Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] - Đội trưởng phu nhân (4)


NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

--- --- --- ---

Bắc Giang nằm ở vị trí khá thuận lợi – có núi, có sông, rừng trên núi phủ bóng xanh rậm rạp, hồ nước cũng xanh thẳm. Dân Túc Tuyên Chỉ tuy thuộc ngoại ô, nhưng là một trong những khu thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh, lại tiện đường di chuyển. Cảnh chính ở đây là con đường mòn dẫn lên đỉnh núi Ô Lộ – không ai biết cái tên bắt nguồn từ đâu, chỉ đơn giản là từ trước tới nay đều gọi như vậy.

Vài năm gần đây, phong trào "check-in" mạng xã hội lắng xuống, lượng khách đến giảm rõ rệt. Ban quản lý phải họp nhiều lần để tìm cách kéo khách trở lại, cuối cùng quyết định cải tạo đường leo núi, biến nó thành một "tuyến leo núi đặc sắc" để tạo điểm nhấn.

Kế hoạch bước đầu có hiệu quả: lượng khách bắt đầu tăng, ngay cả người dân Bắc Giang cũng thường tranh thủ cuối tuần hoặc ngày lễ đến leo núi xả stress.

Đêm hôm trước vừa có một trận mưa lớn, đường núi sình lầy trơn trượt, tốc độ khảo sát của đội điều tra cũng chậm hẳn. Đỗ Thành không muốn tốn thời gian, liền dẫn Thẩm Dực men theo đường núi đi thẳng lên. Ban đầu còn ổn, đi một đoạn giày dép đã lấm lem bùn đất, dính nước ẩm ướt. Thẩm Dực cúi đầu liếc chân mình, mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì.

Họ đi tới điểm phát hiện phần thi thể đầu tiên. Bộ phận pháp y vẫn đang làm việc thu thập chứng cứ. Thấy Đỗ Thành đến, một nhân viên vội vàng đến báo cáo. Thẩm Dực theo thói quen định bước tới hỗ trợ, rồi bị ký hiệu nhắc nhở, nên đi về phía khu đất xem xét.

"Từ đây đi lên phía trên khoảng ba phút, rồi rẽ hướng tây thêm hai phút, bên hố nước phát hiện cánh tay phải. Cánh tay trái cũng tìm thấy gần đây, cả cánh tay bị cưa thành ba đoạn theo khớp xương được cho vào túi." Người báo cáo vừa nói vừa chỉ dẫn đường.

"Từ chỗ phát hiện cánh tay phải đi tiếp ba phút về phía tây, dưới gốc cây tìm được chân trái. Đùi phải thì chôn ở phía tây nam, đi bộ khoảng năm phút. Tất cả đều cùng một cách xử lý."

"... Vứt cũng đều tay thật." Đỗ Thành mở máy xem ảnh chụp hiện trường, lại đưa cho nhân viên cảnh sát, hỏi: "Thân người thì sao? Chưa tìm thấy?"

"Vẫn chưa. Lại thêm trời vừa mưa, nhiều dấu vết bị xóa sạch. Đội điều tra lên núi cũng vô tình để lại thêm dấu chân mới..." Người báo cáo có vẻ khó xử.

Đỗ Thành đưa tay vò tóc, đảo mắt quan sát bốn phía. Cách đó không xa, Thẩm Dực đã mở hộp dụng cụ, ngồi xổm, cùng đồng nghiệp dùng bàn chải nhỏ quét từng vạt đất.

"Thẩm Dực, đi thôi. Lên núi tiếp."

"Được." Thẩm Dực trao bàn chải cho đồng nghiệp, đóng hộp dụng cụ, đứng dậy bước đến cạnh Đỗ Thành: "Bảo vài người xuống hồ nhân tạo trong khu du lịch tìm thử. Nhớ đảo cả mấy tảng đá dưới đáy hồ lên."

"Ý em là..."

"Chỉ là suy đoán thôi." Thẩm Dực mở tay, trong lòng bàn tay đeo găng có một mảnh đá vụn: "Tôi từng đến đây lấy cảm hứng sáng tác. Lần đầu tới, hồ nhân tạo này vừa xây xong. Đá lát bờ hồ đều là đá cuội đã được gia công. Thầy tôi còn từng chê, nói nhìn phát biết hồ giả, chẳng có hồn."

