Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại ngắm trăng

01.

Đại Hoang mênh mông vạn dặm, chỉ còn một tia thần thức. Triệu Viễn Chu tất nhiên biết Trác Dực Thần không thể tìm thấy mình. Vì vậy hắn chủ động tìm đến, dồn hết yêu lực còn sót lại trong mảnh tàn hồn, điên cuồng truy đuổi hơi thở thuộc về Trác Dực Thần, bám vào tờ giấy đầy lời thề kia, vòng vèo tìm đủ cách, cuối cùng rơi xuống bên người ấy.

Trác Dực Thần.

Hắn nhìn vào đôi mắt ngấn lệ kia, trong làn nước bi thương mơ hồ thấy bóng hình chính mình phản chiếu. Chỉ là một mảnh nhỏ, loang ra trên tờ giấy như vệt mực tan.

Đừng khóc nữa.

Hắn muốn nói.

Chết cũng chẳng có gì không tốt. Ít nhất ở kiếp sau, cái tên trên tờ giấy thề ước ấy sẽ đổi thành Trác Dực Thần. Nhưng rồi Triệu Viễn Chu lại nghĩ, đây có lẽ đã là kiếp sau. Cái tên... nên đổi thành Trác Dực Thần rồi.


02.

Muốn hóa lại thành hình người, nhất định phải tái tạo thân xác. Trác Dực Thần mang hắn trở về Tập Yêu Ty.

Hắn lặng lẽ bước theo sau Trác Dực Thần, chậm rãi ngắm nhìn khu sân phủ đầy tuyết. Thời gian nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn. Dài đến mức Tập Yêu Ty đã thay đổi biết bao con người, suốt quãng đường đi, hắn chẳng thấy mấy gương mặt quen thuộc. Nhưng lại ngắn đến nỗi trong bếp vẫn còn con dao cán gỗ bỏ quên, trong đình vẫn đặt nghiên mực chưa mài, ngoài vườn hoa còn vương vãi lớp bã thuốc nhạt màu.

Lúc này Triệu Viễn Chu mới ngỡ ngàng nhận ra. Sau trận chiến năm đó, Tập Yêu Ty chỉ còn lại một mình Bùi Tư Tịnh.

"Trở về rồi."

Giọng nữ quen thuộc vang lên từ nơi không xa, theo gió khẽ khàng truyền đến. Rõ ràng đã qua mười năm, nhưng trong cảm giác của Triệu Viễn Chu, dường như đó là khoảng cách của biết bao kiếp người.

Khuôn mặt thiếu nữ tươi tắn năm nào giờ đã có thêm vài nếp nhăn và sợi tóc bạc, nhất là giữa đôi mày luôn vương vấn nét u sầu không thể xóa nhòa, khắc sâu thêm những dấu vết của thời gian trên người Bùi Tư Tịnh.

"Ừ, trở về rồi."

Bông tuyết không ngừng xoay vòng rồi rơi xuống, lặng lẽ nhảy múa giữa hai người họ. Trác Dực Thần khẽ nâng hàng mi dính bụi tuyết, nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt những năm qua.

"Tập Yêu Ty chẳng thay đổi gì cả."

"Là ta không cho ai động vào, như vậy tốt hơn."

Ánh mắt cô dừng trên nghiên mực cũ trong đình, như thể muốn xuyên qua đó nhìn thấy điều gì khác.

"Cứ như mọi thứ chưa từng kết thúc."

Trác Dực Thần đương nhiên hiểu ý cô.

"Văn Tiêu ở Đại Hoang, chắc cũng không đến nỗi quá tệ."

"Ta biết."

Cô khép mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng y, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhỏ xíu.

"Ngươi tìm được hắn rồi."

"Ừ, tìm được rồi."

"Còn đi nữa không?"

"Không đi nữa."

Bùi Tư Tịnh chăm chú nhìn vào mảnh thần thức gần như vô hình kia, trong lòng thoáng chút lo lắng.

"Ngươi định làm gì tiếp theo?"

Cô đương nhiên hiểu nỗi chấp niệm của Trác Dực Thần đối với Triệu Viễn Chu, bởi hai người họ có quá nhiều cảm thông chung. Càng như vậy, càng không thể chịu nổi việc mất đi người từng nắm chặt trong tay.

"Tái tạo thần thức không phải chuyện dễ dàng. Trước tiên phải tìm sinh vật nào đó để hắn tạm trú đã."

"Sinh vật?"

Bùi Tư Tịnh ngẩn người.

