Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Không rõ đã qua bao lâu, trong cơn mơ hồ mông lung, dường như có tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên giường. Không phải tiếng bước rối loạn mang theo lo âu của A Cát, mà là loại tiết tấu trầm ổn, đều đặn, tựa như từng bước đều đo trên nền đá xanh.

Một mùi trầm thủy quen thuộc, thanh mát xen lẫn vị đắng nhè nhẹ, cùng hương xà phòng sạch sẽ, lặng lẽ lan tỏa trong không khí oi bức.

Lưu Hiên Thừa cố sức mở đôi mắt nặng trĩu.

Trong ánh nến lờ mờ vàng vọt, một bóng dáng cao gầy khoác trường bào đen đứng bên giường, che khuất phần lớn ánh sáng. Dưới ánh ngược, dung mạo có phần mơ hồ, chỉ có đôi mắt kia vẫn yên tĩnh như trời đêm cất giấu hết sao trời.

Hắn cúi mắt, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt Lưu Hiên Thừa, mang theo một loại chuyên chú khó gọi thành lời?

Ánh mắt ấy không còn là ánh nhìn băng giá quen thuộc của Lưu Hiên Thừa, mà như dòng nước ngầm khẽ chảy dưới lớp băng tan của ngày đầu xuân, phức tạp đến khiến người ta hoảng hốt.

Là Triển Hiên.

Hắn sao lại đến đây?

Lưu Hiên Thừa theo phản xạ muốn gượng ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng ập tới, y lại nặng nề ngã trở xuống gối, bật ra một tiếng rên khẽ bị kìm nén.

Hắn không nói gì. Chỉ hơi cúi xuống, lại gần thêm chút nữa. Mùi trầm thủy càng rõ rệt, mang theo hơi thở ấm áp của hắn, không còn là lạnh lẽo xa vời.

Một mu bàn tay mát lạnh, chạm nhẹ lên trán y — mang theo sự dè dặt gần như là do dự, như thể e rằng chỉ cần mạnh thêm chút nữa, sẽ khiến người kia tan đi trong bóng tối.

Cảm giác ấy mát lạnh, ngay tức thì làm dịu cơn nóng bỏng trên trán, nhưng lại như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, trong lòng Lưu Hiên Thừa khuấy động lên từng đợt sóng lớn. Cả người y cứng lại, quên cả hô hấp, mọi giác quan đều tập trung vào điểm tiếp xúc mỏng manh kia. Đầu ngón tay hắn dường như có chút vết chai mờ nhạt, lướt qua làn da, kéo theo một trận run rẩy rất nhỏ.

Thời gian như ngưng đọng.

Ngọn nến "tách" một tiếng rất khẽ, vỡ tan im lặng.

Hắn nhanh chóng thu tay lại, động tác vẫn trầm ổn như trước, tựa hồ giây lát chạm vào ấy chỉ là ảo giác của Lưu Hiên Thừa.

Hắn đứng thẳng người, quay sang căn dặn gì đó với nội thị đứng chờ phía sau. Giọng nói rất khẽ, nghe không rõ.

Sau đó, hắn quay người rời đi, tay áo dài quét nhẹ qua mép giường, mang theo một luồng gió rất mỏng.

Bóng lưng ấy nhanh chóng biến mất sau tấm bình phong, tiếng bước chân dần xa, yên lặng như khi đến.

Không lâu sau, A Cát bưng vào một bát thuốc nóng hổi, mùi thuốc nồng nặc, trên mặt tràn đầy vẻ nhẹ nhõm như vừa qua kiếp nạn:

"Công tử! Thái tử điện hạ vừa sai người đưa thuốc hạ sốt tới, là Thái y viện mới sắc xong đó ạ! Điện hạ còn căn dặn, người phải nghỉ ngơi cho tốt, chuyện chép sách chờ đến khi công tử khỏe hẳn hẵng hay."

Lưu Hiên Thừa ngơ ngẩn nhìn bát thuốc sẫm màu, hơi nóng mơ hồ che mờ tầm mắt. Cái cảm giác nặng nề, ẩn nhẫn trong lòng suốt từ hôm qua, bực bội, tủi hờn, bất phục dường như đang được hơi nóng ấy lặng lẽ xông lên, từ từ hé ra một kẽ hở.

Một tia cảm xúc khó gọi tên, pha trộn giữa ngỡ ngàng, mông lung, và một chút... đến chính y cũng không dám thừa nhận là ấm áp, len lén chui vào trong.

Hắn... hắn làm sao lại biết được?

Khoảnh khắc tiếp xúc ấy, là sự quan tâm? Hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một vị thái tử đối với "thái tử phi" trên danh nghĩa?

Thuốc đắng vô cùng, theo cổ họng trượt xuống, dường như đốt cháy cả đoạn thực quản đến tận dạ dày. Thế nhưng trong vị đắng sâu kín ấy, lại lẫn vào một cảm giác nào đó không rõ tên, không cách nào nói rõ được.

Cơn sốt nhẹ ấy đến nhanh mà lui cũng mau. Có lẽ là nhờ chén thuốc kia, cũng có lẽ là vì trong lòng đã âm thầm chuyển biến.

Câu nói "đợi khỏe hẳn rồi tính" của Triển Hiên, tựa như một lệnh ân xá không lời. Việc chép sách thật sự bị gác lại, Vương ma ma  và bọn họ cũng thu liễm không ít, không khí trong viện Tập Phương như cũng thoáng hơn vài phần.

Những ngày tháng vẫn trôi trên quỹ đạo thường lệ của Đông cung, nhưng dường như đã có điều gì đó, đang lặng lẽ thay đổi trong chỗ không ai trông thấy.

Lưu Hiên Thừa không còn như trước, cố tình dùng sự lười nhác hay khiêu khích để đụng chạm đến những quy củ của Triển Hiên nữa. Mà Triển Hiên... hình như cũng khác rồi.

Hắn vẫn bận rộn, vẫn trầm lặng, nhưng thỉnh thoảng khi hai người vô tình gặp nhau nơi hành lang, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lưu Hiên Thừa không còn bén nhọn soi xét như xưa nữa, mà thay vào đó là một điều gì sâu hơn, khó nắm bắt hơn.

Ánh nhìn ấy, đôi khi dừng lại một thoáng trên khuôn mặt tuấn tú của Lưu Hiên Thừa, thoáng qua đến mức tựa như ảo giác.

Đông cung vẫn yên tĩnh u hoài, song cái lạnh ngột ngạt từng phủ kín mọi ngóc ngách, dường như đang dần tan chảy.

Đôi khi, nơi án thư bên cửa sổ, Lưu Hiên Thừa sẽ bắt gặp một đĩa hoa quả theo mùa còn vương giọt sương lạnh — thứ chỉ có thể tìm thấy ở Giang Nam. Đôi khi, mấy cuốn 《Nữ Giới》 chướng mắt kia cũng đã bị thay thế bằng vài tập tạp ký, du ký, thậm chí viền giấy còn lưu lại dấu tay ai đó từng lật giở.

Y vẫn chẳng thích mớ cung quy rườm rà kia, cũng vẫn thấy Triển Hiên khô khan cứng nhắc. Nhưng mỗi khi lại thấy hắn ngồi nơi thư phòng, bóng lưng thẳng tắp giữa ánh nến trầm lặng, khi thấy nốt lệ chí ở đuôi mắt hắn ánh lên vẻ cô tịch lặng lẽ dưới ngọn đèn mờ... thì nơi đáy lòng y, chẳng hiểu vì sao, lại len lỏi một tia tĩnh lặng dịu dàng — thậm chí là... một thoáng xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com