Chương 10: Syaoran và chiếc thang máy
Giờ nghỉ trưa, trong lúc ăn cơm hộp, Tomoyo đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Vậy tức là... cậu Hiiragizawa cũng có thể dùng phép thuật đúng không?"
Syaoran – ngồi gần đó – lập tức quay sang, gương mặt trở nên căng thẳng. Cậu cũng đang thắc mắc điều này. Dù chỉ trong khoảnh khắc, cậu vẫn nhớ rõ cái cảm giác khi Eriol xuất hiện cùng luồng khí có thể xoá sạch ma lực xung quanh – điều đó vượt xa khả năng của bất kỳ ai mà cậu từng biết.
Sakura cúi đầu, tay cầm hộp cơm Eriol chuẩn bị cho mình – một chú gấu nhỏ làm từ cơm nắm và rong biển.
"Mình không hỏi." – cô nói khẽ. "Eriol bảo, có vài chuyện liên quan đến Spinel mà giờ chưa thể nói. Nhưng... đến lúc thích hợp, cậu ấy hứa sẽ kể cho mình biết."
"Vả lại..." Sakura ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng – "ai cũng có bí mật riêng. Mình không muốn ép cậu ấy phải làm điều cậu ấy không thích."
"Cậu ấy còn đồng ý cho Kero và Spinel làm bạn nữa mà..."
Syaoran khẽ thở dài, ánh mắt không giấu được lo lắng:
"Nghĩa là... cậu muốn chuyện đó dừng ở đây?"
"Ừ." – Sakura gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng – "Xin lỗi cậu, Li-kun."
Cô biết Syaoran lo lắng cho mình. Không chỉ cậu ấy, mà cả Kero và Yue tối qua cũng đã cố khuyên cô tìm hiểu kỹ về thân phận thật sự của Eriol. Nhưng... trái tim cô cứ muốn tin cậu ấy, tin vào lời hứa rằng một ngày nào đó, Eriol sẽ nói hết.
"À phải rồi," – Tomoyo khéo léo chuyển chủ đề, nhìn thấy vẻ áy náy của Sakura – "cuối tuần này, cậu có đi xem Triển lãm gấu bông không, Li-kun?"
"Gấu bông?" – Syaoran hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng hòa vào nhịp trò chuyện.
Sakura lúc này đã tươi tỉnh hơn, rút ra một tờ quảng cáo từ trong cặp và chìa ra:
"Là Rika đưa cho tớ sáng nay đó. Tớ đã hẹn đi cùng Tomoyo và Eriol rồi. Li-kun muốn đi cùng không?"
Syaoran đang định nói gì đó thì khựng lại:
"Cả... cậu ta cũng đi sao?"
"Ừ! Eriol biết nhiều thứ lắm về gấu bông. Cậu ấy kể cho tớ nghe cả lịch sử của teddy bear nữa cơ!"
Vừa nói, cô vừa nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Eriol sáng nay khi nói về những truyền thuyết dễ thương quanh loài gấu đồ chơi ấy.
Syaoran siết nhẹ tờ quảng cáo. Mỗi lần nghe Sakura nhắc đến Eriol bằng giọng ngưỡng mộ, cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt sau khi Tomoyo hôm qua thì thầm: "So với Hiiragizawa, tớ thấy cậu hợp với Sakura hơn đấy, Li-kun."
Mặt cậu bỗng đỏ bừng.
"...Tớ sẽ đi."
----
Cách đó không xa, trên nhành cây quen thuộc, Eriol đang vừa ăn cơm hộp Sakura làm vừa... dùng phép thuật nhỏ để lắng nghe cuộc trò chuyện ấy.
Dù dòng chảy định mệnh đã dần chuyển hướng, nhưng "người họ hàng dễ thương của mình" – như Eriol tự gọi Syaoran – vẫn đang bước đúng vào con đường như cậu từng thấy trong lời tiên tri. Con đường nơi cậu bé sẽ dần dần yêu cô gái ấy.
Nếu vận mệnh vốn dành cho họ là tốt đẹp, tại sao mình không... đẩy nhẹ thêm một cái?
Chỉ là... không hiểu sao, nghĩ đến việc Sakura và Syaoran có thể hạnh phúc bên nhau, trong lòng Eriol bỗng dâng lên một vị đắng khó hiểu.
Cậu tự nhủ: "Chỉ là một phép thử nhỏ. Mọi thứ... đều là vì hạnh phúc của Sakura."
Bởi vì, cô bé ấy... là điều quý giá nhất mà cậu từng có.
----
Khi Eriol trở về nhà, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Spinel đang nằm bẹp trên ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi đến bất thường.
"Có chuyện gì sao?" – Eriol ngồi xuống bên cạnh, lo lắng cúi đầu hỏi nhỏ – "Không khỏe à?"
