Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Trác Đại Nhân lại cố gắng gượng ép

Nhân vật được mọi người cưng chiều nhưng dạ dày yếu đuối.

Vụ án kết thúc thuận lợi, cuối cùng cũng buông được gánh nặng lớn, mọi người đều rất vui, gần như tự nhiên uống rất nhiều rượu. Điều này dẫn đến việc cái dạ dày vốn đã yếu ớt của Trác Dực Thần bắt đầu nổi "cơn giận."

Chỉ trong chốc lát, y cảm thấy khói dầu trên bàn ăn quá nồng, khiến dạ dày nhộn nhạo không yên, cơn buồn nôn mạnh mẽ ập tới. Một tay Trác Dực Thần đè lên chỗ đau, hơi nóng bốc lên khiến đầu óc y quay cuồng, buộc phải dùng lực mạnh hơn để xoa dịu dạ dày. Cơn đau dữ dội khiến bàn tay đang cầm đũa của run rẩy, cổ tay bỗng mất lực, không cẩn thận làm đổ chiếc ly bên cạnh, phát ra tiếng vang chói tai. Rượu đổ làm bẩn tấm khăn trải bàn trắng tinh, đồng thời thu hút ánh mắt của mọi người.

Không thể làm mất hứng của mọi người lúc này, Trác Dực Thần cố gắng bình tĩnh dựng lại chiếc ly, chậm rãi giải thích rằng mình không chịu nổi rượu, cần rời đi hít thở không khí. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, y nỗ lực giữ vững dáng vẻ, giả vờ như không có gì xảy ra mà rời khỏi bàn ăn.

Rời khỏi tầm nhìn của mọi người, cuối cùng y không chịu nổi nữa, dựa vào một cây cột bên cạnh để mượn lực. Một tay ấn chặt vào dạ dày, cầu mong cơn đau mau chóng dịu xuống.

"Haizz..."

Một tiếng thở dài vang lên từ phía sau. Sau đó, một cánh tay vòng qua lưng y, thay thế cây cột lạnh lẽo bằng một cơ thể ấm áp. Không ai nói gì, chỉ có tiếng vải áo ma sát khi người kia nhẹ nhàng xoa dạ dày cho y.

"Đứa nhỏ nhà ai thế này, ốm đau mà không biết nói với người lớn sao?"

"Ngươi... nói bậy bạ gì đó... ai là đứa nhỏ chứ?"

Đứa nhỏ cứng đầu, đau đến thế mà vẫn không chịu thừa nhận mình yếu đuối. Triệu Viễn Chu cố ý dùng lực mạnh hơn, cuối cùng nghe được tiếng "Xì" từ người trong lòng.

"Ồ~ không phải đứa nhỏ à? Thế sao lại không biết mình bệnh thì phải đi gặp đại phu, mà lại lén lút trốn ở đây chứ?"

"Ngươi... người này- ư..."

Trác Dực Thần rõ ràng đau không chịu nổi, lòng bàn tay nhẹ đặt trên tay Triệu Viễn Chu đã ướt lạnh. Mồ hôi túa ra dày đặc trên trán và lông mày. Gương mặt y dù đã mơ màng nhưng vẫn cố làm bộ như một chú mèo nhỏ đang giơ móng vuốt.

"Ngoan, ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không đau nữa."

Luồng linh lực ấm áp từ dạ dày lan tỏa khắp cơ thể. Cuối cùng, Trác Dực Thần không trụ nổi, hàng mi khẽ rung rồi ngất đi hoàn toàn.

Nhận ra người trong lòng đã ngủ mê man, Triệu Viễn Chu chỉnh lại tóc mái lòa xòa trên trán y, không kìm được mà hôn nhẹ lên khóe môi. Sau đó, hắn luồn tay ôm lấy Trác Dực Thần, bế ngang y lên và vững vàng đưa về phòng mình. Nhẹ nhàng đặt y xuống giường, hắn bắt đầu cởi áo khoác ngoài để người bệnh nằm thoải mái hơn.

Lúc này, Văn Tiêu vừa đến, chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền không nhịn được khẽ ho một tiếng. Người đang đứng bên giường dừng tay, từ từ quay lại đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của nữ thần Bạch Trạch.

