Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 11: Thu nhỏ

Gộp 3 phần nên siêu dài nha cả nhà

(1)

Cơ thể tự dưng thấy trống trải, như đang ngủ nude. Dư Nhất mơ màng trở mình, mở mắt.

Vẫn là trần nhà quen thuộc, chỉ là thấy hơi kỳ quái.

"Tỉnh?"

Một giọng nói quen thuộc như sấm nổ bên tai. Dư Nhất hoảng sợ, cậu quay đầu, thấy một vật khổng lồ đang ập tới. Cậu chấn động, không dám động đậy.

Vật đó chọc chọc cậu, rồi thu về. Cậu nhìn theo, sau đó thấy Nguyễn Thận Hành phiên bản phóng đại. Thứ đó là ngón tay gã.

Dư Nhất không nói gì. Cậu nghi ngờ mình đang mơ.

"Em bị thu nhỏ rồi." Gã nói, nhìn cậu chỉ to hơn bàn tay mình một chút.

Sáng gã thức dậy, không thấy Dư Nhất đâu. Gã vừa định xuống giường tìm, thì phát hiện dưới chăn có gì đó.

Gã xốc lên, liền thấy Dư Nhất bị thu nhỏ, trần truồng nằm ngủ, vẫn bộ dạng đó, nhưng chỉ bằng con búp bê, ngủ rất say.

Ban đầu gã cũng sững sờ. Sống từng này tuổi, chưa từng thấy chuyện lạ như vậy. Gã nhìn cậu hồi lâu, đến khi cậu lười biếng trở mình.

Dễ thương thật.

Nguyễn Thận Hành không nhịn được, dùng ngón tay chạm cậu.

Làm cậu hoảng sợ.

Cậu mê mang nhìn gã: "Thu nhỏ?" Không phải biến về lúc nhỏ, mà là thật sự bị thu nhỏ.

"Ừm."

Dư Nhất hung hăng véo mình một cái. Rất đau.

Không phải mơ.

"Sẽ... sẽ biến về chứ..."

Gã cau mày: "Tôi cũng không rõ." Cho dù khoa học kỹ thuật phát triển, cũng chưa từng nghe nói có thứ gì làm người ta thu nhỏ.

Dư Nhất bấu ga giường: "Vậy giờ làm sao..."

Nguyễn Thận Hành nhìn cậu chằm chằm.

"Chờ xem sao đã..."

Đến khi Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình tan làm về, Dư Nhất vẫn y như cũ.

Nguyễn Hình nhìn cậu ngồi trên bàn ăn, y tò mò chọc chọc, không dùng sức, nhưng cậu cũng bị y làm cho ngã oặt.

"Mỏng manh quá..."

Dư Nhất đang mặc bộ đồ Nguyễn Thận Hành tìm được, là váy của búp bê Tư Tư, mặc vào rất vừa.

"Chuyên gia Liên Bang cũng nói chưa từng nghe qua." Nguyễn Hình cười hì hì, nhấc váy cậu lên. Bên trong không mặc gì. Y dễ dàng vạch hai chân cậu ra, thấy dương vật nhỏ và lồn nhỏ.

"Nhỏ xíu... ngón tay cũng không vào được."

Dư Nhất sợ hãi, vội khép chân lại.

Nguyễn Ngục gọi điện về, bạn hắn ở nước ngoài cũng bó tay.

"Ai," Nguyễn Hình thở dài: "Chạm nhẹ cũng ngã, sau này làm sao."

Người nhỏ đi, ăn uống cũng là vấn đề.

Miệng cậu chỉ bằng đầu đũa. Lúc ăn cơm, Nguyễn Ngục chỉ có thể dằm nát thức ăn, dính lên đầu đũa, đút cho cậu từng chút một, như nuôi thú cưng.

Hắn thấy đáng yêu, không nhịn được hôn cậu. Hắn vừa hôn lên đầu, cậu liền bị húc ngã.

Nguyễn Hình ngồi đối diện, đưa đũa qua. Dư Nhất còn chưa ngồi vững, miệng đã bị y cắm đũa vào.

Mới vào một chút đã bị cản lại.

Dư Nhất ôm lấy chiếc đũa, muốn đẩy ra, nhưng chút sức lực đó, trong mắt y, chỉ như chuột hamster đang đùa giỡn, không hề lay chuyển.

Nguyễn Hình ác ý đụ vài cái trong miệng cậu. Dư Nhất nghẹn đỏ mặt, nôn khan. Y cũng không rút ra.

