Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡng chế yêu, cưỡng chế rước về một tiểu tổ tông (11) - END

Trác lão gia vì tiệc sinh nhật 22 tuổi của cháu trai đường đường chính chính Trác Thư Lễ mà tổ chức một buổi yến tiệc long trọng tại trang viên của gia tộc. Ông mời các gia tộc lớn và một số nhân vật quyền lực hàng đầu đến tham dự.

Nhà họ Triệu cũng nằm trong danh sách khách mời, mặc dù đây là ý của Trác Dực Thần, Trác lão gia tuy không hài lòng nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của cháu mình. Nếu không có mối quan hệ này, với địa vị nhỏ bé như hạt mè của Triệu gia, e rằng ngay cả cổng Trác gia cũng không chạm tới được.

Triệu gia sau khi nghe tin thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, coi đây là cơ hội ngàn năm có một. Dù gì thì yến tiệc của Trác gia cũng là nơi tập trung của các nhân vật lớn! Nếu tình cờ bàn bạc được chuyện hợp tác, chẳng lẽ công việc dưới trướng những người đó lại tệ đến mức không thể thăng tiến? Cơ hội một bước lên mây đang đến rất gần!

Thế là cả nhà họ Triệu bắt đầu mơ mộng về tương lai tươi sáng, háo hức đi chọn những bộ lễ phục cao cấp nhất để tham dự yến tiệc. Nhưng khi quẹt thẻ thanh toán, tài khoản lại báo số dư bằng 0. Cả nhà ngay lập tức trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, người vẫn bình thản ngồi đó. Hắn dửng dưng đặt ly trà xuống, bắt chéo chân nằm thư giãn trên ghế sofa da, giọng nhàn nhạt:

"Từ nay về sau, trong thẻ này tôi sẽ không gửi thêm một xu nào nữa."

"Cái gì? Triệu Viễn Chu, cậu điên rồi à? Không có tiền thì sau này chúng tôi sống thế nào?!"

"Ồ... Vậy thì không liên quan đến tôi. Sống ký sinh quá lâu, đến mức không rút ra được nữa rồi sao? Nếu đã vậy, cứ cắm rễ luôn đi. Kể từ khi Triệu gia suy tàn, công ty vốn sắp sụp đổ này là do một tay tôi gánh vác. Các người đã từng bỏ ra chút công sức nào chưa? Hưởng thụ thành quả lao động của người khác mà không biết cảm ơn, còn lớn tiếng trách móc. Trước đây tôi nhẫn nhịn chỉ vì muốn trả ơn cho chú Hai, nhưng giờ thì không cần nữa. Sự hưng suy của Triệu gia chẳng còn liên quan gì đến tôi. Các người tự sinh tự diệt đi."

"Triệu Viễn Chu, đầu óc cậu có vấn đề hả? Cậu không phải người nhà họ Triệu sao? Giúp đỡ gia đình mình thì sao nào? Làm vậy mà không thấy có lỗi với công lao nuôi dưỡng của chúng tôi à? Đồ vong ơn bội nghĩa! Tôi xem cậu ra khỏi nhà họ Triệu thì sống thế nào!"

"Công lao nuôi dưỡng? Là những bữa cơm thừa canh cặn mà các người tiện tay vứt bỏ? Là căn phòng nhỏ xíu không bằng nơi ngủ của một con chó? Là những lời chế nhạo, đánh đập và sỉ nhục không ngừng nghỉ? Mấy lời này các người cũng dám nói ra à? Còn về chuyện sau này của tôi, chẳng liên quan gì đến nhà họ Triệu nữa. Đồ đạc của tôi đã dọn đi hết, cả những kỷ vật của cha mẹ tôi cũng mang theo. Căn nhà này tôi để lại cho các người, đừng để sau này ra đường ngủ vỉa hè nhé."

Triệu Viễn Chu đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò nhân viên phục vụ.

