Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Để bổ sung pheromone Alpha, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đã tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, thực hiện đánh dấu tạm thời một cách đều đặn với tần suất hiện tại là ba ngày một lần. Nhờ có pheromone của Thẩm Văn Lang truyền vào màCao Đồ cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn rõ rệt. Sự cải thiện này không phải là do thuốc mạnh mẽ trấn áp bệnh tật, mà là một sức sống và sinh lực trào ra từ sâu bên trong cơ thể, giống như cây khô gặp mùa xuân.

Cao Đồ thường cảm thán rằng pheromone đúng là một thứ kỳ diệu và cũng đầy giày vò. Kể từ khi phân hóa, anh luôn phải dùng thuốc ức chế để trấn áp kỳ phát tình của mình. Rõ ràng là một cá thể độc lập nhưng pheromone Omega lại khiến anh phát tình định kỳ, và việc thiếu hụt pheromone Alpha lâu dài khiến pheromone của anh bị rối loạn. Còn bây giờ, chỉ cần được tiếp nhận pheromone Alpha, cơ thể anh hồi phục còn hiệu quả hơn uống bất kỳ loại thuốc nào.

Alpha và Omega, cứ thế bị pheromone trói buộc chặt chẽ với nhau, vậy còn anh và Thẩm Văn Lang thì sao? Cùng với việc đánh dấu tạm thời ngày càng nhiều, Cao Đồ nhận thấy rõ ràng mình ngày càng phụ thuộc vào Thẩm Văn Lang. Trước đây chỉ cần nhìn hắn từ xa là đã thấy vui, nhưng bây giờ, có nắm tay rồi lại muốn ôm, có ôm rồi lại muốn hôn, anh ngày càng trở nên tham lam rồi.

Tham thì thâm, biết đủ thì sẽ vui vẻ, Cao Đồ đã tuân thủ phương châm sống này suốt hai mươi mấy năm đầu đời, anh không bao giờ vọng tưởng những thứ mình không thể có được. Nhưng giờ đây, anh bắt đầu không thỏa mãn với sự đồng hành của Thẩm Văn Lang mà bắt đầu mong đợi tình yêu của hắn. Cao Đồ hy vọng anh và Thẩm Văn Lang kết hợp vì tình yêu, nhưng xem ra, họ bị ràng buộc với nhau nhiều hơn vì pheromone, bị buộc phải phát tình vì độ tương thích quá cao, rồi "một phát ăn ngay" mà có Lạc Lạc. Bây giờ, chỉ vì anh đang mang thai không thể thiếu Alpha nên Thẩm Văn Lang mới ở bên anh.

Độ tương thích cao vốn là một điều may mắn khó cầu trong thế giới cũ của họ, nhưng kể từ khi đến thế giới không có pheromone này, Cao Đồ đã có một góc nhìn khác. Hóa ra không bị ảnh hưởng bởi pheromone, con người có thể đến với nhau chỉ vì tình yêu, giống như Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái. Bất cứ ai có mắt đều có thể thấy Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái yêu nhau sâu đậm, nhưng Thẩm Văn Lang nói thích anh, tình yêu đó của hắn có bao nhiêu là do hấp dẫn gen từ độ tương thích cao, và bao nhiêu là trách nhiệm với đứa con?

Bằng không, tại sao trong suốt mười năm Cao Đồ ở bên hắn trước đây, Thẩm Văn Lang chưa từng nói thích anh.

Ngoài chuyện tình cảm, Cao Đồ còn không ngừng suy nghĩ nhiều điều khác. Ở thế giới này, mặc dù nhiều người bị buộc phải chọn kết hôn và sinh con do môi trường xã hội hoặc văn hóa, nhưng nếu đủ kiên định, họ cũng có thể chọn sống một mình, không cần bạn đời và chiến đấu vì sự nghiệp của mình. Điều này hiếm thấy trong thế giới của họ, đặc biệt là đối với Omega, bởi vì nếu Omega không có bạn đời Alpha, việc bị dày vò đến chết bởi kỳ phát tình chỉ là sớm hay muộn. Hơn nữa, dù bị giới hạn bởi gen hay môi trường xã hội, Omega rời xa Alpha sẽ bị tước đi quyền được sống một cuộc sống bình thường. Do đó hầu hết Omega đều chọn tìm một bạn đời Alpha sớm sau khi phân hóa rồi sinh đứa con này đến đứa con khác, từ đó cuộc đời họ xoay quanh việc chăm sóc chồng con theo kiểu truyền thống.