"Dùng cái này để làm ấm cho hắn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn."

Chiếc bình nước nóng được đặt lên vùng bụng trên của Trác Dực Thần. Nhìn gương mặt cau mày ngay cả trong giấc ngủ, Văn Tiêu không khỏi đau lòng. Bao năm qua, mọi việc Trác Dực Thần làm nàng đều thấy, đều xót. Mất đi cha và ca ca từ nhỏ, một mình gánh vác trách nhiệm của Tập Yêu Ty. Nàng đã từng khuyên y đừng tự mình gánh hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được.

"Tiểu Trác nó..."

"Tiểu Trác ca! Tiểu Trác ca!"

Giọng nói của Bạch Cửu vang lên từ xa, còn người chưa tới đã phá vỡ bầu không khí xúc động trong phòng. Văn Tiêu khẽ nhếch môi, nhớ đến hành động ban nãy của Triệu Viễn Chu, liền không nhịn được bồi thêm một câu.

"... Tóm lại, nó vẫn còn bệnh, đừng quá đáng quá."

Triệu Viễn Chu, người chỉ đơn thuần muốn giúp cởi áo ngoài cho Trác Dực Thần nằm thoải mái hơn, chợt cảm thấy câu nói này có gì đó sai sai. Hắn... hình như bị hiểu lầm thành một kẻ chẳng ra gì.

"Tiểu Trác ca!"

Cuối cùng Bạch Cửu cũng lao vào phòng, vừa quạt cho mình vừa tìm bóng dáng của Trác Dực Thần. Khi thấy y nằm bất động trên giường, cậu lập tức hét toáng lên.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi dám hại chết Tiểu Trác ca của ta, ta liều mạng với ngươi!"

Đại yêu chưa kịp mở miệng bảo nhóc con im lặng để không làm phiền Trác Dực Thần nghỉ ngơi đã bị phản bác. Hắn duỗi hai ngón tay chặn nhóc con đang lao về phía mình, tiện tay bịt miệng cậu bé lại.

"Tiểu Trác ca của ngươi đang khó chịu, cần nghỉ ngơi. Đừng làm ồn, hiểu không?"

"Ưm ưm ưm."

Nghe nói Trác Dực Thần đang không khỏe, cậu bé lập tức luồn qua hai người chắn trước mặt mình, chạy đến giường, nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần để bắt mạch. Bạch Cửu lặng lẽ đặt tay Trác Dực Thần trở về vị trí cũ, vẻ mặt nặng nề rời khỏi phòng.

"Tiểu Trác... sao thế?" Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần rồi lại nhìn Bạch Cửu, ngập ngừng hỏi.

Đại yêu lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Văn Tiêu định bước ra xem tình hình thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét chói tai của Bạch Cửu.

"A a a a-Tiểu Trác ca của ta bị tổn hại nội tạng nghiêm trọng đến vậy mà ta không nhận ra! Thật đáng chết, thật đáng chết..." Nhóc con ngừng lại một chút, sau đó kiên quyết nói tiếp: "Tiểu Trác ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh!!!"

Nghe vậy, cả hai không nhịn được bật cười.

"Ngươi ở đây chăm sóc Tiểu Trác đi, ta ra ngoài xem tình hình."

Trác Dực Thần không thể thiếu người bên cạnh, nhưng ở tiền sảnh chỉ còn lại Bùi Tư Tịnh, mà người đó lại không phải kiểu giỏi ăn nói, vẫn cần có người lo liệu mọi chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn phải đích thân đi một chuyến. Dẫu vậy, Văn Tiêu vẫn không yên tâm để Triệu Viễn Chu ở lại một mình với Trác Dực Thần.

"Đừng để ta phát hiện ngươi làm trò gì."

"Yên tâm, thưa nữ thần đại nhân, ta cam đoan."

