Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Thứ Duy Nhất Giữ Em Lại Là Anh

Sae lao ra khỏi nhà hàng, băng qua con hẻm nhỏ rợp bóng đèn lồng đã bắt đầu thắp sáng. Cậu không nghĩ gì nữa – chỉ còn một điều vang lên trong đầu: Esther đang chạy trốn. Và cậu không thể để cô biến mất. Không lần này.

Cậu chạy qua những con phố lát đá, qua bóng người lác đác đang ngẩng lên ngạc nhiên khi thấy một chàng trai tóc nâu đỏ lao đi không phương hướng. Gió táp vào mặt, tim đập thình thịch, chân bắt đầu đau vì va phải bậc thềm, nhưng Sae không dừng lại.

Đâu đó phía trước, một bóng người nhỏ bé, mảnh khảnh, đang loạng choạng chạy qua ngã ba.

"Esther!" Sae hét lên.

Cô không dừng lại. Có lẽ không nghe thấy. Có lẽ cố tình không nghe thấy.

Cậu tăng tốc, tim như bị bóp nghẹt. Esther đang yếu. Cô không thể chạy xa. Mỗi bước chân cô là một phần sức lực bị rút cạn – và cậu biết, cô không chịu được lâu.

Cuối cùng, khi đến con hẻm cụt phía sau một bức tường rào phủ đầy dây leo, Sae thấy cô. Esther đứng đó, lưng tựa vào tường, hai tay chống gối, thở dốc. Mái tóc cô rũ xuống che một phần mặt, vai run nhè nhẹ. Cô như một con chim nhỏ vừa hoảng loạn bay ra khỏi lồng, rồi rơi xuống vì kiệt sức.

Sae bước chậm lại. Không chạy nữa. Không hét lên nữa.

"Esther," cậu gọi khẽ, giọng nghẹn lại. "Anh đến rồi."

Cô ngẩng lên, mắt mở to, ánh nhìn hoảng hốt pha lẫn mệt mỏi. Mặt cô tái nhợt, hơi thở đứt quãng.

"Anh..." Cô lùi một bước, định quay đi.

Nhưng Sae đã đến kịp.

Không chạm vào cô ngay, cậu chỉ giơ tay ra, không ép, không kéo. Giọng cậu rất khẽ, như đang nói với một phiên bản mảnh mai nhất của Esther – không phải cô gái lạnh lùng, mà là đứa trẻ cô đơn cô từng là.

"Đừng chạy nữa... Anh bắt được em rồi."

Cô siết chặt tay thành nắm. Mắt ướt.

"Anh không hiểu..." cô lẩm bẩm. "Anh bắt được em thì làm gì? Em vẫn sẽ chết. Anh không thay đổi được gì cả..."

Sae lắc đầu, chậm rãi tiến lại gần. "Không cần thay đổi. Anh chỉ cần ở cạnh em."

"Nhưng em không thể để anh đau..."

"Anh đã đau rồi, Esther," cậu cắt lời, dịu nhưng dứt khoát. "Từ giây phút em quay lưng bỏ chạy... tim anh đã đau như thể có ai bóp nghẹt."

Esther khựng lại. Hơi thở ngắt quãng.

Sae bước đến gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô, lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

"Anh không muốn em gồng lên mạnh mẽ một mình nữa. Anh không cần em phải sống mãi. Anh chỉ cần những ngày còn lại... là thật. Là bên nhau."

Rồi Sae cúi xuống, lần nữa đặt môi mình lên môi cô. Lần này, không còn sự bất ngờ, không còn cơn giận hay bối rối.

Nụ hôn này sâu hơn, chậm hơn. Là lời hứa không nói thành lời. Là trái tim cậu – đau đớn, chân thật và không còn gì giấu giếm – trao cho cô, bất chấp tương lai ngắn ngủi.

Esther không phản kháng.

Cô đưa tay lên, nắm chặt vạt áo Sae. Rất chặt, như một phản xạ của người đang đứng trên mép vực, chỉ còn lại một điểm tựa cuối cùng.

Cô run lên. Nhưng lần này, không còn vì sợ hãi.

Khi họ rời khỏi nụ hôn ấy, Esther nhìn cậu thật lâu, đôi mắt vẫn còn mờ nước.

