Chương 3 - Niger
Sân bay Houari Boumediene - Algiers thủ đô Algeria, buổi sáng ngập nắng, thứ ánh sáng vàng đậm đặc trưng của Bắc Phi — vừa khô, vừa sáng đến lóa.
Gió mang theo mùi muối của Địa Trung Hải lẫn bụi cát từ vùng Tell Atlas xa xôi, tạo nên không khí nửa biển nửa sa mạc.
Những bảng hiệu tiếng Pháp – Ả Rập treo song song, người qua lại đủ sắc da: kỹ sư châu Âu, thương nhân da đen, phụ nữ choàng khăn trắng.
Tất cả hòa vào nhịp gấp gáp nhưng lạ kỳ trật tự của thủ đô Algeria – nơi quá khứ thuộc địa và hiện đại Ả Rập cùng tồn tại.
Từ Doha, Leen sai Omar – cận vệ trung thành của Sheikh Khalida – đi cùng Trường để bảo vệ anh và phụ xách hành lý trong suốt chuyến công tác sang Algeria. Trường bước ra khỏi cửa kính, vali xách tay, cổ áo còn vương bụi Qatar.
Anh hít sâu – cảm giác ấm khô của gió Bắc Phi khác hẳn hơi nóng vùng vịnh.
Phía xa, những hàng cây chà là lắc nhẹ, và thấp thoáng bóng tháp trắng của nhà thờ Hồi giáo Ketchaoua trên triền đồi Casbah.
Một tấm biển ghi dòng chữ: "Bienvenue à Alger – Cửa ngõ của Sahara."
Tại sảnh đón, một nhân viên ngoại giao Algeria giơ cao bảng tên anh.
"Monsieur Truong, Bộ Tài nguyên Nước chờ ngài."
Anh mỉm cười, gật đầu.
Một giờ sau, Trường đã có mặt tại trụ sở Bộ, tòa nhà kính nhìn ra vịnh Algiers.
Trong phòng họp, quốc kỳ hai nước đặt song song, không khí pha lẫn nghi ngại và tò mò.
Trường mở máy tính, chiếu bản đồ địa tầng Bắc Phi, giọng chắc và trầm:
"Mạch nước này nối từ Niger và Chad qua Libya đến tận Algeria.
Nó chứa hơn 150.000 km³ nước — đủ cho cả khu vực nhiều thế hệ.
Việc dẫn dòng không làm Niger mất nước,
vì rìa Sahel vẫn có tuyết tan và mưa bổ sung mỗi năm.
Chúng ta không lấy đi — chỉ đánh thức mạch nước ngủ yên."
Sau vài phút im lặng, Thứ trưởng Algeria gật đầu, ký biên bản ghi nhớ tiền khả thi và cấp phép khảo sát.
Ba ngày sau, Trường đáp chuyến nhỏ bay tiếp sang Tripoli (Libya) — nơi những ống nước khổng lồ của dự án Gaddafi xưa vẫn nằm im giữa cát, chờ ngày sống lại.
Đêm trước buổi họp, Trường nghỉ tại một khách sạn nhỏ ven biển Tripoli, nhìn ra Địa Trung Hải lặng sóng.
Trong phòng, Omar vừa kiểm tra hành lý vừa nói khẽ:
"Trường... tôi vẫn phải cảm ơn anh.
Nếu không có anh cứu khỏi vụ bị cướp sa mạc kích ở Tindouf, chắc tôi đã chết rồi.
Thật ra, lẽ ra Samir mới là người nên đi cùng anh — hắn giỏi võ hơn tôi, thậm chí Layla vệ sĩ Fatima cũng hơn tôi hẳn, và tôi... vốn đâu phải học trò của anh."
Trường cười, giọng trầm nhưng thân thiện:
"Đừng ngại. Ở đây, tôi chỉ cần một người biết lắng nghe và đứng vững khi gió thổi.
Còn võ, tôi sẽ hướng dẫn dần — sa mạc là võ đường tốt nhất."
Omar gật đầu, lặng im, rồi quay ra cửa sổ. Ngoài kia, biển Tripoli lấp lánh ánh đèn như sao, và gió từ phía nam thổi về mang theo hơi cát Sahara – báo hiệu hành trình thật sự sắp bắt đầu.