Nguyễn Ngục nhíu mày, nhưng không nói gì.

Chiếc đũa bây giờ quá thô, quá cứng. Cậu sợ y không biết nặng nhẹ, đâm thủng cậu. Vì thế, khi y còn muốn cắm vào, cậu đã rơm rớm nước mắt.

Nguyễn Hình lúc này mới tha cho cậu: "Sao lại khóc?"

Y rút đũa về, dùng ngón tay véo má cậu. Thấy Nguyễn Ngục lấy giấy lau nước mắt cho cậu, y đột nhiên nói:

"Thích hợp nuôi trong lồng."

Nguyễn Thận Hành đang nhìn Dư Nhất ăn, gã khựng lại.

"Đừng để Tư Tư biết..." Dư Nhất cúi đầu lo lắng. Tư Tư học tiểu học rồi, lỡ tối về thấy cậu thế này, nó sẽ lo lắng.

Giữa trưa, Nguyễn Thận Hành đi ra ngoài một chuyến. Lúc về, trong tay gã cầm một cái lồng chim.

Nói là lồng chim cũng không đúng. Đáy lồng là một lớp thảm lông xù. Thân lồng màu vàng, rất đẹp.

Gã đặt lồng sắt trước mặt Dư Nhất, mở cửa nhỏ.

"Vào đi."

"Cái gì ạ?"

"Em quá nhỏ, ở bên trong an toàn."

Dư Nhất cảm thấy kỳ quái, nhưng dưới ánh mắt của gã, cậu vẫn đi vào.

Thảm bên trong còn mềm hơn bên ngoài. Cậu đi chân trần, dẫm lên rất thoải mái.

"Keng" một tiếng, gã đóng cửa lại. Dư Nhất thử đẩy, không mở được.

"Tư Tư sắp về rồi, em ngoan ngoãn ở trong đó đi."

Nói rồi, gã đứng dậy, xách lồng lên. Dư Nhất bị lắc lư, ngã ngồi trên thảm.

Cậu bị xóc nảy, đành phải vội vàng bò đến, bám vào song sắt, giống như một con chim hoàng yến bị cầm tù, chỉ có thể khổ sở bị nhốt, nhìn thế giới khổng lồ bên ngoài.

Nguyễn Thận Hành đặt lồng lên giường, gã nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ bé bên trong hồi lâu, đột nhiên cười.

"Kỳ thực thế này cũng không tệ."

(2)

Dư Nhất ngủ rất say. Đột nhiên một trận trời rung đất chuyển làm cậu lăn một vòng trên tấm thảm lông, mắt cậu còn chưa mở, cậu đã vội vàng tóm lấy thứ gì đó trong tầm tay, nhưng cơn rung lắc lại dừng lại. Cậu chớp mắt, phát hiện mình đang nắm song lồng.

Nhìn Nguyễn Ngục khổng lồ trước mặt, ký ức cậu mới từ từ quay về.

Cậu bị thu nhỏ rồi.

Nguyễn Ngục nâng lồng sắt lên ngang tầm mắt.

"Mẹ, bọn họ đều ra ngoài tìm cách rồi, hôm nay tôi chăm sóc mẹ."

Dư Nhất biến nhỏ, giọng cũng nhỏ theo. Để hắn nghe thấy, cậu đành phải bám vào song lồng, áp mặt vào: "Anh không đi công ty sao?"

"Tôi mang mẹ đi cùng."

"Lỡ bị phát hiện thì sao..."

Nguyễn Ngục luồn ngón trỏ vào lồng, sờ mặt cậu: "Đừng lo, sẽ không bị phát hiện."

Đúng là không bị phát hiện, vì hắn tìm một tấm vải nhung đen, trùm kín lồng. Lồng sắt lập tức tối om. Dư Nhất bất an bám lấy song lồng, gọi hắn: "Nguyễn Nguyễn..."

Hắn lật một góc vải lên, để ánh sáng lọt vào: "Không sao, ngài ngủ một giấc là đến."

Ở trong lồng không thấy gì, cũng không có gì làm, Dư Nhất đành mò mẫm, chui vào chăn của mình.

Lên xe, sợ cậu sợ hãi, Nguyễn Ngục khẽ lật tấm vải lên, lại phát hiện cậu đang nằm im, mơ màng ngủ tiếp. Hắn đặt lồng sắt lên đùi, mặt vô biểu cảm, nhìn cậu qua khe hở.

