Chương 15: Người mẹ
"Dư Nhất?"
Dư Nhất quay đầu lại, cô lao công vừa lau sàn ở hành lang đang đứng sau lưng cậu, nhìn cậu với vẻ không chắc chắn.
Dư Nhất ngây ngốc nhìn bà ta, gương mặt trước mắt và gương mặt trong ký ức không có gì thay đổi. Cậu hơi hé miệng, phát hiện mình không thể nói nên lời, như có thứ gì đó chặn ở cổ họng.
Nên gọi bà ta là gì đây? Cậu chần chừ.
Mãi đến khi người phụ nữ nắm lấy tay cậu, cậu mới theo phản xạ kêu lên "Mẹ."
Giang Hoa Lan không ngờ ở đây lại thấy con trai, bà ta có chút vui mừng kinh ngạc: "Sao con lại ở đây?"
"Con..."
Người phụ nữ đột nhiên phản ứng lại, Dư Nhất đã bị bán đi, cậu đáng lẽ phải ở Về Tổ. Bà ta vội vàng ngắt lời cậu, hoảng hốt kéo cậu sang một bên: "Con, có phải con trốn ra không?"
Không đợi cậu nói, bà ta sốt ruột: "Sao con không nghe lời gì hết vậy, ngoan ngoãn ở đó không được à? Con chạy đi không phải là muốn mạng cả nhà ta sao!"
Lúc trước họ bán Dư Nhất cho Về Tổ để gán nợ, đã ký hợp đồng. Nếu Dư Nhất trốn, chúng sẽ tìm người nhà gây phiền phức.
Dư Nhất lùi lại vài bước: "Mẹ, mẹ nghe con nói..." Cậu trấn an người phụ nữ đang kích động, do dự nói: "Con bị... Con bị Về Tổ bán đi rồi, là Tiên sinh hiện tại mang con đến đây." Dường như cảm thấy nói những điều này trước mặt mẹ mình rất xấu hổ, cậu không nói rõ, chỉ giải thích qua loa.
Nghe cậu nói, Giang Hoa Lan sững sờ, bà ta đánh giá cậu từ trên xuống dưới, vươn tay sờ quần áo cậu. Quần áo này sờ vào là biết vải tốt, không rẻ.
"Tiên sinh kia của con... đối với con tốt không?"
"Tốt, tốt lắm ạ." Cho cậu nhà ở ấm áp, cho cậu cơm ăn, thậm chí còn hứa hẹn như tình nhân. Dư Nhất nghĩ, không có gì tốt hơn thế.
Nghe cậu nói vậy, người phụ nữ có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Dư Nhất cảm thấy mũi mình hơi cay. Đây là lần đầu tiên cậu nghe mẹ hỏi mình những lời quan tâm như vậy, cậu có chút vui vẻ. Mẹ vẫn yêu mình, chỉ là bà yêu anh trai và em trai hơn. Cậu nắm chặt tay mẹ: "Mẹ, dạo này mọi người sống thế nào?"
Người phụ nữ không trả lời, ngược lại ghé sát vào tai cậu, phun ra những lời dơ bẩn: "Tiên sinh kia của con... ngủ với con có cho tiền không?"
"Cái, cái gì?" Dư Nhất nhìn bà ta, không hiểu vì sao đột nhiên lại hỏi vậy.
Giang Hoa Lan nhìn cậu, có chút do dự: "Em trai con đi học, thiếu ít tiền. Con xem, con có thể..."
Dư Nhất nhìn bà ta, tim lạnh đi, cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Người phụ nữ vẫn đang hỏi: "Ông ta ngủ với con không chỉ một lần đúng không?" "Là đang bao dưỡng con à?"
"Con xem có thể lấy ra một ít cho em con không?"
Dư Nhất lùi lại vài bước, lắc đầu: "Con không có tiền." Cậu dùng là thẻ của Nguyễn Hình, bên trong có rất nhiều tiền, nhưng đó không phải tiền của cậu. Nhị thiếu gia bảo cậu dùng để mua thức ăn, cậu không thể tiêu linh tinh.
Giang Hoa Lan rõ ràng không tin: "Sao lại không có tiền? Nó ngủ với con mà không cho con tiền à?" Bà ta thậm chí có chút tức giận: "Có phải con không muốn giúp em con không?"
"Không, không có, mẹ." Từ khi cậu biết chuyện, đề tài của người nhà với cậu không bao giờ rời khỏi chữ tiền. Khi còn nhỏ, để anh trai được đi học, họ bắt cậu nghỉ học ở nhà chăm em trai. Sau này em trai lớn, để trợ cấp gia đình, Dư Nhất lại vào quân doanh làm lính đánh thuê hậu cần. Quanh năm không ở nhà, quan hệ của cậu với cha mẹ không tốt bằng anh trai và em trai.