Khi Omar ra ngoài, Trường ngồi lại, bật laptop kiểm tra mô hình mạch nước.
Điện thoại reo — một số lạ từ Algiers.
Anh nghe máy, giọng nữ dịu mà kiên nghị vang lên:
"Chào anh Trường, tôi là Dr. Amira Belhadj – phụ trách Cục Nghiên cứu Tài nguyên Nước Algeria.
Tôi vừa xem lại báo cáo anh trình bày tuần trước.
Nếu dự án thành công ở Libya, chính phủ Algeria sẽ chính thức đứng ra thương lượng với các nhà tài trợ UAE.
Anh đã mở ra một hướng đi mới cho Bắc Phi... xin cảm ơn anh."
Trường khẽ mỉm cười, mắt nhìn ra khung cửa.
Phía chân trời, ánh trăng Tripoli phản chiếu trên biển, loang loáng như những dải nước ngầm đang đợi ngày trỗi dậy.
Sáng hôm sau, họ đến Bộ Hạ tầng Libya.
Trường trình bày dự án trước các quan chức nước này, nhấn mạnh việc kết nối mạch Niger–Chad với hệ thống ống ngầm Libya – tận dụng lại tuyến đường nước từng xây từ thời Gaddafi.
Anh nói:
"Chúng ta không khởi động lại quá khứ, mà kết nối nó với hiện tại.
Những ống cũ sẽ không còn là ống dẫn nước chết,
mà là mạch sống, nối từ sa mạc phía nam đến bờ biển phía bắc."
Buổi họp kết thúc trong tiếng đồng thuận.
Chính quyền Libya phê chuẩn dự án, cấp quyền khảo sát vùng Sabha–Kufra,
và cử một đội kỹ sư quân đội đi cùng đoàn Trường để bảo vệ dọc tuyến hành trình.
Sân bay Diori Hamani (Niamey, Niger) sáng sớm rực nắng, bầu trời trong đến mức tưởng như thấy được cả lớp cát vàng ở chân trời.
Những đàn chim sa mạc bay thấp, tiếng gọi hành khách xen lẫn tiếng cầu nguyện của người Hồi giáo từ nhà thờ gần đó.
Không khí mang hương khói gỗ và cà phê đen đặc, hòa cùng mùi đất nóng khô — thứ mùi rất riêng của vùng Sahel.
Trên đường vào thành phố, Trường và Samir nhìn thấy phụ nữ mặc váy pagne sặc sỡ gánh nước, trẻ con chạy chơi quanh xe bò, còn những người đàn ông mặc áo boubou trắng đứng trò chuyện dưới bóng cây keo.
Một thế giới vừa mộc mạc, vừa tôn kính thiên nhiên đến lạ.
Tại Bộ Nước và Môi trường Niger, Trường trình bày kế hoạch xin phép khoan ngầm khảo sát mạch nước cổ, dùng kỹ thuật dầu khí để mở giếng thu nước.
Nhưng sau khi nghe xong, vị đại diện chính phủ — Bộ trưởng Amadou Kande — trầm ngâm, rồi nói chậm rãi:
"Thưa ông Trường, tôi hiểu thiện ý của ông.
Nhưng ở Niger, mạch ngầm không chỉ là nước — đó là linh hồn của đất.
Người dân tin rằng đụng đến nó mà không cúng cầu, tai ương sẽ đến.
Chúng tôi... không thể tùy tiện khoan vào long mạch tổ tiên."
Căn phòng im lặng. Gió từ cửa sổ mang theo mùi bụi nóng khô, tiếng gọi muộn của người bán hàng rong ngoài phố vọng vào như một lời nhắc từ sa mạc.
Trường đứng dậy, cúi đầu:
"Tôi tôn trọng niềm tin ấy, nhưng tôi tin nước này muốn sống lại, không phải ngủ mãi.
Nếu các ngài cho phép, tôi sẽ cùng những bậc trưởng làng lắng nghe lời của mạch — trước khi khoan, chúng tôi sẽ cầu xin chính đất cho phép."
Bộ trưởng Kande nhìn anh thật lâu, rồi gật nhẹ:
"Có lẽ ông nói đúng.