Spinel chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi, rõ ràng là đang... giận.
"Eriol!" – một giọng nói lanh lảnh vang lên trước khi cậu kịp phản ứng – Nakuru (hay đúng hơn là Ruby Moon trong bộ tạp dề màu đào) từ trong bếp nhào tới, khoác chặt lấy cổ cậu.
"Cậu về trễ đấy nhé!"
"Xin lỗi." – Dù nói vậy, Eriol vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực, chẳng có chút vẻ gì là ăn năn. – "Tớ bận bàn vài chuyện với Sakura nên về hơi muộn."
"Lại đưa cô bé ấy về nhà đúng không~" – Nakuru chớp mắt tinh nghịch, má khẽ cọ nhẹ vào má Eriol – "Gần đây mặt Touya càng lúc càng đen rồi đấy."
Eriol không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo Nakuru ngồi xuống bên chiếc ghế bành màu đỏ yêu thích của mình.
"Có vài kẻ... bắt đầu manh động. Tớ không thể rời xa Sakura được."
Giọng Eriol vẫn nhẹ nhàng, nhưng sắc lạnh. Nghe vậy, ánh mắt Ruby Moon vụt tối lại.
"Đám đó... dám đến đây gây chuyện trong khi cậu vẫn còn ở đây sao?" – Nakuru, dù bề ngoài luôn nhí nhảnh, nhưng lúc nghiêm túc lại chẳng khác nào hóa thân của Ruby Moon đầy kiêu hãnh và quyền lực.
"Chẳng qua chỉ là vài con sâu bọ." – Spinel rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng xen lẫn chút chán ghét. – "Thị trấn này có kết giới cậu dựng sẵn, chẳng có gì đáng ngại."
"Ủa, cậu đỡ hơn rồi à?" – Nakuru nghiêng đầu, nụ cười trở lại.
Eriol lúc này mới hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"À, là do hôm nay Kero gửi mail rủ Spinel chơi game." – Nakuru hớn hở kể lại – "Cậu ta... chơi tới mức đánh cho Spinel tơi tả."
"Cái tài khoản đó chẳng phải là Eriol đưa cho Sakura sao?" – cô nói thêm, ánh mắt lấp lánh như vừa xem được một bộ phim hay.
"Là do tớ chưa quen thao tác." – Spinel đỏ mặt, lí nhí. – "Đợi tớ luyện thêm vài ngày là thắng thôi!"
Eriol mỉm cười, nhẹ gật đầu. Quả nhiên, như cậu dự đoán, Kero và Spinel thật sự rất hợp tính nhau.
Từ hôm đó trở đi, hai người (đúng hơn là hai sinh vật) gần như... "cắm đầu cắm cổ" vào đấu game với nhau. Ban đầu Kero thắng áp đảo, nhưng vài hôm sau, khi Spinel đã quen tay thì tình hình đảo ngược. Kết quả là Kero bắt đầu thua nhiều hơn thắng, làm Sakura cũng lo không biết cậu có bị "trầm cảm sau game" không.
Nhìn thấy vậy, Eriol liền tặng cho cả hai vài tựa game phối hợp thay vì đối đầu. Không ngờ Kero và Spinel đánh boss cùng nhau lại hợp ý đến thế, ăn ý đến lạ lùng. Nhờ thế, Sakura cuối cùng cũng an tâm mà háo hức chờ đợi triển lãm gấu bông vào cuối tuần.
---
Cuối tuần, Sakura búi tóc thành hai búi nhỏ xinh xắn, thay vì dùng dây buộc, cô dùng hai đóa hoa cù mạch vừa nở làm cài tóc.
"Có ổn không đó?" – Tomoyo hơi lo lắng – "Hoa thật sẽ héo mất..."
"Không sao đâu~" – Sakura lắc đầu, mỉm cười – "Tớ đã nhờ lá bài The Flower giúp rồi. Kero bảo chỉ cần xin The Flower tạo ra hoa ngưng kết từ phép thuật thì không phải hoa thật, nên sẽ không héo."
Syaoran đứng cạnh nghe vậy, ánh mắt thoáng đăm chiêu:
"Nhưng giữ phép thuật trong hình dạng ấy mãi sẽ tốn năng lượng đấy, phải không?"
Eriol lúc này cũng vừa tới, ánh mắt lặng lẽ ngắm Sakura – không giấu nổi sự hài lòng.
So với ngày trước – khi Sakura vẫn loay hoay tìm cách hiểu và kiểm soát ma lực – thì giờ đây, cô đã biết tận dụng phép thuật để tô điểm cho cuộc sống hằng ngày. Giống như Eriol – người dùng ma pháp để dọn nhà, trồng hoa, thắp đèn... thay vì động tay.
Đó cũng là một cách rèn luyện – nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả.
