Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Mùi hương hoa diên vĩ nồng nàn của pheromone lan tỏa khắp căn phòng. Thẩm Văn Lang dán mấy lớp miếng dán ức chế lên sau gáy rồi tự tiêm thêm một mũi thuốc ức chế, nhưng tác dụng chỉ như muối bỏ biển. Thuốc lạnh lẽo chảy khắp mạch máu nhưng chẳng thể nào áp chế được ngọn lửa dục vọng trong hắn.

Tuyến thể âm ỉ nóng lên, dương vật sưng tấy và đau nhức. Thẩm Văn Lang vã mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn tỉnh táo cảm nhận được mình đang ở bờ vực mất kiểm soát.

Bác sĩ đã nói, tuy Cao Đồ không hoàn toàn không thể quan hệ tình dục trong thai kỳ nhưng tình trạng cơ thể cậu chắc chắn không chịu nổi thời kỳ mẫn cảm của một Alpha, huống chi Thẩm Văn Lang lại là Alpha cấp S. Trước đây hắn đã quá lạm dụng thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ này, nên lần mẫn cảm này sẽ bùng phát dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây. Thẩm Văn Lang không thể để Cao Đồ mạo hiểm một chút nào.

Hắn quyết định tự mình chịu đựng.

Khi Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đến, mùi diên vĩ trong phòng nồng đến mức gây nghẹt thở. Trên giường chất đầy quần áo của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vùi mình trong đống quần áo đó, mắt đỏ hoe. Hắn vừa khóc vừa giữ lại chút lý trí để kể cho họ về tình trạng hiện tại, chỉ dẫn Quách Thành Vũ dùng xích khóa hắn lại trên giường rồi đeo thêm miếng chống cắn đặc chế dành cho Alpha.

Khương Tiểu Soái nhìn Thẩm Văn Lang khóc sụt sịt đến mức không còn tâm trí trêu chọc hắn nữa, vì Thẩm Văn Lang trông quá đáng thương. Cái rọ mõm đó, Khương Tiểu Soái chỉ thấy một số loài chó dữ đeo. Tại sao lại có con người tự nguyện nhốt mình vào lồng, trở thành một con thú bị thuần hóa?

Cơ thể bị xích trói buộc của Thẩm Văn Lang hoàn toàn không thể thoát ra. Hắn nức nở rơi nước mắt, chốc chốc lầm bầm "Tôi muốn Cao Đồ, tôi muốn Cao Đồ", chốc chốc lý trí lại trở về, nói "Đưa Cao Đồ đi khỏi đây".

Quách Thành Vũ để lại cho hắn một hộp glucose và nước ở đầu giường rồi kéo Khương Tiểu Soái ra ngoài.

Ngoài cửa, Cao Đồ đau lòng vô cùng. Anh cũng bị pheromone của Thẩm Văn Lang ảnh hưởng đôi chút, eo mềm, chân mềm, toàn thân mềm nhũn, trái tim càng mềm đến mức tan chảy. Cao Đồ bề ngoài trông hiền lành nhưng thực chất là một người rất bướng bỉnh. Mặc kệ bác sĩ nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của việc Omega mang thai vượt qua thời kỳ mẫn cảm cùng Alpha cấp S thế nào, anh vẫn một mực tranh đấu: "Tôi có thể làm được, để tôi ở bên anh ấy đi." Phải đến khi Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái kiên quyết khuyên can, Cao Đồ mới miễn cưỡng từ bỏ ý định này.

Ngày đầu tiên của thời kỳ mẫn cảm, Thẩm Văn Lang chỉ khóc thút thít. Hắn vẫn đang xây tổ, cố gắng hết sức để hấp thụ mùi xô thơm từ chăn và quần áo của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang có thể cảm nhận được nguồn hương xô thơm chỉ cách một cánh cửa, đó là Omega của hắn, người vợ thơm tho mềm mại của hắn, nhưng hắn chấp nhận sống nhờ những mảnh vải Cao Đồ từng tiếp xúc này.

Ngày thứ hai, thú tính bắt đầu bành trướng. Răng nanh của Thẩm Văn Lang ngứa ngáy, mắt đỏ ngầu vì dục vọng không được thỏa mãn. Khương Tiểu Soái nghe thấy tiếng xích kêu leng keng, không nhịn được hé cửa nhìn vào. Cậu nhìn thấy khuôn mặt tái xanh và đôi mắt sâu thẳm khát máu của Thẩm Văn Lang. Cậu giật mình, nghe thấy Thẩm Văn Lang phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, giống như tiếng chó hoang thị uy.