Nhỏ xíu, hít thở làm cơ thể cậu phập phồng, không chút phòng bị, thỉnh thoảng còn trở mình.

Ánh mắt hắn dần trở nên si mê.

Mẹ đáng yêu quá...

Hắn xách lồng sắt vào công ty. Nhân viên thấy vật trong tay hắn đều sững sờ. Hắn lạnh lùng đi qua, họ vội vàng cúi đầu làm việc. Hắn đi đến máy pha cà phê, đặt lồng sắt sang một bên.

Trùng hợp Suean cũng ở đó, cô ta kỳ quái hỏi: "Aaron, anh nuôi chim từ khi nào vậy?" Vừa nói, cô ta vừa nhấc lồng lên xem.

Nguyễn Ngục xoay người, bắt lấy tay cô ta.

"Đừng đụng vào."

Cà phê vì động tác mạnh mà văng ra, bắn lên tay hắn, nhưng hắn như không cảm thấy gì.

Suean xấu hổ cười, buông tay: "Lồng chim của anh quý giá vậy sao..." Quen nhau bao năm, đây là lần đầu cô ta thấy hắn như vậy, cô ta sợ không nhẹ. Cái lồng này cũng nặng thật. Cô ta liếc mắt, thấy cái móc vàng trên đỉnh lồng...

Sẽ không phải là làm bằng vàng thật đấy chứ...

Nguyễn Ngục về văn phòng, khóa cửa, hắn đặt lồng sắt lên bàn làm việc. Hắn lúc này mới yên tâm gỡ tấm vải trùm. Thấy cảnh tượng bên trong, hắn sững sờ.

Dư Nhất vốn đang ngủ ngoan, giờ đã trốn vào chăn, cuộn thành một cục. Chắc là vừa rồi bị Suean dọa.

"Mẹ."

"Không sao rồi."

Dư Nhất kéo chăn, lộ ra hai mắt.

"Chúng ta đang ở văn phòng, cửa khóa rồi."

Cậu lúc này mới thở phào.

Cậu liếc thấy trên tay hắn có một mảng thịt bị bỏng đỏ. Đối với cậu lúc này, đó là một mảng rất lớn. Cậu đến sát song lồng, lo lắng: "Tay anh sao vậy?"

"Vừa rồi bị bỏng."

"Anh có thuốc mỡ không, bôi một chút đi."

Nguyễn Ngục gật đầu, hắn thả Dư Nhất ra khỏi lồng.

Cậu sờ lên mảng da đỏ, hắn cảm thấy lành lạnh. Ánh mắt hắn mềm đi. Hắn bò lên bàn, nhìn cậu chỉ to bằng cái ống bút của mình: "Mẹ liếm giúp tôi được không?"

"Cái gì?"

"Liếm một cái, sẽ không đau nữa."

... Dư Nhất biết hắn nói lung tung, nhưng vẫn dừng lại. Cậu ôm lấy tay hắn, vươn lưỡi, liếm lên vết bỏng.

Nguyễn Ngục run rẩy.

Chỗ bị bỏng giờ rất mẫn cảm, cái lưỡi nhỏ ấm áp của cậu liếm lên, ngứa ngáy... rất... thoải mái.

Hắn nuốt nước bọt, mặt đỏ hơn phân nửa: "Liếm, liếm nữa đi."

Dư Nhất liếc hắn, cúi đầu tiếp tục liếm.

Hô hấp Nguyễn Ngục càng ngày càng nặng. Dư Nhất bị hơi thở của hắn phả vào, nóng bừng. Cậu buông tay hắn ra: "Nguyễn Nguyễn, anh..."

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị ngón tay hắn đẩy ngã.

Hắn kéo quần áo cậu ném sang một bên, nhìn hai điểm nhỏ trước ngực cậu, hắn khựng lại.

"Nhỏ quá..." Hắn vươn lưỡi mình, đụ vào ngực cậu. Mềm, nhưng mà nhỏ quá.

Dư Nhất dùng tay đẩy lưỡi hắn. Cậu chạm phải toàn chất nhờn.

Cậu còn đang nghĩ cách chống cự, hắn đã rụt lưỡi về. Hắn cau mày nhìn Dư Nhất, trong lòng lại nghĩ: Mẹ trở nên nhỏ như vậy, sau này làm sao ăn vú và lồn ngài đây?

