Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mất bình tĩnh

Ánh Quỳnh ngồi nói chuyện với chị chút thì có một bàn tay tát thẳng vào đầu Ánh Quỳnh một cái. Ánh Quỳnh lận Minh Hằng giật mình nhìn, thì thấy một gương mặt đang khó chịu nhìn Ánh Quỳnh. Không ai khác đó là Huệ Phương.

"Quỳnh Mày định không lên hát nữa luôn à!?"-Huệ Phương

"Tại sao cô lại đánh Ánh Quỳnh vậy?!"-Minh Hằng

Ánh Quỳnh quên là Minh Hằng không biết Huệ Phương nên chị đã quạo khi thấy Huệ Phương đánh Ánh Quỳnh như vậy.

"Chị ơi, đây là bạn em, không sao hết á, nó hung dữ vậy thôi chứ là người tốt"-Ánh Quỳnh

"Nhưng mà khi không lại đánh em"-Minh Hằng

"Là nãy em xin nó hát xong một bài xuống nói chuyện chút rồi lên hát nữa, em quên lên hát nên nó đánh em là đúng rồi, em sai mà"-Ánh Quỳnh

Minh Hằng nhìn Huệ Phương, giờ chị cũng thấy hơi có lỗi tại khi không lại quát lớn như vậy. Chị cũng cuối đầu xin lỗi Huệ Phương.

"Cho tôi xin lỗi"-Minh Hằng

"Không sao đâu, mà chị là Lê Ngọc Minh Hằng đúng không? Em chào cô hai"-Huệ Phương

"Không cần chào vậy đâu, em là bạn của Ánh Quỳnh thì cứ gọi tên chị đi, không cần khách sáo"-Minh Hằng

"Vậy chào chị Minh Hằng, em là Nguyễn Thanh Huệ Phương, chủ quán này"-Huệ Phương

"Thôi em lên hát nha? Chị dưới đây xem em đó"-Ánh Quỳnh

Ánh Quỳnh khoác vai Huệ Phương đi vào cánh gà sân khấu. Nhiên trong lòng Minh Hằng lại có chút khó chịu nhưng không biết là tại sao, lúc Ánh Quỳnh nói đỡ cho Huệ Phương thì chị cũng đã khó chịu lắm rồi, giờ lại khoác vai nói chuyện thân thiết với nhau nữa. Gia nhân bên cạnh phải sợ khi thấy cô hai mình đang phát hoả.

-Nóng chết đi được?!-Minh Hằng

-Mẹ ơi, cứu con!-Gia nhân

Lần này Ánh Quỳnh ra hát không chỉ một mình mà còn có cả Huệ Phương. Hai cặp mắt đó nhìn nhau lại rất tình ý, còn nhảy đôi nữa. Minh Hằng ở dưới, cả người nóng lên, tay co lại thành nắm đấm. Chị không biết mình tại sao lại như vậy, nhưng mà chị cũng không thể chịu được nữa nên đã đi về cùng với gia nhân, với tâm trạng không được tốt cho lắm...

Gia nhân bên cạnh cũng phải phát sợ, trước giờ làm gia nhân riêng cho cô hai, cũng đã nhận xét cô là một cô gái tốt bụng, nhu mì và kiểm soát cảm xúc tốt, chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc tiêu cực cả. Mà lần này cũng là lần đầu tiên gia nhân thấy cô hai mất bình tĩnh như vậy.

Ánh Quỳnh trên sân khấu luôn hướng mắt về chị, thấy Minh Hằng nhìn lên sân khấu với ánh mắt sắc nhọn đó, biểu cảm gương mặt là biết chị không vui rồi, làm Ánh Quỳnh cũng phải lạnh sóng lưng, em nhớ trước giờ chị có như vậy đâu ta. Được một lúc thì Ánh Quỳnh thấy Minh Hằng đột nhiên đi ra khỏi quán, em muốn nhảy xuống sân khấu nắm tay chị lại, nhưng vì còn đang diễn nên không em xuống được.

__________

Minh Hằng mở cửa lên xe, ông Lê đã ngồi trong xe chờ Minh Hằng rất lâu rồi, lúc ông định quay qua hỏi chị đã đi đâu thì thấy chị đóng cửa xe một cái rầm mà ông cũng phải xót. Nhìn thái độ con gái đang mất bình tĩnh nên ông cũng không dám hỏi.

