5
Việc chuyển nhà của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang diễn ra rất nhanh. Căn hộ đã được trang bị nội thất đầy đủ, đồ đạc và thiết bị gia dụng đều sẵn sàng, hai người chỉ cần mang đồ dùng cá nhân vào. Cao Đồ vốn không có nhiều hành lý, còn Thẩm Văn Lang càng phát huy "năng lực tiền bạc" mà mua sắm tạm thời mọi thứ.
Chỉ cách nhau một tầng lầu, Khương Tiểu Soái đến chơi còn thường xuyên hơn bất kỳ ai. Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang quyết định thực hiện đánh dấu tạm thời cho Cao Đồ theo lời dặn của bác sĩ, nhưng bữa ăn đã xong, bát đĩa đã rửa, phim truyền hình cũng đã xem hết, thế mà Khương Tiểu Soái vẫn kiên quyết không chịu về.
"Tôi tò mò thôi, làm sao anh đưa tin tức tố cho Cao Đồ? Hai người cứ làm đi, cứ coi như tôi không tồn tại" Khương Tiểu Soái vắt chân chữ ngũ trên sofa, rung đùi một cách hăng hái "Thế giới bên kia của hai người chắc nha sĩ kiếm bộn tiền nhỉ? Nếu Alpha bị bệnh răng miệng thì phải khám khoa nha hay khoa nam... hay khoa A?"
Thẩm Văn Lang cười mà không ra cười: "Cậu có muốn chuyển nghề sang làm phóng viên giải trí không? Hẹn với thư ký của tôi, tôi có thể cho cậu quyền phỏng vấn độc quyền sau ba tháng."
"Thư ký của anh chẳng phải là Cao Đồ sao, vậy tôi hẹn với Cao Đồ nhé?" Khương Tiểu Soái đảo mắt, làm bộ vô tội "Ôi tôi nói sai rồi, là cựu thư ký. Tại sao thư ký Cao lại trở thành cựu thư ký nhỉ?"
Thẩm Văn Lang nghĩ trà trắng của mình còn chưa đến nơi mà đã ngửi thấy mùi trà xanh rồi. Khi con người tức đến mức cạn lời, họ thực sự sẽ cười. Hắn cười lạnh, vừa định mở miệng đáp trả Khương Tiểu Soái thì bị ánh mắt Cao Đồ ngăn lại. Cao Đồ nhìn hắn nghiêm túc, trong mắt hiện rõ dòng chữ "Đừng bắt nạt Tiểu Soái."
Ai bắt nạt ai chứ? Thẩm Văn Lang cũng không chịu thua kém: Em rốt cuộc giúp ai?
Hai người rõ ràng ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý đối phương, nhưng lúc này lại cãi nhau một cách trẻ con bằng ánh mắt. Thẩm Văn Lang càng thêm tức giận.
Cao Đồ bị kẹp ở giữa, bất lực thở dài, anh quay sang nói với Khương Tiểu Soái: "Tiểu Soái, đánh dấu tạm thời là hành vi thân mật hơn cả hôn môi, có cậu ở đây bọn anh không thể làm được."
Khương Tiểu Soái lè lưỡi, ngoan ngoãn đồng ý về nhà. Khi Cao Đồ tiễn cậu ra cửa, Khương Tiểu Soái cố tình làm động tác nhe răng cắn vào gáy Cao Đồ ở góc mà Thẩm Văn Lang có thể thấy rõ, rồi dậm chân chạy xuống cầu thang.
Cao Đồ không hề hay biết, quay người lại thì thấy Thẩm Văn Lang mặt căng thẳng nắm chặt tay: "Thẩm tổng, anh không thích Tiểu Soái à?"
"Không phải không thích..." Khương Tiểu Soái là bạn và là ân nhân cứu mạng của Cao Đồ, sao Thẩm Văn Lang có thể thực sự ghét cậu ấy, nhưng hắn thực sự rất tức giận, nén nửa ngày mới thốt ra một câu "Cậu ấy quá trẻ con, luôn khiêu khích tôi!"