Khương Tiểu Soái cảm thấy kinh hoàng: Đây chính là thời kỳ mẫn cảm của Alpha sao? Thú tính lấn át nhân tính, biến một người thành con thú bị dục vọng giao phối làm choáng váng.

Cậu vội vàng đóng cửa, ngăn cách ánh mắt tò mò của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang yếu ớt đổ gục trên giường, tứ chi bị xích quấn đến tê dại. Cổ tay từng bị Thẩm Ngọc làm thương trong thời gian chứng cuồng tìm bạn đời tái phát lại âm ỉ đau nhức. Nhưng những đau đớn đó không thể so sánh được với khao khát Cao Đồ của hắn. Đó là một cơn khát cháy bỏng đến tột độ, như ngọn lửa nghiệp chướng thiêu đốt chút lý trí còn sót lại trong đầu Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ đang ở ngay ngoài cửa. Chỉ cần hắn thoát khỏi xiềng xích, hắn có thể ôm Cao Đồ vào lòng, chạm vào hơi ấm làn da anh, hắn sẽ đè Omega của mình xuống thật mạnh, cắn vào sau gáy anh để anh không thể chạy thoát, rồi thắt nútvào nơi sâu nhất, tinh dịch của hắn sẽ lấp đầy khoang sinh sản của Cao Đồ, khiến toàn bộ cơ thể anh từ trong ra ngoài đều nhuốm mùi Alpha.

Nhưng hắn không thể, vì đối với Cao Đồ, ngoài dục vọng tình dục, Thẩm Văn Lang còn có dục vọng tình yêu.

Sao hắn có thể nỡ để Cao Đồ bị tổn thương.

Thẩm Văn Lang thỏa hiệp nhắm mắt lại, từ từ đưa tay xuống phía dưới, nắm lấy kẻ gây tội đó và bắt đầu tự an ủi một cách thô bạo. Hắn đã trải qua vô số lần Mẫn cảm, mỗi lần đều dựa vào thuốc ức chế để chịu đựng. Thẩm Văn Lang chưa từng muốn có Omega, cũng chưa từng khao khát hương vị tình dục. Nhưng kể từ đêm đó với Cao Đồ, khi cánh cổng dục vọng đã mở ra, nó không thể ngăn cản được nữa.

Hắn không thể quên cảm giác được tiến vào Cao Đồ đêm đó, đó là một khoái cảm khắc cốt ghi tâm, mê đắm đến mức linh hồn như muốn xuất khỏi xác. Thẩm Văn Lang nhớ lại cơ thể run rẩy của Cao Đồ đêm đó, tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng anh, những giọt nước mắt vỡ vụn trong mắt, ảo tưởng mình lại một lần nữa tiến vào cơ thể Cao Đồ. Quy đầu run lên bần bật, rồi hắn bắn ra những dòng chất lỏng trắng đục ào ạt.

Sự giải tỏa này chỉ có thể xoa dịu cơ thể bồn chồn trong chốc lát, chỉ vài phút sau, dục vọng lại cuộn trào trở lại.

Thẩm Văn Lang nhớ lại trước đây mình từng ghét Omega đến thế nào, thậm chí còn gọi họ là "thứ động dục". Thực ra, Alpha trong thời kỳ mẫn cảm cũng chỉ là con thú bị bản năng giao cấu chi phối, hắn có tư cách gì để coi thường Omega?

Ngày thứ ba, pheromone hoa diên vĩ nồng nàn của hắn bùng phát hoàn toàn, mùi nồng đến mức có thể xuyên qua khe cửa đóng kín. Cao Đồ bị kích thích cũng có chút dấu hiệu sắp động dục. Quách Thành Vũ quyết định đưa Cao Đồ về nhà mình trước, tốt nhất là đợi Thẩm Văn Lang kết thúc thời kỳ mẫn cảm rồi mới đưa anh trở về.

Cùng với sự rời đi của Cao Đồ, mùi xô thơm trong căn nhà đang dần dần tiêu tan. Đôi mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, dần mất đi ánh sáng. Nỗi đau mất đi Omega giống như bị xẻo đi một nửa phần máu thịt khỏi cơ thể, Thẩm Văn Lang rơi vào hoảng loạn tột độ.

Tại sao hắn bị trói ở đây, Cao Đồ đâu?

Cao Đồ lại không cần hắn nữa sao?

Alpha gân xanh nổi lên, động tác cố gắng vùng vẫy đã làm lệch cả chân giường, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc đến ghê tai nhưng hắn chẳng màng đến. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất Cao Đồ của mình.

