Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

cơn gió lạnh buốt của tháng mười hai tràn qua những hành lang đá của hogwarts, mang theo hơi thở của tuyết và cả bầu không khí nôn nao của buổi dạ hội giáng sinh sắp tới. thông thường, các trận đấu quidditch sẽ là tâm điểm, nhưng năm nay, hiệu trưởng đã quyết định tổ chức một buổi dạ hội giao lưu giữa các nhà để "thắt chặt tình đoàn kết" – một ý tưởng mà moon hyeonjoon cho rằng thật hão huyền và nhảm nhí.

để tăng thêm phần "kịch tính", thay vì tự chọn bạn nhảy, các học sinh từ năm thứ ba trở lên buộc phải tham gia vào một buổi bốc thăm. mỗi người sẽ nhận được một chiếc phù hiệu ma thuật ẩn giấu một số thứ tự. khi hai chiếc phù hiệu phát sáng cùng một màu và hiện lên cùng một số, đó chính là định mệnh (hoặc thảm họa) trong đêm dạ hội.

tại đại sảnh đường, không khí náo nhiệt và ồn ào đến mức choi hyeonjoon cảm thấy đầu mình hơi ong lên. giáo sư mcgonagall vừa phẩy đũa phép, hàng trăm chiếc phù hiệu bằng bạc bay lơ lửng rồi đáp xuống ngực áo của từng học sinh.

choi hyeonjoon nhìn chiếc phù hiệu của mình. nó vốn là một mảnh kim loại mờ đục, chẳng hiện lên bất cứ thứ gì. anh đảo mắt nhìn quanh, thấy đám học sinh đang bắt đầu nhốn nháo, những chiếc phù hiệu bắt đầu đổi màu xanh, đỏ, vàng khắp nơi; mà lòng thầm cầu nguyện cho một kết quả bình yên, có lẽ là một cô nàng ravenclaw trầm tính nào đó, hoặc một cô nàng gryffindor máu lửa cũng được, hay là một nàng nhỏ hufflepuff dịu dàng thì càng tốt nữa.

ở bên cạnh, chiếc phù hiệu trên ngực áo lee minhyeong và kim geonwoo cùng lúc rực lên một sắc đỏ rạng rỡ. đán đông xung quanh bắt đầu hò reo, nhưng hai "khổ chủ" chỉ đứng đó, nhìn nhau đầy ngượng ngùng trong khi những ánh nhìn tò mò và ghen tị bao vây lấy họ. định mệnh đôi khi cũng biết cách chiều lòng người, hoặc ít nhất là chiều lòng hai người đang thầm thương trộm nhớ nhau.

"geonwoo...chúng ta là bạn cặp đó" minhyeong chỉ vào phù hiệu hiện số 07 của mình.

"tớ thấy rồi, giúp đỡ nhau nha"

trong khi đó, chiếc phù hiệu trên ngực áo anh rung lên. từ màu bạc, nó chuyển sang một màu tím sẫm – một màu sắc khá hiếm thấy trong số những màu đang hiển hiện. ngay giữa trung tâm chiếc phù hiệu, con số 77 hiện lên.

"số 77 à?" choi hyeonjoon lầm bầm, anh ngẩng đầu lên, toan tìm kiếm xem trong đám đông kia có ai cũng đang sở hữu sắc tím tương tự hay không.

cùng lúc đó, một luồng ánh sáng tím sẫm đang tỏa ra từ ngực áo phía một học sinh slytherin nào đó, mạnh đến mức chiếu sáng cả một góc bàn ăn. nó rực rỡ, đậm đặc và đồng nhất với màu sắc trên ngực áo của huynh trưởng nhà gryffindor.

"slytherin?" anh hơi nghiêng đầu.

dưới tác động của bùa chú "công khai hóa" mà hiệu trưởng vừa kích hoạt để giúp các cặp đôi tìm thấy nhau dễ dàng hơn, con số trên phù hiệu của những người có cùng số thứ tự sẽ phóng đại lên không trung thành một hình chiếu ảo ảnh.

bên trên đầu choi hyeonjoon, một con số 77 khổng lồ màu bạc đang xoay tròn.

và bên trên đầu của học sinh đó cũng vậy, con số 77 y hệt cũng đang lơ lửng, phát ra những tia lửa điện nhỏ như đang trêu ngươi chính chủ.

cả hai đứng ở hai đầu bàn dài, cách nhau một khoảng sân rộng của đại sảnh đường, nhưng hai số 77 rực sáng kia trông như một sợi dây liên kết vô hình, buộc chặt họ lại giữa ánh mắt của hàng trăm học sinh.

