy không thể nào, không phải, bất kể cậu ấy là Alpha, Beta, Omega hay Enigma, anh và cậu ấy đều không thể!"
Cao Đồ kinh ngạc, thư ký Hoa yếu đuối xinh đẹp kia lại là Enigma quyền năng hơn cả Alpha trong truyền thuyết sao?
"Cao Đồ, em có biết khi Hoa Vịnh nói với anh, Omega đêm đó là em, anh đã nghĩ gì không?
"May mắn là em, may mắn là Cao Đồ."
"Anh rất ghét Omega, nhưng nếu Omega đó là em, anh sẽ thích đến phát điên."
"Anh không hề thích trẻ con, nhưng nếu là con do em sinh ra, anh sẽ thích" Thẩm Văn Lang hôn lên mu bàn tay Cao Đồ "Anh sẽ đối xử với con của chúng ta rất tốt."
Loạt lời nói này đập mạnh vào tim Cao Đồ, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, đây đã là lần thứ hai Thẩm Văn Lang tỏ tình với anh. Tất cả đến quá đột ngột khiến Cao Đồ bối rối "Thẩm tổng..."
Thẩm Văn Lang vờ giận dữ: "Không được gọi là Thẩm tổng nữa, gọi anh là Văn Lang được không, giống như tối qua em gọi trong mơ vậy."
Hóa ra tối qua anh ấy đã đến rồi... Cao Đồ xấu hổ đỏ mặt, chết sống không nhớ nổi tối qua mình đã mơ gì và nói mớ những gì. Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ gọi một tiếng Thẩm Văn Lang cả họ lẫn tên.
Thẩm Văn Lang thấy vậy là đủ, bắt đầu bàn bạc với Cao Đồ về việc trở về Giang Hỗ để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ ở đây hiểu biết về thể chất của Omega quá hạn chế, để an toàn, Thẩm Văn Lang vẫn muốn đưa Cao Đồ đến Hòa Từ để kiểm tra toàn diện.
"Nếu em không yên tâm, có thể để Quách Thành Vũ đi cùng chúng ta." Dù sao không có Quách Thành Vũ họ cũng không về được.
Cứ như vậy, Quách Thành Vũ lại đưa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ xuyên không trở về. Gã một tay nắm Cao Đồ, một tay nắm Thẩm Văn Lang, trông có vẻ hơi buồn cười như chiến binh áo giáp đi giải cứu người.
May mắn thay, sau khi kiểm tra, sức khỏe của Cao Đồ không có vấn đề gì lớn, các phản ứng khó chịu của anh đều là do thiếu tin tức tố Alpha gây ra. Bác sĩ nói, trong thai kỳ, Cao Đồ tốt nhất nên tránh tối đa sự can thiệp của tin tức tố của người khác, nhưng bạn đời Alpha phải cung cấp đủ tin tức tố trấn an. Trong thai kỳ không thể đánh dấu hoàn toàn, do đó chỉ có thể dựa vào đánh dấu tạm thời để tăng cường lượng tin tức tố hấp thụ, tốt nhất là củng cố đánh dấu tạm thời cứ hai hoặc ba ngày một lần.
Thẩm Văn Lang ghi nhớ từng lời dặn của bác sĩ, hắn và Cao Đồ quyết định sẽ ở lại thế giới kia để dưỡng thai trong thời gian tới. Dù sao ở Giang Hỗ thì rất khó để Cao Đồ hoàn toàn cách ly khỏi sự can thiệp của tin tức tố của người khác.
May mắn là tiền tệ của hai thế giới có thể sử dụng chung, Thẩm tổng vẫn có thể phát huy "năng lực tiền bạc" của mình. Để tiện liên lạc, hắn đã mua điện thoại và thẻ SIM mới cho Cao Đồ và chính mình, để có thể liên lạc bất cứ lúc nào ngay cả khi tín hiệu điện thoại ban đầu bị gián đoạn. Đồng thời, Thẩm Văn Lang cảm thấy ở nhà Quách Thành Vũ quá phiền nên đã thuê một căn hộ ở tầng trên của Khương Tiểu Soái, dự định cùng Cao Đồ chuyển đến đó.
"Như vậy nếu cậu không yên tâm, có thể xông lên đánh tôi bất cứ lúc nào." Thẩm Văn Lang nói đùa với Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái lườm một cái, kéo Cao Đồ dặn dò "Cao Đồ, hai người phải ngủ riêng phòng. Trong thai kỳ không được quan hệ, Alpha bị 'tinh trùng lên não' căn bản sẽ không tự kiềm chế được đâu, Thẩm Văn Lang hắn có tiền sử!" Cậu giống như một con chim cút bảo vệ con, khuyên nhủ hết lời "Ngay cả vì em bé, anh cũng phải chú ý một chút, biết chưa?"
Thực ra dù Tiểu Soái không nói, Cao Đồ cũng hiểu. Việc anh chấp nhận sống chung với Thẩm Văn Lang đã là một sự chuẩn bị tâm lý rất lớn rồi, tạm thời vẫn chưa sẵn sàng cho việc ngủ chung giường.
Liệu Thẩm Văn Lang có thể chịu đựng được việc sống chung dưới một mái nhà với mình không? Anh ấy là một người tinh tế và cầu kỳ như vậy... Cao Đồ vừa lo lắng về cuộc sống tương lai, nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn dâng lên từng đợt ngọt ngào như mật ong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com