"Không sao đâu!" – Sakura tươi cười. – "Tớ không còn dễ buồn ngủ như trước nữa đâu. Kero bảo, luyện thế này còn giúp tớ làm chủ sức mạnh tốt hơn!"
Syaoran nghe vậy thì lặng lẽ thở phào. Nhưng khi ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt đầy tán thưởng của Eriol dành cho Sakura, trong lòng bỗng thấy chộn rộn.
---
Trên đường tới triển lãm, Tomoyo và Eriol đi chậm lại một chút, nhường cho Sakura và Syaoran đi phía trước. Nhưng Sakura cứ như mất tập trung, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Tomoyo khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
"Thật là..." – cô thầm nghĩ – "Đã vậy mà hai người đó vẫn chẳng ai chịu chủ động."
Thế là, tiểu thư Daidouji khéo léo chen lên, lặng lẽ đẩy Syaoran vào vị trí đi cạnh Sakura.
Còn Syaoran, vừa bị đổi chỗ đã thấy... không thoải mái. Dù Eriol không để lộ chút khí tức nào, cậu vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình lan ra từ người ấy. Một áp lực khiến tim cậu bất giác siết lại – không chỉ vì sức mạnh vượt trội, mà còn vì cảm giác tự ti trong lòng.
Eriol – người một mình có thể ngăn cản cả một nửa giới phù thủy phương Tây và Đông, chỉ để bảo vệ những lá bài Clow khỏi bị tranh đoạt.
Sức mạnh như vậy... cậu có thể theo kịp sao?
"Đừng căng thẳng quá." – Bất chợt, giọng Eriol vang lên phía sau. – "Chỉ là cậu còn thiếu kinh nghiệm thôi."
Syaoran sững người. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp Eriol đang lặng lẽ nhìn Sakura – người con gái lúc này đang áp mặt vào cửa kính tàu điện ngầm, tròn xoe mắt nhìn thế giới bên ngoài.
Mái tóc trà nhạt của cô khẽ lay trong gió, cùng với đó là hai đóa hoa cù mạch lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Eriol ánh lên vẻ dịu dàng đến lạ.
Syaoran không nói gì, nhưng cảm giác trong tim càng thêm ngột ngạt.
----
Khi đến triển lãm, Sakura rạng rỡ hẳn lên. Cô chạy nhảy từ gian hàng này sang gian hàng khác, hết ngắm những chú gấu khổng lồ, lại cười tít mắt khi đội mũ hình gấu và chụp ảnh cùng các bạn nhỏ.
Eriol – như bị cuốn theo – cứ lặng lẽ đi sau, ánh mắt không rời khỏi nụ cười tỏa nắng của cô. Còn Tomoyo thì không ngừng quay phim, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của người bạn thân yêu nhất.
Trong lòng Eriol, cảm xúc bỗng trào dâng khó tả: một chút ngọt ngào, một chút xao động... và cả một chút bất lực. "Nếu chỉ được nhìn thấy nụ cười ấy... có lẽ như vậy cũng đủ rồi."
Họ dừng chân tại quán trà nhỏ bên trong triển lãm lúc hoàng hôn vừa buông.
Sakura đặt tay lên bàn, thở ra một hơi thật dài, đầy mãn nguyện:
"Đáng yêu thật đấy, toàn là những chú gấu dễ thương..."
"Ừ nhỉ." – Eriol cười nhẹ – "Cậu thích như vậy là tốt rồi."
Tomoyo ngồi bên cạnh cũng vui vẻ tiếp lời: "Tớ quay được kha khá cảnh dễ thương của Sakura nữa. Hạnh phúc thật!"
Sakura đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu: "H-haha... tớ cũng chỉ..."
Eriol nhìn biểu cảm của cô, trong lòng lưỡng lự – suýt nữa thì mở miệng xin Tomoyo một bản sao.
"Hay mình... lén sao chép một bản nhỉ..." – cậu thầm nghĩ, rồi âm thầm nguyền rủa chính mình vì đã dạy Kero làm điều tương tự.
"À mà..." – Sakura chợt cúi đầu, trong mắt thoáng qua chút tiếc nuối – "Nếu tớ biết trước có triển lãm, chắc đã làm gấu bông tốt hơn rồi..."
"Gấu bông của cậu đã rất tuyệt rồi." – Eriol nói khẽ, lần đầu để lộ một chút cảm xúc khác ngoài điềm tĩnh: đau lòng.
Tomoyo quay sang Sakura, hỏi: "Gấu bông trước đây của cậu... hình như bị gì đó mà tớ chưa từng thấy lại?"
Sakura chột dạ, vội vàng cười trừ:
"Tớ... trót dùng The Fire thiêu mất rồi."
