Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] - Đội trưởng phu nhân (7)

NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

--- --- --- ---

Đỗ Thành và Thẩm Dực đang yêu nhau. Nhưng trong cảm nhận của Đỗ Thành, yêu đương với không yêu đương... thật ra cũng không khác nhau bao nhiêu.

"Thẩm Dực, án mới của phân cục Thành Nam, vụ đột nhập cưỡng bức không thành, người bị hại đã đến, làm phiền cậu vẽ chân dung."

"Thẩm lão sư, vụ trộm cướp ngày 18 có camera giám sát hành lang đã điều ra được rồi, phiền cậu qua một chuyến nha~"

"Thẩm lão sư!"

"Thẩm lão sư..."

"Thẩm... "

"Lý Hàm, đến giờ ăn trưa rồi. Cô nên đi ăn đi."

"Thành... Thành đội!" Lý Hàm ôm cặp văn kiện chạy vội tới 406, chưa kịp bước chân vào đã nghe thấy giọng Đỗ Thành, liền thắng gấp một cước ngay cửa, suýt chút trượt chân, vội vã bám vào khung cửa: "Đội trưởng mới về à?"

"Mới đến. Vừa bước vào đã nghe mấy người tìm Thẩm Dực liên tục, có chuyện gì vậy? Cả Bắc Giang chỉ có mỗi một chân dung sư là Thẩm Dực sao?"

Sáng nay Đỗ Thành ra hiện trường xử lý gấp một vụ án, quay về vừa kịp giờ cơm trưa. Trái phải tạm thời không có gì, anh định gọi điện cho Thẩm Dực, nhưng gọi mãi không ai bắt máy, đành ghé qua xem. Không ngờ vừa ngồi xuống chưa kịp uống ngụm nước nào, Lý Hàm đã gọi điện, gửi liên tiếp ba hồ sơ yêu cầu Thẩm Dực vẽ chân dung.

"Các người bây giờ thế nào vậy, có phải hơi quá ỷ lại Thẩm Dực rồi không? Trước khi có chân dung sư thì chúng ta đâu phải không phá nổi án?"

Lý Hàm còn chưa kịp nói, Thẩm Dực đã từ bàn vẽ ngẩng lên, giơ hai tờ giấy: "Vụ trộm cướp ngày 18 và vụ cưỡng bức không thành, tôi đã vẽ xong rồi. Còn hai bức nữa ba giờ chiều sẽ đưa. Không cần gấp chứ?."

Lý Hàm lắc đâug, thở phào: "Tốt, vất vả rồi, tôi ăn trưa đây."

"Vất vả Thẩm lão sư—" Lý Hàm ôm tranh chạy ra ngoài, đi được nửa bước lại quay lại đưa cặp tài liệu cho Thẩm Dực: "Đây là ủy thác cuối cùng hôm nay. Thành đội thông cảm nhé, danh tiếng của đội trưởng phu nhân truyền ra ngoài xa quá, nên phạm vi vụ án cần vẽ cũng đâu chỉ mỗi phân cục Bắc Giang nhỏ nhoi của chúng ta."

Nói xong liền chạy mất.

Đỗ Thành còn đang giơ tay định nói gì, bị cắt ngang như vậy chỉ đành nén lại.

Tiếng bút sột soạt dần lắng xuống, trong văn phòng chỉ còn tiếng cười khẽ. Thẩm Dực cắm bút vào ống bút, mở tập văn kiện ra xem một chút rồi lại để về chỗ cũ, duỗi lưng một cái, đi tới trước mặt Đỗ Thành, đứng sát nửa bước, vỗ vỗ tay anh: "Đỗ cảnh quan."

"Làm gì?" Đỗ Thành cúi đầu nhìn cậu.

"Nhường đường chút, anh chắn đường." Tay anh còn vô thức giữ tư thế cầm bút, Thẩm Dực thuận tay nắn nắn ngón tay anh, một giây sau lại trêu: "Đỗ thợ mát-xa, làm ăn qua loa thế?"

