Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Hai chúng ta ai đưa ra kết luận trước đây?"

Bàn Tử sau khi nghe xong lời kể trong đoạn băng liền đứng dậy mở lời.

"Thôi để tôi nói trước, bây giờ chúng ta đối mặt với mấy vấn đề lớn như sau."

"Thứ nhất, tại sao Dương Đại Quảng lại chết ở trạm khí tượng? Tại sao thành quả khảo cổ lại được chôn ở nhà ông ta?"

"Thứ hai, Mẫu Tuyết Hải và Dương Đại Quảng cùng thoát ra ngoài, không tìm được Thành Sấm. Mẫu Tuyết Hải phát điên, không thành lập đội khảo cổ, cũng không giao thành quả lên cho nhà nước. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Bàn Tử đi tới đi lui, không ngừng phân tích toàn bộ chuyện xảy ra sau khi nghe nội dung trong cuộn băng và cả những manh mối tìm được trước đó. Ngô Tà nhớ lại bộ dạng phát điên của Mẫu Tuyết Hải khi tiếp xúc với biển. Rõ ràng trong đây có uẩn khúc.

"Thứ ba, toàn bộ đội khảo cổ cuối cùng chỉ có mình chú ba của cậu mất tích, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Vậy chú ba của cậu rốt cuộc là đã đi đâu?" Bàn Tử lại tiếp tục nghi vấn.

Ngô Tà có vẻ không vui: "Anh muốn nói gì vậy hả?"

"Đừng nóng." Bàn Tử giải thích. "Tôi phân tích tiếp cho cậu nghe nhé."

"Khi chúng ta phát hiện ra Dương Đại Quảng, bên cạnh ông ta toàn là băng từ đúng không. Chứng tỏ trước khi chết ông ta vẫn đang nghe tiếng sấm."

"Vậy có khi nào là ông ta và Mẫu Tuyết Hải sau khi vận chuyển thiết bị nghe sấm đến hang chứa kho báu của Dương gia xong thì lợi dụng thiết bị nghe sấm này để nghe tiếng sấm không?"

"Ý của anh là gì?" Ngô Tà nhíu mày.

"Ý của tôi chỗ này là một vấn đề còn bỏ ngỏ. Có khả năng là do người làm. Cũng có khả năng là tiếng sấm." Bàn Tử mím môi, rồi nói tiếp. "Dù sao thì Mẫu Tuyết Hải điên thật rồi, Dương Đại Quảng mất đi Mẫu Tuyết Hải, không hiểu được tấm bản đồ này, cũng không thể hoàn thành luận văn. "

"Thế là ông ta tìm đến chú ba của cậu, cùng nghe sấm để giải mã bản đồ. Cuối cùng sau khi Dương Đại Quảng chết, chú ba của cậu một mình đi đến thành sấm. Kết quả cũng chết dọc đường."

"Không thể nào." Ngô Tà phản bác. Cậu đã thấy câu chuyện của Bàn Tử vô lí từ lúc kể đến việc nghe sấm giải mã bản đồ. "Chú ba của tôi không phải loại người đó. Trong mật thất của trạm khí tượng rõ ràng chỉ có dấu tích sinh hoạt của một mình Dương Đại Quảng."

"Chân tướng chắc chắn là sau khi chú ba tìm thấy Dương Đại Quảng phát hiện ra ông ta đã chết, mới khoác quần áo lên cho ông ta."

"Chú ba tôi là người có đạo đức nghề nghiệp. Chú ấy luôn nói với tôi, chúng ta có bao nhiêu người xuống đó thì cũng phải có bằng ấy người trở lại. Chắc chắn chú ấy sẽ không phản bội đồng đội của mình. Càng không có chuyện giấu văn vật đi."

"Phỏng đoán của anh khi nãy là một cái nhìn phiến diện đối với đội khảo cổ."

Ngô Tà luôn miệng giải thích. Là cháu của chú ấy, là người tiếp xúc với chú ấy nhiều nhất, cậu chắc chắn hiểu rõ chú ấy hơn ai khác.

Nhưng cậu rốt cuộc chẳng biết được chú ba đã chết hay chưa. Chẳng có một thông điệp hay một manh mối nào nói rằng chú chết hay còn sống.

Nếu còn sống thì chú đã đi đâu? Đến Thành Sấm sao? Rốt cuộc chú ấy nghe được gì rồi?