Dư Nhất nhân lúc hắn sững sờ, cậu vơ quần áo, chạy vào lồng sắt, như thể làm vậy hắn sẽ không đụng được cậu.

Nhưng Nguyễn Ngục cũng không muốn đụ cậu nữa, hắn còn thuận tay đóng cửa lồng lại.

Cả ngày hôm đó, Dư Nhất ngồi trong lồng xem hắn làm việc. Nguyễn Ngục lại hay thất thần, thỉnh thoảng nhìn cậu chằm chằm, thỉnh thoảng vươn ngón tay chọc cậu.

Tan làm, hắn xách lồng sắt về nhà. Nguyễn Thận Hành chưa về, trong nhà chỉ có Nguyễn Hình.

Thấy bộ dạng của y, hắn biết cả ngày y cũng không có thu hoạch gì.

Dư Nhất thất vọng cúi đầu.

Mấy ngày nay Tư Tư vẫn luôn tìm cậu. Nguyễn Ngục nói với nó là cậu về quê, một thời gian nữa sẽ về. Nhưng xem tình hình, không biết khi nào cậu mới biến trở lại... Lỡ như vĩnh viễn không biến về được...

Dư Nhất nghĩ mà thấy sợ.

Buổi tối ngủ, Nguyễn Hình xách lồng sắt vào phòng tắm, định tắm cho cậu.

Nhưng bồn tắm quá lớn.

Y thả cậu vào nước. Chân cậu không chạm đáy, may mà cậu biết bơi, cậu quẫy đạp hai cái liền nổi lên, bơi trên mặt nước.

Thấy cậu như vậy, y thấy thú vị. Y cởi sạch quần áo, bước vào bồn, để cậu bơi giữa hai chân mình.

Hai chân y như hai quả núi, Dư Nhất có chút căng thẳng, bơi ra xa. Nguyễn Hình cười, y cố ý đùa cậu, y dùng tay đập mạnh xuống nước.

Sóng nước trong bồn ập tới, đánh cậu chìm xuống. Cậu lại bị y dùng tay vớt lên.

Y dùng khăn lông quấn đầu ngón tay, lau mặt cậu: "Không sao chứ?" Trong giọng y còn mang ý cười.

Dư Nhất không đáp, cậu chỉ ôm khăn lông tự lau mình.

Thấy cậu không để ý, Nguyễn Hình tự mình thở dài. Y nâng cặc mình lên, đụ vào giữa hai chân cậu, đụ trúng lồn nhỏ.

"Cặc của anh sắp to bằng em rồi... Cắm vào kiểu gì đây...?"

Dư Nhất hoảng sợ, vội vàng che lồn mình lại.

Y bị cậu chọc cười.

Không muốn đùa nữa, y vốc nước vào lòng bàn tay, để cậu tắm trong đó.

Dư Nhất không muốn lắm.

(3)

"Bồn tắm lớn như vậy, em tắm ở trong đó thế nào?"

Dưới sự thúc giục của Nguyễn Hình, Dư Nhất vẫn phải cố mà bò vào lòng bàn tay y, ngồi tắm trong đó.

Trong lúc tắm, y quấy rầy không ngừng. Cậu đang tắm, lại bị y liếm một ngụm. Xong, lại phải tắm lại từ đầu.

Tắm xong, y lau người cho cậu, cũng không cho cậu mặc quần áo, ngay cả váy nhỏ cũng không, y trực tiếp bắt cậu về lồng. Dư Nhất oán giận liếc y. Cậu bây giờ dù sao cũng không thể phản kháng, đành thuận theo bị y nhốt vào lồng sắt, sau đó dùng tấm thảm lông xù xù che thân, ngăn ánh mắt y.

Nguyễn Hình thấy cậu đáng yêu, y dùng ngón tay chọc chọc vật nhỏ đang cuộn tròn kia. Y đặt lồng sắt sang một bên, đi lấy đồ ở góc tường, chuẩn bị mang xuống lầu.

Hôm nay y mua một chai rượu vang đỏ, định đi tìm người hỏi chuyện của Dư Nhất, ai ngờ người đó không có nhà, y đành xách rượu về. Y đặt rượu vào tủ, lúc đứng dậy, y liếc thấy ly rượu bên cạnh.

Vừa rồi đáng lẽ nên đặt Dư Nhất vào ly rượu mà tắm...

Nghĩ vậy, y khựng lại.