Đỗ Thành nhìn cậu một cái, thấy sắc mặt không có gì bất thường, mới nhận lấy mảnh đá, giao cho đồng nghiệp: "Đi, kiểm tra hồ nhân tạo."

"Đi thôi." Thẩm Dực đưa tay kéo tay áo Đỗ Thành, "Chúng ta tiếp tục lên núi tìm."

Leo núi và khám nghiệm mất không ít thời gian, đến khi trời đã gần đứng bóng. Ánh nắng trưa gay gắt, bình thường rừng cây có thể che mát, nhưng hôm nay mưa vừa dứt, đất còn ẩm, hơi nước bốc lên nặng nề, không khí oi bức đến nghẹt thở.

Hai người tiếp tục leo trong im lặng – Đỗ Thành không biết phải mở lời thế nào, còn Thẩm Dực thật sự không biết nói gì. 

Trên đường, Hà Dung Nguyệt gửi tin nhắn: [Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân là Beta. Kỳ lạ ở chỗ, lượng gen thông tin đo từ máu trên thi thể lại cao hơn tiêu chuẩn Beta thông thường.]

"Đưa hộp dụng cụ cho tôi."

"... Cầm tạm, tôi cởi áo khoác. Nóng quá."

"Ừ."

Hai người dừng lại. Đỗ Thành một tay xách hộp dụng cụ, tay còn lại chống hông, giãn gân cốt như đang tập thể dục.

"Anh làm gì vậy?" Thẩm Dực buộc áo khoác ra sau lưng, ngẩng đầu thấy Đỗ Thành gật gù đắc ý, nhịn không được bật cười: "Đội trưởng Thành, cuối cùng cũng mệt rồi hả?"

"Tranh thủ nghỉ một chút. Đừng nghe Tiểu Triệu bịa chuyện."

"Tiểu Triệu oan mà."

"Nếu không phải Tiểu Triệu, chẳng lẽ em, Thẩm Dực?"

Cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm thường sở hữu một loại trực giác nhạy bén đặc biệt. Với Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, khả năng cảm nhận tin tức tố lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai cảm giác ấy giao thoa, khiến Đỗ Thành khi nhìn thấy giọt chất lỏng đỏ thẫm lẫn ánh xanh trên lá nhọn trước mặt toàn thân liền căng cứng.

~Tách – cạch. Tách – cạch. Tách — cạch.

Thẩm Dực theo ánh mắt Đỗ Thành nhìn lại, gần như cùng lúc đã khóa chặt vào chất lỏng ấy.

Là máu.

Đỗ Thành quay đầu, cùng Thẩm Dực chạm mắt.

Vết máu vương từ thấp lên cao, càng lên chỗ cành lá rậm rạp thì vệt máu càng lớn, mùi tin tức tố cũng đậm đặc hơn, rõ rệt đến mức ngay cả khi đang dán miếng dán ức chế, Đỗ Thành vẫn cảm giác được nó xuyên qua lớp phòng hộ mà ập đến.

"Nồng độ tin tức tố..." Đỗ Thành cau mày, "...hoàn toàn bất thường."

Anh gỡ từng cành lá, mùi máu nồng nặc nhanh chóng lan ra. Thẩm Dực nhịn một thoáng khó chịu liền nhăn mặt che mũi, nhưng cuối cùng không lùi bước.

"Ổn không?" Đỗ Thành nghiêng đầu hỏi.

"Không sao. Tôi vừa tiêm ức chế. Ừm... ổn."

Đỗ Thành gật đầu, đặt thùng dụng cụ xuống, cởi áo khoác khoác lên vai Thẩm Dực: "Chờ Đội điều tra đến, để họ mang thang gấp lên." Anh cúi người, tiếp tục dọn nhánh cây.

"Rắc—!"

"Dừng lại!"

Tiếng gãy cành đột ngột vang lên. Như một tia sét, Đỗ Thành lập tức phóng người chạy về hướng phát ra âm thanh.

