Chương 37: Không quen
"Tất nhiên là tôi yêu em."
Lời này như một cú đấm, nện vào ngực Dư Nhất, làm cậu ngây dại, thậm chí váng đầu hoa mắt, ngay cả mặt Nguyễn Thận Hành cũng nhìn không rõ. "Cái, cái gì?"
Thấy bộ dạng ngu ngốc choáng váng này, gã lại thấy cậu càng chọc người thương, giống như một con cún nhỏ. Những lời này, gã nói lại lần nữa cũng không ngại, nói vô số lần cũng có thể. Vì thế gã lại một lần nữa ghé sát tai cậu.
"Tôi yêu em, Dư Nhất."
"Nghe hiểu chưa?"
Dư Nhất hoàn toàn mê man, máu nóng xông thẳng lên não, làm mặt cậu đỏ bừng như sung huyết. Sống lưng cậu tê dại, như bị điện giật, cả người cậu mềm oặt, ngã dựa vào tường. Hơi lạnh từ vách tường làm cậu tỉnh táo lại trong giây lát.
Nguyễn Thận Hành nói yêu cậu.
Cậu không dám tin.
"Thật hay giả?"
Nguyễn Thận Hành không trả lời ngay, mà ngẫm lại lời này. Thật hay giả? Gã cười nhìn cậu. Vật nhỏ này đang vô lực dựa vào tường, dùng ánh mắt dò xét nhìn mình. Hiện tại trong mắt gã, Dư Nhất giống như một con chó hoang, đôi mắt ướt sũng, tràn ngập cảnh giác, ngay cả chủ nhân mới ở trước mặt cũng không dám lại gần.
Bộ dạng thật đáng thương. Gã thầm nghĩ. Đáng thương đến mức làm gã nóng cả lên. Người thanh niên trước mặt không có gương mặt xinh đẹp, cũng không có thân thể láng mịn. Gần vú cậu có vết sẹo bỏng rất rõ, dù đã lâu vẫn không tan. Một cơ thể hạ đẳng, nhưng gã lại thấy càng nhìn càng thuận mắt, thậm chí muốn dùng từ "vừa lòng đẹp ý" để hình dung. Gã chỉ ước gì có thể lập tức mang cậu đi kết hôn. Gã vươn tay, đỡ đầu cậu ấn xuống, ghé sát hôn lên mắt cậu. Dư Nhất theo phản xạ nhắm mắt, mí mắt dưới môi gã bất an run rẩy, làm môi gã tê tê, trong lòng cũng ngứa ngáy. Gã hôn xuống môi cậu, không thâm nhập, chỉ dịu dàng ngậm lấy môi dưới, gặm cắn, liếm láp, mút vào.
Chả trách cả đời gã cái gì cũng có, tiền tài, quyền lực đều nắm trong tay, nhưng vẫn luôn thấy không thỏa mãn, thấy vô vị. Giờ gã nhìn Dư Nhất, nguyên lai là còn thiếu em ấy.
"Tôi không lừa em." Môi gã rời khỏi cậu. Thấy cậu vẫn nửa há miệng ngây ngốc, gã bế cậu lên, đặt vào bồn nước. "Giống như trước, còn nhớ làm thế nào không?"
Dư Nhất nhìn gã, gật đầu, rồi vươn tay ôm lấy hai chân, không để đụng vào nước.
Tắm cho cậu xong, gã bế cậu ra. Quần áo gã ướt quá nửa, nhưng gã không có vẻ gì là tức giận, gã rũ mắt lau người cho cậu. Lau xong lại mặc quần áo, gã đặt cậu ngồi lên ghế, nhẹ nhàng sấy tóc.
Tiếng máy sấy truyền vào tai, Dư Nhất đột nhiên nhớ tới trước đây, gã thường xuyên bắt cậu sấy tóc. Ngày cậu bị đuổi đi, gã cũng bắt cậu sấy tóc. Cậu cảm thấy không thoải mái, rụt cổ lại. Nguyễn Thận Hành dừng tay: "Sao vậy?"
Phát hiện động tác của mình quá rõ ràng, cậu cúi đầu: "Không có gì..."
Gã không hỏi nữa, nhưng gã chỉnh máy sấy về mức nhỏ nhất. Dư Nhất ý thức được điều này, cậu bất giác ngẩng đầu liếc gã, rồi lại lập tức cúi xuống. Tim cậu đập rất nhanh. Gã từ đầu đến cuối đều mặt không biểu cảm, không có vẻ mất kiên nhẫn. Nguyễn Thận Hành bây giờ đối với mình thật sự rất tốt, có lẽ... gã không nói dối.