Mỗi lần về, người nhà đều đối xử với cậu rất tốt, sẽ kể cho cậu nghe chuyện vui gần đây, sẽ nói về thành tích của anh trai, nhưng tuyệt đối không hỏi cậu: "Con ở đó sống thế nào?" Cậu như một người khách, chỉ về ở nhờ vài đêm, đó không phải nhà cậu.
Người phụ nữ nghĩ Dư Nhất vì bị bán nên bất mãn: "Có phải con trách cha mẹ bán con vào Về Tổ gán nợ không? Cha mẹ cũng không muốn, nhưng không có tiền bọn họ sẽ lấy mạng cha con. Nhà chúng ta không có ông ấy thì sống thế nào!" Cuối cùng vì tiền mà bán cậu cho Về Tổ, cậu cũng không thấy lạ. Con trai cả là trụ cột, con trai út còn quá nhỏ, không nỡ, chỉ còn lại cậu.
Có lẽ khi trải qua những chuyện ở Về Tổ, cậu sẽ oán hận, nhưng không còn cách nào, ba đứa con, luôn phải hy sinh một đứa để cân bằng.
"Con trai, Nhất Nhất, con giúp em con đi. Sau này nó có tiền đồ, bọn ta sẽ chuộc con về, đến lúc đó cả nhà chúng ta lại được đoàn tụ." Giang Hoa Lan rơi vài giọt nước mắt, ai oán cầu xin cậu.
Dư Nhất quay mặt đi, không muốn nhìn bà ta: "Mẹ, con thật sự không có tiền."
Dư Nhất bị dồn vào góc tường. Mặt Giang Hoa Lan kề sát mặt cậu, bà ta đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm Dư Nhất, im lặng, như thể cậu đã làm điều gì tội ác tày trời.
"Mẹ..."
Dư Nhất vẫn giữ thái độ không muốn giúp, bà ta đột nhiên chửi ầm lên:
"Mày cứng cánh rồi phải không? Bám được vào giới thượng lưu rồi nên khinh thường bọn tao phải không?!" Bà ta tức đến giậm chân: "Bọn tao nuôi mày lớn từng này, không ngờ lại nuôi ra một con sói mắt trắng!" Bà ta không ngừng chửi rủa, càng nói càng thấy mình có lý, càng nói càng thấy uất ức, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Những lời thô tục bất kham đó không sót một chữ chui vào tai Dư Nhất. Cậu cảm thấy ù tai, tim cũng đập dữ dội, thình thịch, đập đến mức cậu muốn nôn mửa. Cậu nhắm mắt lại chờ bà ta nguôi giận, chờ bà ta nguôi giận cậu sẽ đi.
Thấy Dư Nhất vẫn quay đi không thèm để ý, Giang Hoa Lan ngừng nói, chỉ khóc, khóc đến thở không ra hơi. Dư Nhất nhìn bà ta, cảm thấy ngực khó chịu vô cùng. Cậu nắm lấy tay mẹ định an ủi, nhưng cổ họng khô khốc không nói nên lời.
Giang Hoa Lan như đã mệt lả, bà ta kéo tay Dư Nhất, từ từ quỳ xuống đất: "Nhất Nhất, mẹ xin con. Con không giúp em con cũng được, con... con giúp cha con đi... Ông ấy cờ bạc thua nặng lắm, nhà mình nợ rất nhiều tiền..."
"Cái, cái gì?" Dư Nhất đột nhiên nhìn bà ta: "Ông ấy lại đánh bạc nữa à?! Nhà mình trả giá còn chưa đủ sao?!!"
Giang Hoa Lan vùi mặt vào đùi cậu, nước mắt nước mũi không ngừng chảy: "Ông ấy, ông ấy không bỏ được, bọn ta hết cách với ông ấy rồi..."
"Tiền học của em con cũng bị ông ấy cầm đi đánh bạc hết. Đám người đó ngày nào cũng đến cửa đòi nợ, bọn ta phải chuyển nhà mấy lần. Ông ấy giờ không dám về nhà. Thật sự hết cách rồi, Nhất Nhất, con cứu ông ấy đi..."
Bà ta vừa nói, vừa dập đầu xuống đất, nắm lấy ống quần Dư Nhất: "Nhất Nhất, con cho bọn ta ít tiền đi, con chính là ân nhân của bọn ta, cứu bọn ta với..."
Ngực Dư Nhất đột nhiên nghẹn lại, khó thở. Khi Giang Hoa Lan mắng cậu, cậu chỉ thấy buồn. Nhưng khi bà ta quỳ gối trước mặt cậu, hèn mọn khẩn cầu, nói cậu là ân nhân của họ, Dư Nhất mới nhận ra, cậu có thể là bất cứ ai, chỉ không phải là người nhà.
Một giây trước cậu còn cho rằng, thời điểm khổ sở nhất đời mình đã qua, người nhà họ Nguyễn cứu cậu thoát khỏi bể khổ, đời này sẽ không có khoảnh khắc nào thống khổ hơn ở Về Tổ.
