CHƯƠNG 2 : Thích khách
Không gian trong phòng hiện tại chợt chùng xuống, người đã đi rồi, Thục Quỳ chuẩn bị bước đến cất quyển sổ cách mệnh ấy đi thì bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai của nàng. Mùi hương hoa cỏ ngào ngạt tràn khắp căn phòng, nàng biết chủ nhân của bạn tay này là ai. Nàng hít một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn lại chủ nhân của bàn tay đang đặt lên vai của mình. Nàng nhanh chóng quỳ gối xuống giọng run run
"Không phải chứ... Mẫn... Mẫn Văn chiến thần"
Người được gọi là Mẫn Văn chiến thần kia không ai khác chính là Vương Ninh Sương, nhị tỷ của Vương Băng Thanh. Tuy nàng là chiến thần nhưng vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với danh xưng. Dung mạo nàng như một đóa hoa phù dung nở rộ, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ, đôi mắt nàng ẩn hiện lên nổi u sầu khó đoán. Mái tóc nàng bồng bềnh óng ả dài như một dòng suối nhỏ. Tưởng chừng nếu ai đó không biết thân phận thật sự của nàng thì chắc rằng họ chỉ nghĩ đây là một nữ nhân khuê tú của một danh gia vọng tộc nào đó ở kinh thành chứ không phải là một chiến thần trải qua gió tanh mưa máu, sóng cuộn ngất trời. Nàng đang khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen tuyền huyền bí, nó được làm từ toàn bộ số lông của Hắc Phượng Hoàng* vào lần niết bàn trùng sinh đầu tiên tại ma giới tạo thành, tứ hải bát hoang chỉ có một.
* Trong truyện có hai cấp Phượng Hoàng khác nhau. Một là Thần Phượng gia tộc thân mẫu của Chiến Thần. 1 là Ma Phượng thống lĩnh ma tộc đối đầu Thiên Giới.
Ninh Sương hạ bàn tay xuống rồi nở nụ cười nhạt bước đến bàn trà gần đó đoan chính ngồi xuống, tự tay rót cho mình một chén trà nàng ung dung nói " Thượng thần tự ý thay đổi sổ cách mệnh của phàm nhân. Ta không nhớ rõ, quân sư như ngươi theo ta chinh chiến nhiều năm hẳn là còn nhớ rõ Thiên Quy. Ngươi nói xem tội danh đó, xử phạt như nào ?"
" Chịu trăm đạo lôi hình, nhốt vào Thiên Lao giam cầm suốt đời" Thục Quỳ cúi rạp xuống đất giọng run run mà trả lời.
" Ta cứ tưởng là con hổ nhà ngươi lú lẫn rồi kia chứ, không ngờ vẫn còn nhớ tốt như vậy. Nếu hôm nay không phải ta phát hiện mà là lão Ti Mệnh kia thì ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết Băng Thanh sẽ nhận hình phạt như thế nào. Một khi đã bước vào sổ cách mệnh của phàm nhân không khác gì đổ nước vào trà không thể cứu vãn cho đến khi số mệnh của phàm nhân kia kết thúc. Ngươi cho rằng bản thân ngươi sẽ che giấu được bao lâu?"
Ninh Sương kìm nén cơn tức giận đang phun trào bên trong cầm lấy chén trà đặt mạnh xuống bàn khiến Thục Quỳ gần đó cũng phải giật nảy mình.
"Thật lòng mà nói hạ thần âu cũng là có ý tốt, được nhờ đi theo Mẫn Văn chiến thần đây mà học hỏi được những đức tính đạo mạo cứu nhân độ thế của người, xin Mẫn Văn người khai ân. Tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ này của hạ thần. Chiến thần người anh minh thần võ có thể giúp Hộ Pháp che mắt các tiểu thần trên Thiên giới, cầu xin người"
" Thục Quỳ, ngươi còn bảo ta giúp đỡ cho nó nữa sao ? Ngươi có còn biết phép tắc, Thiên Quy là gì không?"
" Thục Quỳ xưa nay không quên, nhưng sự thật là những thiên quy cũ kĩ và lạc hậu của Thiên Quân không phải đã quá xa vời khi áp dụng vào thời thế này sao? Theo hạ thần, những người trên thiên cung cũng chỉ là những thần tử không thể theo kịp thời đại, Hạ thần dường như đã quên mình học Thiên Quy như thế nào rồi. Vì nó quá nhàm chán và cả áp đặc, dựa vào đâu mà họ có quyền định đoạt số mệnh của phàm nhân?"
Với cái lắc đầu và bĩu môi, Thục Quỳ chẳng nể nang ai mà lại tiếp tục thô lỗ và mạo phạm hơn những thần tử mà chính nàng dùng cả đời cũng không có đủ đạo hạnh để nhìn lên.
