Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bình yên.

Sau một ngày tạm nghỉ, học sinh của U.A đã quay trở lại trường học.

Cánh cửa mở ra, Koutaro lò dò bước vào lớp, vẫn còn đang bám lấy góc áo sơ mi của Bakugo, mắt nhắm mắt mở, bộ dạng không tỉnh táo mấy. Chiếc áo được mẹ Mitsuki ủi phẳng phiu giờ đây đã nhăn nhúm một góc, cơ mà Bakugo cũng chẳng để ý lắm. Hắn khoác hai cái cặp, bước đến chỗ của Koutaro, đặt cặp của thằng nhóc xuống rồi lạnh lùng dứt áo của mình ra.

"Dậy. Tới lớp rồi."

"Hả? À, ừ."

Đôi mắt Koutaro chớp chớp mấy cái, sau đó cậu ủ rũ ngồi xuống bàn học, nằm dài ra. Bàn tay của Koutaro với lấy Kirishima ngồi phía trước, giọng ngái ngủ lầm bầm:

"Chút nữa, thầy dặn gì thì nói cho tớ nhe."

"Okayy!"

Một khi dặn câu này tức là Koutaro sẽ rơi vào trạng thái ngủ hoàn toàn, sẽ không phải kiểu nửa tỉnh nửa mê nữa. Kirishima lập tức giơ ngón cái đồng ý. Nhưng khi cậu bạn vừa quay lên đã đối diện với mấy đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của nhóm Ochako.

"C-Cậu ấy vẫn còn đi học á?"

Giờ Kirishima mới nhớ tới việc Koutaro bị thương qua lời kể của các bạn, quay ngoắt lại nhìn người đang ngủ ngon lành phía sau. Ngoại trừ việc bất tỉnh nhân sự (như thường ngày) thì hoàn toàn không có chút khác thường nào cả. Người đã tựa vào gối ngủ ngon lành, Kirishima và mọi người có tò mò thế nào cũng không dám đánh thức Koutaro dậy để dò hỏi, đồng loạt quay đầu về phía người anh trai ngồi bên kia.

"Bakugo, cậu ấy, ừm, Bakugo-kun ấy, không làm sao à?"

Tuyệt, đều là Bakugo, nên một người là Bakugo, một người là Bakugo-kun, nghe sơ cũng biết ai dễ gần dễ thân hơn rồi. Hiển nhiên, Bakugo lớn cũng chẳng thèm để ý kiểu xưng hô khó hiểu này, hắn ngước đầu nhìn đứa nhóc đang say sưa cuối lớp.

"Nó chẳng làm sao hết. Ngủ thẳng cẳng nguyên một ngày, không sứt mẻ chỗ nào."

Là người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ở USJ, vẻ mặt nhóm Ochako cực kỳ khó tin. Thế nhưng có khó tin thế nào thì việc Koutaro đang yên vị nằm ở kia vẫn cứ sừng sững ở đó, là câu trả lời rõ nhất cho việc cậu bạn này chẳng làm sao cả.

Iida đứng ra quản lý lớp học, giọng nói vang vọng: "Được rồi, nghe nè! Đến tiết buổi sáng rồi đấy! Mọi người mau ngồi xuống đi!"

Vấn đề ở đây là ngoại trừ Iida đang đứng trên bục giảng thì chẳng còn ai đứng nữa cả. (:v)

Do có sự can thiệp của Koutaro vào trận chiến, vậy nên thầy Aizawa cũng chẳng có vết thương nghiêm trọng nào. Chuông vừa reo lên, thầy chủ nhiệm đã thong thả đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt Aizawa rất bình thản, ông đặt tập tài liệu lên bàn giáo viên, liếc mắt một vòng quanh lớp. Tầm mắt hơi khựng lại nơi cuối lớp, mấy đứa ngồi bàn đầu còn nghe được tiếng thở dài khe khẽ.

"Trước hết thì, thầy đại diện cho nhà trường gửi lời xin lỗi đến vụ việc tội phạm xâm nhập vào trường, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến các em."

Aizawa bước sang bên cạnh bục giảng, cúi đầu xin lỗi trước ánh mắt ngỡ ngàng cả lớp. Lập tức có đứa đứng dậy, luống cuống xua tay với vị thầy giáo.

"Thầy Aizawa, th-thầy đừng xin lỗi mà. Đâu phải lỗi của thầy và nhà trường đâu!"

"Phải đó. Với cả, tụi em là học sinh của trường anh hùng mà, sớm muộn cũng sẽ phải thực chiến với tội phạm thôi!"

"..."

Cái lớp bỗng trở nên nhao nhao đến lạ, đứa nào đứa nấy góp vào một câu, thành công biến cái lớp thành cái chợ. Có điều, Aizawa cũng không để tình trạng ồn ào này kéo dài lâu, ông đứng dậy, nhìn đám học trò bên dưới.

Chặng đường đến đích của mấy đứa, lại gần hơn một chút rồi.

---o0o---

Sau một hồi ổn định, Aizawa đứng ở vị trí bục giảng, vẻ mặt thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, khiến đám học sinh ở dưới cũng trở nên căng thẳng.

"Trên hết, hôm nay, thầy muốn thông báo một điều rất quan trọng. Trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu đấy..."

Giọng điệu lấp lửng này khiến bầu không khí vốn ồn ào của lớp 1-A rơi vào một khoảng im lặng, mấy tiếng xì xào khe khẽ.

"Trận chiến...?"

"Chẳng lẽ là..."

Là tội phạm nữa sao?!

Trong bầu không khí căng thẳng, giọng nói của thầy chủ nhiệm bỗng trầm xuống, khiến ai nấy đều vô thức nuốt nước bọt.

"Mấy đứa... Đại hội thể thao của U.A sắp đến rồi đó!"

"..."

Bầu không khí im lặng bao trùm vài giây, sau đó ai nấy đồng loạt bùng nổ: "GÌ CHỨ?! CÁI NÀY LÀ SỰ KIỆN BÌNH THƯỜNG MÀAAA!!!"

Và mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt, đâu đó cuối lớp, chàng trai vẫn vùi đầu vào chiếc gối của mình mà ngủ say sưa, tựa như hai thế giới khác nhau vậy. Mà một phần trong sự im lặng ấy -- Todoroki Shoto, người ngồi ngay bên cạnh Koutaro cũng đang không hề tham dự vào đám đông, anh nghiêng đầu nhìn chàng trai đang ngủ say, chẳng biết mơ thấy gì mà khóe môi còn cong lên.

"Trông cậu... bình yên thật đấy."

"..."

---o0o---

P/s:

Bakugo Koutaro trong giấc mơ: He he he, kem ơi, trẫm tới với nhà ngươi đây ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com