"Đâu có!" Cao Đồ thầm nghĩ, rõ ràng là anh trẻ con hơn "Tiểu Soái chỉ thích đùa thôi."
"Không nói chuyện này nữa" Khương Tiểu Soái đã đi, Thẩm Văn Lang muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người "Chúng ta... vào phòng làm nhé?"
Cao Đồ lập tức đỏ mặt, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, sao hắn nói cứ như thể họ sắp làm chuyện gì đó thật vậy...
Cao Đồ tắm xong thì thấy Thẩm Văn Lang đang tựa vào đầu giường của mình: "Cao Đồ, em ngồi vào lòng tôi đi, nếu có gì không thoải mái em có thể dựa vào ngực tôi."
Điều này hơi quá rồi đó, Cao Đồ thầm nghĩ. Anh bị Thẩm Văn Lang ôm trọn, hơi thở của Thẩm Văn Lang lướt qua tai, cổ anh. Cao Đồ phải cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân không run rẩy.
Mặc dù trong những ngày chung sống này, Thẩm Văn Lang không hề có phản ứng ghê tởm với tin tức tố của anh nhưng dù sao đây cũng là đánh dấu tạm thời... Cao Đồ mấp máy môi, cuối cùng cũng mở lời: "Thẩm tổng, nếu... nếu anh không thể chịu đựng được, chúng ta vẫn là không nên..."
"Không nên cái gì?" Thẩm Văn Lang thì thầm bên tai anh "Cao Đồ, tin tức tố của em thơm quá, dễ chịu quá..."
Giống như cái đêm hôm đó... cái đêm họ trải qua cùng nhau. Mặc dù Thẩm Văn Lang không biết đó là Cao Đồ nhưng mùi cây xô thơm quen thuộc đó vẫn khiến hắn liên tưởng đến Cao Đồ ngay cả trong khoảnh khắc bị dục vọng làm cho mờ mắt. Lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng mùi tin tức tố của Omega này rất giống với mùi của người bạn đời Omega thường xuyên phát tình mà Cao Đồ hay dính phải. Sau khi hội chứng cuồng tìm bạn đời tái phát, biết bao đêm hắn đã mơ thấy Omega run rẩy thảm thương dưới thân mình, mơ thấy mùi cây xô thơm ngọt ngào của anh, rồi Omega trong mơ đó biến thành khuôn mặt của Cao Đồ.
Cao Đồ thực sự đã trở lại, trở lại bên cạnh hắn.....
Mùi diên vĩ và cây xô thơm trong phòng ngày càng nồng nặc, hai loại tin tức tố hòa quyện vào nhau, là điềm báo của một sự kết hợp thân mật.
"Cao Đồ, thả lỏng một chút, cơ thể em đang rất căng thẳng."
"Vâng, Thẩm tổng." Cao Đồ cố gắng thư giãn cơ bắp, tự nhủ hãy coi Thẩm Văn Lang như chiếc sofa để dựa vào. Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, đừng lo lắng, đừng lo lắng.
Đôi tay ôm lấy eo anh siết chặt hơn. Người phía sau đặt cằm lên vai Cao Đồ, khuôn mặt tuấn tú gần như chạm vào mặt anh. Giữa những hơi thở đan xen, chỉ cần Cao Đồ nghiêng đầu là có thể bị hôn.
Giọng Thẩm Văn Lang trầm khàn, mang theo sự dính dớp kéo dài của tình cảm: "Lúc này rồi mà vẫn gọi tôi là Thẩm tổng sao?"
Thẩm Văn Lang bình thường có giọng điệu sắc bén, mắng người cực kỳ đáng sợ, nhưng lúc này vì cảm xúc dâng tràomà giọng hắn trở nên trầm khàn gợi cảm hơn hẳn. Cao Đồ lập tức mềm nhũn chân, chỉ cảm thấy mỗi từ đều đang khuấy động dây thần kinh của mình. Mặt anh đỏ bừng, mặc dù da không trắng lắm nhưng lúc này toàn thân đều toát ra màu hồng nhạt.
