Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa sen lưu lạc một ngàn năm

Triệu Viễn Chu hiếm khi mặc áo trắng, gần như luôn luôn khoác lên mình bộ y phục đen. Chỉ có khi yêu lực mất hết, hắn từng mặc áo trắng như tuyết, ngồi một mình trên tảng đá. Lúc đó, Trác Dực Thần đứng trước cửa nhìn hắn. Một người, một gian phòng – đó là sự giam cầm. Trong cảnh tù túng ấy, một đóa sen định mệnh bị dập nát.

Từ khi không còn nhìn Triệu Viễn Chu bằng ác ý, Trác Dực Thần không biết nên đối xử với hắn thế nào. Ngược lại, Triệu Viễn Chu thường hay bông đùa, khiến y vừa thẹn vừa giận, đôi khi bật ra vài lời nặng nề. Hóa ra, Triệu Viễn Chu vẫn quen như thế.

Khi đó, Triệu Viễn Chu gần như không đứng lên nổi. Trác Dực Thần bước vào, đưa tay đỡ hắn ra ngoài. Sau đó, cả hai lao vào những trận chiến ác liệt nối tiếp.

Trong trận chiến khốc liệt và nạn dịch, Trác Dực Thần giữ lời hứa của mình. Triệu Viễn Chu mỉm cười dịu dàng rồi chết, chết dưới kiếm của Trác Dực Thần. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt như bộ y phục tuyết trắng hôm đó, khóe môi rỉ máu.

Một mình hắn, cứu lấy muôn dân.

Để một tia thần thức tái hóa hình, lại thêm trăm năm nữa. Trác Dực Thần dùng lược gỗ chải mái tóc dài tuyết trắng cho Triệu Viễn Chu. Mái tóc mềm mượt như gấm lụa, lướt qua kẽ tay y. Ánh mắt Triệu Viễn Chu lúc này ngây thơ mơ màng, khóe môi Trác Dực Thần khẽ nhếch lên.

"Triệu Viễn Chu, muốn xuống nhân gian chơi không?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, giơ tay ôm lấy y. Dù yêu lực chưa ổn định, hắn vẫn thích động chạm. Trác Dực Thần không dám đẩy ra, để mặc cho đại yêu ôm một lúc. Rốt cuộc là không dám hay không muốn, y cũng chẳng buồn phân biệt. Sau khi Triệu Viễn Chu trở lại, y luôn bao dung hơn.

Đại yêu – một đại yêu yêu lực tán hết, thần hồn tan vỡ, chỉ còn sót lại chút sắc đỏ, trăm năm mới miễn cưỡng tái hóa hình, có được ý thức, biết nói cười và rơi lệ. Dẫu trí nhớ vụn vỡ, đôi lúc ngây ngô im lặng, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy hài lòng. Nhưng y vẫn nghĩ về những mảnh ký ức tản mát nơi nhân gian – chúng cũng từng là một phần của họ.

Rời khỏi Đại Hoang, Văn Tiêu khắc cho họ ấn ký Bạch Trạch, căn dặn đủ điều. Sau cùng, nàng chỉ nói thêm: "Sớm trở về."

Y gật đầu, Triệu Viễn Chu cũng gật đầu, vẻ mong chờ khiến lòng Trác Dực Thần khẽ rung động. Y đưa tay chỉnh lại tóc mai của Triệu Viễn Chu. Ngoài hai lọn tóc trắng bên mai, mái tóc dài còn lại tung bay, khi hạ xuống đã đen như mực. Triệu Viễn Chu mỉm cười.

"Cảm ơn Tiểu Trác đại nhân."

Trong khoảnh khắc, Trác Dực Thần ngẩn ngơ, Văn Tiêu cũng ngẩn ngơ. Thời gian như gió cuốn qua, may thay, giờ đây... Triệu Viễn Chu nắm lấy tay y, y quay đầu từ biệt. Văn Tiêu mỉm cười, khẽ gật đầu.

...

Nhân gian trăm năm, phong ba qua đi, phồn hoa rực rỡ. Giờ đây, Thiên Đô thịnh vượng, phố phường đông đúc, không còn lệnh giới nghiêm. Y và Triệu Viễn Chu len qua biển người và ánh đèn. Y nắm cổ tay Triệu Viễn Chu, nhưng bị hắn phản ngược lại, nắm chặt tay mình.

"Sao thế, Tiểu Trác đại nhân sợ ta lạc mất à?"

Dưới ánh đèn, hắn cười, đôi mắt cong cong, không còn vẻ u ám ngày trước. Trác Dực Thần nhướn mày.

"Sợ lắm, ta tìm ngươi khó khăn lắm, nếu mất đi, ta sẽ phát điên đấy."