"Được rồi, được rồi." Bàn Tử tiến đến can ngăn. Hình như cậu đang dần mất bình tĩnh rồi. Cậu ta không thể để cậu nghe sấm, nếu không cậu sẽ phát điên mất.

Ngô Tà đẩy ngã Bàn Tử, ôm cả máy phát băng vào lòng. Liên tục nói hết thời gian, cần phải tìm ra cách gặp lại chú ba.

"Tôi phải gặp chú ba một lần, tôi phải gặp chú ấy." Ngô Tà còn liên tục nói xin lỗi cậu ta.

Bàn Tử ngỡ ngàng nhìn cậu. Ngô Tà rõ ràng là phát điên luôn rồi.

Trong khi đó, Ngô Tà đang loay hoay bật lại tiếng sấm. Nhưng âm lượng lại vượt mức quá cao, âm thanh giao hưởng từ những miếng đồng thau khếch đại lên.

Cả điện chính rung lắc dữ dội, nước cuồn cuộn đổ ra như sóng thần, với lực đẩy vô cunfh mạnh mẽ, như muốn cuốn trôi đi hết tất cả. Những con bọ biển được đánh thức từ tận sâu trong lòng đất cuối cùng cũng thoát ra, hướng đến điện chính.

Sau cú va đập, Bàn Tử còn tưởng đầu mình vỡ toạc ra, đau đớn vô cùng.

Ngô Tà thì nằm vật ra đất, hít thở nặng nề. Cậu cứ cảm giác như phổi của mình muốn nổ tung đến nơi.

"Thiên Chân." Bàn Tử vừa ôm đầu vừa không ngừng gọi tên cậu. Cậu ta càng thấy lo hơn khi thấy cậu đang loạng choạng bước về phía máy phát băng.

Khoảnh khắc Ngô Tà cầm máy phát băng đi đến con thuyền cũng là lúc Bàn Tử gấp gáp đứng dậy dù đầu đau như búa bổ.

"Thiên Chân, cậu muốn làm gì vậy hả?" Bàn Tử mặt mày nhăn nhó, tiến đến kéo tay Ngô Tà. Cậu chầm chậm quay người. Ánh mắt độc đoán nhìn vào cậu ta. Nhưng thứ Bàn Tử để ý không phải biểu hiện khác thường của cậu, mà là cậu có thể nhìn thấy được rồi.

Bàn Tử há hốc mồm, sau đó là vui mừng cười toe: "Nhìn thấy rồi! Cậu cũng nhìn thấy rồi hả?"

Ngô Tà nhoẻn miệng cười theo, sau đó là gương mặt lạnh tanh. Cậu dùng hết sức lực đập đầu mình vào mặt cậu ta. Bàn Tử thì ngã sõng soài đau đớn, còn cậu thì chẳng có cảm giác, hoặc có khi là mất cảm giác rồi.

Ngô Tà chậm rãi đi đến chân thuyền, đặt máy phát băng xuống. Bàn Tử lúc này mặt mũi toàn máu, cũng không tin chuyện xảy ra trước mắt.

"Tại sao vậy? Thiên Chân! Cậu làm gì thế?!"

Ngô Tà dường như không nghe, vặn loa với mức cực đại. Vật thu sấm rung lắc liên hồi cùng các miếng đồng thau cộng hưởng với nhau. Bàn Tử thì khàn giọng ra sức gọi nhưng vô ích. Hơn nữa còn bị tiếng sấm tra tấn tàn nhẫn.

"Thiên Chân, cậu điên rồi sao? Mau dừng lại!" Bàn Tử chạy đến, định ngưng cái máy phát kia nhưng bị Ngô Tà đẩy văng ra.

Cậu như không còn chút lí trí nào, không kiêng dè tấn công trực diện Bàn Tử, cũng không có ý nhẹ tay. Như không coi cậu ta là đồng đội, mà coi như kẻ thù vậy.

Bàn Tử nhanh chóng né khi nhìn thấy cậu có ý định giẫm chết mình. Sau đó nhào đến đẩy ngược cậu lại, muốn nhân cơ hội tắt máy. Ngô Tà không biết lấy đâu ra sức lực trâu bò ấy, đứng dậy rất nhanh rồi ngăn cản cậu ta thực hiện mục đích.