Tai anh nóng ran, lưỡi cũng líu lại, anh khẽ gọi một tiếng: "Văn Lang..."
Thẩm Văn Lang hài lòng hôn lên tai anh, môi cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của Cao Đồ rồi ngậm lấy dái tai nhẹ nhàng liếm. Hắn hôn từ tai xuống cổ, những nụ hôn vụn vặt lại uốn lượn đến gáy. Ở đây có một vùng thịt mềm mại, đang tỏa ra hương cây xô thơm thoang thoảng, đó là tuyến thể của Cao Đồ.
Alpha ngậm lấy vùng da non nớt đó. Cao Đồ như một con thỏ bị sói cắn vào gáy, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích. Giống như đêm hôm đó, bị cắn vào gáy, bị đè trên giường, sau đó là sự xâm phạm hung dữ... Cảm nhận được nỗi sợ hãi của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng liếm vùng thịt mềm ở gáy anh, cố gắng để người trong lòng mình buông bỏ phòng vệ.
Cao Đồ há miệng thở dốc vô lực. Anh có thể cảm nhận được mùi diên vĩ đang bao vây mình, cảm giác ẩm ướt truyền đến từ gáy, cảm giác ngứa tê nhẹ lan từ tuyến thể yếu ớt ra, vùng kín ở giữa hai chân anh cũng đã âm ỉ rỉ nước một cách đáng xấu hổ. Toàn thân anh mềm nhũn không chịu nổi nhưng lại dùng sức kẹp chặt đùi, cầu nguyện Thẩm Văn Lang phía sau không phát hiện ra sự bất thường của mình.
"Cao Đồ, tôi bắt đầu đây." Vừa dứt lời khàn khàn của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã gật đầu. Mau kết thúc đi, anh sợ mình không kiềm chế được...
Răng nanh sắc nhọn của Alpha đâm xuyên qua lớp da mỏng manh của tuyến thể Omega, tin tức tố diên vĩ mạnh mẽ được bơm vào. Cảm giác khoái cảm bị xâm nhập lan từ tuyến thể đến tứ chi khiến Cao Đồ không kìm được co quắp lại. Anh giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị Alpha phía sau giam cầm chặt trong vòng tay. Răng nanh đâm sâu hơn vào tuyến thể, tin tức tố tuôn vào như thủy triều, toàn bộ cơ thể anh bị nhuộm đẫm bởi hơi thở của Alpha.
Cao Đồ cắn môi không để mình rên rỉ thành tiếng, cơ thể rung lên mạnh mẽ, tứ chi duỗi thẳng, khoái cảm quá mức khiến cả ngón chân cũng co lại. Ở nơi tối tăm Thẩm Văn Lang không thấy, dưới lớp chăn, Cao Đồ đã trải qua một trận cực khoái dữ dội.
Thẩm Văn Lang rút răng nanh ra. Bản năng Alpha đang gào thét muốn xuyên thấu hoàn toàn người trong lòng, thậm chí in dấu ấn đánh dấu vĩnh viễn, nhưng may mắn là trước khi đến hắn đã tự tiêm thuốc ức chế, loại thuốc lạnh lẽo lưu chuyển trong mạch máu, kiên quyết kìm nén dục vọng chiếm đoạt của hắn.
Thẩm Văn Lang nhìn người đang mềm nhũn trên người mình. Má Cao Đồ đỏ bừng một cách bất thường, mắt anh mất tiêu cự, khóe mắt vương vệt nước, môi đỏ hé mở, đang thở dốc một cách thảm hại. Khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc thường ngày trở nên đầy sắc dục. Alpha vùi vào cổ Cao Đồ hít sâu một hơi, từng tấc da thịt của người này đã nhuốm mùi của hắn rồi.
