Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


Lăng Cửu Thời ngồi bên bệ cửa sổ, ly cà phê nguội lạnh đã bị lãng quên từ lâu. Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí anh hoàn toàn chìm đắm trong những hình ảnh lặp đi lặp lại của một giấc mơ kỳ lạ dạo gần đây.

Giấc mơ luôn bắt đầu bằng cảm giác nhẹ nhõm và chiến thắng. Trong giấc mơ đó, anh và Lan Chúc, nụ cười hiếm hoi và ấm áp của Lan Chúc đang đứng trước cánh cửa cuối cùng.

Anh nhớ rõ cảm giác mãn nguyện khi họ đã cùng nhau vượt qua mười một cánh cửa đầy rẫy hiểm nguy. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, họ sẽ thoát khỏi thế giới trở về với cuộc sống hằng ngày.

Nguyễn Lan Chúc nắm chặt tay anh, ánh mắt đầy sự kiên định "Chỉ một bước nữa, Lăng Lăng. Chúng ta về nhà."

Lăng Cửu Thời gật đầu, trái tim tràn ngập hy vọng. Họ cùng nhau tiến về phía cánh cửa đang mở ra.

Nhưng ngay khi chân chạm đến ngưỡng cửa, mọi thứ đột ngột thay đổi.

Một âm thanh ào ạt, hỗn loạn như hàng vạn tiếng sóng vỗ vào tai kéo đến. Nó không phải là âm thanh vật lý, mà là tiếng vọng từ một nơi sâu thẳm trong tiềm thức.

Lăng Cửu Thời choáng váng, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cơn nhức nhối khủng khiếp lan tỏa khắp hộp sọ, như thể có ai đó đang cố gắng nhồi nhét hàng ngàn ký ức xa lạ vào đầu anh.

Anh khuỵu gối xuống. Trong cơn đau kéo dài tưởng chừng như vô tận đó, kéo dài chỉ vỏn vẹn hai phút, anh nghe thấy những tiếng gọi, những lời cầu khẩn không hề quen thuộc nhưng lại vô cùng gần gũi:

"Tiểu Ca."

"Tiểu Ca!"

"Trương Khởi Linh..."

"Trương Khởi Linh!"

"Tộc Trưởng, ngài ở đâu?"

"Tộc Trưởng!"

"Trương Gia.. Trương Gia cần ngài!"

"Trương Gia không còn, người của Trương Gia đã đi hết rồi!"

Những cái tên, những tiếng gọi đó mang theo sự đau đớn, sự tôn kính và một trách nhiệm nặng nề. Chúng vang vọng trong đầu anh như một lời nguyền rủa cổ xưa.

Khi cơn đau và tiếng ồn ào chấm dứt, giấc mơ cũng kết thúc. Lăng Cửu Thời tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, chỉ còn lại sự trống rỗng và bối rối.

Anh lắc đầu, cố gắng xua đi những cái tên xa lạ trong mơ.

Những nỗi băn khoăn không thể xua tan, nó cứ dằn vặt anh, giống như một mảnh ghép quan trọng bị thiếu trong bức tranh cuộc đời anh.

*

Lăng Cửu Thời ngồi trước màn hình ti vi lớn đang chiếu phim kinh dị, không nói cũng biết là ai là người mở. Trình Thiên Lí, người đang bị băng keo bụm chặt mỏ tránh không để tiếng la ai oán của cậu.

"Cứ bình thường đi, anh cậu không làm gì đâu mà lo."

Tiếng kêu ú ớ của Trình Thiên Lí cùng với lắc đầu lia lịa.

Lăng Cửu Thời chỉ biết cười bất lực với nhóc này.

Nguyễn Lan Chúc đang ngồi ở ghế đơn, ung dung đọc sách, hoàn toàn phớt lờ bộ phim kinh dị đang diễn ra. Tiếng kêu phát ra từ miếng băng keo của Thiên Lí nghe thật đáng thương.

Nguyễn Lan Chúc, cuối cùng cũng chịu đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn hai người. Ánh mắt anh ta luôn sắc bén, nhưng khi nhìn về phía Lăng Cửu Thời, nó lại dịu đi đáng kể.

"Không ngủ được à, Lăng Lăng?" Lan Chúc hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc, rõ ràng anh ta biết Lăng Cửu Thời đang bị ám ảnh bởi giấc mơ.

"Ừm" Lăng Cửu Thời đáp, cảm thấy mình không cần phải giấu diếm với người này.

"Vẫn là giấc mơ đó. Lần này có thêm một câu nữa."

Lan Chúc hơi nhướn mày, chờ đợi.

"Trương Gia không còn, người của Trương Gia đã đi hết rồi!" Lăng Cửu Thời lặp lại, cảm giác nặng nề trong lồng ngực lại trỗi dậy. "Cảm giác như đó là lời tuyệt vọng cuối cùng."

Nguyễn Lan Chúc đứng dậy, bước đến ngồi bên cạnh Lăng Cửu Thời. Anh ta đưa tay tháo miếng băng keo trên miệng Trình Thiên Lí ra.

Thiên Lí lập tức thở phào.

