Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đã 3 ngày tính từ vụ án gần nhất cả hai đã phá, sau hàng loạt đợt kiểm tra tình hình sức khỏe trong suốt 3 hôm vừa rồi, Conan và Grace cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đầy mùi thuốc khử trùng và 4 mảnh tường trắng phau cùng một đống thiết bị y tế. Cả hai như muốn phát hờn lên.

Chuông báo thức réo rắt vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, Grace mơ màng ngồi dậy, cố gắng tìm cặp kính mới được Ran dẫn đi cắt lại vào ngày hôm trước, cô chậm rãi đeo vào, thở dài một cách mệt mỏi khi nhìn xung quanh là một đống hỗn độn do ông chú nào đó đã bày bừa ra trong lúc tụi nó còn đang say giấc nồng.

"....Haru....."
Giọng nói trẻ con chứa đầy sự mơ màng đang rầm rì gọi tên cô, đôi tay nhỏ bé không an phận vắt lên eo cô, cố gắng kéo cô xuống cùng chìm vào giấc ngủ. Grace cười nhẹ, đặt bàn tay trắng nõn của mình lên đỉnh đầu chủ nhân của giọng nói ấy và vuốt nhẹ những lọn tóc rối.

"Dậy đi nào đồ ham ngủ, cùng tớ dọn dẹp qua rồi chúng ta qua nhà bác Agasa nhé?"

Conan nhăn mặt, rầm rì rúc sâu vào lòng cô, tỏ vẻ hờn dỗi không muốn rời khỏi hơi ấm của người thương. Không muốn đâuuuuuuu~

Sau khi khiến Grace đối mặt với bảy bảy bốn chín sự hờn dỗi, nũng nịu,...của cậu thì vị thám tử teo nhỏ này cũng tủi hờn đi làm vệ sinh cá nhân trong lúc Grace gập lại chăn chiếu, cậu muốn được Haru chu chu khi cậu thức dậy cơ, muốn Haru nuông chiều cậu cơ.

Cậu trèo lên chiếc ghế đẩu, cầm lấy cốc và bàn chải để chuẩn bị đánh răng, nhìn vào bản thân trong gương, cậu làm mắt cá chết mặc kệ đời bắt đầu suy nghĩ.

' Vẫn chẳng có thông tin gì của bọn áo đen từ hôm đấy đến giờ, mình và Haru cố gắng ở cái nơi quỷ quái này cũng chỉ vì mục đích đó....'

Cậu liếc nhìn về phía phòng khách đối diện, ông Mori đang cười khành khạch ngồi trước tivi, nó đang chiếu một bộ tiếu lâm nào đó khiến cho ông cười như thằng điên. Cậu lắc đầu thở dài đầy khó chịu, nhổ bọt kem, rửa mặt, thay đồ và rời khỏi nhà vệ sinh. Không một động tác thừa!

"Ôi Yokoooo, Yoko tuyệt vời của ta đây rồi!!!! Hmiu hmiu nàng vẫn dễ thương như mọi khi!!!" Ông Mori áp sát mặt vào màn hình TV, hận không thể chui đầu vào để hôn cô diễn viên tên Yoko đấy. Conan chỉ biết câm nín nhìn trò khôi hài của ông chú.

Grace cũng vừa thay đồ xong, bước đến bên cậu bạn của mình.

"Sao vậy Shi à không Conan.....à haaa...."

"Go go Yoko, Let's go Yoko!!!!!"

Ông chú.....đúng hết cứu!

Conan lắc đầu, không nhịn được mà quát to:

" OI ông chú, bọn cháu đi chơi một lát rồi về, thiệt tình bê bối hết chỗ nói!"

Cũng chẳng quan tâm ông Mori có nghe thấy câu cuối hay không, cậu cũng chẳng quan tâm. Cả hai dắt tay nhau rời khỏi nhà Mori để đến nhà bác Agasa. Khi đến nơi, Conan không nhịn được tức tối mà kể lại những gì đã sảy ra khi cả hai ở đấy, Grace cười bất lực nghe bạn mình kể, cũng không quên an ủi cậu vài câu.