Cuối cùng, sau một tiếng động chói tai, xiềng xích bị Alpha hóa cuồng xé đứt. Thẩm Văn Lang giật phăng miếng cắn chống cắn đang kiềm chế mình, hơi thở khô khốc. Cổ tay hắn quấn một đoạn còng tay bị đứt, khi chạy, máu theo dây xích nhỏ giọt xuống đất, nở ra từng đóa hoa âm u và tanh tưởi.

Vết máu và mùi hoa diên vĩ kéo dài đến tận hầm để xe. Alpha nhạy bén bắt được mùi xô thơm của bạn đời mình trong không khí. Một tiếng gầm rú, chiếc xe lao ra khỏi hầm, tiến về hướng con mồi.

Lúc này Cao Đồ vẫn hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm sắp đến. Quách Thành Vũ đã đi làm, Khương Tiểu Soái hôm nay nghỉ, đang ngủ trong phòng. Cao Đồ ngồi trên ghế sofa xem phim, những cảnh trên TV cứ lướt qua như ngựa chạy, nhưng anh lại không thể ghi lại rõ ràng cốt truyện trong đầu.

Anh vẫn rất lo lắng cho Thẩm Văn Lang nhưng cuộc gọi điện thoại lại không có hồi âm, tiếng bận máy lặp đi lặp lại một cách máy móc như một điềm báo không lành. Cao Đồ nhíu chặt mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vẫn rực rỡ, gió nam ấm áp thổi qua khiến người ta buồn ngủ, mọi thứ vẫn bình lặng như thường.

Cao Đồ nằm dài trên ghế sofa, định chợp mắt một chút.

Đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai phá vỡ sự yên tĩnh buổi chiều. Cao Đồ cảnh giác tỉnh dậy, rồi nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa điện tử. Anh buông lỏng cảnh giác, những người biết mật mã nhà Quách Thành Vũ đều là người thân hoặc bạn bè mà anh rất tin tưởng. Giờ này mở cửa, chắc là Quách Thành Vũ để quên tài liệu gì đó ở nhà nên quay lại lấy.

"Thành Vũ..." Khoảnh khắc nhìn thấy người đến, Cao Đồ chợt quên cả thở. Thẩm Văn Lang quần áo xộc xệch, cánh tay trần trụi dính đầy máu, hắn cúi đầu, có vẻ đang rên rỉ đau đớn.

Sự quan tâm khắc sâu trong xương tủy dành cho Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ không hề đề phòng bước tới đỡ hắn: "Văn Lang, anh làm sao thế?"

Rồi anh thấy Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên, dưới mái tóc rối bời là đôi mắt sâu thẳm khát máu. Đồng tử Thẩm Văn Lang co rút, ánh mắt khóa chặt con mồi trước mặt, ngũ quan méo mó thành một nụ cười điên cuồng và hưng phấn.

Bắt được rồi.

Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Cao Đồ. Anh theo bản năng lùi lại một bước, giây tiếp theo đã bị Alpha đang nổi cơn thịnh nộ bóp cổ. Thẩm Văn Lang không hề thương tiếc, xách cổ Cao Đồ như xách một con thỏ rồi ném anh xuống ghế sofa. Ngay sau đó, pheromone hoa diên vĩ nồng nàn bao phủ lấy con mồi dưới móng vuốt.

Cao Đồ ngay lập tức mất hết sức phản kháng. Một lượng lớn pheromone Alpha áp bức tuôn vào cơ thể anh qua đường hô hấp. Cao Đồ như bị mạng nhện trói chặt, hai tay cố gắng hết sức gỡ tay Thẩm Văn Lang đang bóp cổ mình ra nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Không khí đang dần cạn kiệt, Cao Đồ đỏ bừng mặt, mất kiểm soát cơ thể, pheromone không thể kiềm chế được mà thoát ra. Hương xô thơm càng kích thích Alpha thêm cuồng dại. Thẩm Văn Lang gần như thô bạo xé rách quần áo của Cao Đồ rồi dùng mảnh vải rách buộc chặt tay anh.

Cao Đồ nhân lúc này cuối cùng cũng thở được. Anh thở dốc từng hơi lớn, vì thở quá gấp nên còn sặc mấy ngụm. Anh vừa sặc vừa kêu cứu, nhưng âm thanh phát ra vô cùng yếu ớt. Thẩm Văn Lang không cho anh chút thời gian nghỉ ngơi nào, ngón tay đâm thẳng vào cửa huyệt phía sau của anh. Omega bị ảnh hưởng bởi pheromone đã tiết ra dịch bôi trơn, nhưng động tác của Thẩm Văn Lang quá vội vàng. Cao Đồ cảm thấy đau đớn nhiều hơn là khoái cảm. Anh nhìn vào đôi mắt đục ngầu, bị dục vọng che mờ của Thẩm Văn Lang, vừa đau lòng vừa sợ hãi, nước mắt nóng hổi ứa ra nơi khóe mắt.