"cái trò quỷ gì vậy?" moon hyeonjoon nghiến răng, giọng cậu ta vang vọng trong không gian vừa rơi vào im lặng. cậu ta nhìn chằm chằm vào hình chiếu số 77 đang lơ lửng trên đầu vị huynh trưởng nhà gryffindor, rồi lại nhìn con số tương tự trên đầu mình.

jeong jihoon – phù hiệu số 90 – ngồi cạnh moon hyeonjoon, nhìn số 77 rồi lại nhìn vẻ mặt "muốn giết người" của bạn mình, chỉ biết nín cười, còn ryu minseok – phù hiệu số 75 – thì vội che mặt lại, vai run lên bần bật.

"không.đời.nào" moon hyeonjoon gằn giọng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc phù hiệu như muốn dùng lửa thần chú thiêu rụi nó.

tiếng xì xào bắt đầu lan rộng như một đám cháy rừng. nhưng ánh mắt đổ dồn về phía hai người, xen lẫn giữa sự kinh ngạc và những nụ cười khoái chí từ các nhà khác.

"nhầm lẫn! chắc chắn là có sự nhầm lẫn!" moon hyeonjoon gầm lên, cậu ta bước ra khỏi băng ghế dài, sải bước về phía giáo sư mcgonagall đang đứng, "thưa giáo sư, cái này bị hỏng rồi. nó không thể là số 77 được!"

giáo sư mcgonagall nhìn cậu học sinh slytherin qua cặp kính vuông, vẻ mặt không chút biến đổi, "phép thuật của những chiếc phù hiệu này được liên kết trực tiếp với danh sách học sinh và bản chất của phép thuật định mệnh, trò moon. không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. số 77 thuộc về trò, và người sở hữu số 77 còn lại là trò choi"

"nhưng—" moon hyeonjoon cứng họng, cậu ta quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt cũng đang bàng hoàng không kém của choi hyeonjoon giữa đám đông.

sự kiêu hãnh của một slytherin không cho phép cậu ta phục tùng một cách dễ dàng như vậy. moon hyeonjoon bước tới trước mặt huynh trưởng choi, đứng chắn giữa lối đi chính. khoảnh cách gần đến độ ánh sáng tím từ hai chiếc phù hiệu giao thoa, nhuộm tối một khoảng không gian nhỏ bao quanh.

"nè" cậu ta gằn giọng, "trò này có phải của anh không? trả lại phù hiệu cho người khác đi!"

choi hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày dù tai anh đang bắt đầu nóng bừng lên. anh điều chỉnh lại chiếc cà vạt gryffindor, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của đối phương.

"cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức tráo đổi phù hiệu chỉ để buộc mình phải nhảy với một tên thô lỗ như cậu sao, moon hyeonjoon?" huynh trưởng đáp trả, giọng lạnh lùng, "tôi thà đi tuần tra trong rừng cấm cả đêm giáng sinh còn hơn là phải đứng cạnh cậu trên sàn nhảy"

"thế thì tốt! chúng ta cùng lên gặp hiệu trưởng và hủy bỏ cái kết quả chết tiệt này đi!" cậu ta hất hàm.

"cậu không nghe giáo sư nói à?" choi hyeonjoon chỉ tay lên thông báo vừa hiện ra trên bức tường lớn của đại sảnh, "mọi cặp đôi được bốc trúng đều phải tham gia ít nhất ba buổi tập khiêu vũ bắt buộc và thực hiện điệu nhảy mở màn. nếu không, cả hai sẽ bị đình chỉ tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa trong học kỳ tới"

moon hyeonjoon khựng lại, vì "hoạt động ngoại khóa" đối với cậu ta chỉ có duy nhất một thứ quan trọng.

quidditch.

trận đấu giữa slytherin và gryffindor sẽ diễn ra ngay sau kỳ nghỉ đông. nếu bị đình chỉ, vị trí tầm thủ của slytherin sẽ bỏ trống, và đó chẳng khác nào dâng cúp cho nhà đối thủ. cậu ta nhìn choi hyeonjoon, rồi nhìn sang park jaehyeok – đội trưởng đội gryffindor – đang đứng đằng xa với con số 89.