Triệu Viễn Chu tròn mắt ngạc nhiên, sau đó bật cười.

"Tiểu Trác đại nhân thật hiếm khi thẳng thắn."

"Ngươi nhớ được bao nhiêu?"

"Không nhiều, một chút thôi."

Triệu Viễn Chu mua một xiên hồ lô đưa cho y. Y nhìn hắn cười nửa miệng, thấy hắn sờ túi chẳng tìm được gì, cuối cùng tự tin đưa ra hai đồng tiền. Chủ quán bật cười.

"Tiểu huynh đệ, tiền này từ triều đại trước rồi."

Nụ cười của Trác Dực Thần đông cứng trên mặt.

Cuối cùng, chủ quán tặng họ xiên hồ lô, cả hai đẩy qua đẩy lại. Ai ngờ, chủ quán nhướng mày, hạ giọng.

"Hai vị là yêu phải không? Lần đầu đến đây hả? Một xiên hồ lô chẳng đáng gì, nhưng nếu muốn ở lâu tại Thiên Đô, nên ghé Tập Yêu Ty. Nơi đó có công việc cho yêu, cũng có học đường. Hiện nay thánh thượng trọng dụng hiền tài, triều đình có cả người và yêu làm quan. Hai vị phong thái xuất chúng thế này, nếu chịu khó học hành, không chừng vài năm nữa có thể làm thám hoa đấy!"

Cả hai đều khẽ sững người.

Họ nhà Bùi đời đời lãnh đạo Tập Yêu Ty. Dinh thự của Trác gia tuy không còn là trụ sở chính, nhưng vẫn được bảo tồn rất tốt. Người đứng đầu Tập Yêu Ty hiện tại là một nữ nhân oai phong như Bùi Tư Tịnh, phía sau nàng là một thiếu niên áo trắng luôn miệng gọi tỷ tỷ.

Thế sự như nước chảy trôi qua, tính ra đời người tựa một giấc mộng.

Họ an cư tại đây, từng bước đo đếm lại những cuộc đối đầu trong quá khứ.

Ký ức như cơn mưa, mờ ảo mà không rõ nét. Triệu Viễn Chu chống tay lên trán đứng đó, Trác Dực Thần sóng vai cùng hắn.

Bắt chước, hồi tưởng, tựa như một lần nữa gặp lại.

Qua lửa dữ, thần mộc cuối cùng cũng mọc ra nhành non mới. Một thiếu niên thần y ở Thiên Đô đẩy cửa lớn nặng nề, từng bước dè dặt nhìn về phía hai người.

"Ta từng gặp các người trong mơ!" Giọng cậu thiếu niên hơi cao, trong cơn kích động của tuổi dậy thì, cậu hét lớn: "Các người có thể... nói tên của mình cho ta biết không?"

"Triệu Viễn Chu."

"Trác Dực Thần."

"Thật là các người!" Thiếu niên nhào tới, tiếng chuông nhỏ trên người leng keng vang lên. Cậu lao vào lòng Trác Dực Thần, hét lên: "Trác đại nhân, gặp được ngài, ta vui lắm!"

"Tiểu... Cửu."

Chuông không tâm trên tóc Trác Dực Thần khẽ đung đưa, không phát ra tiếng động. Nước mắt y cũng rơi trong lặng lẽ, được Triệu Viễn Chu đưa tay lau đi.

"Đại yêu," Bạch Cửu gọi Triệu Viễn Chu bằng giọng không chắc chắn: "Ngươi còn nhớ ta không?"

Triệu Viễn Chu nhìn cậu rất lâu, rất lâu, đến khi nét mặt tràn đầy mong đợi của Bạch Cửu dần chuyển thành thất vọng. Lúc đó, Triệu Viễn Chu nâng tay, làm động tác vuốt vuốt như móng vuốt, giả vờ nhe răng hung dữ với cậu. Bạch Cửu giật mình, nhưng lần này không ngất xỉu, ngược lại bật cười.

"Gì vậy chứ, ngươi nhớ ta mà!"

Triệu Viễn Chu cụp mắt xuống, điềm nhiên đáp.

"Vừa mới nhớ ra, vẫn còn nhiều điều chưa nhớ được."

"Vậy từ từ mà nhớ, nhất định sẽ nhớ ra thôi. Tiểu Trác ca sẽ luôn ở bên ngươi." Bạch Cửu kiễng chân, vỗ vai Triệu Viễn Chu, rồi quay sang nhìn Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca, đại yêu, hai người nhớ thường xuyên đến tìm ta nhé. Từ khi có giấc mơ đầu tiên, ngày nào ta cũng đến đây, giờ ta đã là y sĩ của Tập Yêu Ty rồi."