"Vâng, Triệu tiên sinh." Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn về phía đám người nhà họ Triệu, lịch sự nói: "Mọi người nếu chọn xong thì báo tôi một tiếng, có thể thanh toán bằng thẻ, WeChat, Alipay hoặc viết séc đều được. Nhưng nếu không trả tiền..."

Cô ta mỉm cười vỗ tay một cái, mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ bên ngoài bước vào. Bọn họ trông vô cùng khí thế, rõ ràng là rất biết đánh nhau.

"Vậy thì chúng tôi chỉ có thể mời các vị ở lại đây uống trà thôi..."

"Chậc, còn chưa chọn xong, thái độ phục vụ kiểu gì vậy? Tôi muốn khiếu nại!"

"Tuỳ anh thôi. Tất cả những thứ ở đây đều là tài sản cá nhân của Triệu tiên sinh, không liên quan gì đến nhà họ Triệu. Chúng tôi chỉ nghe lệnh ông chủ, là người làm công thì phải tuân theo thôi. Mong mọi người thông cảm..."

"À, phải nói rõ nữa là, đây là tài sản riêng của Triệu tiên sinh, nhà họ Triệu đừng có mơ mộng gì nhé." Nhân viên phục vụ vẫn tươi cười vạch trần suy tính của họ, khiến cả đám tức giận nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể lẩm bẩm chửi thầm.

"Triệu Viễn Chu đúng là quá đáng, nhưng nếu cậu ta thực sự đi rồi, ai kiếm tiền cho chúng ta?"

"Tôi biết đâu chứ? Nhà họ Triệu mất đi trụ cột, không ổn chút nào. Trước đây thằng ba còn biết kiếm tiền, nhưng giờ nó chẳng còn nữa rồi."

"Lo gì? Còn có yến tiệc Trác gia mà? Chúng ta mặt dày một chút thì kiểu gì cũng bám được vào ai đó. Hơn nữa, có phải quên mất là Oánh Nghi cũng đến sao? Con bé đẹp như vậy, nếu lọt vào mắt xanh của cậu ấm nào đó, gả vào hào môn, chẳng phải cả nhà đều được hưởng lợi sao?"

Một người đàn ông vỗ vai cô gái trẻ đang hơi ngượng ngùng đứng cạnh.

"Chao ôi, bác à, cháu cũng không đòi hỏi nhiều đâu, không cần con nhà thế gia, chỉ cần ai đó có vài triệu hay chục triệu là được rồi, cháu không tham đâu..."

"Ui chao, Oánh Nghi nhà ta đúng là khiêm tốn quá. Ở yến tiệc của Trác gia, tài sản chỉ có vài triệu hay chục triệu thì chẳng là gì cả."

"Thật sao?" Đôi mắt Triệu Oánh Nghi sáng lên, bộ ngực trắng nõn phập phồng, cô ta kéo cổ áo thấp xuống thêm một chút. Dáng người cô ta rất đẹp, cô ta không tin là đàn ông có thể cưỡng lại. Chỉ cần lên giường, bọn họ chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Khi đó, chuyện gả vào hào môn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

"Đương nhiên rồi! Chỉ cần ăn mặc lộng lẫy, chắc chắn con sẽ thu hút tất cả đàn ông trong buổi tiệc!"

"Được! Vậy con đi chọn váy ngay đây!"

Ở phía bên kia, một người phụ nữ khác nhìn Triệu Oánh Nghi đang chọn váy bằng ánh mắt khinh thường, cười nhạt: "Hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ đàn ông."

"Mẹ à..." Triệu Khâu kéo nhẹ tay áo của bà ta.

"Chuyện gì?" Người phụ nữ liếc qua.

"Chỉ là lúc trước con ăn cơm ở Hoài Hà, tình cờ gặp được Triệu Viễn Chu..."

"Gặp thì sao? Chẳng lẽ nó làm khó con?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người bên cạnh hắn không đơn giản. Hắn nói hắn họ Trác."