"Ồ, ra là vậy? Cổ Thục Quỳ ngươi thật là có khí phách đó, một thần thú không bằng nỗi cánh hoa sen trên đài của Bồ Tát như ngươi muốn thay đổi cả thiên quy? Thiên giới là để một thần thú như ngươi làm loạn? Xưa kia cả Đấu chiến thắng Phật, Tôn Đại thánh cũng đã phải trả cái giá đắt qua 82 kiếp nạn mới tu thành chánh quả vì ngông cuồng hống hách, còn ngươi. Thật mất mặt cho ta vì đã dạy dỗ thành ra như thế này" Ninh Sương tức giận trao cho Thục Quỳ ánh nhìn sắc lẹm nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại. Nàng quay sang nhìn quyển sổ cách mệnh trên bàn lòng chợt nổi ra một ý niệm, nàng đưa hai ngón tay lên xoay một vòng tạo thành một vòng tròn thần khí đánh vào trong quyển sổ.
Thục Quỳ ngơ ngác khi bị trách mắng nặng nề, không còn đường biện hộ, nàng nhìn hành động có chút khó hiểu khi nảy của Vương Ninh Sương lòng chợt dấy lên một tia hoảng loạn. Nhưng điều Ninh Sương làm tiếp theo đã khiến nàng không tài nào ngờ tới được. Trời đất bỗng như một đợt cuồng phong ào ạt khi dọc theo khuôn viên bao bọc bởi những cây trúc mai mảnh khảnh lại bị gió quật dữ dội điên cuồng như bật gốc, cứ như thể trời đất phẫn nộ mà đày đọa tiểu tiên ngông cuồng, hỗn xược, nuốt khan ngụm nước bọt trong huyết quản, Thục Quỳ chỉ còn kịp trơ mắt nhìn bản thân bị hút vào lốc xoáy mà Ninh Sương thực thi ấn lệnh xuyên không mà không nương tình ném nàng vào trong quyển sổ cách mệnh của phàm nhân kia.
*Bên trong sổ cách mệnh phàm nhân*
Nơi đây hiện tại đã là canh ba*, màn đêm bao phủ một màu u tối chỉ có những chiếc đèn lồng với ánh sáng yếu ớt trong màn đêm tĩnh mịch. Tất cả gian phòng dường như đều đã thổi hết đèn chìm vào giấc mộng sâu. Duy chỉ có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, được biết rằng đó là gian phòng của Đại tiểu thư Cung môn Cung Thanh Chuỷ*.
* Canh ba : từ 23h00- 1h00 hoặc có thể gọi là Canh Tý.
* Cung Thanh Chuỷ : Nữ chính, được Vương Băng Thanh thêm vào sổ cách mệnh và tự mình hóa thân thành.
Thục Quỳ sau khi được ân huệ mà Mẫn Văn chiến thần ban cho khi bị ném vào quyển sổ cách mệnh, nhưng vận đen của nàng vẫn chưa dừng lại, nàng lại va vào một ai đó đang đứng khiến hai người ngã nhào xuống đất.
" Cổ Thục Quỳ... ngươi.. sao ngươi lại vào được đây...." Vương Băng Thanh hoảng hốt khi nhìn thấy Thục Quỳ đang nằm đè lên người của nàng. Một ngàn câu hỏi đang bay xung quanh đầu nàng rằng tại sao tiểu Bạch Hổ này có thể bay vào được đây.
* Cổ Thục Quỳ là một trong Tứ Linh Thú của thần giới _ Bạch Hổ.
" Băng... Băng Thanh hộ pháp, cô là Băng Thanh hộ pháp?" Thục Quỳ ngơ ngác nhìn tiểu nhi nữ trước mặt , nàng ta nhỏ hơn bản thân nàng tận mấy (vạn) tuổi. Nàng bỗng chốc hoang mang đến tột độ, có phải nàng đã sai khi năn nỉ Vương Băng Thanh vào đây hay không ? Bây giờ nàng và Hộ pháp phải sửa quyển sổ này từ đâu vậy? Sao Băng Thanh hộ pháp lại nhỏ như một nữ hài tử như thế này ? Bản thân nàng cũng có câu hỏi thắc mắc rất muốn hỏi.
Băng Thanh nghe câu hỏi và khuôn mặt thập phần ngờ nghệch của Thục Quỳ thì nàng đã vỗ trán nàng ta một cái rồi nói " Con hổ ngốc nhà ngươi, cả ta ngươi còn nhận không ra. Không biết làm sao ngươi có thể trở thành quân sư của chiến thần trong ngần ấy năm đó được."
Thục Quỳ như chợt tỉnh "Băng Thanh hộ pháp là người thật rồi.." Nàng vừa dứt lời thì ôm chầm lấy Vương Băng Thanh mặc dù nàng đang nằm đè hẳn lên người của người kia. Nàng uỷ khuất nói "Mẫn Văn chiến thần do luyện ấn lệnh sai lệch mà đã lỡ đưa ta vào đây, người đưa ta ra đi" Với sự ranh ma của bản thân, Thục Quỳ biết rõ nếu Vương Băng Thanh biết chính cô là người gây chuyện chọc giận chiến thần trước thì cô sẽ không còn đường quay về, với đôi mắt long lanh tựa như chứa cả ngàn vì sao trên bầu trời, sự nũng nịu của cô thật lòng sẽ lấy được thiện cảm, nếu cô không sai.
