Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 14

Minh Hằng không kêu đau, nhưng mọi người xung quanh đều nhăn mặt thay chị. Khoảnh khắc thanh gỗ sập xuống kẹp chặt ngón tay chị giữa lực nén từ một người trưởng thành và độ cứng khô khốc của gỗ sân khấu, ai cũng nghe rõ một tiếng "cộc" nặng nề dội thẳng vào tim. Tóc Tiên hoảng hốt chạy tới đầu tiên nắm chặt lấy bàn tay chị trong tay mình, Ngọc Phước cuống lên giọng nói run run

"Bé Heo có sao không, đừng có nhúng tay như vậy đau đó Bé Heo ơi"

Tuimi lúc đó mặt tái mét vừa xin lỗi rối rít vừa đỡ chị xuống thang, Minh Tuyết và Thảo Trang mỗi người một tay hỗ trợ liệt kệ những thứ cần thiết cho ekip chạy đi tìm sơ cứu vết thương nhưng chị bé của Quỳnh thì vẫn vậy chỉ nhẹ nói

"Không sao đâu, tiếp đi rehearsal mà"

Chính sự im lặng đó khiến mọi người càng thêm lo, đến khi ekip phải gọi nhân viên y tế đến, cả team mới chịu ngừng tập.

Chiều muộn hôm đó, Đồng Ánh Quỳnh vừa kết thúc quay một TVC ở Hà Nội, điện thoại rung lên là tin nhắn từ Misthy

" Hồi sáng chị Hằng đu thang dây mà gỗ bị sập kẹt tay lại, giờ bấm tím hết rồi nè mày về lẹ đi"

Không chần chừ cô đặt vé máy bay chuyến gần nhất trong đêm vội vã quay về Sài Gòn không cần ai nhắc, không về nhà, không ghé qua thú cưng. Cô chạy thẳng tới địa điểm quay công diễn 4  chỉ để biết chị còn ổn không. Khi tới nơi, các chị khác đang thay phiên chuẩn bị make-up, Tóc Tiên thấy Quỳnh xuất hiện thì khựng một nhịp, rồi nheo mắt 

"Em bay về thiệt hả? Chị Hằng trong kia, mới vừa ngủ được chút"

Minh Hằng nằm nghiêng trên chiếc ghế lười quen thuộc trong phòng nội trú, gương mặt chị trắng bệch vì mất sức, chị đã make up nhưng vẫn chưa làm tóc, chỉ kẹp hờ nhẹ làm tóc bong lên trong vô cùng tinh nghịch. Một bàn tay gác hờ lên trán, bàn tay còn lại là bàn tay phải bị thương đặt trên chiếc gối nhỏ, đầu ngón giữa sưng vù và bầm tím

Đồng Ánh Quỳnh ngồi bệt xuống đất cạnh chị, không nói một lời nào suốt mấy phút đầu tiên. Tay cô từ từ nâng lấy bàn tay bị thương kia, khẽ khàng như sợ làm đau chị thêm. Ngón tay dài nhẹ chạm quanh vết sưng, cẩn thận đến từng chút.

"Tím hết rồi nè" 

Minh Hằng hé mắt nhìn, khóe môi cong nhẹ đùa

"Thúi móng luôn rồi đó, xấu xí "

Quỳnh vẫn im lặng, ánh mắt không cười. Trái tim cô vẫn còn chưa hoàn hồn từ khoảnh khắc vừa đáp máy bay là phi thẳng tới đây chỉ vì một tin nhắn vội vàng từ Misthy. Cô đã hình dung ra nhiều thứ nhưng không nghĩ là nặng đến vậy

"Chị đau không?"_Quỳnh hỏi nhỏ, không phải để khách sáo mà thật sự muốn nghe chị nói thật

Minh Hằng nheo mắt, cố nén nhăn mặt lại

"Chị còn phải diễn, còn phải đu dây. Giờ mà nói đau ai gánh phần chị?"

"Chị không cần gồng trước mặt em" _Quỳnh nhìn chị, ánh mắt vững vàng_"Nếu chị đau chị có thể nói, ít nhất là với em"

Không gian rơi vào tĩnh lặng của hai người giữa nội trú ồn ào đầy người qua lại, chỉ còn tiếng tim đập, sự chân thành và ánh mắt đầy lo lắng của Đồng Ánh Quỳnh. Minh Hằng khẽ nhắm mắt, lần đầu để mình thả lỏng một chút, cô không nói gì chỉ khe khẽ nghiêng người tựa trán vào vai Quỳnh và Đồng Ánh Quỳnh, lần đầu tiên từ khi trở về cuối cùng cũng thấy trái tim mình đập lại đúng nhịp.

