Chương 14: Những nỗ lực nhỏ
Hạo Vân bắt đầu những mối quan hệ nhỏ thể hiện sự quan tâm. Một buổi sáng anh gửi cho Minh Nhật một hộp bánh mà cậu yêu thích
" Minh Nhật, hy vọng em thích món quà này"
Minh Nhật nhận lấy không nói gì chỉ lặng lẽ cười, cậu biết mình vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định với anh
Một chiều, Hạo Vân vô tình gặp Minh Nhật ở quán Cafe. Anh ngồi cùng cậu, không khí giữa họ bỗng trở nên ấm áp hơn.
Hạo Vân: "Tôi không thể quên em, mong rằng em cho tôi một cơ hội."
Minh Nhật nhìn vào ánh mắt anh, ngập ngừng
"Chúng ta đã khác rồi."
Hạo Vân tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Minh Nhật, chuẩn bị chiếc bánh và cuốn sách cậu yêu thích. Khi mọi người ra về, anh nắm lấy cơ hội.
Hạo Vân: "Tôi yêu em. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa."
Minh Nhật chần chừ, cảm xúc dâng trào.
Minh Nhật: "Tôi... cần thời gian."
Hạo Vân: " Tôi sẽ chờ. Dù em có cần bao nhiêu lâu, tôi vẫn sẽ đợi ở đây."
Mỗi ngày, Hạo Vân đều tìm cách đến gần Minh Nhật hơn. Anh mời cậu dùng bữa trưa, đôi khi chỉ đơn giản là đứng cạnh khi cả hai vô tình gặp nhau trong thang máy. Dù Minh Nhật luôn giữ khoảng cách, ánh mắt cậu dần bớt lạnh lùng hơn.
Minh Nhật: "Anh không mệt mỏi sao?"
Hạo Vân: " Tôi chỉ mệt mỏi khi không được nhìn thấy em."
Hạo Vân ngày càng bộc lỗ rõ tình cảm, và Minh Nhật biết mình không thể phớt lờ thêm nữa.
Minh Nhật: "Tôi không thể để anh tiến xa hơn."
Hạo Vân:" Tại sao? Em sợ điều gì?"
Minh Nhật quay đi, giọng cậu khàn đi vì cảm xúc: " Sợ sẽ lại đau."
Hạo Vân tiến đến, đứng trước cậu, ánh mắt kiên định.
Hạo Vân: " Tôi sẽ không để em đau nữa. Nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ dùng cả đời để chứng minh điều đó."
Lần đầu tiên, Minh Nhật không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, để mặc giọt nước mắt lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com