Chương 6 - Quà cho Tindouf
Một tuần sau.
Bầu trời Bắc Phi trong vắt như pha lê, gió từ Địa Trung Hải thổi về mang theo hương muối và cát.
Minh và Trường đứng chờ trên sân bay Oran Es Sénia, thành phố ven biển đẹp nhất phía Tây Algeria — nơi những ngọn đồi ôm lấy vịnh xanh biếc, nhà trắng mái ngói đỏ nối tiếp nhau chạy xuống tận bờ biển.
Máy bay phản lực mang logo Blue Crescent Energy hạ cánh chậm rãi. Dưới ánh nắng sớm, thân máy bay ánh lên như một dải bạc. Cửa mở, cầu thang hạ xuống, và Leen bước ra trong bộ váy sa mạc màu kem nhạt, gió thổi bay nhẹ chiếc khăn lụa mỏng. Phía sau là đoàn kỹ thuật cùng vài thùng container niêm chì — bên trong chứa 10.000 lít nước đóng chai do cô đích thân gửi tặng dân làng Tindouf để cảm ơn lần được cứu hai năm trước.
Trường huýt sáo nhỏ, nói khẽ:
"Cô ấy vẫn xuất hiện như trong phim vậy. Mỗi lần đáp xuống là y như có đạo diễn hô 'action'."
Minh cười, chỉnh lại kính râm, bước lên trước vài bước.
Khi Leen vừa chạm đất, anh khẽ gật đầu, giọng nửa nghiêm nửa đùa:
"Tiểu thư Leen, lâu quá không gặp cô rồi."
Leen mỉm cười, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa cảm động:
"Tôi nghe nói hai anh làm cho sa mạc cũng phải đổi màu, nên phải bay sang xem thật hư thế nào. Và tiện thể... mang chút nước tặng lại vùng Tindouf — nơi từng cưu mang tôi."
Trường cúi chào kiểu nửa nghi thức nửa giễu:
"Vậy là lần này, nước từ tay tiểu thư sẽ khiến cả Sahara phải cúi đầu cảm ơn."
Leen bật cười, vén tóc ra sau tai, giọng nhẹ mà chắc:
"Không. Tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ để mạch ngầm mà hai anh đang tìm — khi trỗi dậy, sẽ biết rằng vẫn có người tin vào điều kỳ diệu."
Cơn gió biển thổi qua, mang mùi muối, cát và hương nước hoa của cô hòa lẫn vào không khí.
Phía xa, những xe bồn Blue Crescent Energy bắt đầu tiến ra đường quốc lộ, chở theo lô nước cứu trợ hướng về phía Nam — về lại sa mạc Tindouf, nơi câu chuyện ấy từng bắt đầu.
Minh đứng nhìn chiếc chuyên cơ bạc phản chiếu nắng trên nền trời Algeria, khẽ nói nhỏ đủ để chỉ Trường nghe:
"Thế giới này rộng thật, nhưng hóa ra, người có duyên... luôn tìm được nhau, dù ở giữa sa mạc."
Sau khi hoàn tất thủ tục, Leen đứng bên lan can tầng thượng sân bay Oran, mắt hướng về phía nam — nơi chân trời chỉ còn nắng và cát. Không khí oi nóng hắt lên, ánh mặt trời tràn xuống như dòng kim loại lỏng.
Trường bước lại, hỏi:
"Em muốn bay trực thăng thẳng đến Tindouf chứ? Blue Crescent đã chuẩn bị sẵn phi đội rồi."
Leen khẽ lắc đầu, nụ cười mảnh như gió:
"Không cần đâu anh. Em muốn đi đường bộ."
Minh thoáng ngạc nhiên:
"Đường đó xa lắm, hơn ngàn cây số, toàn cát với đá. Em chắc chứ?"
Leen quay sang, ánh mắt bình thản nhưng sâu:
"Em còn nhớ cảm giác lần trước — bị kẹt giữa gió, giữa cát, và những người xa lạ mà lại dang tay cứu mình. Nếu giờ chỉ bay qua, em sẽ chẳng còn thấy Sahara như nó vốn có nữa."
Cô kéo nhẹ tấm khăn lụa che nắng, rồi chỉ về phía dãy xe tải đang xếp hàng chờ chất nước.