Ngọn gió ấm áp bên tai dường như thổi vào cơ thể, làm tim cậu đập nhanh.
Yêu. Nguyễn Thận Hành nói yêu cậu. Quá không chân thật, như đang mơ. Nói không vui là giả. Có người yêu mình, là chuyện tốt biết bao. Sao có thể không vui? Chưa từng có ai yêu cậu. Tóc khô, gã đặt máy sấy sang một bên. "Chúng ta ngày mai đi phá thai đi."
Dư Nhất sững sờ.
"Nhân lúc còn sớm, đối với cơ thể hẳn là không có tổn thương gì." Gã thờ ơ nói, nhưng mặt cậu lại dần trắng bệch.
Sao cậu lại quên, còn có một đứa bé, con của cậu và Nguyễn Ngục.
Nguyễn Thận Hành quay đầu lại, thấy cậu sắc mặt trắng bệch, ôm bụng ngồi đó, trong lòng gã dâng lên một cơn tức giận. Gã liếc nhìn bụng cậu, còn chưa lộ, phẳng lỳ. Nhưng qua một thời gian, nó sẽ to lên, bởi vì một gã đàn ông khác, cơ thể cậu đang thay đổi.
Em ấy đang vì kẻ khác mà mang thai. Con điếm nhỏ này.
"Đêm nay đi." Gã đột nhiên đổi ý.
"Cái gì ạ?"
"Chính là đêm nay. Chúng ta đi đem thứ dơ bẩn trong bụng em ra." Gã không thể đợi được nữa. Nếu còn đợi, gã không cho rằng mình có đủ tự chủ, để không tự tay đụ nát thứ dơ bẩn đó.
Dư Nhất chấn động: "Không thể!"
Gã không thèm để ý cậu, vươn tay gọi điện liên hệ bệnh viện. Dư Nhất không biết lấy sức từ đâu, cậu chống người đứng dậy, lao tới, xô gã ngã. May mà có thảm, hai người không đập mạnh xuống sàn. Cậu giật lấy di động, ném mạnh vào góc tường.
Nguyễn Thận Hành giận dữ, gã đẩy cậu ra, đứng dậy nhặt di động, nó đã vỡ nát, không dùng được nữa. Gã quay đầu nhìn cậu, cậu vẫn quỳ rạp trên đất không dậy. Lưng gã vẫn còn đau âm ỉ, là do cậu vừa xô ngã. Vì một đứa con hoang, mà dám làm vậy. Cho em chút sắc mặt tốt, liền làm bộ làm tịch. Hôm nay nhất định phải cho em một bài học. Gã sa sầm mặt, đi qua, túm tóc cậu định đánh.
Nhưng khi nhìn thấy mặt cậu, cơn giận của gã lại nghẹn lại. Hốc mắt cậu đỏ bừng, cậu cắn răng thở dốc, một bộ dạng khó thở. Gã còn chưa nói gì, nước mắt cậu đã lã chã rơi, cậu tự cho là kiên cường mà nói với gã: "Tôi sẽ không kết hôn với ngài." Kỳ thực giọng cậu đều đang run.
Gã thở dài, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, sau đó hung tợn bóp mặt cậu, thái độ thay đổi hoàn toàn: "Em đang nói cái đéo gì vậy?"
"Không kết hôn với tôi?"
"Muốn kết hôn với ai, Nguyễn Ngục? Hay Nguyễn Hình?"
"Tôi muốn sinh đứa bé ra!" Cậu vừa khóc vừa hét vào mặt gã. Chắc là vừa tức vừa sợ, nước mắt cậu không kìm được mà chảy, rơi lên tay gã, như bị bỏng. Nguyễn Thận Hành buông tay. Đứa bé này còn quan trọng hơn cả gã. Tình nguyện sinh con cũng không muốn kết hôn với gã. Gã cau mày. Phiền phức rồi. Tuy gã có một trăm cách ép cậu phá thai rồi kết hôn, nhưng gã tạm thời không muốn dùng những cách đó với Dư Nhất.
Người thanh niên trước mặt ướt đẫm, thở không ra hơi, thảm hại, làm gã muốn đụ cậu một trận. Gã vừa định nắm tóc lôi cậu lên giường, cửa phòng ngủ đã bị "Rầm" một tiếng phá tung.
Nguyễn Hình từ ngoài xông vào, bên cạnh còn mang theo người.
Nguyễn Thận Hành thở dài, buông Dư Nhất ra.
Thế này thì khó làm rồi.
Y đằng đằng sát khí đi thẳng đến trước mặt gã. Thấy Dư Nhất khóc sưng cả mặt, y đau lòng không chịu nổi. Y quỳ xuống ôm cậu, ngẩng đầu hung hăng nhìn gã: "Ông làm gì em ấy?!"
Nguyễn Thận Hành không nói, gã chờ y bế cậu lên, gã mới nhàn nhạt mở miệng: "Mày bây giờ có thể mang em nó đi, vậy sau đó thì sao?"
Thấy Nguyễn Hình khựng lại, gã nói tiếp: "Tôi chuẩn bị kết hôn với em ấy."
"Ông nằm mơ!" Y quay đầu lại, nhìn gã chằm chằm.
Nguyễn Thận Hành cười một tiếng, nhìn y nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Y vừa ôm Dư Nhất đến cửa, liền đụng phải Nguyễn Ngục.
Hắn vừa từ công ty về. "Sao vậy?" Hắn nhìn người của Nguyễn Hình, rồi lại nhìn Dư Nhất đang khóc sưng mặt, hắn đại khái hiểu ra. Trong lòng hắn không thoải mái, hắn vươn tay muốn đón Dư Nhất, nhưng y ôm chặt không buông. Nguyễn Ngục nhàn nhạt nhìn y. Dư Nhất thấy hắn muốn ôm mình, cậu tự giác nắm lấy tay hắn. Nguyễn Hình cau mày, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà buông tay.
Hai người cứ thế lướt qua y, một ánh mắt cũng không để lại. Y cảm thấy khó chịu muốn chết. Mình dụng tâm lấy lòng em ấy, đúng, là lấy lòng, y trước nay chưa từng dùng từ này với ai. Nhưng Dư Nhất vẫn không chút do dự, từ trong lòng y vươn tay về phía kẻ khác. Em ấy hoàn toàn không cần mình.
Tim Nguyễn Hình thắt lại.
Ở cùng Nguyễn Ngục mấy tháng, Dư Nhất thay đổi rất nhiều. Tranh giành với anh, y không có phần thắng.
"Chờ một chút!" Y vẫn không cam lòng mở miệng: "Nguyễn Thận Hành nói muốn kết hôn với em ấy." Y sẽ không để hai người họ yên ổn qua đêm. Bọn họ cũng phải khó chịu trong lòng như y.
Nguyễn Ngục quay đầu liếc y, không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng y biết, hắn đang tức giận.
Dư Nhất được đặt lên giường. "Tắm rồi?" Nguyễn Ngục hỏi.
Dư Nhất gật đầu.
"Ai tắm cho mẹ?"
"Nguyễn, Nguyễn Thận Hành."
Nguyễn Ngục gật đầu, qua một lúc lâu mới hỏi: "Kết hôn là chuyện gì?"
"Tiên sinh nói, tiên sinh muốn kết hôn với tôi..."
Hắn dường như không để ý, hắn cúi đầu xốc chăn lên, đắp cho cậu: "Mẹ thì sao?"
"Mẹ muốn kết hôn với thằng cha đó à?"
"Gã nói muốn tôi phá thai rồi mới kết hôn... Tôi không muốn."
Nguyễn Ngục không hỏi nữa, hắn cầm quần áo đi tắm.
Đêm nay quá mệt mỏi. Đầu tiên là Nguyễn Hình, sau đó là Nguyễn Thận Hành. Bọn họ làm cậu mệt rã rời. Dư Nhất nhìn đèn phòng tắm, cậu có chút mệt lả, vốn định hỏi hắn đêm nay đi đâu, nhưng không đợi hắn ra, cậu đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Ngục mang theo hơi ẩm lên giường, ôm cậu từ phía sau. Bàn tay mát lạnh phủ lên bụng cậu. Dư Nhất bị làm cho nửa tỉnh nửa mê, nhưng không còn sức nói. Hắn tưởng cậu ngủ rồi, hắn tự mình nói chuyện: "Làm sao bây giờ, mẹ."
Hắn vùi mặt vào gáy cậu: "Bọn họ đều muốn cướp mẹ đi."
"Tôi sợ lắm."
Dư Nhất thầm thở dài. Cậu xoay người trong lòng hắn, mặt đối mặt, vươn tay ôm hắn, vuốt ve lưng hắn: "Đừng sợ, tôi ở bên cạnh anh."
Nguyễn Ngục sững sờ. Hắn cúi đầu vùi vào ngực cậu. Vì một câu nói của cậu, nỗi uất ức trong lòng hắn dường như tan biến. Đúng vậy, "mẹ" là thiên vị hắn. Trong bụng cậu còn có con của hắn. Hắn mới là người thân nhất của cậu. Hắn kích động đến đỏ cả mắt, hắn cúi đầu kéo áo cậu ra, hung hăng ngậm lấy vú cậu, dùng sức mút. Cơn mệt mỏi cả đêm tan biến. Hắn cứ như vậy, chìm vào giấc ngủ nặng nề trong vòng tay ngập tràn hơi thở của "mẹ".
Thấy hắn ngủ rồi, Dư Nhất mới nhẹ nhàng lùi lại, rút đầu vú ra khỏi miệng hắn. Không còn gì trong miệng, hắn khó chịu nhíu mày, dường như muốn tỉnh. Dư Nhất vội vàng đút ngón tay vào miệng hắn. Hắn như một đứa trẻ, mút ngón tay cậu hai cái, lông mày nhíu chặt giãn ra, hắn ngậm ngón tay cậu, ngủ say một lần nữa.
Đây không phải lần đầu cậu làm vậy. Nguyễn Ngục rất thích ngậm vú cậu, đặc biệt là khi cảm xúc dao động, thường xuyên phải ngậm mới ngủ được, giống như một đứa trẻ. Đầu vú cậu bị ngậm cả đêm, thỉnh thoảng còn bị mút hai cái. Kết quả là ngày hôm sau bị nứt, khó chịu vô cùng. Hắn mỗi lần thấy đều hối hận xin lỗi, nhưng lần sau vẫn không quản được miệng. Dư Nhất đành nhân lúc hắn ngủ, đổi vú thành ngón tay. Tay cậu toàn vết chai, hắn cắn mấy cái cũng không rách. Chỉ là mỗi lần hắn dùng lưỡi lướt qua lòng bàn tay, cậu lại như bị điện giật, như đang khiêu khích. Dư Nhất chỉ có thể ép mình ngủ thật nhanh, nếu không thân dưới có khi lại phải đi rửa.
Từ đêm đó, Nguyễn Ngục dường như càng bận hơn, thường xuyên đến đêm mới về. Ngược lại, Nguyễn Thận Hành và Nguyễn Hình ngày nào cũng ở nhà. Quan hệ cha con nhà họ Nguyễn sau vụ bắt cóc đã tốt lên không ít. Thỉnh thoảng lúc ăn cơm, họ sẽ nói vài câu như cha con bình thường. Nguyễn Ngục ít lời, nhưng tối về cũng sẽ chào Nguyễn Thận Hành một tiếng. Quan hệ của họ dường như đang thân thiết hơn, nhưng Dư Nhất lại cảm thấy không ổn.
Nguyễn Thận Hành cũng kỳ lạ, gã không nhắc lại chuyện phá thai. Rất kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là thái độ của hai người đối với cậu. Họ rất ít khi la mắng cậu, thậm chí đi WC cũng là hai người họ đưa cậu đi. Trừ việc thỉnh thoảng động tay động chân, những lúc khác, gần như đúng như lời họ nói, thật lòng đối tốt với cậu.
Dư Nhất ban đầu không quen. Chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Cậu từ chối vài lần nhưng không hiệu quả, sau đó đành phải thích ứng. Nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng hoảng sợ, cậu ép mình không được lún sâu, cậu sợ sự tốt đẹp này chỉ là nhất thời.
Nửa tháng trôi qua, chân Dư Nhất gần như đã khỏi, cậu có thể tự đi lại.
Ngay rạng sáng hôm đó, Nguyễn Ngục đánh thức cậu dậy. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt hắn, cậu đột nhiên nghĩ: Tới rồi. Thứ cậu vẫn luôn sợ hãi, dù không biết là gì, nhưng trực giác mách bảo, đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc.
Nguyễn Ngục cầm một cái túi, quần áo đã mặc chỉnh tề. Hắn đưa đồ trong tay đến trước mặt cậu: "Chúng ta đi ngay đêm nay, chúng ta ra nước ngoài." Dư Nhất liếc nhìn, là hai tấm vé máy bay.
Cậu mặc quần áo dưới sự thúc giục của hắn, trong tay chỉ cầm thẻ căn cước, bị động đi theo hắn xuống lầu. Mỗi bậc thang cậu dẫm lên đều không thật. Cậu nhìn thấy cổng lớn, tự dưng có cảm giác không chân thật, như chưa tỉnh ngủ.
Còn chưa bước ra cửa, phía sau đã truyền đến giọng nói: "Các người muốn đi đâu?" Họ quay đầu lại, thấy Nguyễn Hình từng bước từ trên lầu đi xuống.
Y nhìn hai người đang chuẩn bị rời đi. Thần kinh căng thẳng bấy lâu nay rốt cuộc cũng thả lỏng. Y biết Nguyễn Ngục sẽ không để Dư Nhất ở lại đây, cho nên y vẫn luôn chờ. Chờ đợi ngày này đến. Y sẽ không để họ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com