"Được."

Họ đi lại con đường năm xưa, tham gia một vài vụ án của Tập Yêu Ty. Những điều luật của nhân gian thay đổi, thêm bớt, sửa đổi, ràng buộc yêu cũng như người. Họ từng vài lần đối đầu với cả người và yêu, nhưng không lần nào gặp nguy hiểm.

Trác Dực Thần giữ chiếc ô của Triệu Viễn Chu, giờ trả lại cho hắn, kèm theo một miếng ngọc bội.

"Ngọc cao đắng chát, giờ ngươi không cần uống nữa. Miếng ngọc này, đeo hay giữ tùy ngươi."

"Tiểu Trác giúp ta đeo đi."

Triệu Viễn Chu ghé sát bên tai Trác Dực Thần nói nhỏ. Y khẽ run lên, đưa tay gắn ngọc, liền bị Triệu Viễn Chu hôn nhẹ lên cổ bên tai.

"Triệu Viễn Chu, ngươi!"

Triệu Viễn Chu giơ hai tay làm động tác đầu hàng, nhưng vẫn bị Trác Dực Thần gõ một cú.

"Đau đau đau... Tiểu Trác không thích sao?"

Dù Trác Dực Thần tức vì sự trêu ghẹo của hắn, nhưng trước câu hỏi ấy lại không biết đáp thế nào. Trăm năm bên nhau ngày ngày đối mặt, là nghĩa hay là tình, chẳng nói cũng rõ. Nhìn thấy ánh mắt Triệu Viễn Chu hơi ươn ướt, lòng y mềm nhũn, khẽ nói.

"Không phải không thích, chỉ là... đừng trước mặt người khác."

Triệu Viễn Chu gật đầu, muốn nói gì đó nhưng bị Trác Dực Thần chặn lại bằng một ngón tay đặt trên môi.

"Giữa ta và ngươi, không cần xin lỗi."

Những vụ án của Tập Yêu Ty có họ tham gia đều được giải quyết nhanh chóng. Họ dùng tiền thù lao mua vài thứ đồ nhỏ của nhân gian, mới lạ và thú vị. Ngày tháng như dòng nước ấm lặng lẽ trôi qua, không còn đau đớn dày vò. Một ngày nọ, tại căn nhà nhỏ trong đào nguyên, khi Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu mặc bộ y phục tuyết trắng, lòng y cuối cùng không còn đau xót. Nhưng Triệu Viễn Chu lại nhìn thấy giọt lệ lăn dài trên má y.

"Sao vậy, Tiểu Trác?" Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng hỏi.

"Khi ngươi mất hết yêu lực, cũng mặc y phục trắng." Trác Dực Thần khẽ cười cay đắng lắc đầu: "Ta luôn... không thể quên được."

Triệu Viễn Chu đứng dậy, giọng nói ôn hòa: "Rơi."

Cả cây đào nở rộ, hoa rơi lả tả như mưa. Triệu Viễn Chu cúi đầu, qua một cánh hoa đào, môi hắn chạm khẽ vào môi y, thoáng qua rồi rời đi.

"Vậy thì... hãy nhớ khoảnh khắc này, để ký ức lúc này sâu hơn ký ức lúc trước."

Ngày trước, hiện tại, trăm năm ngàn năm, người xưa luân hồi tái sinh, nhưng không chỉ mình Trác Dực Thần mãi bận lòng với quá khứ.

Có một thời gian, Triệu Viễn Chu thường xuyên nôn ra máu. Dù đang ngồi yên, máu cũng trào ra nơi khóe môi. Để tránh y lo lắng, hắn nuốt xuống. Nhưng y quát lên nghiêm khắc, bắt hắn phải nhổ ra, không được nuốt. Triệu Viễn Chu chỉ mỉm cười, an ủi rằng không đau chút nào.

Ký ức không phải lúc nào cũng mơ hồ như sương mù, ẩm ướt mà vô hại. Có khi sắc bén như lưỡi dao. Triệu Viễn Chu không bao giờ muốn làm tổn thương người khác, nhưng áp lực lâu ngày lại tự làm mình bị thương. Những ký ức mất kiểm soát, những tiền bối và bằng hữu đã ra đi. Càng nhớ, hắn càng thêm tái nhợt. Một ngày nọ, hắn tỉnh dậy, Trác Dực Thần lau máu trên môi hắn, nhìn hắn nói.

"Chúng ta trở về Đại Hoang đi. Những gì không thể nhớ được thì đừng nghĩ đến nữa."

Triệu Viễn Chu cười khẽ: "Không đau đâu."

Trác Dực Thần ôm lấy vai hắn, truyền vào một tia nội lực. Trăm năm qua, y thường làm vậy để kiểm tra cơ thể hắn.