"Em không biết sẽ sống được bao lâu nữa, Sae... Nhưng nếu anh chịu được việc yêu một người đang đếm ngược từng ngày... thì em sẽ ở lại."

Sae gật đầu.

"Anh không đếm ngày," cậu nói, "anh chỉ đếm khoảnh khắc có em."

Cả hai vẫn đứng đó, trong con hẻm vắng, hơi thở chưa ổn định lại sau những gì vừa trải qua. Không ai lên tiếng một lúc. Không khí như ngưng đọng giữa họ – một bên vừa dốc lòng, một bên vừa bước đến bờ vực của sự thấu hiểu.

Sae là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Cậu lùi lại một chút, giữ lấy hai bàn tay nhỏ lạnh của Esther.

"Vậy... hiện giờ em đang điều trị theo hướng nào?" Sae hỏi, giọng vẫn nhẹ nhưng rõ ràng. "Bác sĩ nói sao? Có hy vọng gì không?"

Esther ngẩng lên, trong mắt lấp lánh nước, nhưng không còn lảng tránh. Cô thở ra chậm, khẽ lắc đầu.

"Em không biết nữa. Thật sự."

Sae nhíu mày. "Em không biết? Ý em là gì?"

"Em không hỏi rõ," cô trả lời, thấp giọng như đang thú tội. "Em... không muốn nghe hết. Lúc bác sĩ nói 'giai đoạn cuối' và 'tỷ lệ sống sót rất thấp', em... tắt máy luôn. Em không hỏi phương án điều trị, không hỏi chi tiết. Em chỉ nghe đủ để biết mình không có nhiều thời gian, rồi... em bỏ mặc hết."

Cô cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Em sợ nếu mình biết quá rõ, em sẽ không sống nổi đến ngày hôm sau."

Sae siết nhẹ tay cô. Không trách móc. Chỉ là một cái siết để nói rằng: anh hiểu.

"Vậy bây giờ... đi khám lại nhé," cậu nói, khẽ. "Cùng anh. Em không phải đi một mình. Anh sẽ ngồi bên ngoài, chờ em. Hoặc ngồi trong nếu em cho phép. Miễn là em không còn nghe những điều đó một mình."

Esther mím môi. Không nói. Nhưng trong đôi mắt cô là một điều gì đó giống như... đồng ý.

Từ cuối con phố phía xa, nơi ánh đèn đường mờ mờ vừa bật lên, có một bóng người lặng lẽ đứng nhìn. Tóc đen, dáng cao gầy, khoác chiếc hoodie mỏng mùa hè. Đó là Rin.

Cậu đã đi theo từ lúc rời nhà hàng, một phần vì cảm thấy có điều gì không ổn, phần còn lại... chính là bản năng. Cậu không rõ mình đang ghen, lo lắng, hay đơn giản là cảnh giác. Chỉ biết rằng, ánh mắt của Esther và sự căng thẳng của Sae đã khiến cậu bước ra khỏi nhà hàng vài phút sau họ, và rồi cậu thấy họ chạy.

Và bây giờ, Rin đang thấy tất cả.

Cái cách Esther run rẩy trong vòng tay Sae. Cái cách Sae nhìn cô như thể cô sắp tan biến. Cái cách cả hai nói chuyện như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng.

Rin không nghe rõ từng lời, nhưng thấy đủ để biết... có gì đó rất sai.

Mắt cậu hẹp lại, trầm xuống.

Tại sao Esther lại chạy? Tại sao anh trai cậu lại hoảng hốt đến mức đuổi theo? Và cái cách Esther ôm lấy áo Sae, gục vào người anh – chưa từng xảy ra trước đây.

Có một cơn bứt rứt âm ỉ trong Rin. Cảm giác như người ngoài một bí mật lớn. Một phần trong cậu muốn bước ra ngay lúc này, hỏi thẳng. Nhưng phần còn lại... lại do dự.

Rin lặng lẽ xoay người, rút điện thoại ra. Không nhắn cho ai, cũng không gọi.

Cậu chỉ mở ứng dụng ghi chú, viết một dòng duy nhất:

"Esther đang giấu điều gì đó."

Rồi cậu đứng im, mắt vẫn hướng về phía con hẻm, nơi hai người kia vẫn chưa biết có ai đang quan sát họ từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com