"Văn Lang, em đồng ý... em đồng ý ở bên anh vượt qua thời kỳ mẫn cảm" Hai tay Cao Đồ không cử động được, chỉ có thể co đầu gối lại để bảo vệ bụng. Lạc Lạc ở bên trong cảm nhận được sự đe dọa, anh có thể cảm thấy bụng mình căng lên bất thường. "Xin anh, anh nhẹ nhàng một chút được không?"

Nghe thấy lời cầu xin của anh, một tia do dự thoáng qua trong mắt Alpha. Ngay trong khoảnh khắc sững sờ này, cơ thể Thẩm Văn Lang đột nhiên mềm nhũn rồi ngã vật xuống đất.

Cao Đồ nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoàng của Khương Tiểu Soái. Cậu đang cầm một ống thuốc an thần đã tiêm hết, tay kia vẫn còn muốn móc thêm một ống nữa trong túi.

Cao Đồ cố gắng bình ổn hơi thở: "Sức hồi phục của Alpha rất mạnh, tiêm thêm cho anh ấy một mũi nữa đi."

Khương Tiểu Soái hoàn hồn, gật đầu rồi tiêm thêm một mũi an thần nữa cho Thẩm Văn Lang. Cậu nhanh chóng cởi trói cho Cao Đồ, dùng chăn quấn lấy cơ thể trần truồng của anh. Cao Đồ ôm bụng, mặt tái nhợt cảm ơn Khương Tiểu Soái.

Hai người khó khăn lắm mới trói lại Thẩm Văn Lang. Khương Tiểu Soái dứt khoát gọi Lý Vượng đến, nhờ anh ta trông chừng Thẩm Văn Lang trong một phòng cách ly.

Cao Đồ gọi điện video cho bác sĩ. May mắn là bụng anh không còn khó chịu nữa. Anh quay sang hỏi về tình trạng của Thẩm Văn Lang, rồi nghe thấy một thuật ngữ xa lạ - hội chứng cuồng tìm bạn đời

Hội chứng cuồng tìm bạn đời là một căn bệnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Khi độ tương thích pheromone quá cao, tình yêu quá mức sẽ trở thành nỗi đau.

Bác sĩ nói hội chứng cuồng tìm bạn đời của Thẩm Văn Lang được chẩn đoán trong thời gian Cao Đồ mất tích. Theo lý thuyết, sau khi tìm thấy Omega bạn đời của mình, căn bệnh sẽ không tái phát nữa. Có lẽ là do trước đây hắn quá phụ thuộc vào thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ mẫn cảm, gần đây lại tiêm quá liều thuốc ức chế dẫn đến rối loạn pheromone, khiến hội chứng cuồng tìm bạn đời tái phát.

Làm sao có thể... Cao Đồ nhớ lại vẻ ngoài bình thường của Thẩm Văn Lang trước mặt anh, hoàn toàn không hề có bóng dáng của người từng bị hội chứng cuồng tìm bạn đời giày vò đến mức tự làm mình bị thương.

Khương Tiểu Soái đang xử lý vết thương cho Thẩm Văn Lang đang hôn mê. Chiếc khay Lý Vượng mang ra chất đầy bông gòn và gạc đỏ. Cao Đồ đau như cắt, những vết thương trên cơ thể người yêu cũng để lại vết hằn sâu trong tim anh.

--

Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng vượt qua thời kỳ mẫn cảm, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Văn Lang mất đi ký ức về thời gian hội chứng cuồng tìm bạn đời tái phát, đương nhiên không nhớ rằng mình từng suýt chút nữa đã có hành vi bạo lực với Cao Đồ và Lạc Lạc.

Cao Đồ giữ kín chuyện này. Anh biết nếu Thẩm Văn Lang biết, hắn chắc chắn sẽ chìm sâu trong sự tự trách. Cả hai đều không cần phải hối tiếc về những chuyện đã xảy ra.

Bóng tối cuối cùng sẽ qua đi, hãy tập trung vào tương lai của họ.

Để tránh tình trạng tương tự xảy ra lần nữa, bác sĩ nói rằng bây giờ Omega đã đến thời điểm thai kỳ nhất định, có thể quan hệ tình dục một cách thích hợp, điều này giúp thai phụ giải tỏa dục vọng, cũng giúp chữa khỏi chứng rối loạn pheromone của cả hai, chỉ cần chú ý tránh thời kỳ mẫn cảm của Alpha.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ kể từ lần tỏ tình và nói rõ lòng mình đã rơi vào giai đoạn mật ngọt tình yêu. Cả hai đều là lần đầu tiên yêu, rõ ràng là những người đàn ông gần ba mươi tuổi nhưng lại yêu đương non nớt như tình yêu học trò. Khi ở bên nhau thì cùng ăn uống sinh hoạt, khi không ở bên nhau thì gọi video call ngọt ngào đến phát ngấy. Chỉ cần bóng dáng đối phương xuất hiện trong tầm mắt là họ đã vui vẻ và mãn nguyện.