Đây là Omega của hắn, là vật sở hữu độc quyền của hắn, là Cao Đồ của riêng mình hắn.
"Cao Đồ, may mà em là Omega" Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc "Nếu em là Beta thì tôi phải cắn em rất nhiều lần mới có thể giữ tin tức tố của tôi trên người em. Em sẽ phải mang vết răng của tôi đi làm mỗi ngày, và cứ ngửi thấy mùi của tôi là chân lại mềm nhũn..."
"Đừng nói nữa." Cao Đồ vẫn chưa hoàn hồn sau dư âm của cực khoái, nghe những lời dâm tục của Thẩm Văn Lang, một dòng dịch nóng lại trào ra ở bên dưới, anh chỉ có thể bí mật kẹp chặt chân dưới chăn để chịu đựng.
Chú thỏ nhỏ tưởng rằng mình đã an toàn không hề biết rằng, nếu lúc này anh quay đầu lại nhìn, nhất định sẽ bị ánh mắt chiếm hữu ám ảnh, gần như biến thái của Thẩm Văn Lang làm cho sợ hãi.
Cơ thể căng thẳng tột độ rồi lại thả lỏng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Cao Đồ an ổn nằm trong vòng tay Thẩm Văn Lang, vô thức nhắm mắt lại. Thẩm Văn Lang đỡ anh nằm vào chăn, còn mình thì nắm tay Cao Đồ nằm bò ở mép giường, từ từ phóng thích tin tức tố trấn an.
Alpha bị dục vọng dày vò có chút tủi thân: "Sau này tôi có thể ôm em ngủ không, tôi hứa chỉ là trấn an, tuyệt đối sẽ không làm gì khác."
Giọng Thẩm Văn Lang rất nhẹ, dường như không mong đợi Cao Đồ trả lời. Sau một lúc im lặng dài, hắn hôn nhẹ lên trán Cao Đồ "Cao Đồ, ngủ ngon."
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Cao Đồ mở mắt. Không thể đáp lại, nếu không anh sẽ trở nên tham lam. Có được cái ôm, có được ngủ chung giường rồi sẽ muốn có nụ hôn, muốn đánh dấu vĩnh viễn, thậm chí muốn hôn nhân, muốn sống bạc đầu với Thẩm Văn Lang.
Nhưng đó là những điều anh không nên xa vời, là những thứ không bao giờ có thể đạt được.
---
Sau khi được Thẩm Văn Lang trấn an và đánh dấu tạm thời, cơ thể Cao Đồ cải thiện rõ rệt. Anh ăn uống ngon miệng hơn nhiều, sắc mặt trở nên hồng hào khỏe mạnh, cuối cùng cũng tăng cân một chút, cả người như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh.
Chỉ là những vết răng chồng chất ở gáy trông hơi đáng sợ, Khương Tiểu Soái mỗi lần nhìn thấy đều lườm Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Ánh mắt tròn xoe của chú thỏ nhỏ dù có lườm to đến mấy cũng không có sức sát thương trước mặt sói xám. Cuộc sống chung với Cao Đồ vô cùng vui vẻ, Thẩm Văn Lang mỗi ngày đều rạng rỡ, chẳng thèm để tâm đến sự khiêu khích thỉnh thoảng của Khương Tiểu Soái.
Vào một cuối tuần nắng đẹp, bốn người họ hẹn nhau tụ tập ăn uống tại nhà Quách Thành Vũ. Trong lúc trò chuyện, Cao Đồ hiếm hoi nổi hứng tò mò: "Tiểu Soái, cậu và Thành Vũ quen nhau như thế nào vậy?"
Khương Tiểu Soái nói: "Anh ấy đến phòng khám của tôi khám bệnh, rồi nổi máu sắc dục quấy rối tôi."