"Lừa người cũng nên biết bản thân có đủ sức hay không, Nói ! Tại sao ngươi đến đây? Với sức mạnh linh thú như ngươi đừng nói là xuất hiện ở đây chỉ việc xuyên vào sổ cách mệnh của phàm nhân đã là điều khôn lường, nếu như cố chấp tiến vào thì ngươi cho dù có thêm chín cái mạng cũng không sống nổi. Còn nữa, ngươi lăn khỏi người ta ngay."
"Được được, không dối mình dối người nữa, là ta được Mẫn Văn chiến thần ban cho ân huệ đến đây.Ngài ấy sợ ngài một mình ở đây cô đơn nên đã ném ta vào đây" Với sự hờn dỗi và không phục của mình, Thục Quỳ ngồi xuống chiếc ghế đẩu nàng cau có mà phủi phẳng phiu vạt áo của mình.
"Đó là lời giải thích phù hợp, nhưng không có lý nào ngươi chỉ vì vài lời nói xấc xược mà tỷ tỷ lại nặng tay đến thế" Băng Thanh thở dài từ từ đứng dậy bước đến ngồi xuống, nàng nhanh chóng nhận ra điều khác lạ, đưa tay lên bói bát tự, Băng Thanh tặc lưỡi tuy nhiên nàng vẫn hỏi Thục Quỳ để xác nhận "Bát tự của ngươi là Hổ và trùng hợp theo lịch trần năm nay lại là năm Dần, theo bát tự "Dần, Thân, Tỵ, Hợi" lại là tứ hành xung khắc với cái mạng lớn của ngươi, ta e lần lịch kiếp này của ngươi là có chủ đích của Tỷ Tỷ. Mệnh ngươi cũng không êm ả là bao đâu. Chúc mừng ngươi" Băng Thanh tranh thủ giễu cợt Thục Quỳ một câu
Nghe khẩu khí có phần đầu nghiêm túc phần cuối cảm lạnh từ Băng Thanh, Thục Quỳ cũng có phần lo lắng nhưng tính trước chuyện cũng chưa đến vì thế nàng chỉ bĩu môi đáp trả.
"Người đừng có ở đó mà dọa ta, ta còn gì phải sợ? Rốt cuộc thì ta cũng không thể thê thảm hơn. Còn nữa, thần thuật của người còn có thể sử dụng được chứ."
"Ta chỉ vừa tới, chỉ vừa mới kịp định hình thì ngươi đã đè hẳn lên người ta. Còn chưa thử xem thần thuật có sử dụng được hay không nữa. Có vẻ ta đã đến Cung môn lúc phàm nhân kia vẫn còn là một tiểu hài tử sáu tuổi, thật muốn ngắm nhìn vẻ tiểu hài tử đó quá đi mất. Trong ba người con của phụ thân thì ta là nữ nhi nhỏ tuổi nhất, chưa từng có thêm đệ đệ và muội muội nên thật muốn ngắm tiểu đệ đệ mới mặc dù không cùng huyết thống "
Chẳng biết lời nói hay sự giải thích của Băng Thanh đến am hiểu như thế nào, chỉ thấy Thục Quỳ gần như phớt lờ Băng Thanh khi nàng nâng niu ấm trà trên chiếc bàn nhỏ và tiện tay rót vào ly
"Hm, hương vị của trà nhân gian còn đậm đà gấp trăm lần mấy lá cây mà người luôn chăm sóc đấy, hay tiện thể trước khi rời đi ta đem về một chút được không?"
"Ngươi ở đây luôn mãn đời cũng được. Khi trở về ta sẽ nói với Ninh Sương tỷ tỷ cho phép ngươi ở lại đây trấn thủ núi "
"Ta không dám thách người nhưng người đối xử với ta như vậy thì bắt nạt ta quá, từ lúc ta chỉ là con hổ nhỏ người đã bắt nạt ta, biết thế ngày ấy ta chẳng dại gì đồng ý nhận ấn lệnh trở thành quân sư cho Mẫn Văn chiến thần, ta chỉ cần oai vệ một chút, quy danh một chút là đủ để phàm nhân tôn thờ."
"Phàm nhân tôn thờ? Cổ Thục Quỳ ơi là Cổ Thục Quỳ, ngươi ngày càng xấc xược rồi, hôm nay lại dám có ý nghĩ để bản thân chìm trong ham muốn quyền lực?"
"Ta không có ý như thế, nhưng rõ ràng là khi ta tiêu diệt Đế quỷ Xương Cuồng, đánh tan nạn bắt phàm nhân cống nạp người và của thì ở nhân gian miếu thờ ta không ít, suy cho cùng bổng lộc Thiên Quân ban cho cũng chỉ tăng thêm công pháp cho ta... không giúp ta no được"
"Ngươi biết loại ngốc nghếch như ngươi ở trần gian gọi là gì không? Gọi là thích kh-......"
" Có thích khách! Mau đuổi theo...."
Lời nói từ bên ngoài vọng vào khi bên ngoài ồn ào khiến cả Thục Quỳ lẫn Băng Thanh ngạc nhiên không xử lý kịp.
_________________ Hết chương 2______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com