"Không thể dùng con người được."

Trác Dực Thần thản nhiên nói, nhưng lời ấy khiến Triệu Viễn Chu lạnh toát cả người.

"...Vậy dùng thứ gì?"

"Khỉ, tìm một con khỉ là được."


03.

May mà Trác Dực Thần không có cách nào để cho thần thức nhập vào sinh vật khác. Triệu Viễn Chu quẩn quanh bên cạnh y, lặng lẽ ngắm nhìn vị Tiểu Trác đại nhân từng là giấc mộng của vạn thiếu nữ nơi Thiên Đô thành mười năm trước.

Những ngây ngô và bối rối năm nào đã phai nhạt, mái tóc đen tuyền giờ đã lấm tấm bạc trắng. Có lẽ bây giờ gọi là Trác đại nhân sẽ chính xác hơn. Triệu Viễn Chu nghĩ vậy, bỗng thấy buồn cười. Mái tóc bạc dài quét đất mà Tiểu Trác đại nhân ngày trước từng xem thường nay lại xuất hiện trên đầu y.

"Cứ nhìn chằm chằm ta làm gì?"

Trác Dực Thần không nhìn về phía làn khói mỏng lượn quanh mình, vẫn cúi đầu lật từng trang cổ thư, thậm chí không buồn liếc qua một lần.

"Nếu chán quá, ta có thể tìm một con khỉ đến chơi với ngươi."

Không cần đâu.

Thần thức còn sót lại của Triệu Viễn Chu yếu đến mức chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Hắn chỉ có thể lặng lẽ đậu lên vai Trác Dực Thần rồi lại im lặng rời đi. 

Chỉ cần ở cạnh Tiểu Trác đại nhân, làm gì cũng thú vị.

Trác Dực Thần không nghe thấy, nhưng không có nghĩa là y không đoán được.

"...Cút ra đi."

Hoàng hôn dần buông, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Không đi. Dù có bị kiếm Vân Quang đâm thêm một nhát cũng không đi.

Triệu Viễn Chu tiến sát đến tai y, cố tình dùng yêu lực hóa thành làn gió mát, lướt qua làn da lộ ra, để lại cảm giác rợn người.

"Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi: "Ta không ngại tìm cách cho ngươi nhập vào một con khỉ trước đâu."

Tiểu Trác đại nhân nỡ sao?

"...Cút." 

Trác Dực Thần luôn đoán được hắn định nói gì.

Không cút.


04.

"Tiểu Trác đại nhân đâu rồi?"

Bùi Tư Tịnh dừng bước bên cạnh Triệu Viễn Chu, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Dù biết mảnh thần thức kia chẳng thể trả lời mình, cô vẫn tiếp tục nói.

"Lần này ngươi quá liều lĩnh rồi."

Triệu Viễn Chu khựng lại.

"Tiểu Trác vì quá lo cho ngươi nên không nghĩ được nhiều. Nhưng ta và Văn Tiêu, đều nhìn ra cả."

"Khi Băng Di đâm chết Ứng Long, hắn cũng để lại một mảnh thần thức. Nhưng mảnh thần thức đó chỉ có thể trú ở một nơi cố định, còn ngươi thì khác."

"Ngươi có thể tùy ý nhập vào vật khác, hoặc hóa thành làn khói đi khắp nơi... Điều đó chứng tỏ rằng mảnh thần thức này là do chính ngươi để lại."

"Mà lý do thật sự khiến ngươi tìm đến cái chết không chỉ vì cứu vớt sinh linh thiên hạ, mà còn vì tờ giấy khế ước giữa ngươi và Văn Tiêu."

"Ngươi đã tính toán kỹ, khiến họ lầm tưởng ngươi chết thật để lời thề đó trở thành vô hiệu, nhưng đồng thời vẫn để lại một con đường sống cho mình."

"Ta nói đúng không, Triệu Viễn Chu?"

Bùi Tư Tịnh nhìn chăm chăm vào làn khói mỏng màu đỏ sậm. Câu trả lời là đúng hay sai, cô đều không thể biết chắc. Nhưng cô mơ hồ cảm nhận được, Triệu Viễn Chu cũng đang lặng lẽ nhìn lại mình, trên môi thoáng một nụ cười biếng nhác.

Bùi đại nhân, thông minh thật đấy.


05.

Đêm đen như mực, bầu trời không ánh sáng. Những vì sao trên bầu trời Thiên Đô Thành vốn đã mờ nhạt, vào mùa đông lại càng hiếm hoi hơn.