Sau đó y bất giác liếm răng, y xoay người, lấy một cái ly thủy tinh hơi lớn, miệng vuông, đế dày. Ngày thường y thích dùng ly này uống rượu. Y lấy một chai Whiskey trên tủ.

Đi gần đến phòng, y nghĩ ra gì đó, lại xoay người xuống lầu, đổi thành một chai vang đỏ nhẹ độ hơn.

"Đêm nay muốn uống rượu không?"

Dư Nhất thấy Nguyễn Hình cầm rượu đi vào, trong tay y chỉ có một cái ly. Cậu lắc đầu.

Nguyễn Hình bất đắc dĩ: "Thôi được... Thật ra là anh muốn uống." Y xách lồng sắt, đặt lên bàn, rồi tự rót cho mình một ly. "Em nói xem, em biến thành nhỏ thế này, sau này anh chẳng phải sẽ phải nhịn cả đời à?"

Dư Nhất nắm chặt thảm, liếc y một cái, rồi cúi đầu. Chuyện này cậu cũng lo, nhưng bây giờ thật sự không có cách nào.

Thấy bộ dạng áy náy lại thương tâm của cậu, Nguyễn Hình thầm cười, y mở cửa lồng.

"Ra đây ngồi với anh đi."

"Em, em không mặc quần áo..."

"Sợ gì? Em nhỏ tí thế này, anh chẳng lẽ còn làm gì được em?"

Dư Nhất nói không lại y, còn bị y vươn tay, bắt ra khỏi lồng. Cậu không tự nhiên, che lấy dương vật nhỏ của mình. Nguyễn Hình uống một ngụm rượu, y đứng dậy, vào ngăn kéo lấy thứ gì đó ra.

Mãi đến khi y đặt thứ đó trước mặt Dư Nhất, cậu sững sờ.

Thứ này cậu rất quen, là thuốc kích dục Nguyễn Hình mua.

Mỗi lần dùng lên người cậu, cậu liền như súc vật động dục, chỉ biết chảy nước dâm và rên rỉ.

"Anh muốn làm gì...?"

Nguyễn Hình lấy ra mấy cây tăm bông, nhúng vào chai thuốc: "Uống rượu chứ."

Dư Nhất cảm thấy không ổn, cậu xoay người bỏ chạy, liền bị y một tay tóm lại.

"Chân ngắn thế, chạy đi đâu?"

"Đừng, đừng như vậy! Em không muốn dùng cái đó!"

Hai chân cậu giãy giụa, muốn thoát khỏi lòng bàn tay y.

"Chậc." Nguyễn Hình lấy ra một cuộn băng dính nhỏ. "Đừng không nghe lời."

Vừa nói, y vừa đè Dư Nhất, dùng băng dính dán tay chân cậu thành hình chữ "Đại" lên bàn.

Dư Nhất không cử động được, cậu sợ hãi nhìn y.

Cậu thấy y lấy cây tăm bông sũng thuốc, đưa đến giữa hai chân đang mở rộng của cậu, mài lên lồn cậu. Chất lỏng dính nhớp làm lồn cậu ướt sũng, nóng rát. Cậu biết, không bao lâu nữa, nơi đó sẽ vừa tê vừa ngứa.

Cây tăm bông còn chưa to bằng móng tay út của y, nhưng lại như một cây gậy thô dài, sợi bông ráp cọ xát vào thịt non, còn khó chịu hơn cả dây thừng.

Cái lồn cậu quá nhỏ. Đối với Dư Nhất mini mà nói, ngón út của y cũng to như cổ tay cậu.

Nhìn thịt lồn bị sợi bông mài đến đỏ ửng, thuốc và nước dâm cậu chảy ra hòa vào nhau, dưới ánh đèn, chỗ đó sáng lấp lánh. Nguyễn Hình chống cằm, y lại lấy thêm một cây tăm bông nữa. Lần này y dùng hai ngón tay vạch môi lồn cậu, để lộ hột le, môi trong, cả lỗ tiểu gần như không thấy, đều lộ ra, cùng với cửa lồn đang mấp máy.

Y ấn tăm bông vào hột le cậu. Mọi điểm mẫn cảm đều bị chọc. Hột le đang dựng đứng bị đâm lún vào, môi lồn cũng bị tăm bông làm cho vểnh ra. Dư Nhất rên rỉ: "Đủ rồi, đừng như vậy..."

"Ư!" Nguyễn Hình trực tiếp cắm tăm bông vào cửa lồn cậu.

