Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha?

Khi vừa bước xuống khỏi cỗ xe, với sự đỡ tay đầy cung kính từ người lính lúc nãy, Hạ Vy chưa kịp rũ sạch bụi đường thì một làn không khí khác thường đã tạt vào mặt cô như một cơn gió lặng nhưng rát buốt. Trước mắt cô, cả dinh thự rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Từ các hành lang đến khoảng sân lát đá, hầu gái, quản sự, cả người làm vườn… tất cả đều vội vã như bị rượt đuổi bởi điều gì đó vô hình. Tiếng giày gót va đập vội vã, tiếng cửa mở ra rồi đóng sầm lại, tiếng chổi, tiếng dọn dẹp, tiếng người rì rầm xen lẫn những tiếng thì thầm khẩn trương như đang cố giấu đi một cơn bão sắp ập đến.

Hạ Vy cau mày, không giấu được sự hoang mang. Cô nghiêng đầu, khẽ liếc sang Elise—vẫn luôn bên cạnh như cái bóng trung thành—và hỏi:

“Chuyện gì vậy? Mọi người… đang chuẩn bị cho dịp gì à?”

Elise bỗng khựng lại. Cô hầu gái tưởng chừng bình tĩnh kia như hóa đá trong một khoảnh khắc. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt dán chặt xuống nền đá hoa cương dưới chân. Cổ họng cô ta rung nhẹ như đang cố nuốt thứ gì đó đắng nghét trước khi cất giọng lắp bắp:

“T… thưa tiểu thư… ngài Công Tước… đã trở về rồi ạ…”

Hạ Vy khựng người. Không phải vì sợ hãi như Elise, mà là vì trong lòng cô đột nhiên dấy lên một lớp tò mò mơ hồ. Cha của Julia—người đã bị cô gán cho cái danh "cha tệ bạc"—rốt cuộc là người như thế nào, mà chỉ với một lời thông báo trở về, cả dinh thự lại như biến thành một bức tranh hỗn loạn và căng cứng đến nghẹt thở như vậy?

Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm điều gì, Elise bất chợt quỳ sụp xuống đất, động tác đột ngột đến mức Hạ Vy còn tưởng cô ấy bị trượt chân.

“T… thần… xin lỗi… tất cả là lỗi của thần!” – Elise cúi đầu sát đất, giọng run rẩy như bị bóp nghẹt.

“Thần không ngờ ngài Công Tước lại bất ngờ trở về như vậy… thần… thần xin nhận toàn bộ trách nhiệm vì đã không thông báo sớm hơn…”

Những lời nói ấy, cùng biểu hiện sợ hãi tột độ của Elise, khiến Hạ Vy không khỏi nhíu mày. Trong lòng cô trào lên cảm giác bất an. Cô đâu có làm gì sai? Sao ai cũng như đang chờ đợi một bản án tử hình vậy? Cô đưa mắt nhìn quanh—những người hầu khác cũng lần lượt ngưng tay, đứng chôn chân như tượng đá, ánh mắt họ lén liếc về phía cô, hoặc có lẽ là nhìn về phía cánh cổng lớn nơi có dấu hiệu ông ta sắp bước vào. Cô càng hoang mang hơn.

Và rồi, như một cánh cửa đột ngột bật mở trong tâm trí, một cơn đau nhói xé qua đầu cô như lưỡi dao bén. Ký ức—vụn vỡ, rời rạc—đổ ập về như cơn lũ bị ém quá lâu.

Giọng quát mắng, nghiến răng ken két. Những lời chỉ trích nặng nề phả thẳng vào mặt cô gái nhỏ bé đứng giữa sảnh lớn, đôi mắt không một tia cảm xúc của người đàn ông quyền lực, lạnh như thép.

“Mày chỉ giỏi gây chuyện. Làm nhục danh dự nhà Virellian!”

Gậy phạt vụt xuống sàn đá, chỉ cách chân cô vài tấc. Một lần khác, ông ta không thèm liếc mắt nhìn cô khi đi ngang qua hành lang—dù đó là lần đầu tiên ông về sau hai năm vắng mặt. Mỗi cuộc đối thoại giữa hai cha con đều là một trận chiến không tiếng súng, và Julia luôn là người thua, bị nghiền nát dưới áp lực vô hình của danh vọng gia tộc.

Julia biết, mỗi khi cô "gây ra rắc rối" cho gia tộc – dù đó chỉ là những hành động bò lại của một đứa trẻ bị bỏ rơi, những nỗ lực tìm kiếm sự chú ý trong tuyệt vọng – ông ta sẽ không ngần ngại biến cuộc đời cô thành địa ngục trần gian.