"Năm nay không lạnh lắm."

Trác Dực Thần đặt chén rượu xuống, ánh sáng trong chén vỡ tan thành muôn mảnh. Y vẫn nhớ rõ, cái chết của cha và huynh trưởng, rồi cái chết của Triệu Viễn Chu, tất cả đều xảy ra trong những mùa đông tuyết trắng. Y cứ thế rời xa từng người trong gió sương, cuối cùng chỉ còn lại một mình, lặng lẽ liếm láp vết thương.

Từ giờ sẽ không còn lạnh nữa. Triệu Viễn Chu quấn quanh đầu ngón tay hắn. Một mảnh thần thức lẽ ra không có chút ấm áp nào, nhưng Trác Dực Thần lại cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ.

"Triệu Viễn Chu."

Mười năm.

Ta đã tìm ngươi suốt mười năm.

Bao lần ngày đêm luân chuyển, bao lần lòng nguội lạnh. May mắn là, y chưa bao giờ bỏ cuộc.

Trác Dực Thần nâng tay quấn quanh làn khói mờ, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn hờ hững.

Nếu nói mười năm qua Trác Dực Thần có gì thay đổi, thì đó chính là tình yêu mãnh liệt đã điên cuồng lớn lên giữa những nỗi nhớ khôn nguôi, phủ kín khắp nơi, không thể che giấu.

"Ta rất nhớ ngươi."

Triệu Viễn Chu không ngờ Trác Dực Thần lại bộc lộ cảm xúc bất ngờ như vậy, bởi Tiểu Trác đại nhân nổi tiếng là người kiêu ngạo. Ánh mắt hắn dịu dàng lướt qua đôi mày thanh tú kia, trong đó phản chiếu muôn vàn cảm xúc trùng khớp với lòng hắn.

"Ta cũng rất nhớ ngươi, Tiểu Trác."


06.

"Đại Hoang?"

"Ừ."

"Ngươi đã tìm được cách."

"Kiếm Vân Quang có cốt Ứng Long, chỉ cần rót yêu lực vào, dẫn dắt một chút là có thể tái tạo thân thể cho Triệu Viễn Chu."

"Điều đó liên quan gì đến Đại Hoang?"

"Bùi đại nhân không phải đã đoán ra rồi sao."

Động tác của Bùi Tư Tịnh khựng lại trong chốc lát, cô kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trác Dực Thần.

"Ta cần Bạch Trạch Lệnh, còn ngươi, cần Văn Tiêu."

Văn Tiêu.

Cô thầm nhẩm lại cái tên ấy, những ký ức bị phong kín ngày nào cũng theo đó mà hiện rõ, trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

"Cũng đã lâu rồi, không có ai nhắc đến nàng ấy."

Ngay từ khoảnh khắc Văn Tiêu bước vào cuộc đời Bùi Tư Tịnh, cô đã biết, vị thần nữ trông có vẻ vô hại ấy, ẩn sau vẻ ngoài lại là một con hồ ly xảo quyệt.

"Bùi tỷ tỷ."

Cơn mưa dệt thành màn nước, trong không khí thoảng mùi bùn đất. Bùi Tư Tịnh ngoảnh lại khi nghe tiếng gọi, thấy thần nữ đang chống cằm, đôi mắt trong suốt như lưu ly lấp lánh ánh nhìn tinh quái.

"Tỷ thật xinh đẹp."

Bất chợt, cơn gió thổi qua, những giọt mưa đổi hướng, rơi lất phất lên mặt Bùi Tư Tịnh. Từ nhỏ đến lớn, người khen ngợi cô không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên, có người nói cô xinh đẹp.

Một cảm giác không tên chợt ùa về, cuốn lấy nàng. Bùi Tư Tịnh không thể xác định nguồn cơn là gì, chỉ biết lúng túng tránh ánh mắt giao nhau, nơi ngực trái đập mạnh không thôi. Không thể phủ nhận, Văn Tiêu rất đẹp. Trong mắt Bùi Tư Tịnh, vẻ đẹp của Văn Tiêu không ai trên đời có thể sánh bằng. Cũng như sự nhẫn tâm của nàng ấy, không ai có thể bì kịp. Bùi Tư Tịnh siết chặt tách trà, lực mạnh đến mức tưởng chừng muốn bóp nát nó.

"Ta sẽ không quay lại Đại Hoang."

Cô không thể hiểu nổi. Trác Dực Thần có thể từ bỏ tất cả vì Triệu Viễn Chu. Tại sao Văn Tiêu lại không thể?