"chết tiệt!" moon hyeonjoon tiến sát lại, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe, "tôi nói cho anh biết, choi hyeonjoon. nếu anh dẫm vào chân tôi dù chỉ một cái, tôi thề sẽ biến anh thành trái quaffle rồi ném thẳng ra sân vận động ngay đêm đó"

nói xong, moon hyeonjoon thô bạo gạt qua vai anh, bước thẳng ra khỏi đại sảnh đường, mặc kệ con số 77 vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trên đầu mình.

"em với geonwoo cặp với nhau có thấy sai miếng nào đâu mà sao—"

"đấy là kim geonwoo, còn đây là moon hyeonjoon cơ mà cái thằng này?" park dohyeon – phù hiệu số 23 – vỗ nhẹ vào lưng minhyeong, "hai thằng ghét nhau cỡ đó mà bảo phải giống như em với geonwoo hả?"

"em với geonwoo thì có làm sao chứ?"

"anh thích anh geonwoo còn gì nữa" choi wooje – phù hiệu số 31 – nói chen vào, "mà anh geonwoo cũng thích anh đấy như"

buổi tập khiêu vũ đầu tiên được ấn định vào tối thứ năm tại phòng khen thưởng – một không gian rộng lớn với sàn gỗ bóng loáng và những bức chân dung các phù thủy vĩ đại đang tò mò nhìn xuống.

huynh trưởng choi đến sớm năm phút. anh đã cẩn thận thay một bộ đồng phục chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, dù trong lòng bồn chồn như sắp phải đối mặt với một con rồng đuôi gai thuỵ điển.

đúng bảy giờ tối, cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra một cách thô bạo. moon hyeonjoon bước vào, vẫn là bộ dạng bất cần đời với chiếc cà vạt nới lỏng và ống tay áo xắn cao, lộ ra cánh tay săn chắc.

"bắt đầu đi, tôi không có thì giờ để nhảy nhót với anh cả đêm đâu" moon hyeonjoon hất hàm, đứng cách xa vị huynh trưởng tận ba thước.

choi hyeonjoon thở dài, anh cầm chiếc đĩa phép đặt lên máy hát. giai điệu của một bản waltz cổ điển vang lên, nhẹ nhàng và thanh thoát, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"lại đây" choi hyeonjoon ra lệnh, giọng đầy uy quyền của một huynh trưởng, "chúng ta không thể nhảy cách xa nhau như hai cái cột gôn quidditch được"

"đừng có ra lệnh cho tôi!"

nói là thế, nhưng moon hyeonjoon vẫn hậm hực tiến lại gần. khi đứng đối diện nhau, một sự lúng túng lạ kỳ bao trùm lấy họ. choi hyeonjoon cao hơn một chút, anh chậm rãi đặt tay trái lên eo moon hyeonjoon, trong khi tay phải nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu ta. ngay khoảnh khắc chạm vào nhau, cơ thể cậu ta cứng đờ lại như thể vừa trúng bùa petrificus totalus.

"thả lỏng ra, moon hyeonjoon. cậu là đang đi đánh trận hay là khiêu vũ vậy?"

"anh im đi" cậu ta nghiến răng, nhưng cũng miễn cưỡng nới lỏng cơ vai.

họ bắt đầu di chuyển.

một, hai, ba. một, hai, ba.

"á!" choi hyeonjoon nhăn mặt vì một cơn đau điếng từ mũi chân truyền thẳng lên não.

moon hyeonjoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, "xin lỗi, lỡ chân"

"cậu cố tình!"

"anh không có bằng chứng!"

họ tiếp tục vòng quay. lần này, moon hyeonjoon không dẫm vào chân anh nữa, nhưng cậu ta lại cố tình dẫn nhịp theo một cách vô cùng hỗn loạn. thay vì lướt đi nhẹ nhàng, cậu ta lại kéo choi hyeonjoon xoay nhanh đến mức anh suýt nữa thì va vào một bức tượng giáp trụ ở góc phòng.

