Ca ca hàng xóm
OOC, toàn văn miễn phí, thiết lập riêng: Triệu Viễn Chu trở về thời thơ ấu của Trác Dực Thần)
1.
Nghe nói bên cạnh Tập Yêu Ty vừa có một người hàng xóm mới chuyển đến. Nhiều cô gái nhìn thấy đều đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Thế nhưng, Trác Dực Thần chín tuổi chưa từng gặp người hàng xóm mới mà mọi người hay nhắc đến, điều đó khiến cậu rất tò mò.
Hôm đó, Trác Dực Thần vừa bị cha mắng, mắt đỏ hoe, ngồi xổm ở cổng sau của Tập Yêu Ty mà khóc. Đôi mắt đỏ mọng ngấn nước chứa đầy tủi thân, cậu thút thít ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn vừa bị thước đánh đỏ ửng.
"Chào đệ."
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Trác Dực Thần sững người, ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một người mặc áo bào dài màu đen, tà áo nhẹ nhàng bay trong gió. Từng sợi tóc xen kẽ vài sợi bạc, trông tựa như một vị tiên nhân. Khi người đó mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, đẹp đến mức làm người ta lóa mắt.
"Sao đệ lại ngồi một mình ở đây?" Người hàng xóm có khí chất như thần tiên hỏi. Trên người tỏa ra một mùi hương dễ chịu, khiến Trác Dực Thần cảm thấy an tâm lạ kỳ.
Trác Dực Thần chớp đôi mắt cảnh giác: "Huynh là ai?" Đôi mắt cậu ánh lên những giọt nước long lanh, lấp lánh dưới ánh nắng.
"Ta sống cạnh nhà đệ, là hàng xóm của đệ đây." Người đó mỉm cười, lấy từ trong áo ra một xiên kẹo hồ lô: "Ăn một viên đi, tâm trạng sẽ khá hơn đấy."
Trác Dực Thần mím môi, đôi tay nhỏ bé đáng yêu do dự một hồi lâu. Cậu nhìn vào đôi mắt của người kia—đôi mắt dịu dàng, ấm áp, ánh lên nét ôn nhu trên gương mặt tuấn tú. Cuối cùng, cậu cũng đưa tay nhận lấy xiên kẹo.
"Cảm ơn...!"
Người ấy nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cậu, rồi nắm lấy bàn tay đang sưng đỏ, thì thầm vài câu. Thật kỳ diệu, cơn đau nơi bàn tay bỗng chốc tan biến, chẳng còn nhức nhối nữa.
Trác Dực Thần mãi không biết tên của người ấy, chỉ biết huynh ấy là hàng xóm—người ca ca hàng xóm của cậu.
Cậu nhìn đôi mắt hơi cụp xuống của người ấy, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh nhìn đầy cảm xúc.
"Tiểu Trác?!"
Giọng của Trác Dực Hiên vang lên, khiến Trác Dực Thần giật mình quay đầu lại. Cậu thấy ca ca mình đứng ở cửa gọi. Khi cậu quay đầu trở lại thì người ca ca hàng xóm đã biến mất. Chỉ còn xiên kẹo hồ lô trong tay vẫn còn hơi ấm, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Nhưng Trác Dực Thần biết—đó không phải là mơ. Người hàng xóm ấy thật sự tồn tại.
Trác Dực Hiên tò mò nắm lấy tay Trác Dực Thần.
"Đệ đang nhìn gì thế? Sao vậy? Vẫn còn giận cha à? Ca ca tới đón đệ về nhà đây."
Bàn tay của Trác Dực Hiên rất ấm áp. Trác Dực Thần bỗng quên hết nỗi buồn, vui vẻ gật đầu.
"Đệ không giận nữa đâu, ca ca là tuyệt nhất!"
Khi bị ca ca dắt tay vào nhà, cậu không quên ngoái đầu lại lần nữa. Người hàng xóm chẳng còn bóng dáng đâu nữa. Thế nhưng, Trác Dực Thần tin rằng—mình sẽ còn gặp lại huynh ấy.
2.
Trác Dực Thần vẫn muốn gặp lại người hàng xóm của mình. Vì thế, cậu ôm lấy những chiếc bánh ngọt mà mình học làm bấy lâu nay, ngồi xổm trước cổng nhà, hy vọng huynh ấy sẽ xuất hiện.
