Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc này... Ta không uống.

Đầu đông vừa rơi trận tuyết đầu tiên, Tiểu Trác đại nhân đã bị sốt. Cả ngày bận rộn với việc của Tập Yêu Ty, sau khi tuyết rơi cuối cùng cũng ngã bệnh nặng. Văn Tiêu ngồi bên giường lau mồ hôi cho Trác Dực Thần, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của y, khẽ thở dài. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc, Triệu Viễn Chu đang sắc thuốc theo phương thuốc của Bạch Cửu ở hậu viện.

Từ nhỏ, mỗi khi Tiểu Trác bị bệnh đều là bệnh nặng. Thuốc uống luôn đắng khó nuốt. Khi Trác Dực Hiên còn sống, trước khi uống thuốc phải dỗ dành cả nửa giờ, uống xong lại phải dỗ thêm nửa giờ nữa. Nhìn gương mặt phúng phính còn chút nét trẻ con của đệ đệ vì sốt cao mà đỏ ửng, không khỏi đau lòng ôm y vào lòng.

"Tiểu Trác đừng khóc, chờ khỏi bệnh ca ca sẽ đưa đệ ra ngoài xem đèn lồng, mua bánh ngọt cho đệ ăn, được không? Ngon hơn cái bánh ngọt đệ vừa ăn đấy."

"Ưm... nhưng mà đệ không muốn uống thuốc đâu, ca ca. Sau này đệ có thể không uống thuốc được không?" Vừa nói, nước mắt đã rơi lã chã, nhìn Trác Dực Hiên với ánh mắt đầy uất ức.

"Được, chúng ta không uống thuốc nữa, sau này đều không uống."

Trác Dực Hiên trong lòng thở dài, ngày mai lại thêm một phen mệt nhọc. Rõ ràng nhìn bé con nhỏ nhắn thế mà ôm vào lòng mãi không buông ra được.

...

Chẳng mấy chốc, Triệu Viễn Chu bưng thuốc vào.

"Tiểu Trác đại nhân, dậy uống thuốc đi."

Trác Dực Thần mở mắt, ngơ ngác nhìn bát thuốc trong tay Triệu Viễn Chu, nhăn mày... không muốn uống.

"Ta muốn ngủ, lát nữa uống."

Nói rồi quay đầu kéo chăn lên, trốn tránh thực tại. Tiểu Trác đại nhân khi bệnh không chỉ kiêu ngạo mà còn hơi trẻ con, nhưng lại không khiến người ta khó chịu mà càng làm người khác thấy thương hơn. Giống như một con trai vừa hé miệng, để lộ phần mềm yếu nhất bên trong.

"Tiểu Trác bệnh vào là không khác gì trẻ con cả. Để ta chăm sóc nó cho." Văn Tiêu định đưa tay đón bát thuốc.

"Văn Tiêu...!" 

Nghe người lớn lên cùng mình nói vậy, Tiểu Trác đại nhân đỏ mặt đến mức không ngẩng đầu lên được, ánh mắt cũng không biết trốn đi đâu.

"Để ta làm. Ngươi chăm cả buổi sáng rồi."

Nhìn Triệu Viễn Chu hớn hở, chỉ thiếu điều khắc chữ "trêu ghẹo" lên trán, Văn Tiêu nghĩ rằng để cho Tiểu Trác có chút tinh thần cũng tốt, liền đồng ý. Mấy chuyện cãi vã này cứ để người lớn tuổi hơn lo liệu. Triệu Viễn Chu bưng thuốc, nhìn Trác Dực Thần.

"Triệu Viễn Chu... có thể không uống được không? Ta ngủ một giấc sẽ khỏe thôi."

Giọng cuối hơi kéo dài như đang làm nũng, Trác Dực Thần cố tình, vì đàn ông đại trượng phu phải biết co biết duỗi. Y thật sự không muốn uống thứ thuốc đắng ngắt này!

"Trác Tiểu Thần bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng?" Triệu Viễn Chu cố nén cười, dáng vẻ này của Tiểu Trác thật sự đáng yêu không chịu nổi.

"Thuốc này... ta không uống, đắng lắm! Ta không thích." Nói rồi nước mắt đã ngân ngấn.

"Không được." Triệu Viễn Chu thẳng thừng từ chối chiêu "nước mắt cá sấu".

Trác Dực Thần không chịu nổi nữa, nước mắt lăn dài: "Triệu Viễn Chu, ngươi chờ đó!"

Nhìn Tiểu Trác thật sự khóc, Triệu Viễn Chu bối rối, nhưng biểu cảm uất ức của y thật đáng yêu. Hắn ôm Trác Dực Thần vào lòng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, không uống thì không uống, đừng khóc nữa! Trác Tiểu Thần không thích thì chúng ta không uống."

Tiểu Trác vẫn giống như hồi nhỏ, thích trốn vào lòng người khác. Triệu Viễn Chu làm cách nào cũng không kéo y ra được.

"Tiểu Trác của chúng ta dù bị bệnh nhưng vẫn khỏe thật, Văn Tiêu nói từ nhỏ ngươi không thích uống thuốc, phải có người dỗ, hai thói quen này quả nhiên chẳng thay đổi chút nào."

"Triệu Viễn Chu...!"

Trác Dực Thần tức đỏ mặt, nhưng vì sốt cao nên cũng khó nhận ra. Nói xong lập tức ngậm miệng, sợ Triệu Viễn Chu sẽ ép uống. Nửa giờ sau, Triệu Viễn Chu bước ra từ phòng của Tiểu Trác.

Văn Tiêu hỏi: "Uống rồi?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày đáp: "Tất nhiên, đại yêu ta có cách mà." Nói xong liền bước đi.

Văn Tiêu ngẫm nghĩ một chút, rồi tức giận chửi: "Triệu Viễn Chu, ngươi thật không biết xấu hổ!"

Sáng hôm sau, đại yêu lại phấn khởi đi sắc thuốc, mang đến cho Trác Dực Thần. Nhưng lần này y uống cạn ngay, thậm chí không nhíu mày chút nào.

"Sao hôm nay khác hẳn hôm qua thế?" Triệu Viễn Chu tò mò hỏi.

"Hôm qua làm sao?" Trác Dực Thần ngơ ngác hỏi lại.

Tiểu Trác đại nhân của chúng ta trí nhớ không được tốt lắm, xin hãy thông cảm.

END.

Nguồn:https://junzibufangjia.lofter.com/post/73f37fb8_2bd48d3cb?incantation=rzEsBM3DAWix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com