Yêu đương quá vui vẻ khiến cả hai quên mất chuyện quan hệ tình dục, ngay cả đánh dấu tạm thời cũng chỉ dừng lại ở những cử chỉ chạm chạm thuần khiết. Chuyện về đích mà bác sĩ nói cứ mãi bị trì hoãn.

Sau khi thân thiết hơn với Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái, đôi khi họ cũng nói chuyện mang màu sắc người lớn. Chỉ đến khi Quách Thành Vũ lỡ lời nói chuyện gã và Khương Tiểu Soái làm liên tiếp 35 ngày, Thẩm Văn Lang mới nhận ra sự bất thường của mình và Cao Đồ.

Hai Beta không có thời kỳ phát tình còn có thể làm liên tiếp 35 ngày, còn hắn và Cao Đồ là Alpha và Omega có thời kỳ phát tình! Cặp đôi AO có độ tương thích pheromone cao như vậy về cơ bản là củi khô gặp lửa, chỉ cần đụng chút là bùng cháy. Nhưng hắn và Cao Đồ lại giữ mình như vậy, và còn là tự nhiên kiêng kị, điều này thực sự không bình thường.

Chẳng lẽ Cao Đồ không muốn sao?

Nếu Cao Đồ có thể nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Văn Lang, anh nhất định sẽ lắc đầu nguầy nguậy, làm cho đôi tai thỏ của mình lắc lư qua lại.

Cao Đồ rất muốn, vô cùng muốn, đặc biệt muốn. Kể từ khi được đánh dấu tạm thời, cơ thể anh trở nên ngày càng nhạy cảm. Cộng thêm việc anh rất yêu Thẩm Văn Lang, đương nhiên anh khao khát tiếp xúc thân thể với hắn rồi.

Nhưng Cao Đồ có chút sợ hãi. Lần quan hệ duy nhất của anh và Thẩm Văn Lang không hề nhẹ nhàng, không có màn dạo đầu hay chăm sóc sau đó. May mắn là anh là Omega, bản năng vẫn cho phép anh hấp thụ một chút khoái cảm từ sự chiếm hữu thô bạo đó. Nhưng bây giờ anh và Thẩm Văn Lang đã tâm ý tương thông, anh đương nhiên mong đợi nhữngcuộc tình dục đẹp đẽ hơn.

Anh hy vọng đó là hành động thân mật hơn được tạo ra từ tình yêu, chứ không chỉ để giải tỏa dục vọng.

Nhưng Alpha và Omega đều là nô lệ bị dục vọng kiểm soát. Anh sợ Thẩm Văn Lang sẽ bị dục vọng kích thích mà mất kiểm soát, và cũng sợ mình sẽ để lộ vẻ dâm đãng xấu xí khi đang say đắm.

Vì vậy Cao Đồ thường tự nhủ, niềm vui tinh thần là đủ rồi. Dù sao thì khi ở bên Thẩm Văn Lang, dù không làm gì cả, chỉ ngồi ngây người cùng nhau cũng rất vui.

Cao Đồ chần chừ mãi, Thẩm Văn Lang quyết định chủ động tấn công. Hắn cố tình chọn một buổi tối cần thực hiện đánh dấu tạm thời.

Sau khi đánh dấu tạm thời, Cao Đồ mềm nhũn như thường lệ, nhưng Thẩm Văn Lang không ôm anh đi vệ sinh như mọi khi. Hắn tháo cặp kính hơi mờ sương của Cao Đồ, ánh mắt lại ám muội như đang cởi bỏ quần áo của anh.

"Cao Đồ, được không?"

Cao Đồ mơ hồ một chút, rồi nhanh chóng hiểu ý Thẩm Văn Lang.

Anh lén nắm chặt ga trải giường, cắn răng gật đầu.

Thẩm Văn Lang hôn nhẹ lên lông mày anh để Cao Đồ thả lỏng, rồi hai người trao nhau một nụ hôn quấn quýt. Vừa mới đánh dấu tạm thời xong, sự đan xen của pheromone khiến họ càng khao khát những động chạm của đối phương. Cao Đồ ngậm lấy đầu lưỡi Thẩm Văn Lang, thậm chí khi đối phương rút ra anh còn ngửa đầu đuổi theo, rồi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ vô cùng xấu hổ, hậm hực: "Anh cười cái gì?"

