Kết cục hoàn mỹ
Thanh niên tóc vàng khẽ ngâm lên một khúc ca không biết từ năm nào. Giai điệu rời rạc vô nghĩa ngân nga theo nhịp bước đầy sức sống của y.
Đôi mắt xanh thẳm nóng rực, vành tai cũng đỏ ửng lên.
Cuối cùng, tôi cũng có thể tặng anh bó hoa.
Ừm, nếu có thể tặng anh một bó hoa, tôi sẽ tỏ tình với anh.
Y nhớ mình đã viết như thế vào một mùa hè.
Thanh niên đi trên đường, đầu mày cuối mắt là hồi hộp pha lẫn kích động, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của y. Không ít nam thanh nữ tú khe khẽ huýt sáo, y cũng bớt chút thời gian quay đầu lại tặng họ một nụ cười rạng rỡ.
Đa số người trong ngõ nhỏ này đều biết y.
Cậu Arno đẹp trai sống ở cuối phố vài tháng trước đã dẫn thanh niên xinh đẹp này về nhà. Hầu hết thời gian y đều ru rú trong căn hộ lụp xụp, chế tạo đủ thứ máy móc kì quặc. Thỉnh thoảng, con người kì quái này nhét vào túi một mớ thẻ chương trình, đeo thêm một cái máy dựng sạp bên lề đường bán đủ món linh tinh, thường thì giá không mấy rẻ đối với những người nghèo sống ở đây, nhưng đôi khi cũng có vài vị quý tộc nào đó đi qua tiện tay mua một chút. Hàng y bán đặc biệt ở chỗ, chúng được tạo ra từ những cỗ máy khác nhau, may khăn choàng chỉ là một góc đơn giản trong số đó.
Tiếng bước chân vui vẻ dừng lại ở ngôi nhà sâu trong hẻm nhỏ.
Đó vốn là căn nhà hai tầng cũ kĩ đến chẳng ai muốn ở. Khi Arno dẫn y tới đây, thanh niên dành trọn một ngày, lôi hết mấy tấm da dê y tìm được ra, dùng cây bút lông chim chảy mực chậm rãi viết một bài văn thật dài, đại ý là: Tôi muốn chế tạo máy móc ở đây, Arno yêu dấu, anh có thể cho tôi dùng tầng trên được không?
Arno lúc nhìn thấy y cầm một xấp da dê đưa cho mình như dâng vật quý, khóe miệng có chút co rút. Anh nhìn mái tóc vàng rối xù như tổ quạ, nghiêm mặt hỏi: "Sao? Muốn nghịch đống sắt thép của cậu?"
Thanh niên cuống quýt gật đầu. Đứng trước người này, mọi kiến thức trong đầu óc thiên tài đều vỡ tan thành bong bóng nhỏ.
"Tùy tiện. Đừng phá nhà là được." Arno cười khẽ, đưa tay vò đầu y rồi sải bước ra cửa, để lại thanh niên xinh đẹp với khuôn mặt đỏ bừng.
Anh ấy, anh ấy vừa cười với mình... Anh ấy xoa đầu mình...
Sau đó, thanh niên chiếm đóng toàn bộ căn gác xập xệ, bày hết đủ loại bánh răng, động cơ, thẻ chương trình chất thành một ngọn núi nhỏ. Y còn cải tạo lại ngôi nhà, lắp thêm đủ thứ thiết bị, nhìn bên ngoài y hệt một chiến xa không vũ khí, đương nhiên, dưới sự can thiệp của người nào đó, chiến xa chỉ có công dụng báo cháy và chống trộm.
Người ngoài không biết, dù sao người trong khu này đều là tầng lớp lao động phổ thông, chẳng ai có cơ hội biết được câu chuyện huyền thoại về nhà khoa học câm nào đó đã bị coi là kẻ đánh thức những linh hồn đáng lẽ phải xuống địa ngục, nhét chúng vào sắt thép. Nếu không, họ hẳn sẽ nhận ra, ngôi nhà kì dị với bánh răng và hơi nước phả ra điên cuồng này là phiên bản hiền hòa của chiến xa Difference Engine, thứ máy tính đã từng phủ bóng mờ lên toàn nhân loại.
Arno cũng chỉ biết thở dài.