Ông Lê cũng thầm nhận xét rằng, Minh Hằng rất giống bà Lê quá cố. Vì bình thường bà Lê cũng là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng khi bà mất bình tĩnh thì sẽ làm cho người khác không dám ho he gì, mà thường bà Lê mất tình tĩnh là lúc bà ghen. Đúng là mẹ nào con đó...

___________

Khi về nhà, Minh Hằng im lặng, có vẻ chị đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc khó chịu đó. Nhưng ánh mắt của chị khiến ai cũng phải sợ, các gia nhân lần đầu thấy chị như vậy nên cũng đứng khép vào cho Minh Hằng đi.

"Chị hai, chị mới về!"-Thy Ngọc

"Lên phố vui không chị hai?"-Hoàng Yến

"Ừm"-Minh Hằng

Thy Ngọc và Hoàng Yến ra đón chị về, nhưng chị đã ừm một cái rồi đi ngang qua hai đứa em còn đang không hiểu chuyện gì. Chị một mạch đi vào phòng, cầm lấy hộp trâm mà Ánh Quỳnh mà quăng xuống đấy. Gia nhân bên ngoài nghe âm thanh bên trong phòng Minh Hằng cũng phải sợ. Hoàng Yến và Thy Ngọc đều nghe, hai đứa cũng phải sợ vì tự nhiên chị lại như vậy.

"Chị hai bị gì vậy cha?"-Hoàng Yến

"Bộ lúc lên phố có ai làm gì chị hai hả cha?"-Thy Ngọc

"Cha cũng không biết nữa...đột nhiên lại như vậy..."-Ông Lê

"D-Dạ thưa ông..."-Gia nhân

"Sao vậy?"-Ông Lê

"L-Lúc nãy...con với cô hai có vô một quán phòng trà kia...có Ánh Quỳnh hát trong đó...cô út bên nhà đó có xuống nói chuyện với cô hai, sau đó lại lên hát chung với cô gái nào đó, tên là Huệ Phương, từ đó là tâm trạng của cô hai như vậy luôn đó ạ"-Gia nhân

"Huệ Phương? Không phải là bạn của Ánh Quỳnh sao?"-Hoàng Yến

"Sao con biết?"-Ông Lê

"Tại hồi đó con đi chơi với Tiểu My vô tình gặp Ánh Quỳnh với Huệ Phương"-Hoàng Yến

"Không lẽ chị hai ghen hả ta?"-Thy Ngọc

"Chắc hẳn là vậy rồi...Trước giờ ngoài mẹ con ra thì cha chưa bao giờ sợ ai hết, nhưng giờ chắc cha cũng phải sợ con hai khi nó mất bình tĩnh rồi đó"-Ông Lê

"Giờ đợi mai là có chuyện coi rồi đó út"-Hoàng Yến

"Không biết mai Ánh Quỳnh đến xin lỗi chị hai kiểu gì ha"-Thy Ngọc

__________

Ở quán của Huệ Phương, lúc Ánh Quỳnh hát xong thì có đi ra ngoài kiếm chị nhưng không kịp mất rồi, nên đành vô lại quán.

"Rồi mắc gì đem cái mặt đó vào quán tao?"-Huệ Phương

"Chị Minh Hằng về rồi..."-Ánh Quỳnh

"Rồi sao?"-Huệ Phương

"Buồn chứ sao"-Ánh Quỳnh

"Mai mày cũng đi thăm chị bé của mày mà, buồn gì"-Huệ Phương

"Ờ ha, nhưng mà lúc nãy tao thấy nhìn mặt chị Minh Hằng đúng sợ luôn"-Ánh Quỳnh

"Mày nói tao mới nhớ, lúc nãy diễn chung với mày là tao thấy chị Minh Hằng cứ liếc tao hoài luôn, nhớ lại còn thấy ớn lạnh nữa"-Huệ Phương

"Trước giờ tao nhớ chị bé có vậy đâu ta"-Ánh Quỳnh

"Tao không biết"-Huệ Phương

Huệ Phương nói xong thì đi vào pha nước cho khách, để lại Ánh Quỳnh ngồi đó suy nghĩ.

-Để mai gặp chị bé hỏi mới được-Ánh Quỳnh

__________Hết__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com