Cao Đồ nghĩ, sự thành công của Thẩm Văn Lang là điều ai cũng thấy, vậy Cao Đồ bên cạnh hắn là ai? Anh không có gia thế xứng với nhà họ Thẩm, cho dù ở bên Thẩm Văn Lang, điều anh có thể làm cho hắn chẳng qua là sinh con đẻ cái, rồi biến thành một đóa hoa tơ hồng bám víu chặt vào hắn.

Anh có thể chịu đựng cuộc sống như vậy không?

Đã thấy ánh sáng rồi, liệu còn có thể chịu đựng được bóng tối nữa không?

Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn tuân thủ nguyên tắc của Cao Đồ, anh nảy sinh một chút tham vọng. Anh muốn có sự nghiệp riêng của mình, muốn sánh vai cùng Thẩm Văn Lang, muốn dù rời xa Thẩm Văn Lang, một mình anh vẫn có thể nuôi dạy Lạc Lạc thật tốt.

Trong thời gian này, Cao Đồ vừa giúp việc ở phòng khám của Khương Tiểu Soái, vừa thỉnh thoảng kiểm tra hộp thư điện tử của mình. Kể từ khi cậu nghỉ việc ở tập đoàn HS, các công ty đối thủ vẫn luôn mời gọi, đặc biệt là Tập đoàn Thịnh Phóng, Thịnh Thiếu Du đã đổ rất nhiều tiền để săn đón nhân tài cốt cán của Tập đoàn HS. Cao Đồ, cựu thư ký đã làm việc nhiều năm và là tâm phúc của ông chủ cũ, đương nhiên là một miếng mồi béo bở, nhưng Cao Đồ chưa trả lời bất kỳ email nào.

Anh trung thành với Thẩm Văn Lang, đương nhiên cũng trung thành với tập đoàn. Nếu nhảy sang công ty đối thủ, Cao Đồ sẽ cảm thấy có lỗi với cả Thẩm Văn Lang và tập đoàn. Nhưng sau đó thì sao, sự nghiệp của anh phải làm thế nào, anh nên quay lại Tập đoàn HS hay ra ngoài tự lập?

Cao Đồ cứ thế suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra được kết quả. Tuy nhiên một hạt giống đã được gieo vào lòng anh và một ngày nào đó, chắc hẳn anh sẽ tìm ra câu trả lời.

Ý tưởng về sự nghiệp không thể đạt được trong một sớm một chiều. Ngay lúc này, điều khiến Cao Đồ khổ sở hơn là một chuyện khác: cùng với việc đánh dấu tạm thời tăng lên, cơ thể anh dường như cũng mất kiểm soát...

Theo lý mà nói, Omega trong thời kỳ mang thai sẽ không có kỳ phát tình, đánh dấu tạm thời chỉ là cắn tuyến thể mà thôi. Thế nhưng phản ứng của Cao Đồ lại mãnh liệt hơn nhiều so với phản ứng thông thường của việc đánh dấu tạm thời. Đã vài lần, Thẩm Văn Lang chỉ mới chạm vào cổ anh thôi, còn chưa đi vào vấn đề chính thì bên dưới Cao Đồ đã tiết ra dịch rồi. Cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy, bị dục vọng cắn xé ở hậu huyệt gần như khiến anh tưởng rằng kỳ phát tình của mình lại bùng phát. Cao Đồ chỉ có thể cố gắng nhắm mắt, cắn môi, cố hết sức không để Thẩm Văn Lang phát hiện ra sự khác thường của mình. Sau khi đánh dấu tạm thời xong, anh giả vờ ngủ để Thẩm Văn Lang nhanh chóng rời đi, bởi vì chỉ cần ngửi thấy mùi của hắn thôi, khao khát trong lòng Cao Đồ sẽ không bao giờ dừng lại.