Không khí có chút trầm lại, nhưng Eriol đã nhanh chóng đánh lạc hướng: "Vậy còn gấu bông của Li-kun thì sao?"
"Gì cơ?" – Syaoran đang uống trà suýt nghẹn.
"Cậu cũng mua nguyên liệu ở cửa hàng cùng hôm đó mà." – Tomoyo không chút do dự phụ họa. Cô rõ ràng "đứng về phía" cậu thiếu niên tóc nâu.
"Thật á!?" – Sakura háo hức chống tay lên bàn, mắt long lanh – "Li-kun cũng làm gấu bông ư?"
Syaoran bối rối quay mặt đi, đỏ mặt không nói nên lời.
"Cậu... đã tặng nó cho ai chưa?" – Sakura nghiêng đầu hỏi tiếp, ánh mắt trong veo như một viên thủy tinh.
Syaoran há miệng, nhưng cuối cùng chỉ lầm bầm: "Trời sắp tối rồi... chúng ta nên về thôi."
Nói rồi, cậu bật dậy, bước đi thật nhanh. Sakura vội vàng chạy theo, gọi:
"Li-kun! Đợi tớ với!"
Tomoyo mỉm cười đầy ẩn ý, quay sang Eriol đang đứng lặng thinh bên chiếc ghế đổ:
"Cậu thấy sao, Hiiragizawa? Sakura và Li-kun... rất đáng yêu, đúng không?"
Eriol gật nhẹ, giọng bình thản: "Ừ, đúng vậy."
Tomoyo khẽ nheo mắt: "Nếu họ ở bên nhau... chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Câu nói tưởng chừng vô tư, nhưng trong đó rõ ràng chứa một tia cảnh cáo.
Eriol hiểu điều ấy. Cậu biết, nếu theo đúng vận mệnh vốn có, Sakura và Syaoran sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai đầy ấm áp.
Thế nhưng... không hiểu sao, khi nghe Tomoyo nói vậy, trong lòng Eriol lại trỗi lên một cảm giác khó chịu.
Tối hôm đó, Eriol khẽ nhắm mắt, đặt kế hoạch cuối cùng vào hành động.
Chỉ một phép nhỏ, cậu khéo léo khiến Sakura và Syaoran... kẹt lại bên trong một chiếc thang máy trống không trong triển lãm.
"Xin lỗi nhé." – Cậu mỉm cười, nói với Tomoyo và nhân viên – "Tôi sẽ đi tìm người quản lý."
Cánh cửa thang máy khép lại.
Bên trong, Sakura bắt đầu run lên. Không gian nhỏ tối om, không một tia sáng, không tiếng người. Ký ức thời thơ ấu ùa về – những câu chuyện ma Touya từng kể khiến cô rùng mình. Mùi hương hoa cù mạch vương trên tóc là thứ duy nhất giúp cô trấn tĩnh phần nào.
"Nếu có ánh sáng... có lẽ mình sẽ đỡ sợ hơn..."
Cô xiết chặt cán gậy, khẽ thì thầm:
"Phá vỡ phong ấn..."
Syaoran giật mình: "Sakura, cậu sao vậy?"
"Tớ... tớ hơi sợ bóng tối..."
Nói rồi, Sakura rút ra lá bài The Light.
Trong chớp mắt, cả thang máy tràn ngập ánh sáng lục dịu dàng. Nhưng ánh sáng ấy khiến không gian càng trở nên... siêu thực.
"Thật ra... nhìn vậy lại càng đáng sợ." – Sakura lí nhí.
Như hiểu được lời cô, đốm sáng đổi màu liên tục – từ lam, tím đến vàng nhạt. Cả thang máy giờ như một căn phòng cổ tích lấp lánh.
Ở ngoài, Eriol – tay cầm gậy mặt trời – khẽ thở dài.
Cậu không cố ý làm Sakura sợ. Chỉ là... muốn tạo cho Syaoran một cơ hội được ở bên, được an ủi, được cô ấy nắm tay trong khoảnh khắc yếu lòng.
"Ấy vậy mà..." – Cậu thầm nghĩ, bất lực nhìn vào không gian.
Không như mong đợi, cả hai vẫn không có chút tiến triển. Cậu bèn thở dài, quyết định can thiệp thêm.
Cậu biến bức tường sau lưng Sakura thành ảo ảnh.
Sakura khẽ loạng choạng, suýt ngã vào khoảng không, nhưng đôi cánh trắng liền bung ra sau lưng. Cô giữ thăng bằng, ánh mắt nghiêm nghị:
"Là khí tức của Clow Reed..."
Eriol – ở bên ngoài – khẽ lùi lại. Kế hoạch hỗ trợ hoàn toàn thất bại.
Cậu không biết nên buồn... hay nên vui.
Cảm xúc lẫn lộn ấy, lâu rồi cậu mới lại trải qua.
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com