Bây giờ anh rất hay nổi nóng, Thẩm Văn Lang không hề thấy anh nhõng nhẽo, ngược lại còn rất vui. Đánh là yêu, mắng là thương, hắn thích Cao Đồ làm nũng trước mặt mình. Cao Đồ càng lịch sự và chu đáo với người khác, thì càng chứng tỏ sự đặc biệt của anh dành cho hắn.

Trước mặt gia đình kiêm người yêu, đương nhiên là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Cao Đồ trong quá khứ đã sống quá mệt mỏi, vì cha, vì em gái, vì Thẩm Văn Lang, gánh nặng cuộc sống đè nặng khiến anh không thở nổi. Thẩm Văn Lang chỉ hy vọng bây giờ anh có thể sống tự do tự tại, không bao giờ phải kìm nén nỗi ấm ức trong lòng nữa.

"Tôi không cười, em nghe nhầm rồi." Thẩm Văn Lang muốn lấp liếm, bị Cao Đồ nhéo mạnh vào đùi non "Á—"

Nghe tiếng, Cao Đồ lập tức thấy áy náy: "Có đau không?"

Anh mò mẫm muốn xoa bóp chỗ thịt đùi bị nhéo của Thẩm Văn Lang, nhưng lại bị Thẩm Văn Lang nắm tay đưa lên một vị trí cao hơn, lòng bàn tay chạm vào một thứ cứng và nóng. Cơ quan sinh dục của Alpha đã cương cứng đến mức đáng sợ, nặng trịch, Cao Đồ không thể nắm trọn bằng một tay.

Thẩm Văn Lang còn đổ thêm dầu vào lửa, thì thầm bên tai anh "Bị em nhéo nên nó mới cứng lên đó."

Cao Đồ xấu hổ đến mức chỉ muốn rụt tay lại nhưng bị Thẩm Văn Lang nắm chặt không buông. Thẩm Văn Lang nắm tay anh vuốt ve vài cái, dịch tuyến thể của Alpha thậm chí còn chảy ra ngón tay anh, ướt át dính nhớp.

"Giúp tôi đi, hửm?"

Cao Đồ đành chịu mệnh nắm lấy và bắt đầu vuốt ve. Dương vật của Alpha như đang bốc hơi nóng khiến Cao Đồ cảm thấy bỏng tay, hoàn toàn không dám nghĩ lát nữa hung khí này còn phải tiến vào cơ thể mình.

Thẩm Văn Lang hôn lên khóe môi anh, rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Cao Đồ. Phía trước được vuốt ve, Alpha có thêm kiên nhẫn để chuẩn bị cho sự giao hợp sắp tới. Hắn cúi người lên trên Cao Đồ, nâng hai chân anh lên ôm vào khuỷu tay. Tư thế này khiến hai người mặt đối mặt, cơ thể trần truồng của Cao Đồ lộ ra hoàn toàn, đồng thời cũng không làm bụng anh bị gập quá nghiêm trọng.

Cao Đồ cứ thế mở rộng cửa huyệt, bụng hơi nhô lên, dương vật hơi vểnh lên, cửa huyệt đẫm nước, những bộ phận khó nói đều lộ ra trước mắt Thẩm Văn Lang. Đầu ngón tay Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng xoa nắn cửa huyệt đang khép chặt, men theo dịch tình dục tràn ra nhanh chóng trượt vào hai ngón tay. Hắn cong ngón tay lại, đầu ngón tay ma sát với thịt non bên trong đường ruột, khi chạm đến một chỗ nhô lên, hơi thở Cao Đồ đột nhiên trở nên dồn dập, thịt dâm cũng mất kiểm soát siết chặt lại. Dương vật của Thẩm Văn Lang nảy lên một cái, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế dục vọng đang hừng hực của mình, tiếp tục mở rộng cho Cao Đồ.

Bên trong Omega tiết ra ngày càng nhiều dịch tình, Thẩm Văn Lang nhanh chóng thêm một ngón tay nữa. Hắn chụm ba ngón tay lại rồi xòe ra, làm căng đường huyệt chặt chẽ thành một khe hở nhỏ. Chỉ riêng ngón tay thôi cũng đã khiến Cao Đồ rên rỉ liên tục.

Cao Đồ cảm thấy mình sắp không nhịn được mà bắn rồi, gạt bỏ sự xấu hổ thúc giục Thẩm Văn Lang: "Được rồi... anhvào đi."