Sau đó Cao Đồ sẽ lén lút tự thỏa mãn dưới chăn. Anh không dám thật sự đưa cái gì vào bên trong, chỉ có thể cố gắng xoa dịu phía trước. Kỹ năng tay của Cao Đồ rất tệ, anh không có kỹ xảo gì, những động tác xoa bóp máy móc cũng thật thà và nhàm chán như tính cách của anh. May mắn thay, dưới sự nhạy cảm tột độ của cơ thể, sự ma sát như vậy cũng có thể mang lại khoái cảm. Sau đó Cao Đồ nhắm mắt lại, hồi tưởng về cái đêm hỗn loạn trong phòng nghỉ của khách sạn X, đó là lần đầu tiên và duy nhất anh và Thẩm Văn Lang làm tình. Thẩm Văn Lang coi anh như một Omega xa lạ, phóng đãng, không hề có chút dịu dàng nào. Mặc dù Cao Đồ không muốn lần đầu tiên của mình và Thẩm Văn Lang lại là một màn mở đầu vội vàng và thảm hại như vậy nhưng sau đó, anh lại cứ hồi tưởng mãi.

Bởi vì đó là Thẩm Văn Lang, là Thẩm Văn Lang mà anh đã ngưỡng mộ, đã theo đuổi, đã yêu mến suốt bao nhiêu năm.

Mỗi vết hôn, mỗi vết cắn đều là dấu ấn Thẩm Văn Lang để lại trên cơ thể anh. Ngay cả Lạc Lạc cũng là một món quà Thẩm Văn Lang tặng cho anh.

Mỗi lần Cao Đồ tự giải tỏa, nội tâm anh đều cảm thấy xấu hổ, khinh bỉ bản thân bị dục vọng làm cho mụ mị, nhưng khi anh tưởng tượng Thẩm Văn Lang tiến vào mình, điều chào đón anh lại là khoái cảm được giải thoát.

Cơ thể không bao giờ biết nói dối.

Nhưng Cao Đồ nhiều nhất cũng chỉ dám lén lút tưởng tượng một mình, đối diện với Thẩm Văn Lang, anh không dám để lộ dù chỉ nửa điểm sơ hở. Cao Đồ hiểu rõ nhất Thẩm Văn Lang phản cảm Omega đang phát tình đến mức nào. Bây giờ anh còn chưa đến kỳ phát tình, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà cơ thể đã phóng đãng đến mức này...

Nhưng việc đánh dấu tạm thời ba ngày một lần là không thể tránh khỏi. Vì sức khỏe của Lạc Lạc, Cao Đồ không dám dừng lại, đến mức bây giờ cứ đến giờ là anh lại lo lắng không biết tối nay phải làm sao để vượt qua, làm thế nào để không bị Thẩm Văn Lang phát hiện.

Hôm nay lại đến ngày đánh dấu tạm thời. Cao Đồ nằm trong vòng tay Thẩm Văn Lang, cơ thể căng thẳng như khúc gỗ cứng đờ, anh không dám thả lỏng, càng không dám nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang không hiểu, rõ ràng ban ngày Cao Đồ đều tiếp nhận cái ôm của hắn rất tốt, tại sao cứ đến lúc đánh dấu tạm thời là anh lại căng thẳng đến mức này?

"Cao Đồ, em có đau không?"

"À, anh nói gì cơ?" Toàn bộ tinh thần của Cao Đồ đều tập trung vào việc chống lại sự cám dỗ của Thẩm Văn Lang, nhất thời không nghe rõ.

"Đánh dấu tạm thời có khiến em đau không?"

"Không... không."

Thẩm Văn Lang không tin: "Vậy tại sao em lại căng thẳng đến mức này?"

Cao Đồ cứng miệng: "Em không căng thẳng."

"Vậy tôi bắt đầu đây, có gì không thoải mái thì cứ nói với tôi."

Thẩm Văn Lang như thường lệ, nhẹ nhàng thổi hơi vào gáy Cao Đồ, sau đó thè lưỡi liếm nhẹ. Miếng thịt mềm ở gáy khẽ run lên, Thẩm Văn Lang nhạy bén nhận ra mùi hương cây xô thơm đột nhiên đậm đặc trong không khí.