Ngày hôm đó, bầu trời không trong xanh. Vị thần nữ mang thiên hạ trong lòng kia ngồi trong xe ngựa, nhẹ nhàng định đoạn kết cho mối quan hệ của hai người.

"Bùi tỷ tỷ, mong tỷ tìm được lang quân như ý, một đời toại nguyện, bình an."

"Nếu ngươi gặp nàng, nếu nàng hỏi về ta, ngươi cứ nói rằng ta và phu quân... sống rất tốt."

Trác Dực Thần khẽ thở dài.

"Các ngươi sao phải khổ như vậy?"

"Tiểu Trác đại nhân chẳng phải đã từng nói sao."

Bùi Tư Tịnh nghẹn giọng, không dám nhìn hắn.

"Con người sống trên đời, có quá nhiều điều không như ý, quá nhiều chuyện không thể làm chủ."


07.

Văn Tiêu không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. Giữa nàng và Bùi Tư Tịnh có quá nhiều món nợ không thể gỡ bỏ. Vì vậy, nàng chỉ cười nhẹ, không tiếp tục chủ đề đó nữa.

"Để ta đoán xem, con đến tìm ta vì Triệu Viễn Chu, đúng không?"

"Phải."

Trác Dực Thần đặt kiếm Vân Quang lên bàn, nói thẳng.

"Ta cần người giúp ta tái tạo thân thể cho hắn."

"...Con vì hắn, thứ gì cũng có thể từ bỏ."

Trác Dực Thần không phủ nhận.

Văn Tiêu liếc nhìn mảnh thần thức bám chặt lấy Trác Dực Thần từ lúc y bước vào. Không cần nghĩ cũng biết kẻ đó lúc này đang đắc ý đến mức nào.

"Đuôi chó sắp vểnh lên trời rồi." Nàng thản nhiên nhận xét.


08.

Ngày thứ sáu.

Văn Tiêu đã không ngừng nghỉ trong suốt sáu ngày để tái tạo thân thể. Trác Dực Thần canh giữ ngoài cửa, chỉ cảm thấy sáu ngày này dài đằng đẵng, như thể không thể chịu đựng thêm nữa.

Càng đến gần ánh sáng bình minh, khát vọng chạm đến nó càng mãnh liệt. Đại Hoang mãi mãi là một bức tranh u ám, hoàng hôn đỏ như máu nuốt chửng hơn nửa bầu trời. Trong mơ hồ, y nghe thấy ai đó gọi mình.

"Tiểu Trác."

"Lâu rồi không gặp."


Tiếp

Triệu Viễn Chu nghĩ rằng, câu nói "Có được rồi sẽ không còn yêu nữa" không hẳn là không có cơ sở. Không xa đó, Trác Dực Thần đang chăm chú nhìn hắn, rồi bất ngờ nở một nụ cười lạnh.

"Triệu Viễn Chu, ngươi sống chán rồi phải không?"

"Ta nói này, Tiểu Trác..."

Biết bao câu đùa cợt vừa đến miệng đều bị nuốt ngược khi hắn chạm phải ánh mắt kia. Triệu Viễn Chu vội đứng thẳng người, nghiêm túc đáp:

"Chưa đâu."

"Ta thấy ngươi chán sống rồi."

Trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lao thẳng tới mặt hắn. Triệu Viễn Chu khó khăn né được, quay đầu bỏ chạy.

"Trác Tiểu Thần, ngươi muốn làm phu quân hủy dung sao?"

"Nhảm nhí!"

Phu nhân quả là đáng sợ. Triệu Viễn Chu nghĩ thầm. Nhưng hắn lại vui vẻ chấp nhận bị Trác Dực Thần hung dữ cả đời như vậy.


Phụ lục

Lại một mùa xuân tháng ba nơi nhân gian, cây quế trong sân Tập Yêu Ty đã nở rộ.

"Bùi tỷ tỷ."

Tiếng bước chân phía sau ngày một gần.

"Ta đến xem phu quân của tỷ... Nhưng nếu không có, cho ta vào phòng, được không?"

End.

Nguồn: https://coldest-writer.lofter.com/post/4b7d6a36_2bd486ed7?incantation=rzB8mdF70PQ3


Người cố chấp nhất trong đội Tập Yêu Ty là Trác Dực Thần, nhưng chấp niệm lớn nhất không phải hồi sinh Triệu Viễn Chu mà là "Triệu Viễn Chu là khỉ" :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com