"Rõ ràng là tình yêu sét đánh!" Quách Thành Vũ vỗ vào mông Khương Tiểu Soái một cái rồi lại cố làm vẻ đau lòng nhưng thực chất là mưu lợi mà xoa bóp "Tiểu Soái trước đây... từng gặp phải một gã tồi, sau đó cậu ấy tự phong kín trái tim mình lại, tôi phải theo đuổi hai năm mới tán đổ đấy!"
Thẩm Văn Lang lập tức cảm thấy tự tin. Cao Đồ thích hắn nhiều đến vậy, hắn chắc không cần theo đuổi hai năm đâu nhỉ?
Nhưng những ngày này, Cao Đồ chỉ gọi hắn là Văn Lang khi đánh dấu tạm thời, ban ngày vừa tỉnh dậy đã lật mặt gọi lại là Thẩm tổng, Thẩm Văn Lang khổ sở vô cùng. Hắn lén lút mon men đến gần Quách Thành Vũ khi Khương Tiểu Soái và Cao Đồ đang chơi game, hỏi gã có cách nào hay không.
Không ngờ Quách Thành Vũ lại nói những lời của người đã có người yêu mà không hiểu nỗi khổ của kẻ cô đơn: "Gọi Thẩm tổng còn chưa hài lòng à? Play hay thế còn gì."
Thẩm Văn Lang thường xuyên bị sự vô liêm sỉ và những câu nói tục tĩu của Quách Thành Vũ làm cho choáng váng, y như lúc này, Quách Thành Vũ đột nhiên bắt đầu dùng giọng điệu dính dớp để tán tỉnh Khương Tiểu Soái: "Tiểu Soái, hình như em chưa bao giờ gọi anh là Quách tổng nhỉ?"
Khương Tiểu Soái đang tập trung chơi game, không thèm để ý đến gã: "Quách Thành Vũ anh lại ngứa đòn à?"
"Em gọi một tiếng đi mà, hôm nay em làm thư ký một ngày của anh được không?"
"Quách tổng, đi xào cho tôi hai món ăn" Khương Tiểu Soái ra lệnh mà không ngẩng đầu "Xào một đĩa cho Cao Đồ nữa, nhưng không được xào cho Thẩm Văn Lang!"
"Được thôi, Quách đi xào cho em ngay đây!"
Thẩm Văn Lang cạn lời, trơ mắt nhìn Quách Thành Vũ "chụt" một cái hôn Khương Tiểu Soái rồi hí hửng vào bếp. Hắnbảo Cao Đồ sờ cánh tay mình đang nổi da gà: "Cao Đồ, em đã ở với hai người như vậy trong hai tháng à? Em chịu nổi không?"
Cao Đồ đã miễn nhiễm, nghiêm túc phản bác: "Thẩm tổng, người ta là cặp đôi bình thường!"
"Ý em là sao, ý em là chúng ta không bình thường à?" Thẩm Văn Lang vừa định tiếp tục phản bác thì đột nhiên nảy ra một ý, giọng điệu lập tức trở nên dịu dàng "Cao Đồ em có muốn uống nước không? Thẩm tổng rót cho em!"
Hắn lập tức mang đến một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt Cao Đồ. Cao Đồ ngơ ngác: "Tôi không... thôi, đã mang đến rồi thì tôi uống."
Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, nhìn anh uống nước một cách đầy mong đợi rồi ánh mắt khóa chặt vào chiếc cốc rỗng: "Thẩm tổng mang cốc đi cất cho em."
Cao Đồ ngẩn người để hắn mang cốc đi. Thẩm Văn Lang lại quay lại: "Thẩm tổng đi học Quách Thành Vũ cách nấu ăn, để sau này có thể nấu cho em và em bé ăn nhé."
Cao Đồ đứng sững sờ tại chỗ, phản xạ của anh hình như chậm một nhịp, đợi Thẩm Văn Lang đi rồi mặt anh mới đỏ bừng.