Nhưng bây giờ, mẹ cậu chỉ vài câu nói đã khiến cậu cảm thấy mọi thứ ở Về Tổ không đáng nhắc tới.
Những cuốn sách ít ỏi Dư Nhất từng đọc đều viết, mẹ là người dịu dàng nhất trên thế giới, bà sẽ dùng sữa tươi nuôi dưỡng con cái, dùng vòng tay cho con bến đỗ ấm áp nhất. Nhưng mẹ cậu trước nay chưa từng liên quan đến hai chữ "dịu dàng". Cậu biết tính bà, nhưng cậu không biết lời bà nói lại có thể đả thương người đến vậy.
Bà là người phụ nữ thôn quê, cả đời chỉ gặp vài người đàn ông, từ nhỏ quen biết cha cậu liền đi theo ông cả đời, yêu ông cả đời, vì ông sinh con đẻ cái.
Dư Nhất cũng quỳ xuống đối diện bà ta, cậu nhận mệnh thở dài: "Các người thiếu bao nhiêu tiền..."
"Bốn, 47 vạn."
Dư Nhất sững sờ: "Sao nhiều vậy?" 47 vạn tệ có thể mua một căn nhà nhỏ cũ nát.
Giang Hoa Lan ấp úng giải thích.
Dư Nhất nhíu mày. Tiền trong thẻ đủ trả hết khoản nợ này, nhưng số tiền lớn như vậy, cậu sao có thể dùng được.
Cậu còn đang do dự thì nghe thấy có người gọi mình.
"Dư Nhất."
Dư Nhất nghe ra đây là giọng Nguyễn Hình, cậu lập tức kéo Giang Hoa Lan đứng dậy.
"Mày đang làm gì đấy?" Bên cạnh Nguyễn Hình là cô tiểu thư xinh đẹp kia. Họ đứng cùng nhau nhìn cậu. Dư Nhất mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu, cảm thấy tự ti xấu hổ.
Nguyễn Hình đi đến trước mặt cậu: "Hỏi mày đấy, bà này là ai?"
"Là... là mẹ tôi."
"Mẹ mày?"
Nguyễn Hình cau mày nhìn hai người trước mặt. Vừa rồi ở sảnh ngoài y đã thấy cậu. Không ngờ Nguyễn Thận Hành lại dẫn cậu đến yến tiệc này. Cậu ta cũng không biết thu liễm, cứ ngồi một góc mắt trông mong nhìn Nguyễn Thận Hành, như một con chó nhỏ. Xung quanh đều là người quen, y không tiện đi qua. Chỉ một loáng mà cậu ta đã biến mất.
Không ngờ lại đụng phải ở WC, còn đang lôi kéo với một người phụ nữ, không biết đang làm gì.
Dư Nhất che chắn trước mặt mẹ mình: "Tôi, tôi tình cờ gặp bà ấy ở đây..."
Xem cách ăn mặc của bà ta, chắc là lao công ở đây, chả trách lại gặp.
Trang Hiểu Viện cũng bước lên, đánh giá Dư Nhất và mẹ cậu từ trên xuống dưới, có chút nghi hoặc: "Người Nguyễn gia mang đến à?" Cô ta vừa thấy cậu ở sảnh ngoài.
Không ai trả lời. Cô ta cũng không để ý, nghiêng đầu cười với Nguyễn Hình: "Anh, chờ em nhé." Sau đó liền đi vào WC.
Hóa ra Nhị thiếu gia là đi cùng cô ta đến toilet. Y đối với cô ta thật tốt. Dư Nhất thầm nghĩ.
Nguyễn Hình không nói gì. Dư Nhất cảm thấy mình ở đây cũng xấu hổ, bèn kéo tay mẹ: "Chúng, chúng ta ra ngoài nói..."
Vừa định đi đã bị Nguyễn Hình ngăn lại.
"Có gì mà không thể nói ở đây?"
Y đã lên tiếng, Dư Nhất cũng không dám động. Nhưng cậu không muốn ở lại đây. Cô tiểu thư đi cùng Nguyễn Hình làm cậu thấy không thoải mái, cậu không muốn gặp cô ta. Cậu cứ thế cúi đầu không nói, cũng không nhìn y.
Giang Hoa Lan đứng bên cạnh, thấy người đàn ông này khí chất bất phàm, không giống người thường, Dư Nhất lại răm rắp nghe lời y, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Bà ta đoán người này và Dư Nhất quan hệ không đơn giản.
Thấy hai người vẫn im lặng, bà ta do dự bước lên, nói với Nguyễn Hình: "Thiếu gia..."
Nguyễn Hình quay đầu nhìn bà ta. Dư Nhất nghe bà ta nói liền vội vàng kéo bà ta đi ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài."
Bà ta không chịu buông tha, gạt tay Dư Nhất ra, đi đến trước mặt Nguyễn Hình, nắm lấy vạt áo y: "Thiếu gia, cầu xin ngài, giúp chúng tôi với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com