Thẩm Văn Lang đáp ứng mọi yêu cầu của người thương, hắn đỡ dương vật của mình, chống vào cửa huyệt hơi hé mở, quy đầu sưng tấy khó khăn lắm mới được nuốt vào.

Mặc dù động tác của Thẩm Văn Lang rất dịu dàng nhưng kích thước vẫn là một vấn đề. Cao Đồ vẫn cảm thấy cơ thắt bị căng ra đến đau nhức, anh thở dốc từng hơi lớn, nước dãi vô thức chảy ra từ khóe môi, được Thẩm Văn Lang liếm sạch.

Alpha phóng ra pheromone dẫn dụ, cố gắng làm Cao Đồ thả lỏng cơ thể nhưng phía dưới lại kiên định và không thể từ chối mà tiến sâu hơn. Cột trụ thô dài từ từ đi vào hết, Thẩm Văn Lang cảm nhận sự quấn lấy của thịt mềm bên trong, không khỏi phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

Lần này Thẩm Văn Lang hoàn toàn tỉnh táo, khoái cảm quá rõ ràng đến mức bản năng thúc đẩy hắn rút ra cắm vào mà không kịp chờ người bên dưới thích nghi. Trong cuộc đời trước đây, hắn chưa bao giờ tỉnh táo trải nghiệm sự cực lạc của sự giao hợp này. Mọi giác quan trên cơ thể dường như bị tê liệt, chỉ còn lại dương vật đang cắm sâu trong cơ thể Cao Đồ, bị thịt huyệt ẩm ướt mềm mại siết chặt. Mỗi lần rút ra cắm vào, khoái cảm đều truyền đi khắp cơ thể như dòng điện.

Cơ bắp Thẩm Văn Lang căng lên, toàn thân vã mồ hôi nóng bỏng quyến rũ, dùng dương vật được coi là hung tợn để chinh phạt trong cơ thể Cao Đồ. Đây là Omega của hắn, hắn đang cảm nhận anh, chiếm hữu anh, và cũng đang làm anh thỏa mãn.

Cao Đồ gần như bị dương vật này đóng đinh trên giường không thể nhúc nhích. Cửa huyệt bị căng ra, điểm nhạy cảm sâu trong ruột bị nghiền nát mạnh mẽ. Khoái cảm dữ dội buộc anh muốn lùi lại, nhưng vừa lùi lại một chút đã nhanh chóng bị Thẩm Văn Lang bẻ cong chân kéo về, rồi tiến vào sâu hơn. Dịch lỏng bắn tung tóe trong quá trình rút ra cắm vào, hòn dái đập vào mông Omega đang vểnh lên, phát ra tiếng bẹp bẹp vô cùng xấu hổ.

Cao Đồ bị khoái cảm thúc ép đến mức ngón chân co quắp, bụng dưới cũng vô thức căng lên. Đột nhiên anh thấy không ổn, hình như có thứ gì đó đang cử động bên trong bụng.

"Con... Lạc Lạc... Văn Lang, anh nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng một chút ư ư—" Cao Đồ không thể nói trọn một câu, vừa mở lời là tiếng rên rỉ không kìm được. Cảm giác này thật kỳ lạ, Lạc Lạc cử động bên trong, Thẩm Văn Lang cử động bên ngoài. Bị kẹp giữa hai bên, Cao Đồ vừa hoảng sợ vừa căng thẳng, hậu huyệt cũng vô thức siết chặt hơn. Ngoài việc làm Thẩm Văn Lang bị kích thích đến mức càng thêm quá đáng, lời cầu xin của anh dường như không có tác dụng gì.

Thẩm Văn Lang nghĩ mình đã cố gắng hết sức để làm chậm động tác nhưng thực tế thì không. Hắn hoàn toàn không thể kiểm soát nửa thân dưới của mình. Dương vật mỗi lần chỉ rút ra một đoạn ngắn, ngay sau đó lại cắm sâu hơn một cách tàn bạo, như thể muốn hòa làm một với Cao Đồ, không bao giờ muốn rút ra nữa.

Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng dùng những nụ hôn nhẹ nhàng để an ủi Omega đang chìm sâu trong dục vọng và sắp sụp đổ. Hôn từ xương quai xanh đến khóe môi, rồi đến dái tai, Thẩm Văn Lang thì thầm bên tai Cao Đồ: "Cao Đồ, tôi yêu em."