"Em sẽ đi cùng đoàn xe này. Tới Abadla, rồi men theo biên giới xuống Tindouf. Dự án còn chưa khởi động, em muốn nhìn lại vùng đất ấy, xem vì sao người ta vẫn sống được chỉ với niềm tin — không chỉ với nước."
Trường khoanh tay, khẽ cười:
"Em đúng là chẳng chịu ngồi yên ở chỗ sang trọng."
Leen đáp, giọng bình tĩnh:
"Vì nếu ở yên, người ta sẽ quên mất lý do mình bắt đầu."
Minh đứng im giây lát, rồi gật đầu:
"Vậy thì đi thôi. Ba người, một đoàn xe, một hành trình. Còn hơn ngồi nhìn bản đồ mà tưởng tượng."
Gió biển Oran thổi qua, mang theo mùi muối và cát. Ở xa, những xe tải chở nước bắt đầu lăn bánh, hướng về phương nam — nơi sa mạc đang chờ.
Cuộc họp diễn ra tại Tamanrasset, thành phố miền nam Algeria — nơi ranh giới Algeria, Niger gần như chạm nhau giữa biển cát. Trên sa bàn trung tâm, bản đồ khu vực hồ Koutouma và dải mạch ngầm Sahara được chiếu bằng ánh hologram xanh nhạt, lấp lánh giữa gian phòng.
Bộ trưởng tài nguyên của ba nước ngồi đối diện nhau:
Abdoulaye Karim (Niger) — người từng ký chấp thuận ban đầu,
Farid Ben Salah (Algeria) — chủ tịch ủy ban nước ngầm Bắc Phi,
và Dr. Nasser Al-Khufra (Libya) — đại diện vùng sa mạc phía tây.
Ở đầu bàn, Trường trình bày báo cáo kỹ thuật; Minh phụ trách bản đồ địa tầng, còn Sheikh Khalid và Sayyid tham dự qua màn hình trực tuyến từ Doha.
Trường chỉ tay lên hình chiếu:
"Đây là đường đứt gãy cổ nối từ hồ Koutouma ở Niger đến vùng Abadla – Tindouf của Algeria, rồi kéo sang biên giới Libya. Chúng tôi tin rằng toàn bộ tầng nước này là một thể thống nhất. Nếu một bên hồi sinh, toàn vùng sẽ được cấp nước."
Farid chống tay lên cằm, gật gù:
"Có nghĩa là nếu Niger khoan, Algeria và Libya cũng sẽ được hưởng lợi?"
Minh đáp:
"Chính xác. Và chúng tôi đã có dữ liệu thực địa chứng minh mạch vẫn hoạt động."
Anh bấm sang slide kế — hình chụp tại Tindouf: dân làng tụ tập quanh những xe tải nước do Blue Crescent gửi đến, trẻ con cười vang khi được nhận chai nước mát, còn ở phía xa, Leen cùng Trường đang chỉ tay về ốc đảo nhỏ nơi cô từng gục ngã và được cứu.
"Đây là vùng từng được cho là chết," Minh nói tiếp, "nhưng chỉ cần một nguồn cấp ổn định, nó có thể sống lại. Nước ở đây không chỉ cứu người, mà còn khôi phục cả hệ sinh thái ven biên."
Nasser Al-Khufra ngồi trầm ngâm khá lâu, rồi nói:
"Người Libya chúng tôi hiểu giá trị của nước. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ góp phần mình."
Karim nhìn hai người đồng cấp, rồi tuyên bố:
"Ba quốc gia thống nhất — 60% kinh phí còn lại sẽ chia đều cho Niger, Algeria và Libya. Phần kỹ thuật do Blue Crescent và đội của Trường – Minh phụ trách. Một tháng nữa, công tác khoan khảo sát sẽ bắt đầu."
Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay nhẹ.
Sheikh Khalid bên đầu cầu Doha khẽ nói qua micro:
"Chúng ta không chỉ khơi mạch nước, mà còn khơi mạch hợp tác. Sahara sẽ đổi màu."
Một tháng sau.
Trong trung tâm điều phối tạm dựng giữa sa mạc Niger, Minh đứng trước mô hình 3D khổng lồ — ánh sáng xanh từ bản chiếu hologram phản chiếu lên gương mặt anh, phủ một lớp sắc lạnh của kim loại và cát. Xung quanh, các kỹ sư Niger, Algeria và Libya im lặng theo dõi.