Pheromone có thể truyền tải rất nhiều thông tin, nếu độ tương thích cao, cả Alpha và Omega có thể biết được trạng thái cơ thể và biến động cảm xúc của bạn đời thông qua pheromone. Thẩm Văn Lang phát hiện ra, Omega của mình đã bước vào kỳ phát tình giả.

Giải quyết dục vọng cho bạn đời là trách nhiệm không thể chối từ của hắn. Thẩm Văn Lang lặng lẽ nắm lấy hai tay Cao Đồ, sau đó một tay kia từ bên hông từ từ dò xuống xương cụt, như một con rắn linh hoạt, bất ngờ luồn vào chiếc quần ngủ rộng thùng thình, quả nhiên chạm phải một mảng ẩm ướt.

"Á!" Cao Đồ bị cú tấn công bất ngờ làm cho hoảng sợ, theo bản năng giãy giụa, nhưng hai tay lại bị kìm chặt trước người. Tay Thẩm Văn Lang to, sức cũng lớn, một tay đã có thể kiềm chế được hai tay Cao Đồ. Cao Đồ cố gắng thoát ra, giây tiếp theo liền bị Alpha lột quần, ngay cả quần lót cũng bị tuột xuống. Thẩm Văn Lang vén chăn lên, phần trước đang cương cứng của Cao Đồ cứ thế lộ ra giữa không khí, Thẩm Văn Lang liền buông tay đang kìm chế Cao Đồ, chuyển sang nắm lấy dương vật của anh.

Cơ quan sinh mạng bị nắm trong tay người ta, lúc này Cao Đồ mới thật sự không dám cử động.

Thẩm Văn Lang nhếch môi, rất thích sự ngoan ngoãn của anh. Tay kia sờ vào khe mông, dính đầy chất nhờn trơn tuột.

"Cao Đồ, đây là gì?" Thẩm Văn Lang ác ý đưa ngón tay dính đầy dịch dâm ra trước mặt Cao Đồ. Dưới ánh đèn, mấy ngón tay đó ướt nhẹp, lấp lánh thứ ánh sáng dâm đãng.

"Em không biết..." Cao Đồ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nhưng anh càng theo bản năng co người về phía sau, lại càng lún sâu vào vòng tay Thẩm Văn Lang, không còn lối thoát.

Thẩm Văn Lang vẫn không buông tha, các ngón tay khép lại rồi mở ra, kéo theo những sợi tơ bạc dâm mỹ, sau đó đưa ngón tay ướt át đến bên môi Cao Đồ "Nước chảy ra từ cơ thể em, tôi liếm sạch cho em nhé?"

"Em không muốn!" Cao Đồ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, viền mắt đỏ hoe ngay lập tức "Xin lỗi, anh mau đi rửa đi."

Thẩm Văn Lang biết mình đã trêu quá đà, nhưng nhìn Cao Đồ mắt đỏ hoe mà không thể phản kháng, lòng xấu xa lại rục rịch, hắn hiếm khi dùng giọng điệu ra lệnh: "Cao Đồ, sau này đừng bao giờ nói xin lỗi với tôi nữa, đặc biệt là trên giường."

Hai ngón tay thẳng tắp đâm vào hậu huyệt Cao Đồ. Omega đã tiết ra một lượng lớn dịch tình dục nóng bỏng, nhờ sự bôi trơn đầy đủ, Thẩm Văn Lang gần như đi thẳng vào, cố định chặt mông Cao Đồ trên tay mình. Người trong lòng lập tức mềm nhũn như nước, Thẩm Văn Lang chuyển giọng: "Tuy nhiên, em có thể nói cảm ơn với tôi."

Cao Đồ nghe rõ câu này nhưng không hiểu ý nghĩa là gì. Trong lúc đang ngẩn người, ngón tay bên trong cơ thể đã bắt đầu hành động. Khoái cảm dữ dội từ xương cụt chạy khắp toàn thân, đầu óc Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng, miệng đã thốt ra từng tiếng rên rỉ.

