Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twelve

đại sảnh đường vào giờ ăn trưa tràn ngập người nhanh chóng. tiếng cười nói của đám học sinh, tiếng lạch cạch của dao nĩa bạc và ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến bay lơ lửng tạo nên bầu không khí náo nhiệt đến đau cả đầu.

choi hyeonjoon bước vào, đi bên cạnh anh là lee minhyeong và choi wooje đang thao thao bất tuyệt về chiến thuật mới cho trận đấu sắp tới, cùng một vài nam sinh gryffindor khác đang cười đùa phía sau.

khi cả nhóm đi ngang qua dãy bàn nhà slytherin, một làn sóng xì xầm quen thuộc bùng lên. những cái nhìn không rõ ý tứ, những chiếc khăn quàng xanh bạc được chỉnh lại một cách ngay ngắn, trông giống như lời tuyên chiến với nhà sư tử. choi hyeonjoon khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt bắt đầu lướt quanh không gian.

anh nhìn qua những gương mặt quen thuộc đang ngồi túm tụm lại với nhau. kia là những thành viên đội quidditch đang mổ xẻ trận thua trước đó, kia là đám nữ sinh đang thì thầm to nhỏ.

vị trí quen thuộc của đội trưởng đội quidditch nhà slytherin trống huếch. chỉ có chiếc đĩa bạc trống rỗng và một ly nước bí ngô còn chưa được đụng đến.
choi hyeonjoon có một cảm giác lạ lùng như thể vừa bước hụt một bậc cầu thang trong bóng tối. anh liếc nhìn chiếc đồng hồ cát tính điểm thi đua của các nhà ở góc sảnh, rồi lại nhìn về phía lối ra vào.

"hyeonjoon? anh có nghe em nói gì không đấy?" minhyeong huých nhẹ vào vai anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"à...có chứ" choi hyeonjoon đáp, giọng lơ đãng. anh ngồi xuống ghế, trong khi đôi mắt không tự chủ được mà thỉnh thoảng lại quét qua cánh cửa gỗ lớn của đại sảnh đường, hy vọng nhìn thấy một bóng xanh bạc nào đó lững thững bước vào.

thế mà lại không.

bữa ăn trưa kéo dài trong sự sốt ruột của vị huynh trưởng. anh cắt bít tết một cách máy móc, tai nghe tiếng wooje và minhyeong tranh luận về việc liệu cú vồ trái tay của tầm thủ nhà ravenclaw có phải là do ăn may hay không, nhưng tâm trí anh đã sớm bay khỏi dãy bàn dài rực sắc đỏ.

đến khi những đĩa thức ăn tự động sạch bóng và biến mất, thay thế bằng món tráng miệng, bóng dáng xanh bạc kia vẫn bặt vô âm tín.

choi hyeonjoon đứng dậy, vớ lấy chiếc áo choàng và buông một câu cáo lỗi ngắn gọn với đám bạn. anh không đi về tháp gryffindor, mà lại vòng ngược về phía hành lang dẫn ra sân tập.

càng rời xa đại sảnh đường, không khí càng trở nên tĩnh lặng. ánh nắng ban trưa không lọt vào nổi những góc khuất của lâu đài. khi đi ngang qua khu vực khán đài quidditch, anh nghe thấy những âm thanh xé gió.

trên sân tập trống trải, tầm thủ nhà slytherin đang đơn độc cưỡi chiếc nimbus, lao đi như một tia chớp màu xanh lục. cậu ta không mặc áo choàng, mà chỉ mặc một chiếc áo len mỏng sát người, làm lộ rõ những thớ cơ lưng đang căng lên theo từng nhịp điều khiển chổi. cậu ta điên cuồng đuổi theo trái snitch tập sự, bỏ cả bữa trưa và giờ nghỉ ngơi.

choi hyeonjoon đứng tựa lưng vào cột gỗ của khán đài, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát cách cậu thiếu niên kia trút hết mọi bực dọc vào tốc độ. mỗi lần moon hyeonjoon suýt soát tóm được trái snitch vàng bé xíu rồi lại để vuột mất, anh có thể nghe thấy tiếng cậu ta chửi thề vang động cả sân tập.

khoảng mười phút sau, đội trưởng đội quidditch slytherin đáp xuống đất. cậu ta nhảy khỏi chổi, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy, và rồi khựng lại ngay khi nhận ra có người đang đứng ở lối vào sân.