Trái tim của Đồng Ánh Quỳnh lại một lần nữa treo lơ lửng lên khi phần trình diễn "Mộng Hóa" chính thức bắt đầu. Cô đã biết trước có breakdance, biết sẽ có đu dây, biết cả tiết mục sẽ dùng thang thanh bay dọc sân khấu nhưng khi tận mắt thấy Minh Hằng chênh vênh trên thang dây cao hơn 5m chuẩn bị nhào người xoay ngược xuống, không có một sợi dây bảo hộ nào, toàn thân Quỳnh như bị bóp nghẹt.

Cô thậm chí còn quên mất mình đang ngồi ở khu khán giả hậu trường. Mắt mở to, tay nắm chặt góc áo, chỉ một nhịp lỡ tay, chỉ một sai số nhỏ thôi là...

Tim cô đập thình thịch, máu dồn cả lên tai. Giây phút Minh Hằng cùng Tóc Tiên tiếp đất an toàn, động tác cuối cùng khớp nhịp đèn sân khấu rực rỡ Quỳnh mới dám thở ra, cô thở mạnh đến mức có người ngồi cạnh phải quay lại nhìn. Trời ơi, chị muốn giết em luôn hả chị bé?

Ra về, Đồng Ánh Quỳnh không nói không rằng mà mặt dày leo lên chiếc KIA Carnival to đùng đang đậu chờ trước cổng hậu trường, xe của Minh Hằng hôm nay. Chiếc Porsche đỏ quen thuộc thì chị đã để lại nhà, người cầm lái vẫn là anh Phương tài xế riêng của chị bé. Anh vừa thấy Quỳnh ngồi bệch vào ghế sau liền cười ha hả

"Ủa Quỳnh nay không về riêng hả?"

"Em được đặc cách hôm nay phải đi cùng người bị thương"

Anh Phương chưa kịp nói gì thì Minh Hằng từ trong đi ra, ánh mắt lập tức bắt được cô gái đang ngồi chễm chệ trên xe mình. Chị nhướng mày bước lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh, gõ nhẹ lên trán Quỳnh

"Sao em lại ở đây nữa?"

"Em có lý do chính đáng, người bị đau tay không nên xách túi, không nên đi một mình, không nên tiếp xúc với đồ nóng lạnh. Em làm hộ lý"

Minh Hằng bật cười, dù đang đau tay nhưng ánh mắt chị mềm hơn thấy rõ

Xe đi ngang toà nhà của chị, theo lẽ thường thì Minh Hằng sẽ xuống, Quỳnh ngồi lại để anh Phương đưa về. Nhưng khi chị vừa mở cửa bước xuống, Đồng Ánh Quỳnh cũng lặng lẽ theo sau, dứt khoát đến mức không cần xin phép

"Ủa em xuống luôn hả?"

"Em phụ chị. Tay chị không tiện mà"

Minh Hằng đứng im một giây, rồi gật đầu, không từ chối

Quỳnh quay lại ra hiệu cho anh Phương

"Anh cứ về nghỉ sớm đi nha"

Anh Phương cười đầy ẩn ý nhưng vẫn lái xe rời đi không nói gì thêm

Minh Hằng mở cửa căn hộ, vẫn là không gian quen thuộc với mùi tinh dầu dịu nhẹ và ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy mọi góc tường. Đồng Ánh Quỳnh bước vào ngay sau, tiện tay khóa cửa lại như thể đây đã là nhà của chính mình từ lâu rồi. Minh Hằng đi thẳng vào phòng khách, vừa tháo giày vừa hỏi bâng quơ

"Mà em không định về thiệt hả?"

"Không, nhà này nhà em mà"

Minh Hằng lườm cô một cái, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm. Quỳnh lẽo đẽo theo sau Minh Hằng vào bếp. Chị định mở tủ lạnh lấy nước thì Quỳnh nhanh tay hơn giành lấy chai nước và ly, rót sẵn rồi đưa tận tay

"Chị bé chỉ việc ngồi uống thôi, em làm phục vụ hạng nhất"

Minh Hằng ngồi xuống ghế dài, ngước mắt nhìn Quỳnh bằng nụ cười nửa miệng đặc trưng, tay phải chị băng sơ lại từ buổi sáng nhưng vẫn sưng tấy thấy rõ. Quỳnh nhăn mặt khom người nhẹ nhàng nâng tay chị lên đặt vào lòng bàn tay mình như nâng một món đồ sứ dễ vỡ

"Vẫn đau không?"