Thẩm Văn Lang phối hợp cực kỳ tốt, một tay đâm vào hậu huyệt, ba ngón tay khép lại đâm rút, lần nào cũng vào đến tận cùng. Tay kia thì dùng chính dịch dâm chảy ra từ hậu huyệt Cao Đồ để xoa bóp dương vật phía trước. Hắn đã luyện súng từ nhỏ, vết chai sạn thô ráp trên lòng bàn tay đã mài dương vật non nớt kia đến đỏ ửng, nhưng khoái cảm mang lại cho Cao Đồ cũng tăng lên gấp bội.

Cây thịt đang cương cứng đó giống như một cái tay nắm, Thẩm Văn Lang nắm lấy nó, dễ dàng kiểm soát toàn bộ cơ thể Omega. Hắn xoa bóp dương vật đó, dùng hõm tay bao quanh quy đầu nhạy cảm, dùng bụng ngón tay cái ma sát lỗ tiểu. Khoái cảm quá mức sắc bén khiến Cao Đồ khẽ hét lên, Thẩm Văn Lang vẫn thấy chưa đủ, ngón tay trong hậu huyệt càng đâm mạnh vào điểm nhạy cảm.

Cao Đồ đã hoàn toàn mất đi lý trí, anh bản năng đuổi theo dục vọng. Bị xoa bóp đến mức ưỡn người về phía trước, dương vật bị siết chặt đến mức tiết ra từng ngụm dịch tuyến thể. Anh sợ hãi lùi về phía sau, ruột bị ngón tay đâm xuyên, thịt dâm co thắt dữ dội, dịch dâm trào ra thậm chí làm ướt cả quần Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang cũng đã cương cứng nhưng hắn đã tiêm thuốc ức chế trước đó nên lúc này vẫn có thể chịu đựng. Tác dụng của thuốc ức chế giống như bị dội một gáo nước lạnh, về mặt thể xác, Thẩm Văn Lang không có nhiều khoái cảmcho lắm. Vì thế hắn chăm chú nhìn vào biểu cảm của Cao Đồ, mỗi phản ứng của Cao Đồ khi bị dồn đến mức sụp đổ đều mang lại cho hắn khoái cảm tâm lý cực lớn.

Khuôn mặt có vẻ bình thường đó giờ đây lấm lem nước mắt, trông vô cùng thảm hại và thất thần nhưng trong mắt Thẩm Văn Lang lại vô cùng diễm lệ. Đôi mắt Cao Đồ mất đi thần thái nhưng vẫn lấp lánh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, không ngừng rên rỉ. Thực ra cả khuôn mặt có chút biến dạng nhưng Thẩm Văn Lang lại thấy cực kỳ xinh đẹp.

Dục vọng của Cao Đồ là do hắn kiểm soát, niềm vui của Cao Đồ là do hắn ban tặng. Ngay cả khi cơ thể mình không nhận được sự xoa dịu nào, sự ham muốn kiểm soát của Thẩm Văn Lang cũng được thỏa mãn tối đa.

Hắn rất tận tâm tăng tốc độ tay mình, ba lần năm lượt làm Cao Đồ bắn ra tinh dịch trắng. Cao Đồ vẫn đang chìm đắm trong cơn cực khoái khi xuất tinh, ngón tay trong hậu huyệt lại đổi một góc độ hiểm hóc. Miếng thịt mềm ở điểm nhạy cảm bị nghiền nát, Cao Đồ gần như co giật và đạt đến một đỉnh cao khoái cảm khác. Dịch tiết ra từ hậu huyệt không ngừng tuôn trào, ruột co thắt siết chặt lấy ngón tay Thẩm Văn Lang, suýt chút nữa không rút ra được.

Thẩm Văn Lang nhân cơ hội này nhanh chóng hoàn thành việc đánh dấu tạm thời. Dưới sự bao trùm của khoái cảm khổng lồ, cảm giác đau đớn khi răng xuyên qua da gần như có thể bỏ qua. Từng đợt pheromone Alpha được bơm vào khiến dư vị của Cao Đồ kéo dài vô tận. Anh mềm nhũn gục vào lòng Thẩm Văn Lang, run rẩy không thành hình, hầu như mọi lỗ đều chảy dịch, sụp đổ hoàn toàn.