Mặt trời di chuyển qua bầu trời, ánh nắng dần buông xuống những ngọn núi xa xa, để lại ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái nhà. Trác Dực Thần cúi đầu thất vọng. Có vẻ như cậu không đợi được người hàng xóm của mình. Những chiếc bánh trong tay đã nguội lạnh, lộ rõ nét vụng về của đôi tay non nớt.
Cậu cúi đầu, lòng đầy hụt hẫng. Cậu không biết người hàng xóm ấy sống ở đâu, cũng không biết huynh ấy họ gì, tên gì. Cậu chỉ biết—huynh ấy từng cho cậu một xiên kẹo hồ lô.
Trác Dực Thần thở dài, quyết định từ bỏ việc chờ đợi. Có lẽ, đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Có lẽ, xiên kẹo hồ lô ấy cũng chỉ là một sự trùng hợp.
Nghĩ vậy, cậu đẩy cánh cửa sau nhà, chuẩn bị bước vào.
"Đệ đang đợi ta à?"
Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên. Trác Dực Thần giật mình, tim bỗng đập rộn ràng. Cậu vội quay đầu lại, nhìn thấy người hàng xóm đang mỉm cười đứng trên bậc thềm. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả khung cảnh thành một bức tranh tuyệt đẹp. Và trong bức tranh ấy— có nụ cười ấm áp của người hàng xóm.
Trác Dực Thần mỉm cười, khuôn mặt cậu rực rỡ dưới ánh nắng, khiến Triệu Viễn Chu khẽ sững người. Đối phương giống như một mặt trời nhỏ, tỏa sáng lấp lánh, không cần ai bù đắp hay an ủi, tự mình đã là một mặt trời vĩnh viễn không bao giờ tắt, chiếu sáng mọi thứ xung quanh.
"Huynh đến rồi à!" — Mặt trời nhỏ cười tươi gọi.
Trái tim Triệu Viễn Chu bỗng mềm nhũn như nước, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
"Ta đến rồi."
Ta đến để gặp đệ.
Chỉ một câu trả lời chắc chắn, Trác Dực Thần biết rằng, người hàng xóm ấy sẽ luôn ở bên cậu.
...
Thêm một năm nữa trôi qua, tuổi thơ của Trác Dực Thần không còn cô đơn. Cậu có người ca ca hàng xóm làm bạn. Sân sau của Tập Yêu Ty trở thành căn cứ bí mật của hai người. Nhưng Trác Dực Thần nhận ra, chỉ khi cậu ở một mình thì người đó mới xuất hiện. Huynh ấy thường mang theo kẹo hồ lô hoặc những món đồ kỳ lạ.
Cậu bé mười tuổi Trác Dực Thần đang chờ đợi người hàng xóm của mình. Hôm nay trời đầy tuyết, cậu đưa tay chạm vào những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi, đậu lên mái tóc đen nhánh.
"Chờ lâu rồi phải không?"
Triệu Viễn Chu xuất hiện đúng như cậu mong đợi. Hắn khoác chiếc áo choàng lên người Trác Dực Thần. Trác Dực Thần lắc đầu.
"Không lâu đâu."
Họ cùng ngồi giữa trời đầy tuyết trắng, nhưng Trác Dực Thần không hề cảm thấy lạnh. Trái lại, cậu cảm thấy rất ấm áp. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.
"Ta vẫn chưa biết tên huynh là gì."
Triệu Viễn Chu im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp, rồi khẽ nói.
"Không quan trọng."
"Tại sao?" — Trác Dực Thần chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, ánh nhìn ngây thơ như một làn nước trong veo.
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm.
"Ta sẽ ở bên đệ qua mọi mùa đông, sẽ bảo vệ đệ đến khi trưởng thành. Vì vậy, tên ta không quan trọng. Điều quan trọng nhất là đệ có thể lớn lên vui vẻ, bình an, và đừng bao giờ ghét ta."
Ánh nắng ấm áp của mùa đông len lỏi qua những đám mây, nhẹ nhàng xua tan lớp băng giá.
Trác Dực Thần không hiểu được vì sao người này lại nói như vậy. Rõ ràng huynh ấy đối xử với cậu rất tốt, làm sao cậu có thể ghét huynh ấy được? Cậu chống cằm, mỉm cười hồn nhiên.