Những ngày này, anh vô thức vẫn duy trì cách giao tiếp cấp trên - cấp dưới với Thẩm Văn Lang. Vốn dĩ "Thẩm tổng" là một cách gọi rất bình thường, nhưng bị Thẩm Văn Lang gọi như vậy, nó trở nên... cứ như một kiểu trò chơi tình thúkhiến Cao Đồ xấu hổ đến mức muốn vùi mình vào gối ôm.
Trong bếp truyền ra tiếng lách cách lộn xộn, Cao Đồ không nhịn được đi qua xem, Thẩm Văn Lang đang cắt cà rốt cứ như đang chặt xương lợn vậy. Anh không thể chịu đựng được nữa: "Thẩm... Thẩm Văn Lang, để tôi giúp anh cắt nhé."
Cuối cùng cũng nghe thấy Cao Đồ đổi cách xưng hô, Thẩm Văn Lang hài lòng, liền nhường chỗ cho Cao Đồ thái rau. Thư ký Cao của hắn, dù là viết báo cáo phân tích, phát biểu trong cuộc họp, hay làm những việc nhỏ như thái rau, đều rất dễ nhìn.
Bình thường Cao Đồ luôn mặc vest phẳng phiu, đứng thẳng trước mặt anh nhưng trong thời gian này, Thẩm Văn Lang dần quen với vẻ ngoài riêng tư của Cao Đồ hơn rồi. Anh thích mặc áo hoodie mềm mại hoặc đồ mặc nhà, tóc không dùng keo xịt sẽ rủ mềm mại trước trán, khi tháo kính ra, cả người anh giống như một chú thỏ ngốc nghếch, lơ mơ cố gắng phân biệt phương hướng trong tầm nhìn mờ ảo.
Cao Đồ như vậy không còn vẻ nghiêm túc, lý trí và thành thạo như ở nơi làm việc nhưng Thẩm Văn Lang phát hiện ra, hắn rất thích vẻ chân thật vô thức bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày của Cao Đồ. Hắn thích Cao Đồ chào buổi sáng với mái tóc rối bù, thích ánh mắt ngái ngủ khi anh đánh răng, thích đôi mắt nheo lại lười biếng khi anh phơi nắng, thích anh làm bất cứ việc nhỏ gì cũng luôn nghiêm túc, tỉ mỉ, có một sự dễ thương rất đáng yêu.
Thẩm Văn Lang cứ đứng bên cạnh nhìn Cao Đồ cười tít mắt. Ánh mắt đó dường như có thực thể, quét từ đầu đến chân anh khiến Cao Đồ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Anh lơ đãng một chút, không cẩn thận cắt vào ngón tay "Á..." Máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra từ vết cắt.
"Cao Đồ, sao em bất cẩn thế!" Thẩm Văn Lang lo lắng đến mức giọng cũng cao lên, vội vàng kiểm tra vết thương, Cao Đồ theo bản năng xin lỗi "Xin lỗi Thẩm tổng."
Cách xưng hô thốt ra theo bản năng này khiến cả hai đều sững sờ.
Khương Tiểu Soái nghe tiếng chạy vào bếp, đập vào mặt Thẩm Văn Lang là câu: "Anh mắng anh ấy làm gì?!"
Cậu bực bội lườm Thẩm Văn Lang một cái, vội vàng kéo Cao Đồ ra ngoài tìm hộp cứu thương.
Trong bếp, Quách Thành Vũ nhìn Thẩm Văn Lang thở dài một hơi, ánh mắt viết rõ: Giờ thì hay rồi, một bước trở về vạch xuất phát.
Thẩm Văn Lang cũng rất bực bội, rõ ràng là muốn quan tâm Cao Đồ, rõ ràng không phải ý đó, tại sao những lời quan tâm thốt ra lại thành lời trách móc chứ? Nếu nói sự quan tâm và tình yêu của mình dành cho Cao Đồ là mười phần thì sau khi qua cái miệng tồi tệ của mình "nhuận sắc", tình yêu thể hiện ra chỉ còn hai phần.