Bác Agasa cười phá lên, chính ông cũng không ngờ ông Mori có thể khiến hai đứa trẻ bất mãn đến vậy

"Ông ấy xoảng đến vậy sao, ha ha ha cười chết bác thôi!"

"Tch ông bác ấy đúng chẳng làm được cái gì cả!" Conan khoanh tay trước ngực cảm thán

"Ha ha tớ nghĩ chắc bác ấy cũng có tuổi nên suy nghĩ có hơi...." Grace gãi gãi đầu nhỏ

"Ôi chà, vậy mà ngày xưa ông ấy từng là một vị cảnh sát có tài đó hai đứa." Ông Agasa cười nói rồi nhìn vào ông nghiệm trên tay ông, các hỗn hợp đang dần hòa vào nhau, bắt đầu phản ứng và nổ tanh tách.

"Haiz cháu chỉ muốn nhanh tróng tìm thấy chúng và lấy công thức của thứ thuốc đó, cứ mãi teo nhỏ như này thật khó chịu, cháu còn chẳng thể bảo vệ nổi Haru nếu cứ như này!"

"Shinichi...."

Conan đang tự đổ lỗi cho bản thân, ánh mắt hiện lên đầy sự thống khổ khi cậu nghĩ lại vụ án vừa rồi khiến cả hai suýt mất mạng, còn Grace thì đang cố an ủi cậu bằng cái nắm tay nhỏ nhắn của cô, rằng mọi thứ đều ổn mà.

Ông Agasa nhìn về phía hai vị thám tử trẻ, ông cũng thở dài thượt thượt, đặt ống nghiệm lên giá đỡ, ông từ tốn nói:

"Shinichi cháu không nên nóng vội, cũng đừng tự đổ lỗi cho bản thân, con đường của hai đứa đi luôn đầy rẫy sự nguy hiểm như vậy, thay vì tự đổ lỗi thì hay tìm ra giải pháp và rút kinh nghiệm từ nó, hai đứa thấy ta nói đúng không nào?"

"..."

"Còn về lũ áo đen, khi không thấy xác của hai đứa, bọn chúng nhất định sẽ đi tìm, vì vậy ta không nên bứt dây động rừng, phải cố gắng chờ đợi!"

"Bác Agasa nói đúng, Shinichi đừng lo lắng mà, dù có chuyện gì thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu, tớ tin Shinichi, và Shinichi cũng phải tin tớ!" Grace nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bạn, mắt cô sáng ngời phản chiếu trong đó là hình ảnh của Conan, đôi mắt nâu ấy vẫn như thủa nào, chỉ chứa hình ảnh cậu, đôi mắt tự tin luôn cho cậu thấy rằng cậu sẽ không bao giờ một mình, Grace luôn tin vào cậu, và cậu phải tin vào Grace.

Mắt Conan liền mở lớn, cậu không nhịn được liền ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy, sao cô có thể dịu dàng như vậy, sao cô có thể tin vào ngươi lúc nào cũng có thể đem lại nguy hiểm cho cô, chính bản thân cậu nhiều khi cũng tự hỏi rằng mình có làm đúng hay không, liệu đi con đường này có tốt hay không. Cậu hoài nghi, lạc lối trong suy nghĩ,....Lí trí luôn kêu rằng chính cậu là mối nguy hại cho cả hai, nhưng con tim cậu vẫn luôn không ngừng tìm kiếm thân ảnh người cậu thương, kéo gần lại. Để rồi hiện tại, cậu hoàn toàn chìm sâu vào nó.

"Haru....tớ...." Yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, cậu có biết không?

"Hửm....sao vậy Shinichi?"

Conan chần chừ, không được, giờ không phải lúc, mình phải kìm lại cho đến khi cả hai thật sự trở lại và an toàn. Và cô ấy thực sự là bé ngốc mà, bé ngốc thì cứ ngốc đi, bé ngốc của mình cậu.

" Oi ta còn đứng ở đây đấy, tên nhóc chết tiệt này!" Ông Agasa đột nhiệt suất hiện sau lưng Grace khiến Conan giật mình lùi lại mấy bước. Thật là, ông đã quá tuổi để làm bóng đèn rồi!