"Xin lỗi ngài, nhận nhầm người rồi." Đỗ Thành không chịu thua, tay còn lại vòng qua eo, nhẹ nhàng kéo người vào lòng, ôm chặt một cái, "Tôi là Đỗ cảnh quan, ngài vừa bảo tôi tránh ra đúng không?"

"A, thế à?" Thẩm Dực cười, "Tôi thấy Đỗ cảnh quan vẫn đứng chắn trước mặt, tưởng đâu anh không muốn nhường chứ? Điện thoại tôi ở trên bàn sau lưng anh, tôi muốn lấy để hẹn người yêu đi ăn trưa."

Đỗ Thành đưa tay ra sau, một giây sau trong tay Thẩm Dực đã có thêm chiếc điện thoại.

"Đi thôi, ăn cơm, bụng em cũng đói rồi còn gì."

Đội trưởng cảnh sát hình sự cứ thế mà lôi chân dung sư ra ngoài như dắt theo người yêu trốn việc.

Ngồi trong văn phòng ăn đồ ngoài, Lý Hàm và Tưởng Phong nhìn theo bóng lưng hai người biến mất, Lý Hàm vươn tay ra trước mặt Tưởng Phong. Cảnh sát Alpha chau mày: "Được rồi, tôi viết, tôi viết."

Lão Diêm vừa ăn cơm vừa lắc đầu cảm thán: "Từ khi Thẩm Dực gia nhập, hiệu suất phá án rõ ràng cao hẳn, khổ mỗi Lý Hàm tra manh mối xong lại phải viết báo cáo cho kịp. Đến độ hai đứa trẻ cá cược cũng biến thành ai thua thì giúp viết kết án báo cáo. Tưởng Phong thua hoài mà vẫn cười hề hề. Hazz đúng là bọn trẻ!"

Già cả rồi, thật nhìn không thấu giới trẻ bây giờ. Lão Diêm nhổ tăm, ném vào thùng rác, rót thêm chén trà đặc. "Hôm nào đặt cơm hộp cho cả đội cùng ăn cho rồi."

Quán ăn gần phân cục. Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành ăn như hổ đói, không nhịn được gắp thêm cho anh một đũa rau: "Ăn chậm thôi, không ai giành với anh đâu."

Đỗ Thành vừa nhét rau vào miệng vừa nói: "Không phải ngày nào cũng có thịt có cá. Công việc này bận đến trưa, tay cứng cả rồi, một tuần được mấy bữa đàng hoàng đâu." Anh lại gắp thêm miếng cá.

"..." Thẩm Dực nghĩ thấy cũng đúng.

"Nhà ăn thì thôi, nhưng đặt cơm hộp thì được. Hôm nào hai đứa mình đặt riêng, trốn ăn một bữa. Ấy, đừng đá!"

Thẩm Dực trừng anh: "Nói bậy." Nhưng nhìn bộ dạng anh làm nũng, lại nói nhỏ: "Ra ngoài ăn thế này, chi bằng anh tranh thủ nghỉ ngơi thêm chút."

Đỗ Thành gắp miếng cá cho cậu, khoa trương kêu: "Ôi, Thẩm lão sư đây là, đang xót tôi à?"

"Quầng thâm mắt anh sắp che hết mặt rồi."

Đỗ Thành cười hì hì, cúi đầu ăn tiếp. Ừ, có yêu đương đúng là khác hẳn, khác nhiều.

Ăn xong hai người sóng vai nhau quay về phân cục. Cả hai đều ăn no, đi bộ coi như tiêu cơm. Nhưng Thẩm Dực bước nhanh, buổi chiều vẫn còn hai bức chân dung chưa hoàn thành, lại thêm một ủy thác mới, nhiệm vụ không nhẹ chút nào.

"Người ta nghe nói Bắc Giang có thần nhân, liền chạy tới mượn. Em sắp thành tài sản chung của toàn hệ thống công an Bắc Giang rồi đấy." Đỗ Thành vừa đi vừa kéo chậm nhịp bước.