"Ta sẽ không bao giờ ghét huynh đâu. Huynh là người ca ca tốt nhất, chỉ sau huynh trưởng của ta thôi!"
Nụ cười rạng rỡ ấy khiến trái tim Triệu Viễn Chu đan xen giữa vị ngọt ngào và chút đắng cay, trăm mối cảm xúc hỗn độn hòa tan thành một nụ hôn nhẹ lên trán. Nụ hôn ấy rất khẽ, chỉ chạm nhẹ lên trán Trác Dực Thần nhưng lại ấm áp vô cùng. Trác Dực Thần bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng lên má người ấy.
...
Mười lăm tuổi, Trác Dực Thần ngồi cạnh Triệu Viễn Chu, trên tay cầm xiên kẹo hồ lô. Cậu nhăn mặt, bĩu môi.
"Sao lại là kẹo hồ lô nữa vậy?"
Người đó bật cười.
"Ta nhớ lúc nhỏ đệ rất thích ăn mà."
"Đó là lúc nhỏ thôi." — Trác Dực Thần nói vậy nhưng vẫn bóc lớp giấy bọc, ăn từng viên kẹo. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, vẫn ngọt ngào như ký ức thời thơ ấu.
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu ăn hết từng viên một.
Trác Dực Thần lau khóe miệng.
"Huynh nhìn ta làm gì vậy?"
"Đệ thật đẹp." Hắn xóm trả lời thẳng thắn, khiến mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, vội quay đi né ánh mắt.
"Đồ không biết xấu hổ..."
Họ cùng phá lên cười, tiếng cười vang vọng hòa vào gió chiều, giản đơn và ấm áp. Nhưng rồi, Triệu Viễn Chu dần ngừng cười. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn ánh nắng buổi chiều rơi trên người Trác Dực Thần, khiến cậu tỏa sáng như một mặt trời nhỏ.
"Tiểu Trác..." Triệu Viễn Chu khẽ gọi.
"Hửm?" Trác Dực Thần ngẩng lên, thắc mắc không hiểu sao hắn lại biết tên cậu, bởi cậu chưa từng nói cho hắn biết.
Triệu Viễn Chu đưa tay đón lấy chút ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn, dịu dàng nói.
"Nếu một ngày nào đó, chỉ còn mình đệ trên thế gian này, đệ cũng phải mạnh mẽ sống tiếp nhé."
Trác Dực Thần cau mày.
"Sao tự nhiên lại nói chuyện buồn thế? Với lại ta đâu có một mình, ta còn có huynh trưởng và cả huynh nữa mà."
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Huynh trưởng đệ sẽ ở bên đệ mãi mãi. Cậu ấy sẽ không rời xa đệ nữa."
Lần này, cậu ấy sẽ không rời xa đệ. Ta sẽ để cậu ấy ở lại, cùng đệ lớn lên, để đệ không bao giờ cô đơn...
Đôi mắt của Trác Dực Thần vẫn rực rỡ như mặt trời.
"Huynh cũng sẽ ở bên ta chứ?"
Người ấy không trả lời. Hắn chỉ mỉm cười, dõi theo mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời.
"Trời tối rồi, đệ nên về thôi."
Trác Dực Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng người ấy đã rời đi. Sự ra đi của hắn luôn nhẹ nhàng, lặng lẽ như cơn gió, khiến cậu chẳng thể nào nắm bắt được.
Hoa nở rồi tàn, cậu thiếu niên năm nào giờ đã cao lớn hơn. Mái tóc dài của cậu được điểm xuyết bằng những chiếc chuông nhỏ, mỗi khi chạy lại phát ra âm thanh leng keng vui tai. Mười sáu tuổi, Trác Dực Thần không đợi được người hàng xóm của mình. Cậu không hiểu tại sao. Thường ngày, hắn luôn xuất hiện, nhưng hôm nay thì không.
Cậu ngồi lặng nhìn tuyết rơi trắng xóa, nhìn cơn gió lạnh cuốn đi cánh hoa lê cuối cùng. Đợt tuyết này không có ánh nắng ấm áp như mọi khi. Bầu trời dần tối sầm lại, càng lúc càng đen kịt, nhưng cậu vẫn không chờ được người ấy.
"Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần giật mình quay đầu lại, hy vọng đó là người mình chờ đợi. Nhưng không, đó là Trác Dực Hiên, huynh trưởng cậu. Đối phương nhíu mày hỏi đầy khó hiểu.