Thẩm Dực đứng sững nửa giây, lập tức rút điện thoại: "Tưởng Phong! Báo cho toàn bộ đội điều tra, nghi phạm rất có thể vẫn đang trên núi! Và cử một tổ mang thang gấp đến ngay – chúng tôi vừa tìm thấy manh mối, khả năng là đầu của nạn nhân!"

Tưởng Phong hỏi nhanh vị trí, đang chuẩn bị dẫn người tới thì tín hiệu bị ngắt. Cậu ta gọi lại, không ai nghe máy.

Đỗ Thành đã lao đi mất dạng. Thẩm Dực không dám hành động hấp tấp, chỉ biết nghi phạm vẫn còn quanh đây nhưng bao nhiêu người, nấp ở đâu, chạy theo hướng nào thì không rõ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, nơi cành lá vừa bị rung động, vết máu đỏ vẫn còn loang loáng.

Thẩm Dực siết chặt áo khoác, kéo kín khóa, rồi với tay nắm nhánh cây mà Đỗ Thành vừa động vào.

Thân cây còn trơn ướt vì mưa, giày dưới chân lại đầy bùn khiến độ bám không chắc. Cậu cắn môi, tháo giày, để chân trần bám trực tiếp lên thân cây.

Từ nhỏ Thẩm Dực đã thích tìm tường vẽ bậy, nhiều khi phải trèo lên cao để ký họa – leo cây với cậu vốn không lạ. Giẫm chắc điểm đứng, cậu từng bước leo lên.

Nhưng chưa kịp bám đến cành cao hơn, một lực mạnh đột ngột giật xuống.

Người nghi phạm bất ngờ kéo Thẩm Dực rơi từ trên cây xuống, ném thẳng xuống đất.

Là một Alpha – mùi tin tức tố hỗn loạn, tinh thần rối loạn nặng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, miếng dán ức chế ở gáy Thẩm Dực bị xé toạc, để lại một cơn đau rát buốt.

Áo khoác bị kéo giật, khóa áo bật tung, Thẩm Dực kịp phản ứng giơ tay đoạt lại, nhưng bị hắn gạt phăng.

Lớp bảo vệ tin tức tố bị xé bỏ, mùi Alpha xa lạ lập tức ập tới, lẫn với mùi máu tanh, ngột ngạt như đè nén cả không khí. Lưỡi dao lạnh băng đặt ngang cổ Thẩm Dực.

"Muốn sống thì đừng nhúc nhích!"

"Thẩm Dực!" Tiếng Đỗ Thành gầm lên, đồng thời anh và Tưởng Phong dẫn cả đội xông đến.

Dù tất cả đều đã dán miếng ức chế, bầu không khí đặc quánh tin tức tố vẫn khiến ai nấy rùng mình. Ngay cả Beta cũng có thể cảm nhận sự hung bạo, điên cuồng đang trào ra từ người nghi phạm.

Đỗ Thành, là Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm, huyết khí sôi trào đến mức gần như mất kiểm soát. Nhưng nhờ những năm huấn luyện thép trong đội hình sự, anh cắn răng kìm lại, nắm chặt súng trong tay, điều chỉnh hô hấp.

Hít vào. Giữ nhịp. Mắt khóa chặt động tác trước bụng Thẩm Dực.

Ba.

Hai.

Một.

Bằng~

Tiếng súng vang lên chát chúa, làm mấy con chim quanh đó hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn. Trong khoảnh khắc tên nghi phạm bị quật ngã, Đỗ Thành phản ứng nhanh như chớp, áp hắn xuống đất. Tưởng Phong lập tức lao lên còng chặt cổ tay đối tượng, rồi cùng một pháp y thực tập sơ cứu vết thương trên cánh tay hắn. Mọi thứ ổn định xong, Tưởng Phong mới kịp quay sang nhìn Thẩm Dực – người vừa rồi thoát khỏi vòng kiềm chế trong tích tắc bạo phát.