"này! tôi là người dẫn!" choi hyeonjoon gằn giọng, siết chặt tay cậu ta để giành lại quyền kiểm soát.

"rồi sao?" đội trưởng đội quidditch đáp trả, ánh mắt cậu ta rực sáng đầy vẻ thách thức.

choi hyeonjoon không nhượng bộ, anh dùng lực ở cánh tay, ép cậu ta phải xoay theo nhịp điệu của mình. trông họ giống như hai đấu sĩ đang vờn nhau hơn là một cặp đôi khiêu vũ.

những bước chân bắt đầu nhanh hơn, dồn dập theo nhịp nhạc. trong một khoảnh khắc xoay người gấp gáp, moon hyeonjoon bị trượt chân trên mặt sàn quá bóng. theo bản năng, cậu túm chặt lấy cổ áo của choi hyeonjoon.

cả hai mất thăng bằng, đổ ập xuống sàn. huynh trưởng choi theo phản xạ đưa tay ra sau đầu moon hyeonjoon để che chắn, khiến cả cơ thể anh đè hẳn lên người cậu thiếu niên nhà slytherin.

không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng máy hát vẫn rè rè phát ra giai điệu cũ kỹ. khoang cách gần đến mức choi hyeonjoon có thể nhìn thấy những đốm màu xám bạc trong đồng tử của đối phương, và cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh liên hồi sau lớp áo sơ mi mỏng của cậu ta.

"buông...buông ra coi" moon hyeonjoon nói, giọng cậu bỗng chốc lạc đi, không còn vẻ hung hăng như mọi khi.

choi hyeonjoon giật mình, anh vội vàng đứng dậy, đưa tay ra định kéo đối phương lên, nhưng cậu ta đã tự mình bật dậy, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

"hôm nay thế là đủ rồi!" moon hyeonjoon vớ lấy chiếc áo choàng, không thèm nhìn lại mà bước nhanh ra cửa, bỏ lại một câu lầm bầm, "buổi tập nhảy chết tiệt!"

cánh cửa đóng sầm lại. choi hyeonjoon đứng một mình giữa căn phòng trống, anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc đã hơi rối, trái tim vẫn chưa chịu quay về nhịp đập bình thường.

"gì vậy trời?"

khóe môi anh vô thức hiện lên một nụ cười không rõ ý vị.

những ngày sau đó, không khí giữa huynh trưởng choi và đội trưởng đội quidditch bắt đầu chuyển sang trạng thái kỳ quặc. ví dụ, mỗi khi vô tình chạm mặt ở hành lang, moon hyeonjoon sẽ ngay lập tức nhìn lên trần nhà như thể những bức phù điêu trên đó hấp dẫn lắm, còn choi hyeonjoon lại đột nhiên bận rộn với việc điều chỉnh gọng kính hoặc kiểm tra danh sách trừ điểm của mình.

điều này làm đám bạn của họ thắc mắc hết sức. lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, huynh trưởng choi và đội trưởng moon không hạnh hoẹ gì nhau.

điên thật!

nhưng quy định thì vẫn là quy định. buổi tập thứ hai diễn ra vào một tối thứ bảy mưa tầm tã.

lần này, moon hyeonjoon đến đúng giờ. cậu ta mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, trông có vẻ trầm mặc hơn hẳn. khi bản nhạc bắt đầu, không ai nói với ai lời nào, họ tự động tiến lại gần nhau.

"tay trái...đặt lên vai tôi" choi hyeonjoon nhắc, giọng anh hơi khàn vì cái lạnh của mùa đông.

moon hyeonjoon làm theo, họ bắt đầu những bước waltz cơ bản. tiếng mưa đập vào cửa sổ kính màu của phòng khen thưởng tạo thành một bản đệm trầm buồn cho tiếng máy hát.