Đó có thể là bị giam lỏng trong căn phòng tối không một tia sáng, không được ăn uống suốt nhiều ngày, đến mức kiệt sức. Hay đôi khi là bị ép phải học thuộc lòng những bộ luật gia tộc khô khan, cứng nhắc đến mức phát ốm, bị đòn roi trừng phạt những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất, để lại những vết hằn trên da thịt lẫn trong tâm hồn non nớt.

Có lần, ông ta cũng về đột ngột như hôm nay. Và vì sự bất ngờ đó, Julia đã trút cơn giận dữ lên cả dinh thự. Đĩa sứ vỡ toang. Rèm cửa bị xé rách. Cô sẽ đập phá đồ đạc trong cơn điên loạn, gào thét đến khản cả giọng, và đôi khi, những cái tát như trời giáng sẽ giáng xuống mặt những người vô tội, những người phục vụ trung thành.

Elise đã phải hứng lấy vài cái tát oan uổng, chỉ vì không kịp dọn phòng theo yêu cầu đột phát của cô. Julia—lúc ấy—giống như con mãnh thú bị nhốt trong chiếc lồng danh vọng, và mỗi lần nhìn thấy cha, cô như phát điên.

Vì thế, mọi lần Công Tước trở về, cô luôn dọn ra biệt viện phía sau hoặc tới vùng nông thôn vài ngày. Đó là điều mà toàn bộ người hầu đều biết và… đều sợ.

Giữa hiện tại và quá khứ, Hạ Vy ngồi thẫn thờ giữa không gian như đông cứng. Những mảnh ký ức đó không phải của cô, nhưng cảm giác mà chúng để lại—sự tức tưởi, bất lực, cô độc—thì lại hoàn toàn thật. Julia đã lớn lên thế nào trong cái bóng của một người cha như thế? Không phải sự thiếu quan tâm, mà là một sự áp đặt trơ lạnh, nơi tình phụ tử chỉ là thứ trang trí hào nhoáng, không hơn không kém.

Hạ Vy siết chặt hai tay, vẫn còn cảm thấy trái tim mình dội lại dư âm tức tưởi. Và lần đầu tiên, cô thấy lòng mình ngập ngụa trong những cảm xúc mơ hồ—không phải của riêng cô, mà như thể đang thừa kế cả linh hồn lẫn vết thương của Julia Virellian.

Hạ Vy khẽ nhắm mắt lại, lòng vẫn chưa nguôi những xúc cảm dâng trào sau khi chứng kiến chuỗi ký ức đổ ập về như những lát cắt nhức nhối. Những gì cô vừa thấy—lạnh lùng, tàn nhẫn và đau đớn—như một bức tranh hoàn chỉnh phơi bày mảng tối trong tuổi thơ của Julia.

Một phần trong cô đã mơ hồ hiểu ra: chính người cha ấy, với ánh mắt băng lãnh và giọng nói sắc như dao, đã từng bước tạo nên một "ác nữ" mang tên Julia Virellian như hiện tại.

Trái tim Hạ Vy trĩu xuống. Cô không rõ mình đang cảm thông, phẫn nộ hay đơn giản chỉ là bất lực trước số phận éo le của người con gái này. Cô hít sâu một hơi, nén lại cơn nghẹn nơi cổ họng rồi mở mắt ra. Elise vẫn đang quỳ ở đó, không nhúc nhích, như thể chờ đợi phán quyết cuối cùng.

“Đứng lên đi, Elise,” Hạ Vy lên tiếng, giọng trầm tĩnh hơn bao giờ hết, mang theo một nét uy nghi chưa từng có. “Cha ta… hiện giờ đang ở đâu?”

Elise khẽ cúi đầu, giọng run run nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh thường lệ:

“Thưa tiểu thư... ngài ấy đang đợi người trong phòng khách ạ.”

Dừng một chút, đôi mắt Elise ánh lên vẻ lo âu mà cô không thể che giấu, tựa như cả không khí quanh nàng cũng đang dao động theo. Hạ Vy cảm nhận rõ từng cử động nhỏ nơi đôi tay đang siết chặt của Elise, như thể cô hầu gái ấy đang cố nén nỗi sợ vào lòng. Cô hiểu, đây không chỉ là một cuộc gặp mặt thông thường giữa hai cha con. Đằng sau cánh cửa kia, là một cơn bão.

Chắc chắn là vì những rắc rối Julia để lại, Hạ Vy nhủ thầm. Đến mức Elise – người luôn điềm tĩnh, tận tụy và tuân thủ từng bước quy tắc – còn lộ rõ hoảng loạn thì điều đó chỉ có thể đồng nghĩa với một chuyện: người cha kia là một ngọn núi lửa.