Hai người cứ giằng co mãi. Đến khi Bàn Tử đuối sức vì không đấu lại. Liên tục bị Ngô Tà giáng mấy cú đấm vào mặt mũi đến túa máu. Lại còn muốn dìm chết cậu ta.

Bàn Tử lấy lại ý định muốn sống, vùng dậy định cho cậu một cú đánh để tỉnh táo. Nhưng lại không nỡ ra tay. Điều đó giúp Ngô Tà có cơ hội. Đánh cho cậu ta một cú thật mạnh đến không có sức kháng cự. Rồi túm cổ áo lôi cậu ta đến bậc thềm xi măng. Tay giơ cao cái xẻng.

"Thiên Chân, cậu rơi vào ảo giác rồi. Mau tỉnh lại." Bàn Tử ọc cả máu tươi sang hai bên miệng.

Tay Ngô Tà run rẩy liên hồi, ánh mắt pha lẫn chút sợ hãi khi nhìn cậu ta. Rồi cậu hốt hoảng nhìn cái xẻng trong tay mình, muốn ngăn cản nó.

Bàn Tử không còn sức chống cự, cũng không thể lăn sang chỗ khác. Chỉ có thể nằm im đó phó mặc, miệng cười dù răng nhuốm máu đỏ tươi.

Ngô Tà không thể ngăn cản cơ thể hành động mất kiểm soát. Ngay khi cậu nghĩ rằng sẽ kết liễu đồng đội mình trong sự hối hận, Trương Khởi Linh đã kịp thời xuất hiện, cướp lấy cái xẻng từ tay cậu, rồi quăng chuẩn xác vào cái máy phát băng kia, khiến nó vỡ nát.

Ngô Tà ngã vật ra, lơ lửng trên đầm nước, rồi bật dậy.

Lưu Tang ngồi dựa ngay góc cột đá, chứng kiến tất cả một màn đấu đá nhau. Với một lí do nào đó mà cậu ta đã bị thương trong quá trình dò la tình hình.

Ngô Tà vuốt mặt, cậu có thể thấy loáng thoáng cảnh Trương Khởi Linh đang dìu Bản Tử đứng dậy sau khi bị cậu đánh tơi bời.

Ngay khi cậu ta tiến tới, thay vì một cú đánh trả đũa, cậu ta chỉ cười trách móc: "Cậu nợ tôi một nồi lẩu đấy nhé. Sao lại dễ dàng rơi vào ảo giác thế hả? Cơ thể cậu yếu quá rồi đấy."

Rồi cậu ta chìa tay ra chờ đợi. Ngô Tà ngơ ngác nhìn, rồi nắm tay để cậu ta kéo dậy.

Ngô Tà lảo đảo, bám víu lấy Bàn Tử và cả Trương Khởi Linh, kéo theo Lưu Tang nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhưng chưa rời được nửa bước, Trương Khởi Linh đã nhận ra có chuyện sắp xảy ra. Cùng lúc đó, những cây nến trong điện chính đều tắt hết, nơi đó rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.

Lưu Tang cố gắng lắng nghe, giọng gấp rút: "Có thứ gì đó sắp đến đây, hơn nữa còn rất nhiều."

Bàn Tử tiếp lời: "Nói rồi mà, chỉ cần tiếng sấm vang lên, thì những thứ này sẽ thức tỉnh. Vừa nãy tiếng sấm quá to, có lẽ bọ tay người ở khắp địa cung đều thức tỉnh rồi."

Bốn người đứng ngây tại trước cửa ra vào. Sau đó chứng kiến hàng trăm nghìn con bọ tay người lũ lượt kéo đến.

"Đi! Lên thuyền nào!" Ngô Tà hét lớn.

"Nhanh lên!"

Trương Khởi Linh dẫn đầu lên thuyền trước. Tiếp đó là Lưu Tang. Bàn Tử và Ngô Tà thì đùn đẩy nhường nhịn cho đối phương. Cuối cùng Bàn Tử bất đắc dĩ phải đi trước.

Ngô Tà nhìn thấy rất nhiều binh sĩ giấy nhào đến. Theo tiếng hối thúc của Bàn Tử, cậu đã kịp thời lên thuyền trước khi bị nó kéo lại.

Bốn người đối mặt với hàng trăm nghìn bọ tay người và  nhiều binh sĩ giấy bao vây, e rằng khó mà thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com