"Sao đệ lại ngồi đây suốt cả ngày? Ngoài trời lạnh lắm, vào nhà thôi. Năm nay đông rét lắm, dễ ốm đấy."
Trác Dực Thần cúi đầu, không thể che giấu nỗi thất vọng trong ánh mắt. Người ấy thực sự đã không đến. Cậu không biết từ bao giờ, người ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu, khác hẳn với tình cảm dành cho huynh trưởng. Cậu khao khát người ấy mãi mãi ở bên mình.
Từ đó, Trác Dực Thần ngày ngày ngồi trước cửa, mong chờ người hàng xóm ấy xuất hiện. Cậu hy vọng rằng, vào khoảnh khắc mình sắp rời đi, sẽ có giọng nói dịu dàng gọi cậu lại. Nhưng ngoài tiếng gió lạnh gào thét, cậu chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Dường như tất cả chỉ là một giấc mơ. Người ấy không còn tồn tại.
Nhưng cậu không tin. Cậu muốn tìm lại người ấy.
Năm này qua năm khác, ca ca vẫn ở bên cậu, nhưng người ấy thì mãi không quay về.
...
Hoa lê lại nở rồi tàn, những cành non mới vươn lên thay thế. Cậu thiếu niên năm xưa giờ đã trưởng thành, khuôn mặt toát lên nét chín chắn của một người lớn, đường nét rõ ràng, đôi mắt vẫn mang ánh nhìn kiên định.
Trác Dực Thần cầm trên tay một miếng ngọc bội, kỷ vật mà người ấy đã tặng.
Hai mươi bốn tuổi, Trác Dực Thần trở thành chủ nhân của Tập Yêu Ty. Thuộc hạ đều biết cậu có một thói quen: mỗi ngày đều ngồi ở sân sau, lặng lẽ ngắm hoàng hôn, như đang chờ đợi một người sẽ không bao giờ trở về.
Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhưng chỉ có một mình cậu thưởng thức.
...
Bên vệ đường, một ông lão rao bán kẹo hồ lô. Nhìn những xiên kẹo đỏ rực, Trác Dực Thần không kìm được, cất tiếng hỏi.
"Ông ơi, kẹo hồ lô bao nhiêu tiền một xiên?"
"Hai văn tiền một xiên, cậu muốn mua không?" Ông lão mỉm cười bước tới.
"Cho cháu một xiên, cảm ơn ông." Trác Dực Thần lấy tiền, đặt lên tay ông lão.
Ông lão cười hiền hậu: "Mua cho người mình yêu à?"
Trác Dực Thần lắc đầu, đáp khẽ: "Cháu ăn cho mình thôi."
Ông lão cười khúc khích.
"Ta nhớ vài năm trước, có một chàng trai trẻ hay đến mua kẹo hồ lô chỗ ta. Nhưng cậu ấy không mua cho mình mà để tặng người cậu ấy yêu thương. Cậu ấy nói rằng muốn cùng người ấy trải qua một tuổi thơ trọn vẹn..."
Trác Dực Thần khựng lại, tay cầm xiên kẹo hồ lô, khẽ cắn một miếng mà không biểu lộ cảm xúc. Vị kẹo không còn ngọt như trước, mà chua chát, đắng ngắt trong lòng.
Ông lão thở dài, thu lại số tiền lẻ.
"Nhưng rồi chàng trai ấy cũng rời đi. Cậu ấy bảo nhiệm vụ đã hoàn thành, phải quay về nơi mình thuộc về... hình như gọi là... Đại Hoang gì đó. Mong rằng những người có tình sẽ luôn tìm được nhau."
Sau khi ông lão rời đi, Trác Dực Thần vẫn cắn kẹo hồ lô, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu thì thầm: "Ông ơi... kẹo hồ lô này... chua quá rồi."
...
Trác Dực Thần quyết định phải tìm lại người hàng xóm ấy. Cậu nhìn huynh trưởng mình, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Huynh trưởng không hề biết rằng tuổi thơ của cậu từng gặp một người đặc biệt như thế. Một người đã ở bên cậu, cho cậu một tuổi thơ trọn vẹn, ngọt ngào. Huynh trưởng cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
"Đi đi, hãy tìm người đó."
...
Đại Hoang—một nơi xa lạ mà Trác Dực Thần chưa từng đặt chân đến.