Lợi hại thật, Thẩm lão sư. Rõ ràng không hề bị tin tức tố áp chế, thậm chí còn có thể đẩy ngã đối phương! Tưởng Phong vốn định mở miệng trêu một câu, nhưng vừa quay đầu đã thấy cảnh Đỗ Thành – Đỗ đội trưởng lạnh lùng nghiêm khắc của họ – đang cẩn thận nhặt áo khoác rơi bên cạnh, đích thân khoác lên người Thẩm Dực, còn nghiêng người xử lý vết thương ở gáy cho cậu.

Khoan đã... vết thương?!

Thực tập pháp y là một Beta, vừa băng bó xong vết đạn, ngẩng đầu thấy Tưởng Phong đang trừng mắt nhìn cảnh trước mặt, liền cười híp mắt, giơ tay vỗ vai cậu ta: "Xem ra đội các anh sắp có chuyện vui rồi đó, Phong ca. Chúc mừng trước nha."

"... Đừng chúc mừng tôi." Tưởng Phong quay mặt đi, biểu cảm rỗng tuếch. "Não tôi sắp cháy mất rồi..."

Thực tập pháp y: "Hả?"

Hai giờ sau, tại phân cục Bắc Giang.

Thẩm Dực ngồi giữa ánh mắt chăm chăm của toàn đội, cầm ly nước nóng một hơi uống cạn, sau đó dứt khoát úp ngược ly xuống bàn, phẩy tay từ chối nước mật ong mà Phi tỷ đưa tới, ra hiệu bụng sắp no đến vỡ. Phi tỷ và lão Diêm thấy vậy mới chịu miễn cưỡng buông tha cho cậu.

Bên ngoài ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong phòng Trương cục lại căng thẳng bấy nhiêu.

Danh tính nghi phạm được xác minh ngay tại chỗ khi bắt giữ – hắn là tội phạm bị truy nã trong một vụ án ma túy quy mô lớn có liên tới nhiều nơi trong nước. Sau khi khống chế được đối tượng, Đỗ Thành lập tức báo cáo tình hình. Cục thành phố nhanh chóng cử người phối hợp tiếp nhận, đích thân Lộ Hải Châu đến dẫn giải.

"Vậy vụ án phân thây này cũng giao cho cục thành phố xử lý luôn sao?"

"Đối tượng đặc biệt, vụ án vẫn đang trong giai đoạn bảo mật. Bên cục thành phố yêu cầu thẩm vấn ngay. Về phần phân thây án, tôi sẽ xin chỉ thị xem có thể lập tổ điều tra liên hợp hay không. Dù sao hiện tại báo cáo giám định thi thể vẫn chưa có kết quả, chưa thể loại trừ khả năng hắn là hung thủ – ít nhất cho đến lúc này, hắn vẫn là nghi phạm số một."

"Được, hợp lý." Trương cục gật đầu. "Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, loại trừ manh mối càng sớm càng tốt. Khi có báo cáo giám định sẽ thông báo lại, tình huống sau đó giữ liên lạc bằng điện thoại."

"Được, hợp tác vui vẻ." Lộ Hải Châu chìa tay.

Đỗ Thành ngồi một bên, báo cáo xong thì im thin thít như tàng hình. Đợi hai bên nói chuyện xong, anh mới chớp thời cơ bật dậy: "Nếu không còn gì liên quan đến tôi, tôi về phòng làm việc trước nhé Trương cục! Gặp lại sau!"

Nói xong liền như một cơn gió biến mất khỏi cửa.

"Thằng nhóc này..." Trương cục nghiến răng, chỉ còn biết quay lại nở nụ cười hiền hòa với Lộ Hải Châu, nắm tay anh ta: "Hợp tác vui vẻ."

"À, đúng rồi." Lộ Hải Châu bỗng nhớ ra cảnh lúc nãy Thẩm Dực bị một đám người vây hỏi han, trên người còn khoác tận hai lớp áo, sắc mặt có chút phức tạp, liền bổ sung: "... Thay tôi chúc mừng Đỗ đội và... Thẩm cảnh quan nhé?"

Nụ cười của Trương cục thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục, đáp: "Nhất định, cảm ơn Lộ đội quan tâm."

Tiễn khách xong, Trương cục day day huyệt thái dương, thở dài, rồi soạn một tin nhắn gửi cho Thẩm Dực: [Thẩm Dực, tới phòng làm việc của tôi một chuyến.]


---------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com