Anh chỉ tay lên vùng màu lam đậm ở giữa sa mạc:
"Đây là hồ Koutouma — điểm khởi phát của toàn bộ hệ thống mạch ngầm nhân tạo.
Từ đây, chúng ta phải bơm nước ngược lên cao nguyên Aïr Plateau, vùng cao phía tây Niger."
Anh dừng lại, Trường nhìn quanh hội trường, tiếp lời:
"Có hai lý do bắt buộc:
Thứ nhất — dân Niger sống rải rác quanh Aïr Plateau, nơi khô hạn quanh năm, không có nguồn nước mặt. Nếu chúng ta không bơm lên đó, dự án này chỉ là công trình kỹ thuật, không phải công trình nhân đạo.
Thứ hai — Aïr Plateau chính là điểm cao tự nhiên, cao hơn 1.500 mét. Khi nước được bơm lên đó, nó sẽ tự tạo độ dốc tự nhiên để chảy về ba hướng, giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng và duy trì dòng chảy ổn định lâu dài."
Trường gật đầu, chen thêm:
"Độ dốc ấy chính là trái tim của cả dự án. Khi đạt ngưỡng chênh cao ổn định, mạch nước sẽ tự vận hành như một con sông thật, không cần bơm liên tục."
Minh tiếp lời, chỉ trên bản đồ hologram đang xoay:
"Từ đỉnh Aïr, nước sẽ chia làm ba nhánh chính:
Hướng Tây: chảy qua vùng sa mạc Algeria, men theo hành lang Tamenghasset, kết thúc ở cụm ốc đảo Charouine.
Hướng Đông: vòng qua Al Awunat, dọc theo quốc lộ 24, rồi dừng lại tại Awbari (Libya), nơi từng có hồ cổ đã cạn.
Hướng Nam: tỏa về vùng dân cư Niger, tưới cho các thung lũng khô quanh Diffa và Agadez."
Trên màn hình, dòng sông xanh nhạt lan tỏa như mạch máu khổng lồ trong lòng Sahara.
Ở Qatar.
Sheikh Khalida lên tiếng qua loa hội nghị:
"Vậy là nước từ hồ Koutouma sẽ được nâng lên, rồi chính từ đó lan xuống ba quốc gia. Một dòng chảy của hợp tác."
Sayyid gật đầu, nói thêm:
"Đúng vậy. Phần chính do đội kỹ sư Việt Nam phụ trách. Còn việc mở các nhánh nội địa — hồ chứa, kênh tưới, hệ thống phân phối — sẽ do người dân Algeria và Libya đảm nhiệm. Mỗi quốc gia sẽ tiếp sức cho dòng chảy của mình."
Ở Niger.
Minh lưu lại bản thiết kế, hình ảnh hologram đổi sang tông vàng, mô phỏng ánh nắng đổ trên những cồn cát ấm.
Anh nói nhỏ, nhưng cả phòng đều nghe thấy:
"Không chỉ là dự án kỹ thuật. Đây là dòng sông đầu tiên của con người, được bơm lên từ lòng đất và chảy xuống bằng niềm tin."
Trường đập nhẹ vai bạn, nửa đùa nửa thật:
"Mày mà nói nữa, tụi kỹ sư Niger lại tưởng mày đang thuyết giáo tôn giáo nước đấy."
Minh cười:
"Không sao. Miễn là họ tin. Vì chỉ khi nước bắt đầu chảy, Sahara mới thật sự sống lại."
Bên ngoài, gió thổi qua những cánh turbine năng lượng mặt trời đang quay chậm. Trong âm thanh đều đặn ấy, có cảm giác như mạch nhân tạo Sahara vừa phát ra nhịp thở đầu tiên.
Minh và Trường nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Ngẫm mà lạ," Trường nói, "một thằng dân dầu khí, một thằng coder... giờ đi làm chuyện chẳng dính dáng gì."
Minh gật, cười nhẹ:
"Ờ, người ta khoan để hút dầu, còn tụi mình khoan để bơm nước. Thật hài."
Hai thằng nhìn bản đồ 3D trước mặt, tiếng gió ngoài sa mạc rít qua dãy turbine — vừa như chọc cười, vừa như tán thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com