Cậu vượt qua núi non trùng điệp, băng qua những con sông đã cạn khô. Bầu trời ở Đại Hoang được bao phủ bởi ánh đỏ rực rỡ, nhưng mặt trời nơi đây không dịu dàng. Nó dữ dội, rực cháy như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Khi đi đến một vùng sa mạc khô cằn, Trác Dực Thần đã mấy ngày không uống giọt nước nào. Cậu gục ngã giữa biển cát mênh mông, khô khốc. Sức nóng từ cát bỏng rát khiến cậu mất dần ý thức, môi khô nứt nẻ, cổ họng như bốc cháy.
Nhưng... cậu chưa bao giờ từ bỏ.
Khi Trác Dực Thần cảm thấy mình sắp chìm vào cát nóng của sa mạc, một bàn tay trong bộ y phục đen tuyền nắm lấy cánh tay cậu.
"Tiểu Trác..."
Giọng nói dịu dàng ấy kéo cậu trở lại với chút tỉnh táo cuối cùng. Trác Dực Thần mở mắt yếu ớt, tiếng gọi ấy cậu đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Âm thanh quen thuộc ấy vang vọng, trùng khớp với ký ức xa xôi, khiến cậu suýt bật khóc.
"Đã lâu không gặp... ca ca hàng xóm..." Trác Dực Thần khó khăn thốt lên.
Triệu Viễn Chu trong ánh mắt tràn đầy đau thương, ôm lấy cậu vào lòng.
"Đệ không nên đến đây..."
Trác Dực Thần mở mắt nhìn rõ khuôn mặt người mà mình mong nhớ bấy lâu.
"Ca ca..."
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc xen lẫn chua xót.
"Ta đã chờ huynh rất lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi."
Trác Dực Thần cuối cùng cũng hiểu tại sao người ấy lại rời xa mình. Cậu cúi đầu, lòng trĩu nặng. Hóa ra hắn là một đại yêu quái. Hắn rời đi vì sợ sẽ làm tổn thương cậu.
Nhưng đối với Trác Dực Thần bây giờ, việc hắn rời xa mới chính là điều đau đớn nhất. Cậu ngước lên nhìn người ca ca mà mình yêu thương.
"Ta có thể biết tên thật của huynh không?"
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sưởi ấm sa mạc lạnh giá.
"Ta tên là... Triệu Viễn Chu."
Trác Dực Thần mỉm cười, nụ cười mang theo cả nước mắt và những ký ức chôn sâu.
"Còn ta tên là..."
"Trác Dực Thần." Triệu Viễn Chu ngắt lời, khóe môi khẽ cong lên. "Ta đã biết tên đệ từ rất lâu rồi... rất lâu trước đây."
Trác Dực Thần sững người, không nói thêm gì nữa. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lùng, cậu đoán rằng Triệu Viễn Chu biết rất nhiều điều.
Triệu Viễn Chu nhìn về phía xa xăm, giọng trầm lắng.
"Tiểu Trác... ta từng làm tổn thương đệ..."
Trong mắt hắn là sự giằng xé giữa tình yêu và lý trí.
Trác Dực Thần khẽ đáp, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua sa mạc nóng bỏng.
"Huynh đã cùng ta đi qua cả một tuổi thơ."
"Dù huynh là ai, đã trải qua điều gì, huynh mãi mãi là người ca ca hàng xóm của ta."
"Ta yêu huynh, Triệu Viễn Chu."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, nụ cười ấy tựa như gió mát xoa dịu trái tim đầy thương tích.
Phải rồi.
Hắn đã ở bên Trác Dực Thần suốt cả tuổi thơ của cậu. Ngày hắn sợ hãi bản thân mình và tự nhốt mình lại, hắn không hề biết rằng, chính Trác Dực Thần đã ở bên cạnh hắn suốt quãng thời gian ấy, khiến hắn chẳng thể rời xa thêm lần nào nữa.
"Ta cũng yêu đệ, Tiểu Trác..."
Trác Dực Thần đã tìm lại được người hàng xóm của mình. Họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Họ ở bên nhau, mãi mãi chờ đợi từng buổi hoàng hôn đẹp nhất của đời mình.
END.
Nguồn: https://fools28847.lofter.com/post/7b858fc5_2bda215ad?incantation=rzgCNDcKmKAr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com