Thẩm Văn Lang vuốt ve lưng anh, ngăn Cao Đồ bị chuột rút do khoái cảm dữ dội. Hắn nhân cơ hội hỏi câu đã ấp ủ từ lâu: "Cao Đồ, có thoải mái không?"

Cao Đồ đang chìm trong dục vọng không còn sức để suy nghĩ, anh chỉ có thể trung thực với cảm xúc thật nhất của mình"Thoải mái..."

"Vậy em nên nói gì nào?"

Cao Đồ dường như bị kích thích đến mức đờ đẫn, lại ngây ngô nói ra câu: "Cảm ơn anh, Văn Lang."

Thẩm Văn Lang vô cùng hài lòng. Hắn dùng khăn ướt lau sạch cơ thể Cao Đồ, rồi nhân lúc Cao Đồ mơ màng thừa thắng xông lên: "Tối nay tôi có thể ở lại ngủ cùng em không? Tôi đảm bảo chỉ ôm em thôi, sẽ không làm gì khác đâu."

Cơn buồn ngủ kéo đến sau khi khoái cảm qua đi, Cao Đồ cố gắng gượng gật đầu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Thực tế chứng minh con người sẽ được đằng chân lân đằng đầu, và Thẩm Văn Lang lại càng như vậy. Lời hứa "ngủ chung tối nay" của hắn nhanh chóng biến thành "ngủ chung mỗi ngày". Nhưng sự được đằng chân lân đằng đầu này được hắn bao bọc rất khéo léo bằng lớp áo dịu dàng, giống như viên đạn bọc đường. Cao Đồ hoàn toàn không thể từ chối lớp đường ngọt ngào bề ngoài đó, và hai người cứ thế "kiêng khem" ngủ chung giường.

Lại một đêm nữa, Cao Đồ nằm trên giường, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi. Kể từ khi mang thai, anh rất hay buồn ngủ, lúc nào cũng cảm thấy ngủ chưa đủ. Thẩm Văn Lang bên cạnh đang gõ lạch cạch trên bàn phím, thấy vậy liền nhẹ nhàng gấp máy tính lại. Hắn bước qua Cao Đồ, định tắt đèn đầu giường bên kia, động tĩnh nhẹ nhàng vẫn làm Cao Đồ giật mình tỉnh giấc.

Cao Đồ vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là cơ ngực vạm vỡ lộ ra từ cổ áo rộng của áo ngủ Thẩm Văn Lang. Hơi thở Alpha ấm áp phả thẳng vào da thịt anh khiến anh sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hai tai dựng lên lắng nghe động tĩnh bên cạnh. Thẩm Văn Lang đặt máy tính xuống rồi tắt hết đèn, ngay sau đó một cánh tay ấm áp vòng qua eo anh dưới chăn.

Vì sợ đè vào bụng Cao Đồ, Thẩm Văn Lang luôn vòng tay giữa ngực và bụng anh. Hắn rõ ràng rất giữ chừng mực, không có bất kỳ hành động thừa thãi nào, thậm chí Cao Đồ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Thẩm Văn Lang đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng bản thân Cao Đồ lại không ngủ được.

Anh không thể phớt lờ mùi hương hoa diên vĩ thoang thoảng, không thể phớt lờ hơi ấm từ hai cơ thể dán vào nhau. Với tư thế này, ngực anh gần như được đặt trên cánh tay Thẩm Văn Lang. Bình thường anh không thấy có gì sai, nhưng hôm nay ngực anh lại căng tức và hơi ngứa ran. Cao Đồ khó chịu ưỡn eo một chút, giật mình nhận ra vùng kín đáng xấu hổ ở giữa hai chân đã ẩm ướt. Anh vội kẹp chặt chân lại, cố gắng hít thở đều.

Rõ ràng hôm nay không hề đánh dấu tạm thời...

"Không thoải mái à?" Thẩm Văn Lang mơ hồ hỏi.

"Không... không có." Cao Đồ cố nhịn, lật người quay lưng lại với Thẩm Văn Lang. Lợi dụng động tác lật người để vải quần ma sát vào vùng kín non nớt, may mắn là đã giảm bớt được một chút cảm giác tê ngứa.