Hạ Vy hít một hơi dài, môi mím lại. Cô không phải Julia thật sự, nhưng cô là Hạ Vy – một sinh viên Luật. Cô hiểu quyền con người là gì, công lý là gì, và hơn hết, cô không thể chấp nhận kiểu “giáo huấn” bằng áp lực và uy quyền độc đoán ấy.

“Đừng có dạy đời Julia nếu ông còn chưa nhận thức được sự ngu dốt của một kẻ làm cha.”

Câu nói ấy bật ra trong đầu cô như một lời tuyên chiến. Đôi mắt cô ánh lên tia kiên định lạ thường – vừa là nỗi bất mãn, vừa là tinh thần chiến đấu.

"Thời hiện đại, loại cha như ông là vào tù sớm rồi nhá"

Hạ Vy rít lên trong suy nghĩ, lòng trào dâng một làn sóng phẫn nộ khó diễn tả. Đây không chỉ là chuyện của Julia, mà là chuyện của tất cả những người con từng bị tổn thương bởi chính người sinh thành họ — nhân danh tình thương nhưng thực chất là sự áp đặt mù quáng.

Cuối cùng, với tâm thế hừng hực như tro tàn bùng cháy, Hạ Vy sải bước trên hành lang dài phủ thảm nhung đỏ, nơi từng bước chân vang lên như nhịp trống réo gọi một cuộc đối đầu định mệnh. Cảm xúc trong cô xoắn xuýt thành một khối lửa lẫn băng: sự tức giận, nỗi thương xót, và hơn cả – một quyết tâm âm ỉ như sắt nung, rằng: Mình sẽ không để Julia sống thêm một ngày nào nữa trong sự lãng quên nhẫn tâm ấy.

Còn cách cánh cửa gỗ lớn vài bước, một cảm giác hồi hộp bỗng trỗi dậy – bất ngờ, phi lý, và... yếu đuối.

Thật nực cười, Hạ Vy nghĩ, môi mím nhẹ.

Cô từng hiên ngang đối chất trong một phiên tranh tụng giả định về án mạng, từng đứng trước hàng trăm người trong những cuộc thi luật khắc nghiệt, ấy vậy mà giờ đây, chỉ là một cuộc trò chuyện với một quý tộc lại khiến lòng bàn tay cô rịn mồ hôi. Bình tĩnh. Cứ nghĩ như đây là một phiên tranh tụng. Người ta là thẩm phán, mình là luật sư – một lời hớ thôi cũng có thể kết tội.

Cô quay sang Elise. Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau thoáng chốc, nhưng cũng đủ để truyền đi một cái gật đầu dứt khoát. Elise hiểu ngay, không một lời dư thừa, bàn tay cô ấy đặt lên tay nắm cửa, đẩy cánh cửa gỗ dày mở ra. Tiếng bản lề vang lên chậm rãi như kéo dài nỗi căng thẳng trong lòng Hạ Vy, như tiếng chuông khai màn cho một vở bi kịch không báo trước.

Cô bước vào.

Mắt cô lập tức chạm phải một người đàn ông đang đứng lặng giữa phòng khách rộng lớn – ông ta như thể một pho tượng bằng đá vĩnh cửu được khắc nên từ thời đại vàng son.

Trên người ông là bộ y phục bằng nhung thẫm màu rượu vang, viền vàng óng ánh chạy dọc từng đường gân như những tia nắng cuối cùng của một hoàng hôn quyền lực. Mái tóc bạc được vuốt ngược hoàn hảo, lộ rõ vầng trán uy nghiêm như được tạc bằng cẩm thạch. Ánh mắt ông, đỏ sậm và sâu hun hút, không nhìn vào ai, mà xuyên thấu tất cả – như thể đang đọc một bản cáo trạng viết trên linh hồn kẻ đối diện.

Và rồi…

Bất chợt, Hạ Vy đứng khựng lại. Không phải vì sợ hãi – cô từng phản biện trước những kẻ quyền lực hơn thế. Nhưng lần này, không phải Hạ Vy đang run. Là điều gì khác… là ai khác… đang run.

Một cảm giác nhói buốt như kim châm bỗng truyền từ tim lên não, không thuộc về cô – mà là từ phần linh hồn đang trú ngụ trong thân xác này. Trái tim Julia… đang đập lệch nhịp, không vì hiện thực, mà vì ký ức đã chết. Như thể chỉ cần nhìn thấy người đàn ông kia, một mảnh quá khứ bị chôn sâu đã vô tình bật tung. Không hình ảnh, không âm thanh, chỉ là một cảm xúc đau đớn đến nghẹt thở — mơ hồ mà sắc như dao.

Hạ Vy bàng hoàng. Trong thoáng chốc, cô không còn là cô.

Một linh hồn đang vật vã trở mình.

Và trước mắt cô… là người đã khiến trái tim ấy vỡ ra từng mảnh năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com