Dư Nhất bị dán trên bàn, cả người run rẩy. Dương vật nhỏ bé phun ra một chút màu trắng, bên dưới là một vũng nước.

"Nhanh vậy?"

Chỉ cắm non nửa, Dư Nhất đã run không thành dạng. Nguyễn Hình biết cậu còn chưa tới, y chậm rãi đẩy tăm bông vào, đến khi sợi bông trắng hoàn toàn biến mất trong lồn cậu, y mới dừng lại.

Y buông tay, nhìn Dư Nhất dạng chân, lồn cậu như cắm một cây gậy nhỏ. Y ác ý đụ nhẹ, làm nó lún vào sâu hơn.

"Y a ——!!!"

Dư Nhất đột nhiên co giật, thét chói tai: "Đụ tới rồi a a a —— Đụ đến tử cung a a a!! Đừng! Đừng vào nữa —— a a ——"

Cậu thở hổn hển, mắt trợn trắng. Vì không chắc lồn cậu sâu bao nhiêu, y không dám đụ nữa. Y chỉ im lặng ngồi, mặc kệ tăm bông cắm trong người cậu, y chống cằm nhìn cậu, chờ thuốc phát tác.

Nhiều nhất là hai phút, Dư Nhất bắt đầu run rẩy, đặc biệt là cái lồn. Chỗ đó co rút dữ dội, vách trong đói khát cuốn lấy tăm bông, để giảm bớt cơn ngứa. Cậu run không ngừng. Ngứa quá, ngứa muốn chết.

Cậu đỏ mắt nhìn y: "Cứu, cứu em... Em không chịu nổi... A a..."

Nhưng Nguyễn Hình không để ý, y thậm chí còn rút cây tăm bông ra.

Lồn cậu hoàn toàn trống rỗng.

Ngứa quá... Phải có thứ gì đó chọc vào, thô đến mấy cậu cũng chịu...

Nhưng không ai để ý.

Cậu bị cố định, lồn cậu không ngừng chảy nước dâm. Cho đến khi cậu phun triều dù không bị chạm vào, băng dính trên tay cũng bị cậu giãy giụa làm bung ra. Nguyễn Hình rốt cuộc cũng vươn tay, dùng lòng bàn tay mài lên lồn cậu.

Cậu lại phun.

Nguyễn Hình cười cười, y nhẹ nhàng gỡ băng dính, sau đó bỏ cậu vào ly rượu.

Dư Nhất đứng không vững, cậu ngã ngồi xuống. Rượu vang vừa ngập bụng cậu.

Nguyễn Hình nâng ly, y nói với Dư Nhất bên trong: "Mở chân ra, cắm ngón tay vào đi."

Thuốc rất mạnh. Trong đầu cậu giờ hỗn loạn, y bảo gì cậu làm đó. Cậu cắm bốn ngón tay, điên cuồng đâm rút trong lồn, tay kia an ủi dương vật.

Nguyễn Hình nhìn cậu một lúc, y vươn tay cởi quần, xoa nắn cặc đã sớm dựng đứng. Y cứ thế nhìn sinh vật nhỏ bé trong ly rượu đang run rẩy, tự đụ chính mình.

Có thể thấy rõ nước dâm cậu trào ra, hòa vào rượu vang, từng đợt từng đợt.

Hô hấp của y nặng nề.

Sinh vật nhỏ bé ngâm trong rượu hồi lâu, mặt cậu cũng bị hơi rượu hun đến đỏ bừng. Nguyễn Hình cũng sắp tới, y đột nhiên cầm ly lên, uống một ngụm—

Vị rượu vang gần như bị vị tanh của nước dâm cậu che lấp.

Y siết chặt cái ly, tay không ngừng tuốt. Chút rượu còn lại, y không nỡ uống.

Đó là rượu ngâm lồn Dư Nhất pha cho y.

(3)

Sáng sớm 7 giờ, đồng hồ báo thức của Nguyễn Hình đúng giờ vang lên. Y lưu luyến rời khỏi nguồn nhiệt trong lòng, tắt báo thức. Y thầm nghĩ, hôm nay đi quân khu, phải nhốt Dư Nhất vào lồng sắt nhỏ mang theo.

Nhưng vừa mở mắt, y liền ngây dại.

Dư Nhất đang an tĩnh rúc trong lòng y, không bị thu nhỏ, chính là bộ dạng trước đây.