Nhưng việc này rất nghiêm trọng.
Chúng tôi phải hội ý với các trưởng làng vùng có mạch ngầm trước.
Chỉ khi họ đồng thuận, chúng tôi mới có thể cấp phép.
Vì long mạch này — không chỉ là tài nguyên, mà là vận mệnh của người Niger."
Trường cúi đầu cảm tạ.
Ngoài kia, mặt trời Niger rực sáng, chiếu qua khung cửa kính như một dòng nước lỏng bằng ánh sáng — thứ ánh sáng báo hiệu thử thách kế tiếp đang chờ anh trong lòng sa mạc.
Tối đó, trong phòng khách sạn nhỏ giữa lòng Niamey, Trường ngồi một mình bên cửa sổ.
Ánh đèn vàng hắt lên bàn, điện thoại mở sẵn màn hình Messenger.
Anh bấm gọi thẳng cho Minh.
"Alo, Minh à? Tao cần mày bay qua đây gấp. Chính phủ Niger vẫn chưa đồng ý cho khoan.
Họ nói phải khảo sát và gặp các trưởng làng để xin phép, mà tao cần người tính lại dữ liệu địa tầng. Không có mày thì không ổn. Qua đây khỏi lo chuyện ăn ở, lại có kinh phí xài cả năm, rất sướng!"
Đầu dây bên kia, Minh im vài giây rồi đáp, giọng vừa buồn cười vừa lo:
"Tao vừa dọn phòng cho khách xong, giờ lại chuẩn bị chui xuống sa mạc à?
Nhưng được, cho tao hai ngày. Resort giao cho người khác trông."
Sáng hôm sau ở Việt Nam, Minh thu xếp gọn ghẽ: bàn giao sổ sách cho Trang, dặn chị dâu Oanh ra phụ trông resort, còn mình đặt vé nối tuyến Cam Ranh – Doha – Niamey.
Anh nhét vào balô chiếc laptop, mũ sa mạc và mô hình địa tầng Sahara vẫn còn dở dang.
Trang ở quầy lễ tân ngẩng lên hỏi:
"Đi bao lâu anh?"
Minh vừa ký nốt tờ giấy bàn giao vừa cười:
"Chắc lâu à, nhanh nhất cũng phải chín tháng đến một năm. Nhưng yên tâm, có kinh phí hẳn hoi, không để resort khát vốn đâu, hì hì."
Chị dâu Oanh cùng hai nhân viên nam cũng phụ dọn dẹp, xếp lại đồ đạc trong kho và kiểm tra phòng máy lạnh. Không khí vừa nhộn nhịp vừa có chút lưu luyến — ai cũng biết anh Minh đi chuyến này chẳng phải du lịch, mà là bước vào một hành trình khác, dài và khắc nghiệt hơn nhiều.
Một ngày sau, tại quán cà phê nhỏ cạnh sông Niger, Minh kéo vali bước vào, bụi hành trình còn vương trên áo.
Trường đã ngồi đó, trước mặt là hai ly cà phê đặc quánh, đen sánh như bùn sa mạc.
"Hai năm rồi không gặp," Minh nói, "đừng nói mày gọi tao qua chỉ để uống cà phê đen nhé."
"Cà phê thì miễn phí," Trường cười, "nhưng mày phải trả giá bằng nắng. Có hồ nước cổ phía Đông, giáp Chad, tao muốn kiểm tra lại dữ liệu vệ tinh."
Hai người nói chuyện tầm phào một hồi — chuyện resort, chuyện Leen, chuyện Omar suýt bị cát chôn sống — rồi ánh mắt cả hai cùng nhìn ra dòng sông Niger đục ngầu.
Trường gật nhẹ:
"Ngày mai đi. Hồ phía Đông – giáp Chad. Nếu may mắn, chúng ta sẽ thấy được nhịp thở đầu tiên của mạch ngầm Sahara."
Minh nhấc ly cà phê, cụng nhẹ vào ly Trường:
"Nếu mạch đó thật sự sống, thì tao sẽ code cho nó trái tim."
Cả hai bật cười, giữa tiếng cầu nguyện vang vọng từ giáo đường bên kia sông và ánh hoàng hôn đỏ rực đang đổ dài trên miền đất Sahel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com