Ừm, phải, thanh niên mà anh nuôi trong nhà, là kẻ đáng lẽ đã biến mất vĩnh viễn trên cõi đời cùng phát minh của y – Edward Lander.
Mà bây giờ, kẻ "đã chết" ấy đứng trước cửa nhà, tay cho vào miệng con chó máy trước cửa nhà, nhập một chuỗi mệnh lệnh. Con chó sủa một tiếng, há miệng, đẩy chìa khóa ra sau đó lui vào góc, ngoan ngoãn đứng im như tượng.
Lander vào nhà, việc đầu tiên y làm là ném hết đồ đạc lên gác, bê xuống lầu một cỗ máy to bằng nửa người đặt lên kệ bếp. Tiếp theo, y lục lọi trong tủ, lôi ra mấy gói bột mì không rõ hạn sử dụng, đổ vào máy, lại loay hoay một lúc nữa, bỏ trứng, sữa, vài phụ gia linh tinh, xong xuôi mới ấn nút chương trình. Máy rè rè khởi động, phun hơi nước, chậm chạp khuấy bột làm bánh.
Trong lúc đó, Lander lấy thêm vài cỗ máy be bé, cho chúng quét dọn nhà sạch sẽ, bản thân y lấy ra một bộ quần áo, thay xong đứng trước gương vuốt phẳng từng nếp áo. Y sờ sờ cổ áo, có chút không quen. Đây là bộ đồ đẹp nhất y có, blouse trắng tay dài, thắt nơ màu tối quanh cổ tay và cổ áo, quần xanh đậm ôm sát, tôn lên đường nét tinh tế. Mái tóc vàng xoăn được y cột hờ, buông nhẹ trên lưng, xõa xuống vài sợi hai bên thái dương. Y không ngừng chà xát hai tay ướt mồ hôi, vành tai đỏ ửng.
Hôm nay, tôi muốn tỏ tình với anh ấy.
Lander cầm cây bút nhỏ mực xoay tới xoay lui trong tay. Thứ này mấy tháng trước được đặt vào tay người kia, cũng là đem hết thảy thứ quý giá nhất đời này của y cho người ta.
Tình yêu của y, xấu xí mà hèn mọn. Y từng nghĩ, nếu như, y mãi mãi chỉ là một nhà khoa học điên chỉ biết chế tạo ra cỗ máy hủy diệt thì tốt rồi, y không cần bận tâm, không cần đau đớn. Trớ trêu thay, người kia xuất hiện, cứu rỗi linh hồn méo mó của y. Từ đây, vạn kiếp bất phục.
Cạch! Tiếng máy làm bánh khiến y hoàn hồn, vội vã tắt đi, bưng cái bánh mới ra lò đặt lên bàn. Y lấy vài bông hoa lúc nãy trong giỏ, cắm vào lọ đặt ở giữa, lại rót hai ly rượu hai bên.
Làm xong hết mọi việc, y ngồi yên căng thẳng chờ người kia về.
Hôm nay Arno về muộn hơn mọi hôm. Anh bây giờ là một công nhân bình thường trong xí nghiệp nhỏ, chiều vừa tan làm liền bị bạn bè kéo vào quán rượu uống tưng bừng. May là tửu lượng của anh tốt, đến khi mọi người bị chuốc say hết liền chuồn về.
Arno đến trước cửa nhà thì có chút ngạc nhiên, bên trong hắt ra ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp một góc đường. Con chó máy nhả chìa khóa vào tay anh, vẫy đuôi sắt liên hồi.
Xem ra tâm trạng của chủ nhân nó rất tốt.
Arno treo áo khoác lên, đi vào phòng bếp liền khựng lại.
Lander nằm nhoài trên bàn, tóc rũ xuống vai, mặt gác lên cánh tay ngủ rất yên bình. Trước mặt y là một chiếc bánh bông lan khắc chữ "A&E". Bó hoa tươi trong giỏ đã úa đi ít nhiều, chỉ có đóa trong lọ là vẫn còn tươi tắn. Ánh sáng trong phòng là do Lander điều chỉnh, y bắt đâu ra rất nhiều đom đóm bỏ vào trong chai thủy tinh treo khắp nơi trong nhà. Cây bút chảy mực nằm lăn lóc bên cạnh. Arno quay đầu liền nhặt được không ít miếng da dê bị vò lại quăng trong góc nhà. Trên mỗi tấm là một hàng chữ đã khô.