"anh theo dõi tôi đấy à?" moon hyeonjoon nhíu mày, giọng khàn đặc vì mệt, nhưng đôi mắt vẫn quắc lên tia nhìn hằn học.

cũng dễ hiểu thôi, dạo gần đây moon hyeonjoon đang ở trong trạng thái siêu tồi tệ. trận thua sát nút trước ravenclaw ngày hôm kia cộng với việc bị giáo sư snape khiển trách vì tội "mất tập trung" đã khiến dây thần kinh của cậu ta căng ra như dây cung.

choi hyeonjoon thong thả bước ra khỏi bóng râm, tiến về phía cậu. anh không nói gì, chỉ lấy trong túi áo choàng ra một quả táo xanh – thứ anh đã tiện tay cầm theo từ bàn ăn.

"tôi chỉ đi dạo để tiêu bữa trưa thôi" anh nói dối một cách trơn tru, chìa quả táo ra trước mặt đối phương, "nhưng có vẻ như có người đang định tự hành hạ bản thân bằng cách nhịn đói để tập luyện nhỉ?"

moon hyeonjoon nhìn quả táo, rồi lại nhìn vào gương mặt bình thản của choi hyeonjoon. cậu định gạt tay ra, nói rằng bản thân không cần sự thương hại. nhưng cái dạ dày phản chủ bỗng sôi lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến tai cậu ta đỏ lên trong tích tắc.

"mẹ..." moon hyeonjoon lầm bầm, giật lấy quả táo bằng một động tác cục cằn.

choi hyeonjoon nhìn những giọt mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cổ của tầm thủ nhà slytherin, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt cán chổi của cậu. anh thở dài, bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người anh.

"luyện tập đến phát điên cũng không giúp cậu bắt được trái snitch tốt hơn đâu, nếu cái đầu cậu vẫn còn đang bốc hỏa" anh hạ giọng, bàn tay thon dài đưa lên, định giúp cậu gạt đi lọn tóc bết trên trán nhưng nửa chừng lại khựng lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai cậu.

"ăn đi, rồi về tắm rửa. mùi mồ hôi ghê quá đấy"

"ai cần anh quan tâm?" moon hyeonjoon nghiến răng, "đừng có tuỳ tiện chạm vào tôi", cậu phủi phủi vai áo mình.

đội trưởng đội quidditch slytherin cắn mạnh một miếng táo lớn. vị chua ngọt thanh mát lan tỏa trong khoang miệng làm dịu đi cái đắng ngắt của trận thua hôm nọ. cậu ta đứng giữa sân tập lộng gió, cảm thấy mình thật nực cười khi cứ để bản thân bị xoay mòng mòng bởi gã huynh trưởng đạo mạo.

moon hyeonjoon nhai quả táo sồn sột, đôi mắt sắc vẫn không rời khỏi gương mặt điềm nhiên của choi hyeonjoon. cậu ta cố tình tạo ra những âm thanh thô lỗ như một cách để khẳng định rằng mình chẳng hề bị lay chuyển bởi sự quan tâm này.

"không ai dạy anh việc nhìn người khác ăn là bất lịch sự à?" moon hyeonjoon nói, "đi dùm cái đi, tôi còn phải tập thêm hai vòng nữa", cậu ta hất hàm, cố lấy lại vẻ kênh kiệu thường ngày.

"hai vòng với cái trạng thái này?" choi hyeonjoon nhướng mày, đôi mắt sau lớp kính không hề có vẻ gì là đang đùa cợt, "trông tay kìa"

moon hyeonjoon cúi xuống nhìn bàn tay đang siết chặt cán chổi của mình. quả thật, vì quá gồng mình, các khớp xương của cậu đang run lên vì mỏi. một nỗi xấu hổ nhẹ chạy dọc sống lưng, nhưng bản tính bướng bỉnh không cho phép cậu nhún nhường.