Nguyễn Hình cau mày day trán. Y nghi ngờ có phải dạo này bận việc quá, không có thời gian ở bên cậu, nên sinh ra ảo giác nằm mơ.

Y nhẹ nhàng xốc chăn xuống giường. Y không rõ ấn tượng tối qua rốt cuộc là mơ hay thật. Dư Nhất trông ngủ rất say. Nếu tối qua là mơ, vậy y và cậu đã làm gì?

Khóe mắt y liếc thấy trên bàn có thứ gì đó. Y quay đầu, thấy một chai vang đỏ đặt ngay ngắn. Bên cạnh là một cái ly miệng vuông, bên trong còn sót chút rượu.

Quan trọng nhất là, bên cạnh còn có một cái lồng sắt màu vàng rất bắt mắt.

Không phải mơ.

Bước chân Nguyễn Hình khựng lại. Y nhìn đồ vật trên bàn, rồi lại nhìn Dư Nhất đang say ngủ.

Y bất giác cười.

Coi như là mừng hụt một phen, y vốn còn nghĩ cứ như vậy cả đời. Mặc dù thu nhỏ cũng có cái hay, nhưng cả đời chỉ có thể sờ sờ liếm liếm, ngay cả ôm cũng không được, quá gian nan.

Y đi đến trước giường, cúi xuống hôn lên má cậu. May quá.

Làm việc cả buổi sáng, y không nhận được điện thoại từ nhà, chứng tỏ Dư Nhất không bị thu nhỏ lại.

Sắp tan làm, y nhận được điện thoại của cậu, bảo y về ăn cơm. Y bảo cậu và mọi người ăn trước, y còn chưa xong việc, mấy hôm trước vì đụ cậu mà y tồn đọng cả đống.

Y làm một mạch nửa ngày, bụng đói meo. Ở nhà chắc họ ăn xong cả rồi. Y vừa định gọi đồ ăn, liền nghe có người gõ cửa.

"Vào đi."

"Phó chỉ huy! Bên ngoài có người tìm."

"Ai?"

"Nói là mang cơm cho ngài."

Nguyễn Hình sững sờ, y đột nhiên đứng bật dậy, đi ra ngoài.

Quả nhiên, Dư Nhất xách hộp cơm, lẻ loi đứng ở cổng lớn. Y bước đến, rất tự nhiên nhận lấy hộp cơm, cười toe toét gọi cậu: "Vợ ơi, sao em lại tới đây?"

Âm thanh này không lớn không nhỏ, vừa vặn để những người ở đó nghe thấy.

Dư Nhất không ngờ y lại nói năng không lựa lời trước mặt người ngoài. Cậu xấu hổ đẩy y: "Có thể trong trước hay không... anh..."

Hai người đi rồi, bỏ lại mấy người lính ngơ ngác nhìn nhau.

"Thì ra là nam..." Gã lính vội ngậm miệng, vì gã nhớ ra tin đồn phó chỉ huy uống sữa vợ ở văn phòng. Gã lại nghĩ đến người thanh niên chỉn chu vừa rồi, không biết vì sao, gã tự dưng xấu hổ đỏ mặt.

"Sao hôm nay đột nhiên nhớ mang cơm cho anh?" Vào văn phòng, Nguyễn Hình càng không che giấu mà sàm sỡ Dư Nhất.

Cậu lười quản y, cậu mở hộp cơm, bày thức ăn ra bàn: "Giữa trưa anh cũng không về, em nghĩ chắc anh quên ăn. Hơn nữa bọn họ cũng không ở nhà, nên em qua thẳng đây."

Y cười hì hì ôm lấy cậu, cắn một ngụm lên cổ: "Tốt với anh vậy à."

Dư Nhất không nói, cậu hỏi ngược lại: "Vừa rồi nhiều người thấy em và anh như vậy, đối với anh không ảnh hưởng gì chứ?"

"Không sao, bọn họ đều biết anh có vợ." Không chỉ biết, còn biết em cho tôi uống sữa nữa. Đương nhiên câu này y không dám nói.

Khó khăn lắm Dư Nhất mới đến địa bàn của y, y định dẫn cậu đi chơi, nhưng buổi chiều lại có việc đột xuất, y đành cho người đưa cậu về trước.

Y cố làm cho xong việc, vội vàng chạy về biệt thự. Cơm vẫn còn ấm, nhưng cậu đã không ở nhà. Chỉ có Tư Tư và cô giáo đang học trong phòng nhỏ.