"Lần này em có thể tặng anh một bó hoa rồi. Em sẽ tỏ tình với anh."
"Em vẫn chưa làm được đóa hoa vĩnh viễn không tàn. Anh không thấy em đường đột chứ?"
"Em muốn gần gũi anh."
"Em muốn anh ôm em."
"Anh xem, hôm nay có bánh, có cả hoa nữa. Em muốn tỏ tình với anh."
"Arno, em thích anh. Rất thích."
Arno im lặng, nhẹ nhàng đặt chúng về chỗ cũ. Sau đó anh kéo ghế ngồi đối diện y. Bàn ăn thật sự không lớn, đưa tay qua là có thể chạm đến mái tóc vàng mềm mại của người kia. Arno quấn vài lọn tóc xoăn nhẹ, ánh mắt ôn hòa đến anh cũng không ngờ được.
Em viết linh tinh như vậy còn không muốn tôi đọc sao?
Em thông minh như vậy, phá hủy thế giới giỏi như vậy, mà chuyện tình cảm lại đáng yêu như thế?
Anh thấy được sự cố gắng lấy lòng vụng về của y, không kìm được nở nụ cười.
"Edward... Đứa ngốc này."
Bàn tay thô ráp xoa nhẹ khuôn mặt tinh xảo.
Đến khi Lander mở đôi mắt xanh thẳm mờ hơi nước vì mới tỉnh dậy, y nhìn thấy người trong lòng đang chậm rãi ăn bánh.
"Hửm, tỉnh rồi?"
Lần thứ hai trong đời, Lander có cảm giác xấu hổ đến muốn chết đi cho rồi.
Chết tiệt, sao mày lại ngủ quên cơ chứ!
Arno chống cằm nhìn y, ý cười đong đầy trong mắt.
"Em có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Lander cúi thấp đầu, y không dám nhìn anh nữa. Từ cổ đến tai bối rối đến hồng lên.
Lander đẩy xấp da dê y vốn nằm đè lên lúc ngủ đến trước mặt anh.
Arno cầm lên đọc.
Sau đó tay anh khẽ run lên.
Đây là toàn bộ những bức thư tình mà Lander từng viết trong khoảng thời gian ngây ngốc trên căn gác ở ngôi nhà nhỏ nơi quảng trường.
Lander đẩy đến một tấm da dê nữa.
"Em không biết phải viết gì mới tốt. Nếu như chúng ta là sinh ra không gặp thời, nếu như chúng ta đều là những kẻ bị lấp vào khe hở của thời đại, vậy thì em mong rằng, có thể quên anh đi."
"Nhưng làm thế nào được đây, em chính là thích anh."
"Nếu không có anh, hẳn là Difference Engine đã khởi động rồi."
"Arno, anh đã cho em biết, em vẫn là một con người."
Arno trầm mặc.
Tay Lander không ngừng run rẩy.
Anh ấy sẽ làm gì đây? Bỏ đi ư? Chán ghét ư?
Dù là cái nào, y phát hiện, mình chịu không được.
Rất lâu sau, tưởng chừng đến khi y sắp vỡ vụn, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp.
"Edward, em làm nhiều thứ như vậy, là muốn nói em thích tôi?"
Lander vẫn cúi đầu, hai tay toát mồ hôi không ngừng xoắn xuýt, sống lưng cứng đờ.
Anh ấy... vừa mới gọi tên mình, đúng không? Đúng không?
"Lần trước, em giao cho tôi cây bút lông chim này, không phải tôi đã trả lời cho vấn đề của em rồi sao?"
Bộ não thiên tài của Lander hiếm khi nào quá tải, chỉ còn một mảnh trắng xóa.
Anh ấy trả lời rồi? Trả lời khi nào? Vì sao mình không nhớ?
Arno nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, cảm thấy thật đáng yêu, liền đi tới ôm người vào lòng.
"Từ từ nhớ lại cũng được. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Ở một góc phố nào đó của London, có căn nhà lắp đầy bánh răng đang chuyển động, hơi nước lừ đừ phun thành từng cột khói. Tuyết vẫn rơi.
Đây là một kết cục hoàn mỹ, cũng là kết cục ấm áp nhất.
-Hết-
02.03.2020
Đồng nhân Ám Sát mừng Priest 24h năm 2020.
-Hắc Độc Nguyệt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com