Không chỉ thế, có khi còn bị trừ điểm! Thẩm Văn Lang chỉ muốn tự tát mình chục cái luôn.
Trong phòng khách, Khương Tiểu Soái đang khử trùng vết thương bằng thuốc sát trùng cho Cao Đồ: "Cao Đồ, người bị cắt tay là anh, anh xin lỗi Thẩm Văn Lang làm gì?"
Cao Đồ không thấy có vấn đề gì: "Tôi quen rồi, mỗi lần Thẩm tổng mắng người..."
"Anh ta còn thường xuyên mắng anh á? Phải phạt anh ta tù chung thân không vợ!" Khương Tiểu Soái bất bình.
Cao Đồ vẫn cố gắng bào chữa cho Thẩm Văn Lang: "Không phải, anh ấy là lãnh đạo mà, trách mắng cấp dưới là chuyện bình thường. Thẩm tổng tính tình hơi tệ nhưng phần lớn thời gian anh ấy sẽ không..."
Người làm công không có quyền nói không với lãnh đạo. Mỗi lần Thẩm Văn Lang tức giận hay mắng người, Cao Đồ chỉ có thể lủi thủi xin lỗi, đến mức xin lỗi đã trở thành phản ứng theo bản năng của anh.
Hơn nữa, trong tiềm thức Cao Đồ luôn cảm thấy mình có lỗi với Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang không làm gì sai, lại bị anh thầm yêu vô cớ suốt mười năm, rồi bị tin tức tố Omega quyến rũ mà xảy ra quan hệ, giờ còn bị ép phải chịu trách nhiệm vì đứa bé. Đối với Thẩm Văn Lang, anh vốn dĩ nên nói xin lỗi.
"Anh là cấp dưới của anh ta à? Anh đã nghỉ việc rồi, bây giờ anh là người anh ta thích đấy!" Khương Tiểu Soái tức giận vì sự nhu nhược của anh, dán băng cá nhân lên ngón tay bị thương "Cao Đồ, anh không có gì phải xin lỗi anh ta cả. Anh đang mang thai, anh ta chăm sóc anh, đối tốt với anh là điều anh ta nên làm! Huống chi anh ta thích anh, làm gì cho người mình thích cũng là lẽ đương nhiên thôi."
Cao Đồ mím môi, rất nghiêm túc hỏi cậu: "Tiểu Soái, cậu cũng nghĩ Thẩm tổng thích tôi à? Tại sao cậu lại tin anh ấy thích tôi?"
Rõ ràng là câu hỏi nghi vấn nhưng giọng điệu của Cao Đồ lại rất chắc chắn khiến Khương Tiểu Soái ngây người vài giây: "Tại sao anh lại không tin?"
"Vì tôi quá bình thường, quá nhàm chán, Thẩm Văn Lang sao có thể thích một người như tôi."
Khi nói câu này, Cao Đồ rất bình tĩnh, Khương Tiểu Soái hoàn toàn không thấy sự tự ti hay thất vọng trên khuôn mặt anh, nhưng chính Cao Đồ bình tĩnh như vậy lại khiến cậu vô cùng đau lòng.
Có lẽ yêu thầm một người thực sự sẽ khiến mình trở nên hèn mọn như bụi trần, nhưng rõ ràng... Khương Tiểu Soái nhìn ra, Thẩm Văn Lang cũng thích Cao Đồ.
"Cao Đồ, anh rất tốt, tôi thích anh, rất nhiều người ở phòng khám cũng thích anh. Bà Lưu ở khu phố hôm qua còn hỏi, sao mấy hôm nay Cao Đồ không đến vậy?" Khương Tiểu Soái là người rất giỏi dùng ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ tình yêu. Cậu thân mật ôm lấy Cao Đồ, má thịt mềm mại như kẹo bông gòn cọ vào mặt Cao Đồ "Sau này Lạc Lạc lớn lên, cũng sẽ thích anh. Anh là người mẹ... ừm, người bố tốt nhất trên đời? Tôi không rành cách xưng hô của bọn anh nên....."