"Xí, kệ bác chứ!" Conan xầm mặt, kéo Grace ôm lấy cô vào lòng trong khi cô cười ngờ nghệch và chẳng hiểu chuyện gì sảy ra

"Aishiii chết tiệt, nghe này, tuyệt đối nhớ không được tiết lộ cho bất cứ ai rằng hai đứa là Kudo Shinichi và Satoh Haruka đó biết chưa??" Ông Agasa đi đến dí sát mặt vào Conan, ngón trỏ của ông dí dí đỉnh đầu của cậu như muốn di chít thằng cháu bất dịch này.

"Cháu biết rồi bác đừng có lo nha, nếu mọi người biết chuyện thì sẽ gặp nguy hiểm đúng không nè, có mỗi Ran và bác Mori biết bọn cháu là Edowaga Conan và Grace Humiston thôi" Grace cười nói

"Ha ha Haruka vẫn là đứa bé ngoan, chẳng bù cho thằng Shinichi, cháu nên bỏ quách nó đi cho rồi!"

"Bác nói gì cơ!!!" Conan tức tối lên tiếng.

"Chứ không à??? À mà nói mới nhớ, qua Ran nó cho chạy qua hỏi bác về hai đứa đó..."

--------------

' Bác....giờ cháu phải làm sao giờ, cháu phải làm sao giờ.....Haruka và Shinichi, đến hôm nay hai cậu ấy cũng không đi học, gọi điện thì không liên lạc được, nhà cũng chẳng về!!!'

' Ran bình tĩnh nào cháu....'

' Sao cháu có thể bình tĩnh được, từ hôm đi chơi với cháu hai cậu ấy cũng biệt tích luôn, bác nói cháu bình tĩnh, làm sao được cơ chứ!!!!'

Ran đang cực kì rối loạn, hai người bạn thân nhất mà cô coi như người nhà hiện tại chẳng biết tung tích ở nơi nào, cứ như họ bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cô không hiểu, cô không muốn điều đó, cô hỏi thăm khắp nơi, chỉ mong một điều rằng ho sẽ sớm trở lại với cô, đừng bỏ cô lại mà!

'Ran à.....' Ông Agasa cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì, chính ông cũng phải giữ kín bí mật khó tin này, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Ran, ông cũng chỉ âm thâm xin lỗi cô trong lòng.

'Hay là cháu đi báo cảnh sát, cháu cũng không còn cách nào khác nữa rồi....' Ran tuyệt vọng, giọng cô đều đều như mất sạch sức sống khiến ông Agasa hốt hoảng nâng cô dậy, đồng thời cũng ngăn cản cô báo cảnh sát

'Khoan khoan đã nào cháu, cháu cũng biết tính của hai đứa nó rồi mà, chắc lại đâm đầu vào vụ án nào đó bên nước ngoài cũng nên, dù sao hai đứa chúng nó cũng khá nổi tiếng trong ngành mà, không cần lo đâu, xong việc chúng sẽ về ngay thôi.'

'....Bác nói cũng phải....'

'Nào giờ thì chúng ta làm một tách trà cho khuây khỏa chứ?'

--------------

"Truyện là vậy đấy, không biết ta phải tiếp tục lời nói dối tai hại này đến bao giờ đây..."

Grace rơi nào tĩnh lặng, không ngờ sự biến mất của cả hai khiến Ran lo lắng như vậy, cô cảm thấy bản thân thật có lỗi khi chẳng nói chẳng rằng mà tạm biệt Ran. Khi Ran ở nhà, cô ấy không bao giờ thể hiện sự mất mát và tuyệt vọng như vậy nên khiến cả cô và Conan không phát giác nổi. Ran quả là bậc thầy trong việc kìm nén mà....điều đó không tốt tí nào!

"Shinichi, chúng ta cần phải nhanh tróng trở lại như cũ!" Đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ, và Conan thích dáng vẻ đó của cô.

"Ừm, chúng ta chắc chắn sẽ quay trở lại như cũ, tớ hứa với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction