Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ám ảnh

Thể trạng Dư Nhất dưỡng gần ổn, cậu liền sa thải dì giúp việc. Là Nguyễn Hình đề nghị, y nói muốn ăn cơm cậu nấu. Hình như trước đây lúc ở cùng Nguyễn Ngục, cậu cũng từng nói điều tương tự. Dư Nhất ở biệt thự nhàn đến phát hoảng, lập tức đồng ý.

Sau đó, cậu bắt đầu nấu cơm.

Thai đến tuần thứ 10, bụng cậu đã hơi lộ. Eo rõ ràng to ra một vòng, sức ăn cũng tăng không ít, trông cậu có vẻ đã có da có thịt hơn, điểm này đặc biệt rõ ràng khi cậu nấu cơm. Nguyễn Hình mua cho cậu không ít tạp dề, thắt bên trên bụng bầu, có thể thấy rõ cái bụng hơi nhô lên. Mông cậu chắc cũng vì mập lên mà tròn trịa hơn, liếc mắt là thấy cái mông vừa vặn một bàn tay. Y mỗi lần rảnh rỗi là sẽ lượn lờ sau lưng xem cậu nấu cơm.

Ban đầu Dư Nhất không quen, ánh mắt đó như muốn lột da nuốt sống cậu, làm cậu phát hoảng. Cậu lựa lời nói với y vài lần, không ngờ y lại thật sự nghe lời, thu liễm lại. Nhưng sau đó, cậu lại phát hiện Nguyễn Ngục chạy đến sau lưng mình. Hắn nhìn chằm chằm còn chưa đủ, thỉnh thoảng còn đột ngột thò qua động tay động chân, hoặc là vuốt bụng bầu, hoặc là xoa ngực cậu.

Có lần hắn xoa xong, cau mày nhìn: "Hình như mềm hơn rồi." Dư Nhất tự sờ, lại thấy cũng không khác gì trước.

Nguyễn Hình học được cách khôn hơn, y lén lút nhìn trộm cậu. Tạp dề vẫn mua không sót. Dư Nhất mỗi lần ở bếp đều cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang lượn lờ trên người mình, không biết là của y hay hắn. Không còn cách nào, cậu đành căng da đầu chịu đựng.

Hôm nay Cung tiên sinh gọi điện hẹn Nguyễn Thận Hành ra ngoài. Dạo này gã không muốn ra cửa, nhưng Cung tiên sinh trước đó đã giúp gã ân huệ lớn, không tiện từ chối, cuối cùng gã vẫn đồng ý. Nghĩ ngợi, gã mang Dư Nhất đi cùng.

Dư Nhất ban đầu không muốn, cậu sợ bụng mình bị người ta thấy. Ngày thường cậu chỉ đi dạo quanh biệt thự, nhiều nhất là ra siêu thị, giờ gã đột nhiên muốn dẫn cậu đi gặp nhiều người như vậy, cậu không dám.

Nguyễn Thận Hành bảo Dư Nhất mặc một bộ quần áo rộng thùng thình để che bụng: "Không ai nhìn ra đâu, đừng lo lắng."

Như vậy đúng là không thấy rõ lắm, dù có thấy cũng chỉ hơi nhô lên, như bụng bia. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện không bình thường. Dư Nhất vẫn không yên tâm. Thấy gã nhíu mày, cậu có chút sợ hãi, không dám từ chối nữa, cậu rụt cổ đi theo gã.

Hôm nay Cung tiên sinh mời Nguyễn Thận Hành đến câu lạc bộ tư nhân của ông ta, gọi không ít người, toàn là giới thượng lưu, gần như đều quen biết nhau. Nguyễn Thận Hành chào hỏi rồi đi tìm Cung tiên sinh. Thấy gã hôm nay mang theo người, ai nấy đều liếc mắt vây xem. Người thanh niên này trông rất quen. Người có trí nhớ tốt có thể nhận ra đã gặp ở tiệc đón gió mấy tháng trước. Chỉ là lúc đó Dư Nhất cứ ngồi một góc, không gây chú ý gì, sao có thể nghĩ lâu như vậy rồi mà cậu vẫn ở bên gã.

"Ngài tới rồi!" Cung tiên sinh cười đi tới, bên cạnh là một phụ nữ xinh đẹp, vợ ông ta.

Cô ta cười với Nguyễn Thận Hành: "Gia."

"Cung phu nhân, lâu rồi không gặp, về nước khi nào vậy?"

"Vừa về không lâu." Cô ta ôm cánh tay Cung tiên sinh: "Ổng ở trong nước một mình, tôi không yên tâm." Nói xong còn liếc nhẹ người đàn ông bên cạnh.

Cung tiên sinh vỗ vỗ tay vợ, nói đùa với Nguyễn Thận Hành: "Cô ấy cứ sợ tôi vụng trộm."

Nói xong mấy người đều cười.

Người phụ nữ này là vợ hai của Cung tiên sinh, trẻ đẹp, nhà có thế lực. Lẽ ra Cung tiên sinh không xứng với cô ta, nhưng vẫn lấy nhau qua liên hôn. Hai người ngầm cũng tự chơi tự chịu, nhưng từ khi tiểu công chúa nhà họ Cung ra đời, cả hai đã thu liễm, dồn hết thời gian cho con cái.

Nguyễn Thận Hành nhàn nhạt liếc nhìn bụng Dư Nhất. Đứa bé này sinh ra, sẽ làm nhà họ Nguyễn thay đổi thế nào đây.

Lúc này hai người trước mặt mới chú ý tới Dư Nhất.

"Vị này là...?"

"Dư Nhất." Gã dừng một chút rồi bổ sung: "Vợ tôi."

Hai người sững sờ. Mặt Dư Nhất không có gì đặc biệt, cậu đứng sau lưng gã, cúi đầu, sự tồn tại nhỏ bé đến đáng thương, còn không bằng ả đàn bà điên trước kia, thậm chí trông còn khá rắn rỏi, không giống mấy con thú cưng mềm mại. Nói cậu là tiểu sủng vật gã nuôi, cũng làm người ta không tin được.

Ánh mắt Cung phu nhân lướt qua ngón tay Nguyễn Thận Hành. Trên đó không có gì cả, ngay cả vết hằn của nhẫn cũng không. Nguyên lai là gã cố ý trêu mình. Cô ta che miệng cười: "Chưa từng thấy người như vậy bên cạnh Gia. Quả nhiên vợ và đám đồ chơi bên ngoài không giống nhau."

Nguyễn Thận Hành không phủ nhận, gã nghiêng người ôm vai Dư Nhất: "Đây là Cung tiên sinh và Cung phu nhân."

Dư Nhất ngẩng đầu liếc họ một cái, rồi lại vội vàng rũ mắt, chào hỏi: "Cung, Cung tiên sinh, Cung phu nhân."

"Ha ha ha." Cung phu nhân cười, cô ta nâng cằm Dư Nhất lên: "Vợ ngài thú vị thật."

Nguyễn Thận Hành im lặng vỗ nhẹ vào tay cô ta: "Ít khi đưa ra ngoài, gan hơi nhỏ."

Cô ta sững sờ một giây, giả vờ lơ đãng liếc gã. Thấy gã không có biểu cảm gì cô ta mới yên tâm. Chắc là mình nghĩ nhiều. Vừa rồi cô ta vậy mà lại nghe ra sự không vui trong miệng gã. Cô ta lùi về bên Cung tiên sinh: "Gia lâu rồi không đến, bên ngoài có một trường đua ngựa, đi thư giãn chút không?"

Nhắc đến cái này, Cung tiên sinh liền hứng thú: "Đúng đúng, tôi chưa đưa ngài đi xem. Trường đua đó mới khai thác, tốn không ít công sức."

Nguyễn Thận Hành không từ chối.

Đoàn người đi dạo một vòng. Cung tiên sinh rất hứng thú, ông ta không ngừng giới thiệu cho Nguyễn Thận Hành về mấy con ngựa nhập từ nước ngoài, nói xong còn mời họ cưỡi thử. Dư Nhất không tiện, bên ngoài lại nắng, Nguyễn Thận Hành bảo cậu vào phòng nghỉ trong nhà chờ gã.

Dư Nhất vừa đi, Cung tiên sinh đột nhiên như nhớ ra gì đó, ghé sát gã: "Tiểu Du đứa bé đó, lần trước trở về buồn bã hồi lâu, nói ngài không chịu chạm vào nó."

"Tiểu Du?" Gã nhất thời không nhớ ra là ai, còn tưởng ông ta đang gọi Dư Nhất.

"Là thằng bé lần trước đưa đến biệt thự của ngài đó."

"Ồ." Gã nhớ ra rồi, là một cậu nhóc xinh đẹp, mặt mũi không nhớ rõ, chỉ nhớ rất đẹp. "Lúc đó tôi không có hứng."

"Vậy hôm nay thế nào?" Ông ta quen gã nhiều năm, biết gã thích loại này. "Lát nữa tôi đưa nó qua."

Nguyễn Thận Hành cười, từ chối ý tốt của ông ta: "Không cần." Thấy Cung tiên sinh còn định nói, gã chỉ về phía Dư Nhất đang nhìn mình qua cửa kính: "Em ấy sẽ giận."

Ông ta cũng không nghĩ gã thật sự sợ Dư Nhất giận, bèn trêu: "Ngài sợ vợ à?"

"Cũng không phải." Gã nghĩ đến hai thằng con trai ở biệt thự: "Sợ em ấy chạy theo người khác."

Cung tiên sinh phì cười: "Ngài đừng cho cậu ấy biết là được, để Tiểu Du chơi với ngài."

Nguyễn Thận Hành đột nhiên đè thấp giọng, ghé sát tai Cung tiên sinh: "Có em ấy là đủ để tôi chơi rồi."

"Cái...?" Cung tiên sinh khó tin nhìn về phía Dư Nhất. Thì ra là phương diện kia rất lợi hại sao?

"Hai người đang nói gì vậy?" Cung phu nhân đã mặc đồ cưỡi ngựa đi tới. Cô ta nhìn hai người rồi đột nhiên hỏi: "Đứa bé mấy tháng rồi?"

Cung tiên sinh không phản ứng kịp cô ta đang nói gì, liền nghe Nguyễn Thận Hành bên cạnh đáp: "Ba tháng."

Đầu ông ta xoay một vòng mới hiểu ra. Thằng đàn ông đó có thai? Là song tính? Cung tiên sinh quả thực không nói nên lời. Cải tạo song tính không hiếm, nhưng cơ bản đều là đĩ điếm từ nhà thổ. Nguyễn Thận Hành tìm loại người này thì thôi đi, lại còn làm cho có thai. "Ngài không phải là định sinh đứa bé này ra đấy chứ?"

"Không muốn."

Cung tiên sinh vừa thở phào, lại nghe gã nói: "Nhưng em ấy muốn, tôi cũng hết cách."

Cung tiên sinh khựng lại, ông ta không dám nghĩ xa, ông ta tưởng Dư Nhất nắm được điểm yếu gì đó của gã: "Mấy bệnh viện của tôi, ngài đưa cậu ấy qua, thần không biết quỷ không hay là giải quyết xong."

Nguyễn Thận Hành nhận mũ giáp, gã thờ ơ nói: "Tôi muốn tôn trọng ý muốn của em ấy."

Cả Cung tiên sinh và Cung phu nhân đều bị gã nói cho hoảng sợ, không nói nên lời. Tôn trọng? Căn bản không giống lời Nguyễn Thận Hành sẽ nói.

"Ngài sẽ không... thật sự kết hôn với cậu ấy đấy chứ..."

"Không có, em ấy không đồng ý." Nguyễn Thận Hành sải bước lên ngựa, nói với hai người: "Nếu em ấy đồng ý, tôi kết hôn ngay lập tức."

Mà Dư Nhất ngồi trong phòng còn không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Cách lớp kính, cậu thấy mấy người cưỡi ngựa đi xa, cậu mới thu hồi tầm mắt. Thấy xung quanh không có ai, cậu rốt cuộc cũng thả lỏng, nửa nằm trên ghế da. Cậu đặt tay lên bụng xoa xoa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ra ngoài mệt quá...

Cậu híp mắt ngủ một lát, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội vàng ngồi dậy. Còn chưa thấy người, cậu đã nghe một giọng nói quen thuộc:

"Là mày?"

Dư Nhất sững sờ quay lại. Thấy người nọ, một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, ngay cả bụng cậu cũng quặn đau. Cậu nắm chặt quần áo.

"Sao mày lại ở đây?" Người đàn ông như không thấy vẻ sợ hãi của cậu, gã từng bước tiến lại gần. Chú ý tới cái bụng hơi nhô của cậu, gã hiểu ra: "Thì ra là đi tiếp khách."

Dư Nhất đứng dậy lùi lại: "Ông đừng qua đây!"

Gã đàn ông dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện: "Xin lỗi, tao dọa mày rồi."

Gã tự mình giải thích: "Lần đó đúng là tao xúc động, tao xin lỗi mày. Thật ra lúc đó ngay cả tao cũng bị mình dọa sợ. Nhưng không thể trách tao, nếu không phải do mày quyến rũ..." Nói đến đây, gã ngừng lại, dường như không muốn nhớ lại chuyện cũ.

"Sau đó tao tìm mày rất lâu." Gã hai bước đi đến trước mặt Dư Nhất, nắm lấy vai cậu, nhìn cậu thật sâu: "Tao không quên được mày..."

Chỗ bị nắm lấy lập tức nổi da gà. Dư Nhất đẩy gã ra: "Đừng chạm vào tôi!"

Là gã đàn ông này, gã đã giết đứa con đầu tiên của cậu. Thấy gã, Dư Nhất liền dựng lông tơ. Miệng thì nói chỉ thích phụ nữ, bắt cậu làm mẹ gã, lại vào một đêm, đem thứ bẩn thỉu cắm vào cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com