Lan Chúc không nói gì, chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy vai Lăng Cửu Thời, kéo anh dựa vào lồng ngực mình. Hơi ấm quen thuộc và mùi hương thoang thoảng của Lan Chúc giúp Cửu Thời cảm thấy bình tâm hơn.

"Ký ức của Cánh Cửa đôi khi hỗn loạn" Lan Chúc nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại mang một sự trấn an mạnh mẽ đến lạ. "Đừng bận tâm đến những thứ không thuộc về mình."

Lăng Cửu Thời ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt Lan Chúc. "Nhưng nếu nó là của anh thì sao?"

Ánh mắt Lan Chúc bỗng trở nên sâu thẳm, gần như chiếm hữu. Anh ta cúi đầu xuống, áp sát tai Lăng Cửu Thời, thì thầm với một sự chắc chắn không cho phép phản bác:

"Anh là Lăng Cửu Thời. Mọi thứ khác chỉ là mơ."

Nói đến đoạn này, căn phòng trở nên nhấp nháy. Chiếc vòng tay phát lên loé sáng, báo hiệu cảnh cửa đã sẵn sàng.

Cả hai cùng nhận ra điều này thật bất thường. Họ vừa mới nghỉ ngơi được vài ngày, chưa đến thời điểm phải vào cửa.

"Lăng Lăng, không đúng lúc." Lan Chúc cau mày, định giữ anh lại.

Nhưng Lăng Cửu Thời, khuôn mặt vẫn còn chút dư âm của giấc mơ, cùng với sự kích thích của ánh sáng nhấp nháy, đã đứng dậy.

"Đi thôi." Lăng Cửu Thời nói, giọng nói mang một sự quyết đoán lạ lùng. Anh bước thẳng đến góc phòng.

Nguyễn Lan Chúc không thể ngăn cản. Với anh, bất kể thế giới này muốn chơi trò gì, Lan Chúc sẽ chiến đấu. Anh bước theo Lăng Cửu Thời.

*

Nguyễn Lan Chúc nắm chặt tay Lăng Cửu Thời, bước chân qua cánh cửa sắt đang tan rã. Ánh sáng trắng chói lòa của thế giới hiện thực ùa vào, xua tan mùi ẩm mốc và máu tanh của thử thách cuối cùng.

"Chúng ta... đã qua rồi." Lăng Cửu Thời thở hắt ra, gục xuống sàn nhà quen thuộc. Cậu vẫn còn cảm thấy những vết thương đang nhói, nhưng bên cạnh đó là một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ.

Nguyễn Lan Chúc, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hiếm hoi lộ ra sự nhẹ nhõm. Anh quỳ xuống, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ bên má Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng giỏi quá." Giọng anh khàn khàn.

Nhưng Lăng Cửu Thời không đáp lại.

Lan Chúc nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Đôi mắt cậu mở lớn, nhưng không nhìn Lan Chúc. Đó là một cái nhìn vô hồn, lạnh lẽo và xa cách, như thể cậu đang nhìn xuyên qua anh, nhìn vào một nơi nào đó rất xa.

Trần Phi vừa hay đi đến. Thấy sự khác thường của Lăng Cửu Thời

"Bị thương rồi sao?" Trần Phi hỏi, ánh mắt lo lắng quét qua cơ thể Cửu Thời.

"Lăng Lăng?" Lan Chúc gọi lại, giọng nói mang theo một chút lo lắng.

Trần Phi định đến gần xem xét thì Lăng Cửu Thời chậm rãi đứng dậy. Động tác của cậu không còn vẻ thường thấy, mà trở nên nhanh nhẹn, dứt khoát một cách đáng sợ.

Cậu đưa tay lên, chạm vào huyệt thái dương. Sau đó, cậu từ từ kéo chiếc áo sơ mi của mình lên.

Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi sững người. Trên xương quai xanh và vai của người đối diện, nơi làn da vốn dĩ sạch sẽ, giờ đây hiện lên một hình xăm màu đen.

Đó là hình xăm Kỳ Lân quen thuộc, những đường nét mạnh mẽ và cổ xưa, như được khắc từ đá, dường như vừa được đốt nóng và in lên da thịt.

Sự lạnh lùng đột ngột bao trùm toàn bộ căn phòng. Lăng Cửu Thời quay lại, và lần này, đôi mắt đó đã nhận ra Lan Chúc, nhưng không phải với tư cách người yêu, mà là một người xa lạ phải đối phó.

"Nguyễn Lan Chúc?" giọng nói vang lên. Nó vẫn là âm thanh quen thuộc của Lăng Cửu Thời, nhưng cách phát âm đã thay đổi, mang theo sự lãnh đạm của ngàn năm tuyết đọng.

Trần Phi hoàn toàn bối rối. "Cậu ta bị làm sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc không trả lời Trần Phi. Anh đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc như dao găm. Anh không cần người kia nói, anh đã biết.

"Ngươi là ai?" Lan Chúc chất vấn, giọng nói mang đầy sự phẫn nộ và chiếm hữu.

Người đối diện, mang thân xác của Lăng Cửu Thời, từ tốn nhìn Lan Chúc, ánh mắt lạnh nhạt đến vô cảm.

"Tôi là Trương Khởi Linh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com