"Tư Tư, Nhất Nhất đâu rồi?"

"Ba Nhất Nhất với Tiên sinh ra phòng sau chơi rồi!" Tư Tư nhảy khỏi ghế, chạy đến trước mặt y. "Chú Hai ơi, chú mang con qua đó chơi được không?"

Y búng trán Tư Tư: "Đừng suốt ngày chỉ chơi. Trong phòng đó có đồ đáng sợ, nguy hiểm lắm, đừng đi, biết không?"

Tư Tư xoa trán, nó xị mặt: "Dạ."

Chú Hai không cho đi, Tiên sinh không cho đi, cha thì càng khỏi nói. Lần sau phải nài nỉ ba Nhất Nhất mới được.

Nguyễn Hình không ngạc nhiên lắm. Mấy ngày Dư Nhất bị thu nhỏ, mấy người kia mặt ngoài không nói, chứ ngầm ai cũng phải nhịn, bị ép cấm dục. Giờ cậu biến về, không tranh thủ đụ bù lại mới lạ. Không biết lần này lại giở trò gì.

Y vừa bước vào, liền thấy Nguyễn Thận Hành đang bóp đùi Dư Nhất, đụ mạnh.

Không giống bình thường, hôm nay Dư Nhất bị nhốt ở vách tường, từ chỗ y đứng, chỉ thấy được nửa thân dưới.

Cái lỗ trên tường này được làm từ trước, vừa vặn ngang hạ bộ gã. Mặt trên được bọc da, không sợ làm cậu bị thương. Bên trong là một căn phòng tối nhỏ, cậu có thể nằm sấp. Nhưng Nguyễn Ngục bọn họ không dùng tư thế này, mà bắt cậu nằm ngửa, hai chân bị dây lưng cố định lên vách tường, dù cao trào co giật cũng không động đậy, chỉ có thể co quắp ngón chân.

Hiện tại, Nguyễn Thận Hành đang thong thả đụ cậu, gã còn tốt bụng tuốt dương vật cho cậu.

Nguyễn Hình bước lên, y đứng bên cạnh. Y không thấy mặt cậu, chỉ có thể dùng tiếng rên để phán đoán. Dư Nhất phát ra tiếng "ư ư", không dám kêu to.

"Ông nhét gì vào miệng em ấy à?" Y hỏi.

"Một vật nhỏ để em ấy đỡ ngứa họng thôi. Vừa rồi cứ cắn ngón tay tôi."

Nguyễn Hình không nói gì nữa. Gã trông rất thờ ơ, động tác chậm rãi. Thấy y còn chưa thay quân phục, gã còn trêu: "Mày vội vậy à?"

Y cũng không biện giải, y thúc giục: "Tôi đi tắm trước, ông nhanh lên."

Nguyễn Thận Hành không nói, gã chỉ buông dương vật Dư Nhất ra, dùng tay xoa khe lồn. Dư Nhất đột nhiên run lên, nước dâm bắn ra, văng lên thảm.

Đến khi Nguyễn Hình đụ xong một vòng, Nguyễn Ngục mới đủng đỉnh tới.

Hắn nhìn vũng nước trên sàn, hắn biết đó là nước dâm của Dư Nhất, còn lẫn cả nước tiểu són ra. Từ lúc sinh con, cậu không kiểm soát được lỗ tiểu ở lồn. Cứ bị kích thích là són, huống hồ hai người kia còn không cho cậu đi WC.

Nguyễn Hình rút cặc ra. Tinh dịch y vừa bắn vào, chảy ra từ cửa lồn không khép được. Nguyễn Ngục nhíu mày, hắn vào phòng tắm tìm khăn, lau cho cậu, còn giúp cậu moi tinh dịch bên trong ra.

Dư Nhất thỉnh thoảng co giật. Ngay lúc cậu tưởng đêm nay đã kết thúc, cậu cảm nhận được một cây cặc nóng bỏng khác cắm vào.

Tay người nọ xoa mông cậu, lạnh băng. Là Nguyễn Ngục.

Cậu đã bị nhốt ở đây rất lâu. Có lẽ đến khi hắn đụ xong là có thể kết thúc.

Rốt cuộc cậu cũng chờ được hắn bắn tinh. Dư Nhất nức nở, hừ hai tiếng, sau đó lại nghe thấy giọng Nguyễn Hình từ vách tường bên kia vọng vào—

"Đêm nay đừng hòng ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com