"Anh lại nói vớ vẩn."

"Không không, Thẩm lão sư là niềm tự hào của phân cục chúng ta!"

"... Anh lắm lời quá à..."

Còn năm bước là đến chỗ rẽ, Đỗ Thành trong lòng đếm ngược 3, 2, 1 – quả nhiên Thẩm Dực buông tay, bước chậm lại đi song song bên anh.

Đồng nghiệp trong cục chào họ, hai người gật đầu đáp lễ. Đỗ Thành cố ý tụt lại nửa bước, nhìn bóng lưng Thẩm Dực đang tự nhiên cười nói, tim khẽ đập một nhịp nặng nề.

Buổi chiều yên tĩnh đến lạ, mọi người bị báo cáo đè ép trên bàn phím lạch cạch gõ chữ. Đỗ Thành cũng bị nhốt trong văn phòng viết báo cáo đến quay cuồng.

Nhân lúc đi lấy nước, anh liếc về phía 406, cửa vẫn mở. Xác nhận với Lý Hàm không còn yêu cầu mới, anh liền men theo hành lang mà tới.

Tưởng Phong nhìn bóng lưng anh, câu "Đội trưởng viết xong báo cáo chưa?" lại nuốt xuống. Được thôi, người ta cô đơn lâu như vậy, yêu đương một chút cũng tốt.

"Này," Lý Hàm vỗ vai Tưởng Phong, đưa cho anh tập hồ sơ: "Khẩu cung vụ Minh Niên đây, sao lại để bên bàn tôi?"

Tưởng Phong nhận lấy, cười gượng: "Tìm nửa ngày không thấy, hóa ra ở chỗ cô."

Đỗ Thành bưng ly nước đi vào, thấy Thẩm Dực đã tháo kính đặt trên bàn, bút gọt xong, bàn vẽ sạch sẽ: "Nhanh vậy xong hết rồi?"

"Ừ." Thẩm Dực gõ chuột lưu file, "Hai bức sáng nay chưa vẽ xong, ăn trưa xong là hoàn tất luôn. Vụ cuối cùng Lý Hàm đưa không khó."

"Anh viết báo cáo xong chưa?"

"Còn chút nữa, đang đợi Tưởng Phong gửi tư liệu, tôi tranh thủ trốn sang đây." Đỗ Thành ngồi xuống, chỉ kính: "Đâu ra cái này?"

"Em mua đấy. Nhìn máy tính lâu mỏi mắt, tiện mua kính chống ánh sáng xanh."

"Ừm..." Đỗ Thành gật gù, cầm ly, cười nhẹ: "Đẹp đấy."

"Anh thích?"

Đỗ Thành chớp mắt mấy cái: "... Ừ, thích."

Thẩm Dực gật đầu, tay di chuột nhưng không bấm được gì. Không khí chợt trở nên vi diệu.

Thẩm Dực thoáng nghĩ, hình như câu hỏi vừa rồi... có chút mập mờ. Đặc biệt là kỳ phát tình vừa qua chưa lâu, dấu cắn còn chưa phai, hương vị Alpha quanh thân vẫn quấn lấy.

Thẩm Dực tiện tay kéo trang tin địa phương, mắt không tập trung.

Đỗ Thành cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ, định lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn để kiếm cớ chuồn đi, sờ mấy lần không thấy, đành đứng dậy: "Mắt mỏi thì đừng nhìn màn hình nữa, ra cửa sổ ngắm cây cối đi. Tôi về xem Tưởng Phong gửi tư liệu chưa."

"Ừm."

Trước khi Đỗ Thành ra khỏi cửa, Thẩm Dực cắn môi gọi: "Đỗ Thành."

"Hử?"

"Lý Hàm nói gần đây có quán ăn mới ngon lắm, tối nay chắc tan làm đúng giờ... Muốn đi thử không?"

Đỗ Thành nhìn tai Thẩm Dực đỏ lên, bật cười: "Được. Tối gặp."

"Vậy một hồi gặp."

"Một hồi gặp."


----------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com