Nội đan của hắn ổn định, nhưng thần hồn lại dao động. Nội lực của Trác Dực Thần giúp củng cố thần thức cho hắn. Y nghiến răng, nhận ra Triệu Viễn Chu chưa từng kháng cự chút nào với nội lực của mình. Y đặt tay lên cổ hắn, dùng lực nhẹ.

"Triệu Viễn Chu," y khẽ khàng nhưng dứt khoát, giọng nói trầm đục, đầy yêu thương và đau đớn: "Mạng ngươi là của ta. Đừng nghĩ ngợi nữa."

Khi những giọt nước mắt của y được lau đi, tà áo phấp phới, hoa văn băng tuyết hiện lên nơi cổ y. Triệu Viễn Chu tựa như chiếc thuyền nan chao đảo, nhận ra mình lỡ lời, y nắm chặt cổ tay hắn, dùng lực.

"Nhưng ngươi..."

Triệu Viễn Chu ôm lấy nhịp thở dồn dập của y, giọng nói dịu dàng.

"Nếu ngươi rơi lệ, ta sẽ đau."

Hoa sen tầng tầng nở, sắc đỏ vương quanh, trói chặt cổ tay và mắt cá chân Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác, đừng sợ."

Trăm năm, trăm năm. Làm người thì như vô tận, làm yêu chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng ánh trăng lạnh, ngày nắng ấm, nước biếc, núi xa. Mỗi ngày đêm nơi Đại Hoang, từ khi là một tia thần thức đến khi hóa thân thành người, thời gian đã bào mòn tất cả.

Chỉ còn lại hai trái tim.

Hiện tại họ gần gũi đến thế, cách nhau chỉ bởi da thịt, nhịp đập, hòa quyện, chẳng cần lời nào để bày tỏ.

"Tiểu Trác, Tiểu Trác..."

Triệu Viễn Chu kiềm chế nhưng đầy mãnh liệt, thần sắc thoáng chút mơ hồ, nụ hôn rơi xuống như mưa rào.

"Đau không?"

Trác Dực Thần đan chặt mười ngón tay với hắn, siết chặt, khẽ rên lên. Những lời chưa kịp nói ra bị gác lại, y bị cuốn vào biển hỗn loạn.

Người trước mặt, áo trắng tựa ngày, áo đen như đêm. Quá khứ xoay vần, méo mó. Lòng hận của Trác Dực Thần từng muốn đốt kẻ nay cùng y đồng sinh đồng tử thành tro bụi. Đi cùng nhau qua bao lần sinh tử, tình cảm nảy sinh từ khi nào đã không thể giải thích, vùng vẫy đến chết cũng không chống lại được một ánh nhìn vô tình của số mệnh.

Trước khi gặp nhau là ba vạn bốn ngàn năm tháng. Sau đó, giữa những chiêu kiếm mà đốt cháy. Đổi lấy hiện tại, sống chết quấn quýt.

Một giấc mộng dài, đổi lại là y nâng niu đóa sen từng rỉ máu và gãy đổ.

Rõ ràng là khỉ. Sao lại nói là sen?

Linh hồn thuần khiết không tỳ vết, trải qua sinh tử rồi trở về nhà. Y sẽ làm nhà của Triệu Viễn Chu.

"Sai rồi," Triệu Viễn Chu lại cắn vào tai y, "là vượn."

Y bật cười vì sự cố chấp không thay đổi của Triệu Viễn Chu. Mới chợt nhớ ra mình vừa lỡ buột miệng nói từ "khỉ", lại nghĩ đến lời chưa kịp nói.

"Nhưng ngươi... tự do."

Triệu Viễn Chu sững người một lát, sau đó cúi xuống hôn lên trán y.

"Có Tiểu Trác bên cạnh, ta rất tự do."

Từ đó Triệu Viễn Chu không còn nôn ra máu. Họ cùng nhau chu du nhân gian, rồi lại trở về Đại Hoang. Tháng năm như một giấc mộng kéo dài. Nơi hai người ở có một rừng đào, khi hoa nở, họ có thể ngồi dưới gốc cây uống rượu đào. Ánh mặt trời chiếu xuống, bóng cành đào in thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, ánh vàng óng ánh chiếu vào đôi mắt hắn, Trác Dực Thần nâng chén, uống cạn rượu trong ly.

Chén rơi xuống mâm ngọc, người trước mặt mỉm cười nháy mắt, cánh hoa đào rơi xuống, nằm yên trên mặt rượu trong ly.

END.

Nguồn: https://luoyunhuail.lofter.com/post/1f8af635_2bd3cca25?incantation=rzZ7mUVwpDLW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com