"Đỡ rồi mà sưng thì chắc vài hôm nữa mới hết"

"Thấy không? Biết vậy mà còn liều. Chị đu như ninja mà không đeo bảo hộ"

Minh Hằng im lặng. Một lúc lâu sau, chị khẽ nói

"Lúc đó chị không nghĩ được nhiều. Chị chỉ biết nếu mình chùn lại một giây thôi cả tiết mục có thể hỏng. Mà chị thì không muốn để cả team thất vọng"

Đồng Ánh Quỳnh không đáp, cô nhìn chị thật lâu. Trong mắt cô lúc đó Minh Hằng không chỉ là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chị là người luôn sẵn sàng gánh phần rủi ro về mình để giữ vững mọi thứ cho người khác

"Vậy chị bé phải giữ gìn kỹ hơn nữa. Vì chị đâu phải chỉ là chị đẹp Minh Hằng, chị còn là người em thương nữa"

Câu nói buột miệng khiến không gian chùng lại một nhịp. Minh Hằng hơi sững người mắt khẽ chớp rồi chị bật cười nhẹ như gió thoảng

"Câu này nghe giống fan confession ghê"

"Fan cũng được, miễn là chị chịu để em ở lại"

Minh Hằng nhìn vào mắt cô, rất lâu. Rồi chị gật đầu, thật khẽ

"Vậy ở lại đi"

Sau khi uống xong ly nước Minh Hằng đứng dậy, tay trái đỡ lấy tay phải đang băng lại. Chị khẽ xoay người nhìn Quỳnh ánh mắt không rõ là nghiêm hay đùa

"Phòng bên cạnh chị khóa trái rồi, sofa mềm lắm em nằm đi"

Đồng Ánh Quỳnh đứng ngập ngừng một chút bàn tay siết hờ điện thoại, cô không nói gì chỉ nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đã hé rồi một tiếng thật nhỏ

"Em, em không ngủ ngoài sofa được"

Minh Hằng hơi khựng lại:

"Sao vậy?"

Quỳnh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi

"Nhà này của em mà, sao chị bắt em ngủ sofa"

Chị bé mím môi không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe miệng nhưng chị cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người, nhường chỗ

"Vậy thì vô nằm gọn bên mép giường giùm chị, đừng có đạp chị rớt xuống đó"

Đồng Ánh Quỳnh gần như muốn chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình lúc đó, cô rón rén bước lại nhẹ nhàng leo lên giường nhưng giữ khoảng cách đủ an toàn. Hai người nằm sát mép mỗi bên, như thể giữa họ vẫn có một vạch giới hạn vô hình

Tâm trạng Đồng Ánh Quỳnh lúc này như một chiếc hộp nhạc bị lên dây cót quá chặt, cứ ngân nga không ngừng trong lòng cô mà không thể dừng lại. Chưa bao giờ cô lại gần Minh Hằng đến vậy. Không phải là gần trong những khoảnh khắc đứng cạnh nhau lúc tập luyện, cũng không phải là những lần ngồi chung bàn ăn mà là thật sự nằm cạnh nhau vào ban đêm, chung một chiếc giường trong không gian riêng thuộc về chị với nhịp thở của chị khẽ chạm vào khoảng yên tĩnh của đêm

Cô nằm nghiêng cố gắng không động đậy mạnh giữ khoảng cách vừa phải nhưng cũng vừa đủ gần để cảm nhận được chị đang ở đó. Lưng cô căng cứng, vai thì tê rần, nhưng trong lòng lại như có hàng nghìn con bướm đang đập cánh. Trái tim đập nhanh hơn bình thường, gõ lên từng tiếng tự hỏi có phải đây là mơ không?

Cô quay sang khẽ hỏi

"Chị bé ơi, chị còn thức không?"

Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng điều hòa rì rì và nhịp thở nhẹ đều đều

Nhưng cô vẫn nói tiếp, như thể mình đang nắm giữ một sợi dây vô hình nối với người bên cạnh

"Hồi nhỏ em cũng bị đau tay, bị kẹp vào bản lề cửa, khóc quá trời luôn. Mà mẹ em lại còn mắng em vì không cẩn thận"

"Chị có hay bị thương không? Hồi bé chắc nghịch lắm hả?"

"Chị bé mà hồi nhỏ cũng hay khóc thì chắc dễ thương dữ lắm ha?"

Quỳnh nói khẽ khàng, vừa nói vừa cười một mình nhưng rồi bỗng cô chậm lại vì cô nghe rõ một tiếng thở dài thật sâu. Cô khẽ nghiêng người nhìn, Minh Hằng đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt chị thả lỏng, dịu dàng dưới ánh đèn ngủ vàng ấm. Đôi hàng mi khép lại, bờ môi cong nhẹ như đang nằm mơ một giấc mơ đẹp. Đồng Ánh Quỳnh cắn môi lặng lẽ xoay người lại, cô rút vào mép giường bên kia nhưng lòng lại thấy thật đầy. Hóa ra nãy giờ mình nói chuyện một mình và điều đó lạ thay, cũng khiến cô thấy vui

 'Chắc em thích chị nhiều hơn em tưởng rồi ' cô thì thầm trong đầu, trước khi chính mình cũng chìm dần vào giấc ngủ, mang theo tiếng tim đập khe khẽ vang lên giữa hai nhịp thở


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com