"Trác?" Người phụ nữ sững sờ, rồi lắc đầu, "Không thể nào, Triệu Viễn Chu có bản lĩnh đó sao? Nhà họ Trác đâu phải thứ mà một tên nhóc như nó có thể với tới? Người ngoài khoác lác ai mà chẳng biết, hơn nữa trên đời này người họ Trác cũng nhiều, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nói không chừng còn là lừa con nữa, vậy mà con cũng tin, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!" Người phụ nữ búng lên trán Triệu Khâu.

Nhưng trong lòng Triệu Khâu lại phủ định. Nhìn người kia nói không giống giả vờ, hơn nữa Triệu Viễn Chu có thể rời khỏi nhà họ Triệu, sau lưng chắc chắn có người chống lưng. Còn cả những nguồn tài nguyên và hợp tác hàng đầu xuất hiện ngay sau khi hắn nhậm chức...

Mọi chuyện đều quá trùng hợp.

Nếu thật sự là nhà họ Trác, vậy thì bọn họ tiêu đời rồi.

Nhưng những người khác lại như bị ma ám, vẫn mơ tưởng về giấc mộng hào môn của mình. Nhưng liệu có thực sự dễ dàng như vậy không? Ở vị trí cao, làm gì có ai không đề phòng? Chỉ có bọn họ là nghĩ quá đơn giản thôi.

...

Ở một nơi khác, ánh đèn trong căn biệt thự cao cấp vẫn sáng rực, nổi bật giữa màn đêm như những đốm đom đóm.

Triệu Viễn Chu tựa vào ban công, đang tám chuyện qua điện thoại.

"Bên anh đã xác nhận hết chưa?" Đầu dây bên kia hỏi.

"Ừ..." Triệu Viễn Chu gật đầu, "Bây giờ anh không còn là người nhà họ Triệu nữa, chuyện của bọn họ sau này anh sẽ không quan tâm. Món nợ ân tình cũng đã trả hết, dù thật ra đó vốn chẳng phải là ân tình của họ."

"Lẽ ra anh nên làm vậy từ lâu rồi, vốn dĩ anh không nợ họ cái gì cả, bọn họ còn đối xử với anh như thế. Nếu là em, em đã ra tay rồi, chừa cho họ một cái xác nguyên vẹn coi như em thua."

"Haizz, thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi, bây giờ anh cũng bắt đầu cuộc sống mới. Chuyển ra ngoài ở thoải mái thật, đừng nhắc đến mấy chuyện xui xẻo đó nữa."

"Được thôi, mà chẳng phải anh định mở công ty sao? Có cần dùng Chu Vân để làm thương hiệu nhượng quyền không? Trác Thư Lễ không định làm nữa, nói là sau sinh nhật sẽ đi du lịch, không biết trong đầu nghĩ gì mà đột nhiên quyết định như vậy, gấp gáp lắm. Ông nội khuyên cũng vô ích, đành để anh ta tự do."

"Vậy à? Nhưng công ty của anh vừa mới thành lập mà đột nhiên dính líu đến Chu Vân, e là sẽ bị đàm tiếu đấy." Triệu Viễn Chu cười, "Mấy kẻ đó chắc chắn sẽ ghen ghét đến phát điên."

"Vậy thì sao? Anh bây giờ là người của em, sau này chúng ta còn kết hôn nữa, là người một nhà rồi. Mặc kệ bọn họ nghĩ gì, miễn là tiền vẫn kiếm được, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của họ mà em mất tiền chắc?"

"Haha, cũng đúng nhỉ. Bên em ồn quá."

"Đang ở ngoài đường, sao mà không ồn được?"

"Bách Hợp bảo bối, em thật sự muốn kết hôn với anh sao?"

Đối phương im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Có ai bắt nạt anh à? Sao giọng điệu nghe có vẻ chán chường thế? Có phải là đám rùa rụt đầu nhà họ Triệu không? Chờ đó, nếu em không khiến bọn chúng sống không bằng chết thì em không mang họ Trác!"