Khương Tiểu Soái từng nói, lời nói của đàn ông trên giường không thể tin được. Lúc này Cao Đồ cuối cùng cũng hiểu tại sao. Khi thể xác kết hợp, tình yêu dục vọng sẽ bành trướng, mọi sự quyến luyến và khao khát đều được phóng đại dưới đam mê. Câu nói "Tôi yêu em" của Thẩm Văn Lang giống như thuốc kích dục, gần như ngay lập tức sau khi nghe thấy, Cao Đồ đã đáng xấu hổ mà phun ra tinh dịch trắng, rõ ràng là trong thời kỳ không phản ứng nhưng thịt huyệt phía sau vẫn vô thức lấy lòng Thẩm Văn Lang, như thể cam tâm tình nguyện hiến dâng thể xác và linh hồn của mình.

Khi xuất tinh, miệng Cao Đồ vô thức mở ra. Anh ngửa đầu, khoái cảm cực đỉnh khiến biểu cảm của anh méo mó. Cao Đồ vô cùng bẽn lẽn, dùng tay che mặt, không muốn để lộ vẻ xấu xí trước mặt Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ, bỏ tay ra, tôi muốn nhìn mặt em."

Trên giường, Thẩm Văn Lang vẫn dùng giọng điệu ra lệnh. Sự thống trị và sự chiếm hữu khắc sâu trong xương tủy Alpha khiến hắn không thể bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của Cao Đồ. Còn Cao Đồ cũng vì bị thống trị mà méo mó cảm thấy khoái cảm càng tăng lên. Anh ngoan ngoãn dời tay ra, khuôn mặt đỏ bừng, chìm sâu trong dục vọng lộ ra trước mắt Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ ngây dại nhìn Thẩm Văn Lang, mắt mờ đi vì hơi nước, nước mắt sinh lý làm nhòe cả khuôn mặt, môi đỏ mở ra, đầu lưỡi vô thức hơi thè ra.

Vẻ mặt tình động của Cao Đồ, đẹp không tả xiết.

Thẩm Văn Lang ác ý nhéo đầu lưỡi Cao Đồ, không cho anh rụt lại: "Thỏ Con, phun cho tôi xem được không?"

Bị gọi bằng biệt danh thời thơ ấu trên giường khiến Cao Đồ vô cùng xấu hổ. Anh co quắp cơ thể, cố gắng chịu đựng từng đợt sóng khoái cảm dâng trào vì sự xấu hổ, nhưng lại phản tác dụng siết chặt Thẩm Văn Lang hơn.

Mắt Thẩm Văn Lang bị kích thích đỏ ngầu. Hắn dùng sức bẻ cong mông Omega, làm mình đâm sâu hơn và nhanh hơn. Mỗi cú thúc đều cực kỳ sâu và nặng, khi bị thúc đến một điểm nào đó, toàn thân Cao Đồ co giật mạnh như bị điện giật, khoang sinh sản sâu bên trong phun ra những dòng chất lỏng lớn, đổ lên quy đầu Thẩm Văn Lang. Dịch lỏng rỉ ra từ chỗ giao hợp của hai người. Thẩm Văn Lang cắn răng rút ra, Cao Đồ rên lên một tiếng dài, thịt huyệt co rút lại, mấy dòng chất lỏng phun ra từ cửa huyệt không khép lại được, bắn ướt bụng dưới của cả hai. Mùi xô thơm nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Thẩm Văn Lang đợi anh bắn xong rồi lại mạnh mẽ tiến vào, khoái cảm của Cao Đồ được kéo dài vô tận. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang dùng hết ý chí để kiểm soát dương vật không thắt nút, phóng tinh dịch sạch sẽ vào sâu trong.

Pheromone Alpha đậm đặc hòa lẫn trong tinh dịch, được Omega hấp thụ từ từ. Lượng pheromone hấp thụ theo cách này nhiều hơn gấp mấy lần so với đánh dấu tạm thời. Cao Đồ vẫn chìm trong dư vị, Thẩm Văn Lang ôm lấy anh, vuốt ve lưng anh theo từng nhịp. Mỗi lần vuốt ve xương sống, Cao Đồ lại run rẩy và bắn ra một chút tinh dịch, cuối cùng đáng thương đến mức không thể bắn ra gì nữa.

Nghe nói thỏ bị vuốt ve lưng sẽ mang thai giả, Thẩm Văn Lang cười trộm nhìn vào bụng hơi nhô lên của Cao Đồ. Cao Đồ không cần mang thai giả, anh vốn dĩ đã mang thai con của hắn rồi.

Họ đan chặt ngón tay hôn nhau. Trong cơn buồn ngủ, Thẩm Văn Lang nói sẽ kể chuyện cổ tích cho Cao Đồ nghe.

Đó là một câu chuyện về một chú thỏ xám nhỏ và một con sói xám lớn.

Sói xám bắt được thỏ xám nhỏ nhưng không ăn thịt nó. Chúng đã xây dựng một gia đình, giống như kết thúc của mọi câu chuyện cổ tích, chúng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com