"hôm qua tôi thấy cậu ở sân tập" choi hyeonjoon phá vỡ sự im lặng, "cánh tay của cậu...cậu nên nghỉ ngơi nếu muốn đấu với tôi vào tháng giêng"

moon hyeonjoon khựng lại một nhịp, suýt chút nữa là dẫm lên chân anh. cậu ta hừ lạnh một tiếng, "rảnh rỗi đến mức đi rình mò đối thủ à?"

choi hyeonjoon đáp, "với với tư cách là một cầu thủ quidditch, tôi không muốn thắng một kẻ đang bị thương"

"sảng à?" moon hyeonjoon bật ra một tiếng cười mũi đầy vẻ khinh miệt. cậu ta đột ngột siết chặt lấy bả vai choi hyeonjoon, "tự cao vừa phải thôi", cậu ta gằn giọng, "tôi có bị thương hay gãy cả hai tay thì slytherin vẫn sẽ nghiền nát đám sư tử các anh"

choi hyeonjoon hơi nhướn mày, anh vẫn giữ nhịp nhảy đều đặn, mặc cho đối phương đang cố tình dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để dựng lên bức tường phòng thủ.

"tôi chỉ đang nói sự thật. bà pomfrey đã nhắc..."

"dẹp cái bà già đó đi! và dẹp luôn cả cái vẻ mặt lo lắng giả tạo đó của anh nữa!" moon hyeonjoon cắt ngang, cậu ta cố tình thực hiện một bước xoay người cực mạnh, khiến tà áo choàng của cả hai quất vào nhau sột soạt, "tốt nhất là đừng tỏ ra thương hại tôi"

điều khiến moon hyeonjoon lại đột nhiên trở nên cáu gắt, là do choi hyeonjoon cứ liên tục nhắc đến cánh tay bị thương của cậu ta ở buổi đấu quidditch trước – điều mà cậu ta cho là nhục nhã.

"cậu gọi sự công bằng trong thi đấu là thương hại?" choi hyeonjoon vẫn kiên nhẫn đến mức khó tin, điều này càng làm moon hyeonjoon phát điên hơn.

"tôi gọi đó là sự ngu dốt, được chưa?" cậu ta dừng khựng lại giữa sàn nhảy, rồi hất tay anh ra khỏi người mình như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu, "anh không nói thì không ai bảo anh bị câm đâu"

cậu chọc chọc mạnh vào ngực áo choi hyeonjoon, ngay vị trí chiếc phù hiệu số 77 đang tỏa sáng yếu ớt.

"buổi tập này là vì quidditch. buổi dạ hội chết tiệt kia cũng là vì quidditch. anh nhớ lấy điều đó đi"

choi hyeonjoon nhìn xuống ngón tay của cậu ta, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ và áp lực tập luyện của đối phương. cảm thấy tên này giống một con nhím xù lông.

"tôi biết. nhưng đừng nói chuyện với huynh trưởng bằng thái độ láo xược đó" choi hyeonjoon đáp lại.

"rồi sao? anh định làm gì?"

"tôi có thể trực tiếp trừ điểm thẳng vào nhà của cậu vì lý do không tôn trọng huynh trưởng" anh quả quyết.

"anh—" cậu ta cứng họng.

choi hyeonjoon bình thản gỡ tay cậu ta ra khỏi ngực mình, "hiện tại, bản nhạc vẫn chưa kết thúc. và theo quy định của cô mcgonagall, nếu chúng ta không hoàn thành đủ 30 phút tập luyện, buổi tập này sẽ không được tính"

moon hyeonjoon nghiến răng, cơ hàm bạnh ra. cậu ta liếc nhìn chiếc đồng hồ cát ở góc phòng – mới trôi qua được có 15 phút.

"mẹ kiếp..." moon hyeonjoon rủa thầm một câu rồi thô bạo nắm lấy tay choi hyeonjoon, kéo anh trở lại tư thế nhảy ban nãy, "nhảy cho xong đi. và từ giờ cho đến lúc kết thúc, cấm anh mở miệng nói thêm một lời nào về cánh tay của tôi hay về bất cứ thứ gì không liên quan đến buổi tập này"

choi hyeonjoon im lặng gật đầu. họ lại tiếp tục xoay vòng dưới ánh nến lờ mờ. tiếng mưa bên ngoài vẫn xối xả, và trong căn phòng khen thưởng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ. moon hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau lưng anh, kiên quyết không để lộ một chút mềm mỏng nào, dù cho hơi ấm từ lòng bàn tay của vị huynh trưởng đang thấm dần qua lớp áo len cao cổ của cậu.

.

chú thích:

petrificus totalus (bùa trói toàn thân): thuộc lời nguyền, khiến cơ thể đối phương trở nên cứng đờ như tấm gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com