Ba Năm Quang Hoa
Dưới ánh chiều tà, bốn bề yên tĩnh không tiếng động. Bóng cây lả lướt, những cành lá um tùm che khuất phần lớn cửa sổ, chỉ còn vài tia nắng rọi lên khuôn mặt. Chiếc ghế cũ kỹ, bức tường trắng loang lổ, và chiếc máy ảnh nặng trĩu trong tay là minh chứng cho ba năm quang hoa. Ba năm thoáng qua nhưng cũng thật dài vô tận. Những bức ảnh trong máy là những mảnh ghép của quá khứ ngọt ngào. Chặng đường đã qua, những lời yêu đã nói, cuối cùng đều khép lại trong những bức ảnh này.
Đây là tháng thứ ba kể từ ngày Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần chia xa. Có lẽ số ba mang theo duyên phận khó giải thích, bởi trong máy ảnh có đúng 300 bức hình. Bước ra khỏi cửa, thế giới bên ngoài là một biển người ồn ào, náo nhiệt. Trong trạm giao nhận bưu phẩm đông đúc, ai nấy đều vội vã tìm món quà thuộc về mình—những gói hàng lạc trôi trên đường luôn mang theo hy vọng của chủ nhân. Triệu Viễn Chu nhận được một cuốn album ảnh được đặt làm từ khi hắn và Trác Dực Thần còn chưa chia xa, một món quà tinh tế, được gói ghém cẩn thận.
Triệu Viễn Chu bước vào một con hẻm nhỏ vắng người, giống như một kẻ rón rén khám phá quá khứ, lặng lẽ mở cuốn album ấy ra.
Khi cúi xuống điều chỉnh tiêu cự, một thiếu niên chạy vụt qua bên cạnh. Dây đeo cặp sách lắc lư, vẽ nên một đường cong tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Triệu Viễn Chu theo bản năng chụp lại khoảnh khắc này. Đây là lần đầu họ gặp nhau.
Một buổi sáng cuối tuần rất đỗi bình thường, hiếm khi thấy Trác Dực Thần căng thẳng đến mức khi đi về phía Triệu Viễn Chu lại lảo đảo suýt ngã. Triệu Viễn Chu vội đỡ lấy Trác Dực Thần, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hắn lại bị đôi tai đỏ ửng của người kia thu hút. Trác Dực Thần vừa định mở miệng nói gì đó thì bị Triệu Viễn Chu cắt ngang. Hắn nhanh chóng giơ máy ảnh lên, bắt lấy khoảnh khắc thoáng ngây người của Trác Dực Thần bằng một cú bấm máy. Sau khi hài lòng với thành quả, hắn mới thong thả hỏi, "Cậu vừa định nói gì?" Trác Dực Thần tức giận trách hắn phá hỏng không khí, nhưng ngay sau đó lại nói ba chữ, "Tôi thích anh."
Triệu Viễn Chu thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã trả lời, "Tưởng chuyện này phải do tôi nói trước chứ." Đến giờ, Triệu Viễn Chu vẫn không thể diễn tả cảm giác của mình khi lần đầu gặp Trác Dực Thần. Hắn chỉ muốn trở thành ánh nắng rọi lên người Trác Dực Thần, trở thành làn gió lướt qua má cậu, hay bất kỳ cỏ cây nào bên cạnh cậu. Hắn khao khát vượt trước ánh trăng để hôn lên trán Trác Dực Thần, quấn quýt không rời. "Anh muốn ở bên em."
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cảnh tuyết rơi vẫn lấp lánh rõ ràng. Cho đến khi một bóng người chạy vụt ra, phá tan sự tĩnh lặng ấy. "Triệu Viễn Chu! Chúc mừng năm mới!" Hơi thở trắng xóa hòa lẫn cùng câu nói, nhè nhẹ trôi vào không trung. Tuyết vẫn rơi, phủ xuống mái đầu của cả hai. "Trác Tiểu Thần, năm mới vui vẻ." Nhìn những bông tuyết trên đỉnh đầu Trác Dực Thần tan ra vì hơi thở nóng hổi, nước mắt bất giác lăn trên má Triệu Viễn Chu, hòa lẫn với tuyết tan. Hắn không biết những giọt nước mắt ấy có đúng lúc không, nhưng khi hạnh phúc đến, con người thường không biết phải làm gì.
Triệu Viễn Chu dang rộng vòng tay, ôm Trác Dực Thần vào lòng. Hắn chỉ muốn ôm thật chặt, đến khi phát ra tiếng xương kêu răng rắc, đến khi Trác Dực Thần hòa vào cơ thể hắn, giống như hai giọt nước tuyết trên mái tóc Trác Dực Thần tan chảy và hòa làm một. Khoảnh khắc này được chiếc máy ảnh đặt trên ghế dài từ trước ghi lại trọn vẹn, biến ký ức thành vĩnh hằng.
Khép lại cuốn album, Triệu Viễn Chu mơ hồ như trải qua cả một kiếp khác. Hắn chợt nhận ra ba năm qua của mình đã lặng lẽ nhưng mãnh liệt khép lại bức màn cuộc đời. Lặng lẽ là sự nỗ lực đi tìm cái đẹp giữa những điều bình dị. Mãnh liệt là tình yêu chân thành và toàn tâm toàn ý của họ. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn mong mình có thể lưu lại dấu ấn trong cuộc đời của Trác Dực Thần. Không cần sâu đậm, chỉ cần tồn tại đã đủ mãn nguyện.
"Chậc, Triệu Viễn Chu, sao đứng ngẩn ra đó không đi?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đó là chất giọng trong trẻo nhưng ấm áp, chỉ thuộc về một người.
—— Quay đầu lại cũng là ba năm quang hoa.
END.
Nguồn: https://xinjinjumin9356007.lofter.com/post/857e4e13_2bda9cc44?incantation=rzEObn77qjmM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com