"Không có, chỉ là anh thấy chuyện này có chút khó tin. Rõ ràng đây là thứ mà trước kia anh khao khát có được, hơn nữa anh cũng chẳng có gì nhiều, vậy mà em vẫn kiên định chọn anh. Dường như anh cũng không tốt như trong tưởng tượng..."

"Câm miệng! Lại muốn nói mấy lời linh tinh rồi phải không? Em đã nói từ trước rồi đấy, có phải anh xem lời em như gió thoảng bên tai không? Thích là thích, cần gì phải có nhiều lý do như thế. Nếu chuyện gì trên đời này cũng phải tìm một nguyên do thì con người còn sống để làm gì? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đến lúc đó chúng ta đi chọn nhẫn, cũng tổ chức tiệc đính hôn. Thứ Ba tuần sau nhé, còn tiệc cưới sẽ làm sau Tết, cứ quyết định vậy đi. Em đã nhờ người xem ngày rồi, ngày đẹp giờ tốt không thể chậm trễ. Đừng có nghĩ đến chuyện hối hận, nếu không em đánh chết anh, đến lúc đó em sẽ cưới anh dù anh có thành ma cũng không thoát được, hiểu chưa?"

"Ừm... Cảm ơn em, vợ yêu. Sao em lại tốt với anh thế?"

"Biết em tốt thì ngoan ngoãn ở bên cạnh em đi, em sẽ đối xử tốt với anh."

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu bật cười: "Thần nhi, sao câu này nghe giống lời của anh vậy?" Không phải anh mới là tổng tài bá đạo sao?

"Ai mạnh thì người đó làm chủ. Công ty của anh cũng là do em giúp anh gây dựng, em hoàn toàn có khả năng nuôi anh! Anh cứ tập trung phát triển công ty của mình, em sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh. Muốn tiền, muốn quyền, muốn người, cái gì mà không có? Như thế này đi, đến lúc đó chúng ta đi chọn địa điểm, chọn nơi có vị trí đẹp, tầm nhìn tốt. Thiết bị và nhân tài, anh có thể tự chọn hoặc để em đi cùng, dù sao cũng vậy cả. Em tin anh, anh cũng phải tin chính mình. Chúng ta có thể cùng nhau tạo dựng một công ty hàng đầu. Em có kinh nghiệm đấy, em nhiều kinh nghiệm lắm!"

"Được... Vậy nghe theo Thần nhi của anh."

"Nói chứ, anh định khi nào xuất phát? Đến lúc đó nhà họ Triệu chắc chắn sẽ có mặt, anh nhất định phải tới xem náo nhiệt. Em còn chuẩn bị một bất ngờ cho anh nữa."

"Là bất ngờ hay là kinh hoàng đây?" Triệu Viễn Chu không nhịn được mà trêu chọc.

"Anh đoán xem?"

"Dù là bất ngờ hay kinh hoàng, chỉ cần là do phu nhân chuẩn bị, anh đều vui vẻ đón nhận."

"Chỉ giỏi ba hoa."

"Anh nhớ em." Triệu Viễn Chu đột nhiên nói.

Đầu dây bên kia sững lại, sau đó bật cười nhẹ: "Vậy thì ngẩng đầu lên đi."

Triệu Viễn Chu khẽ cong môi, ngẩng đầu lên, liền thấy Trác Dực Thần đang bám vào cửa khoang trực thăng, cầm điện thoại cúi xuống nhìn hắn cười.

"Bé khỉ trắng, em đến đón anh đây."

END.

Thật ra thì vẫn còn úp mở về một số tình tiết nữa, nhưng chờ mấy tháng vẫn không thấy tác giả đăng thêm nữa, nên cứ coi như hoàn ở đây đi, cũng coi như là viên mãn với tình yêu của cả 2 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com