Triệu Viễn Chu nghiêm túc giơ ba ngón tay thề thốt, nhưng ngay khi Văn Tiêu quay lưng đi, hắn lập tức thu tay lại. Đùa à, đây là cơ hội tốt như thế, sao có thể lãng phí chứ? Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Đừng nói Trác Dực Thần đang không khỏe, ngay cả khi y tỉnh táo, không có sự đồng ý của y, Triệu Viễn Chu cũng chẳng dám làm bậy.

Hắn cởi áo khoác của mình, trèo lên giường ôm Trác Dực Thần vào lòng. Chiếc bình nước nóng mà Văn Tiêu mang đến vẫn còn ấm, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời, người trong giấc mộng vẫn đau đớn không yên. Triệu Viễn Chu di chuyển chiếc bình sang một bên, để từng tia yêu lực từ lòng bàn tay thẩm thấu vào dạ dày Trác Dực Thần. Chỉ khi thấy y bình ổn trở lại, hắn mới dừng tay.

Trác Dực Thần ngủ một giấc rất lâu và rất sâu. Dù những giấc mơ kỳ lạ không ngừng quấy nhiễu, nhưng cơ thể y luôn ấm áp và khô ráo. Ý thức lơ mơ như đang nằm trên một con thuyền nhỏ, được những con sóng nhẹ nhàng đẩy về phía xoáy nước. Toàn thân mệt mỏi của y dần được xoa dịu bởi những tiếng thì thầm xa xăm, còn những vết hằn trong trái tim cũng được lấp đầy bởi sự dịu dàng êm ái.

"Nhóc con, dậy thôi nào."

Triệu Viễn Chu vốn không muốn làm phiền giấc mộng đẹp của Trác Dực Thần, nhưng nếu không gọi y dậy, e rằng sẽ lỡ bữa sáng, đến lúc đó bệnh dạ dày lại tái phát thì không ổn.

"Ngươi gọi ai là nhóc con?"

"Ai đáp lại thì người đó thôi."

"Ngươi--"

"Tiểu Trác đại nhân!"

Anh Lỗi gõ cửa rầm rầm, Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ bước xuống giường, ra mở cửa. Chỉ thấy tiểu sơn thần mang theo hộp thức ăn bước thẳng vào phòng.

"Đây là bữa sáng dưỡng dạ dày do đầu bếp tài ba này tự tay nghiên cứu, Tiểu Trác đại nhân ăn khi còn nóng nhé."

Tiểu sơn thần vừa rời đi, liền nghe thấy một cậu nhóc khác chạy khắp nơi tìm Tiểu Trác ca. Vì thế, đại yêu nào đó lần thứ hai miễn cưỡng ra mở cửa, đón một tiểu thần y tay cầm bát thuốc đen ngòm bước vào.

"Cộc cộc cộc!" Lần thứ ba!!!

Đại yêu nào đó giận thật rồi, nhưng chỉ giận trong lòng thôi. Hắn lại mở cửa, lần này là nữ thần ôm cả thiên hạ vào lòng - Văn Tiêu.

"Tiểu Trác thế nào rồi? Còn đau dạ dày không?"

"Đỡ nhiều rồi..."

"Vậy thì..." Đại yêu lên tiếng, giọng điệu chua lè, nhỏ giọng lầm bầm: "Cả buổi sáng toàn người đến tặng ấm áp, sao mà không đỡ được chứ?"

Văn Tiêu nghe vậy, liếc nhìn bàn ăn đã đầy ắp đồ, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nàng vốn chỉ muốn xem Trác Dực Thần ra sao, giờ thấy y không sao cũng yên tâm rời đi.

"Bùi tỷ còn đang lo liệu công việc ở phía trước, ta đi giúp cô ấy một tay. Tiểu Trác, con nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Nếu không đi ngay, e rằng một đại yêu nào đó sẽ bị ngâm trong bình giấm mất.

"Được rồi, Tiểu Trác đại nhân."

Cuối cùng cũng tiễn được vị khách cuối cùng, tâm trạng Triệu Viễn Chu lập tức phấn chấn.

"Mau dậy đi, thưởng thức bữa sáng yêu thương của ngươi nào."

END.

Nguồn: https://fengzhongshishouzhonghua884.lofter.com/post/1fa6a726_2bd254212?incantation=rz6DhzGhbYFy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com