"học cách kệ mẹ nhau đi, huynh trưởng choi. anh không phải bà hooch, nên có dùng cái giọng bề trên với tôi!"

choi hyeonjoon nhíu mày trước thái độ đó. anh đột ngột đưa tay ra, cầm lấy cán chiếc nimbus mà moon hyeonjoon đang giữ khư khư.

"về đi. trước khi tôi đổi ý và báo cáo với giáo sư snape rằng tầm thủ cưng của ông ấy đang có ý định tự sát vì một trận thua cỏn con"

"anh dám?"

"tại sao không?" choi hyeonjoon hơi nghiêng đầu, ánh nắng phản chiếu lên gọng kính làm che đi đôi mắt.

moon hyeonjoon nghiến răng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên cán chổi của mình, "được, anh hay lắm", cậu hằn học nói, giật mạnh chiếc chổi lại, "cứ đợi đấy"

cậu quay lưng đi, bước chân có phần vội vã về phía phòng thay đồ. nhưng khi đã đi được một đoạn dài, moon hyeonjoon vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. dưới ánh nắng vàng vọt của sân tập, bóng dáng cao kều của vị huynh trưởng vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo cậu.

đội trưởng đội quidditch nhà slytherin cắn nốt miếng táo cuối cùng, vị ngọt của nó dường như đã lấn át hoàn toàn vị đắng chát trong lòng. cậu thề là mình ghét anh ta kinh khủng, nhưng tại sao lồng ngực lại cứ đập loạn xạ vậy?

"đồ điên" cậu lầm bầm, không rõ là đang chửi huynh trưởng hay đang tự mắng chính mình.

.

đêm đó, thời tiết đột ngột chuyển xấu. trời mưa như trút nước, những đám mây đen kịt nuốt chửng ánh trăng, gió rít gào qua các kẽ hở của lâu đài.

tin tức về việc một tù nhân nguy hiểm vừa đào tẩu khỏi azkaban đã khiến bộ pháp thuật phải thắt chặt an ninh, điều động các giám ngục canh gác quanh trường học. điều này làm hiệu trưởng phản đối kịch liệt sự xuất hiện của chúng. ông cấm các giám ngục xuất hiện trong khuôn viên trường, vì vậy, chúng phải đóng quân ở xung quanh các cổng trường.

moon hyeonjoon – với cái đầu đang bốc hỏa vì trận thua ravenclaw và sự xáo trộn cảm xúc sau cuộc gặp gỡ với choi hyeonjoon buổi trưa – đã lén lút rời khỏi hầm slytherin. cậu ta cần độ cao và sự tĩnh lặng của tháp thiên văn để làm dịu đi sự bồn chồn, mà không hề hay biết rằng các giám ngục đang bị kích động bởi sự u ám của thời tiết và đang lảng vảng gần các hành lang tháp cao.

vừa bước đến khúc quanh dẫn lên đỉnh tháp, không khí đột ngột đặc quánh, những ký ức đen tối nhất ùa về trong tâm trí cậu thiếu niên. moon hyeonjoon thấy mình khuỵu xuống, bàn tay run rẩy bám lấy thành lan can đá lạnh buốt. từ trong bóng đêm, một thực thể đen ngòm lướt đến, tà áo choàng rách rưới bay lất phơ, hơi thở tử thần của nó khiến cậu tê liệt.

"expecto patronum!"

một con chim hải âu lớn lao vút qua, sải cánh uy mãnh đẩy tên giám ngục ra xa. choi hyeonjoon xuất hiện từ phía cầu thang gỗ, hơi thở dồn dập. với tư cách là huynh trưởng đang thực hiện vòng tuần tra tăng cường vì tình hình an ninh, anh đã linh tính có điều chẳng lành khi thấy bóng người lén lút trên bản đồ.

anh lao đến, tóc tai rối bời, khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng khi thấy moon hyeonjoon đang lả đi. anh khuỵu xuống, ôm lấy bả vai cậu.

"hyeonjoon! moon hyeonjoon! cậu có nghe tôi nói không?"

moon hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn
mất hết cả tiêu cự. cái tôi kiêu ngạo thường ngày giờ biến đi ở xó nào đó, cậu vô thức túm chặt lấy vạt áo choàng của anh như bám lấy cái phao cứu sinh.