Ai ngờ Thẩm Văn Lang giống như mắc chứng lo âu chia ly, rõ ràng đã ngủ rồi nhưng Cao Đồ vừa lật người là hắn lại tiến sát tới. Lúc này hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, hơi thở của Thẩm Văn Lang phả vào gáy Cao Đồ, ngực bị cánh tay hắn ôm, đường cong đầu gối khít chặt khiến mông Cao Đồ cũng bị một cục căng phồng nào đó chèn ép.

Cao Đồ nóng đến mức muốn bốc khói, anh có thể cảm nhận được Thẩm Văn Lang không cương cứng, hắn thực sự chỉ đang ngủ một cách ngoan ngoãn mà thôi, nhưng còn anh? Nếu không phải có quần lót và quần ngủ ngăn cách, quần ngủ của Thẩm Văn Lang đã bị dịch tiết của anh làm ướt rồi...

Cao Đồ kẹp chặt chân, thực sự không thể mở lời gọi Thẩm Văn Lang dậy. Anh cố gắng chịu đựng rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau, Khương Tiểu Soái nhận được tin nhắn của Cao Đồ. Cao Đồ nói rằng anh nghi ngờ Thẩm Văn Lang gần đây luôn cố gắng quyến rũ anh nhưng anh không có bằng chứng. Vấn đề là anh lại không tiện hỏi thẳng Thẩm Văn Lang, biết hỏi thế nào bây giờ? Dạo này anh đang cố tình quyến rũ em à?

Khương Tiểu Soái: "Không cần nghi ngờ, chắc chắn là vậy, anh ta đang dùng sắc dụ anh đó!"

Cao Đồ: "Vậy làm sao bây giờ? Tôi cứ nhìn thấy anh ấy là không kiểm soát được bản thân..."

Khương Tiểu Soái: "Dạo này tôi đọc một số sách liên quan đến chăm sóc thai kỳ, sách nói, ham muốn mạnh hơn trong thai kỳ là điều bình thường, anh nhịn một chút đi. Có cơ bắp để nhìn không tốt sao?"

Cao Đồ muốn khóc không ra nước mắt: "Vấn đề là tôi không nhịn được, chúng tôi đang đánh dấu tạm thời, Omega sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone Alpha, tôi cứ muốn gần gũi anh ấy."

Khương Tiểu Soái: "Vậy anh ngủ riêng phòng với anh ấy?"

Cao Đồ im lặng, anh không nỡ... Anh không nỡ pheromone của Thẩm Văn Lang, không nỡ vòng tay của Thẩm Văn Lang. Anh thích mỗi tối được Thẩm Văn Lang ôm ngủ.

Nếu có thể không liên quan đến dục vọng, chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ như thế này thì tốt quá. Cao Đồ lại rơi vào trạng thái tự hoài nghi, tại sao mình lại là một Omega dâm đãng như vậy chứ.

Khương Tiểu Soái lại gửi tin nhắn: "Tôi có một cái mõ gỗ, anh cần không? Hiệu quả lắm đấy, không có chuyện gì thì gõ gõ có thể tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm."

Cao Đồ: "Tôi muốn!"

Khương Tiểu Soái: "Được, tan làm tôi sẽ mang đến cho anh. Cao Đồ, anh phải kiên định một chút, đừng để bị sắc đẹp mê hoặc! Không phải chỉ là cơ bắp thôi sao, nhìn nhìn sờ sờ là được, nhưng đừng để đầu óc choáng váng rồi bị con sói xám kia ăn thịt!"

Cao Đồ: "Tôi không có sờ... không phải, sao cậu biết anh ấy muốn ăn tôi, tôi cảm thấy anh ấy nhịn giỏi hơn tôi nhiều."

Khương Tiểu Soái: "Đừng hỏi, nói nhiều chỉ thêm nước mắt thôi. Tóm lại, nghe lời tôi, giữ vững giới hạn, đừng để anh ta ăn thịt!"

T/N: Mama ở cạnh papa là thành vòi nước di động =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com