"Vẫn là bố đi." Cao Đồ bật cười, anh và Khương Tiểu Soái khoanh chân ngồi trên sofa, cứ thế trò chuyện ngày càng sôi nổi.
Thực ra khuôn mặt Khương Tiểu Soái rất trẻ con, da trắng, có cả má lúm đồng tiền, đôi mắt to chớp chớp vô cùng ngây thơ và dễ thương. Mặc dù cậu thường xuyên được Quách Thành Vũ chăm sóc như trẻ con, và hay cãi nhau một cách trẻ con với Thẩm Văn Lang, nhưng khi nói về tình cảm và nhận thức về bản thân, Khương Tiểu Soái lại thể hiện sự trưởng thành không phù hợp với vẻ ngoài của mình.
Cậu nói: "Cao Đồ, có lẽ trong mười năm qua, thích Thẩm Văn Lang đã trở thành thói quen, thậm chí là bản năng của anh, nhưng tôi không thấy Thẩm Văn Lang có gì to tát cả. Thẩm Văn Lang rất may mắn, vì anh ta được anh nhìn trúng. Cao Đồ, anh cũng nên nhìn thấy chính mình thôi nào."
Khương Tiểu Soái hy vọng Cao Đồ có thể hiểu rằng, cuộc đời hơn hai mươi năm của anh không chỉ có chuyện thích Thẩm Văn Lang. Anh đã tự mình vừa làm vừa học, tự nuôi sống bản thân mà không cần sự hỗ trợ kinh tế từ cha mẹ và hoàn thành chương trình đại học; tốt nghiệp xong vào làm việc tại Tập đoàn HS, lại dựa vào năng lực làm việc xuất sắc để trở thành thư ký đáng tin cậy nhất của Tổng giám đốc; anh còn dựa vào nỗ lực của bản thân để chi trả chi phí thuốc men, phẫu thuật cho em gái... Anh không phải là con nhà giàu, không phải là người được trời ưu ái, nhưng trong hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, Cao Đồ vẫn kiên cường dựa vào ý chí mạnh mẽ và năng lực cá nhân xuất sắc để tự mình mở ra con đường sống cho bản thân và gia đình. Anh giống như cây cây xô thơm đầy sức sống, mặc cho mưa gió, vẫn bám rễ vào lớp đá mà phát triển mạnh mẽ.
Cao Đồ như vậy, kiên cường và dũng cảm, chính trực và lương thiện, anh xứng đáng được tất cả mọi người yêu quý.
Thấy Cao Đồ chìm vào suy tư, Khương Tiểu Soái vội vàng ngắt lời: "Thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa, mang thai mà suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe. Anh cứ dùng trái tim để cảm nhận, được không?"
Khương Tiểu Soái chớp mắt: "Cao Đồ, đừng phí công nghĩ xem Thẩm Văn Lang có thực sự thích anh hay không. Anh ta đối xử tốt với anh, làm anh vui thì anh cứ thoải mái chấp nhận; nếu anh ta làm anh không vui thì anh mắng anh ta, đá anh ta ra, được không? Anh đang mang Lạc Lạc trong bụng đấy, giữ tâm trạng vui vẻ là quan trọng nhất, mọi thứ đều phải lấy tâm trạng của mình làm chuẩn!"
"Ừm!" Cao Đồ gật đầu mạnh mẽ. Kể từ khi nghỉ việc, anh đã luôn điều chỉnh tâm lý của mình, bởi vì lo lắng vừa không có lợi cho sức khỏe, vừa không tốt cho sự phát triển của đứa trẻ. Ở giai đoạn này, anh chỉ hy vọng mình có thể cố gắng giữ cảm xúc ổn định và tâm trạng vui vẻ.
Còn về những khúc mắc tình cảm với Thẩm Văn Lang... dù sao thì họ còn cả một chặng đường dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com