"tôi đã bảo cậu về phòng cơ mà! làm sao mà lúc nào cậu cũng phải làm ngược lại lời tôi thế?" choi hyeonjoon gắt lên.

không đợi cậu trả lời, anh kéo mạnh moon hyeonjoon vào lòng mình, bao bọc cậu bằng chiếc áo choàng dày dặn. moon hyeonjoon cứng người trong tích tắc, như một phản xạ tự nhiên, cậu tựa trán vào vai đối phương, hít lấy hít để mùi thảo dược dịu nhẹ trên người anh để bình tâm lại.

được một lúc, khi hơi ấm đã kịp len lỏi vào tận xương tủy và cảm giác tuyệt vọng do giám ngục để lại bắt đầu lùi xa, moon hyeonjoon đột ngột sực tỉnh. cậu nhận ra mình đang rúc sâu vào lòng tên huynh trưởng đáng ghét, tay còn đang túm chặt lấy lưng áo người ta như một đứa trẻ.

đội trưởng đội quidditch dùng hết chút sức lực vừa hồi phục, đột ngột đẩy mạnh vào lồng ngực choi hyeonjoon, "được rồi...bỏ ra!"

moon hyeonjoon lùi lại hai bước, lưng đập nhẹ vào lan can đá. cậu ta thở dốc, mái tóc đen bết bát vì mồ hôi lạnh che khuất đi đôi mắt đang dao động dữ dội. dù gương mặt vẫn còn tái nhợt vì dư âm vừa rồi, nhưng đôi tai của cậu đã kịp đỏ rực lên trong bóng tối.

"tôi ổn rồi" cậu gắt gỏng, tay run rẩy đưa lên vuốt lại vạt áo chùng xanh bạc lấm lem, cố gắng dựng lại bức tường kiêu ngạo đã đổ nát ban nãy, "anh...anh không cần phải làm quá lên như thế"

choi hyeonjoon vẫn quỳ một chân dưới sàn đá, đôi tay vừa ôm lấy cậu giờ đây chơi vơi giữa không trung. anh nheo mắt nhìn thái độ "ăn cháo đá bát" của đối phương, khẽ tặc lưỡi rồi đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên đầu gối.

"đây là cách cậu tỏ lòng biết ơn với người vừa mới cứu cậu à, hyeonjoon?" choi hyeonjoon lạnh lùng hỏi, tiến lên một bước khiến moon hyeonjoon vô thức lùi lại thêm một chút, "vừa mới suýt chết xong mà vẫn còn sức để kênh kiệu à? nếu tôi không đến kịp thì sao?"

"tôi có mượn anh đến đâu!" moon hyeonjoon phản kháng một cách vô lý, giọng nói dù vẫn hung hăng nhưng không giấu được sự run rẩy, "ai biết được anh lại rình rập ở tháp tháp văn vào giờ này..."

"tôi đi tuần tra!" choi hyeonjoon gằn giọng, cắt ngang lời bào chữa nực cười của cậu. anh bước tới, chẳng nể nang gì mà nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của moon hyeonjoon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình, "và tôi có quyền được làm thế!"

moon hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt đen láy sau lớp kính cận. cậu hất tay anh ra, "cảm ơn, được chưa?"

moon hyeonjoon quay mặt đi hướng khác để tránh ánh nhìn của đối phương, "về đây"

huynh trưởng nhìn cái bóng lưng đang cố tỏ ra cứng cỏi của cậu tầm thủ nhà slytherin mà lắc đầu. anh lẳng lặng bước đi ngay sau lưng cậu, ánh sáng từ đầu đũa phép luôn giữ ở một khoảng cách vừa đủ để soi đường cho moon hyeonjoon trong đêm đen.

moon hyeonjoon biết anh đang đi sau mình, nên cũng không thèm quay đầu lại. dù sao như vậy vẫn an toàn hơn...chắc thế...

.

chú thích:

expecto patronum (bùa thần hộ mệnh): một trong những pháp thuật cổ xưa và mạnh mẽ nhất, được dùng để chống lại các giám ngục azkaban và một số sinh vật hắc ám khác. phù thuỷ phải tập trung cao độ vào ký ức hạnh phúc nhất mà họ từng có trong đời, sau đó xoay đũa phép hô vang lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com